• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22

Độ dài 1,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:03:12

Solo: Loli666

==============================

“…………..”

Mùa xuân nhanh chóng qua đi và giờ đã gần cuối tháng năm.

Hiện tại mới hơn 8h, tôi đón ánh mặt trời mà bước tới trường.

Tôi đã suýt bị thôi miên bởi em gái trong lúc ngủ và phải diễn kịch sau đó.

Em ấy còn là fan cuồng tiểu thuyết của tôi.

Cùng sự kiện hẹn hò với Shizuku kiêm luôn buổi ký tặng, rất nhiều chuyện đã xảy ra từ tháng tư.

Sức nặng của toàn bộ việc đó đủ sức đục lỗ trên bụng tôi; nhưng mối quan hệ giữa cả hai không hề kết thúc mà lại bước sang một trang mới.

“……..”

“……..”

Shizuku và tôi đều im lặng trong lúc bước trên con đường đầy nắng.

Thành thật nhé, tôi chưa bị thôi miên thêm lần nào kể từ ngày Shizuku hóa giải vào cái đêm diễn ra buổi ký tặng.

Một người luôn cố thôi miên mỗi khi có cơ hội và bắt tôi làm đủ thứ khó khăn trên đời, đã không còn làm thế nữa.

Bạn nghĩ đó là dấu hiệu tốt ấy hả?

Sẽ là thế nếu không có một sự thay đổi với Shizuku.

“…..này Shizuku. Rất khó để di chuyển khi em cứ bám anh chặt thế đấy…”

“…….hả?”

“…….K-không có gì.”

Cô em gái cọc cằn không còn thôi miên, giờ đang đi phía sau tôi và bám chặt tới nỗi phần ngực của em ấy ấn vào lưng tôi.

Kể cả tôi có đổi hướng hay dừng lại, con bé vẫn sẽ bám sát như thể một NPC trong mấy game RPG.

Đã hai tuần kể từ lần cuối tôi bị thôi miên.

Shizuku đã biến thành người em gái bí ẩn luôn cố tiếp xúc cơ thể với tôi nhiều nhất có thể.

Có lần, em ấy lao vào nhà vệ sinh khi tôi đang giải quyết nỗi buồn (tôi nghĩ mình đã khóa cửa nhưng con bé bằng cách nào đó vẫn mở được).

Một lần khác, Shizuku nhảy vào đúng lúc tôi đang tắm (em ấy liền đỏ mặt, gọi tôi là biến thái tặng kèm thêm một đấm vào bụng).

Thêm lần khác nữa, khi tôi bước lên cầu thang để về phòng, con bé cố tình đi lên trước (để làm lộ quần lót, và tôi vô phương tránh được).

Tóm lại, khi dừng thôi miên thì tần suất hành xử kỳ lạ của Shizuku đã tăng lên.

Tất cả đều bắt nguồn từ buổi ký tặng kiêm hẹn hò trước đó.

Em ấy hiểu lầm rằng toàn bội nội dung trong tiểu thuyết mà tôi viết được dựa trên khát vọng và ảo mộng của chính tôi.

Người anh đã nuông chiều cô từ trước.

Và dù không bị thôi miên thì người anh vẫn sẽ yêu cô bé.

Với hiểu lầm tai hại ấy, Shizuku bắt đầu hành xử kỳ quặc và cố quyến rũ tôi mà không sử dụng tới thôi miên.

“……..”

“……..”

Trên đường tới trường.

Một cặp anh trai và em gái đang đi sát nhau.

Khi cố liếc nhìn qua vai, tôi thấy khuôn mặt Shizuku đang tỏ ra chút niềm hân hoan.

Tôi có thể hiểu việc để lộ quần lót hay đổ sữa lên người, nhưng kiểu quyến rũ bằng cách ấn ngực này đâu có hợp với Shizuku đâu?

Tôi thầm nghĩ đến sự thật đáng buồn ấy, và cẩn thận bước để không dẫm trúng chân Shizuku.

“A-a-kun, Shizuku-chan. Chào buổi sáng~”

Một giọng nói hoạt bát quen thuộc vang lên.

Cô bạn thời thơ ấu, Rinko tiến về phía tôi.

Mái tóc màu hạt dẻ đó đung đưa trong gió.

“À ừm, c-chào buổi sáng.”

“………”

Tôi nhẹ cúi đầu nhưng Shizuku thì bơ đẹp.

“Shizuku, em phải chào người khác đàng hoàng chứ.”

“…….Tch.”

Thận trọng, em gái cọc cằn của tôi tặc lưỡi mạnh như thể vừa nhớ lại tính cách của mình và trừng mắt với Rinko.

Cô bạn thời thơ ấu cười tươi như mặt trời, còn em gái thì nhìn như thể sẽ cho tôi ngửi mùi đất nếu dám nói bất cứ lời nào….

Chuyện này khá giống hồi ở tiệm café.

“Aree…. Hôm nay có vẻ ‘ma thuật’ không hoạt động nhỉ.”

“!”

Tôi và Shizuku giật mình trước câu nói quá đỗi sắc bén đó.

Rinko hẳn đã dựa vào thái độ, lời nói và hành động để biết tôi đang không bị thôi miên.

Nếu không thì tôi đã chẳng nhắc nhở Shizuku như vậy.

Còn nếu tôi làm ngược lại thì em ấy sẽ nghi ngờ.

Đó là một khác biệt nhỏ.

Sự khác biệt trong bầu không khí.

Cô bạn thuở nhỏ cực thông minh này đã nhìn thấu điều đó.

Tuy chưa nắm được hoàn toàn nhưng cô ấy vừa dùng từ ‘ma thuật’ để ám chỉ việc thôi miên. Rinko nói với chúng tôi cùng sự lãnh đạm.

Khuôn mặt của Shizuku và tôi không khỏi méo đi đôi chút.

“Ohhhh? Em có thể làm khuôn mặt đó sao.”

Rinko vẫn mỉm cười.

Dường như, cô ấy đang vui vì dần dần biết được câu trả lời qua từng mảnh ghép một.

Tất cả những gì cô cần làm là nói chuyện với tôi, rồi nhìn thấu trò thôi miên đã khiến tôi phải nghe lời.

Cô ấy đang nắm giữ sức mạnh như thế đấy.

“Tên anh chết dẫm, đi thôi!”

“Khoan đã!”

Shizuku nắm lấy cổ áo tôi rồi bắt đầu chạy.

Em ấy hẳn sợ rằng nếu cứ tiếp xúc thì Rinko sẽ dùng biểu cảm và nhiều thứ khác để khai thác thông tin.

“Fufu~ Bỏ chạy nghĩa là nói trúng tim đen rồi….”

Rinho mỉm cười đen tối.

Thật lạ khi tôi lại nghe thấy cái câu lầm bầm đó từ cô ấy.

***

“Khoan đã! Shizuku! Cho anh thở đã!”

Shizuku nắm cổ áo tôi mà băng băng trên đường, phóng thẳng qua cổng trường và tiến vào thang máy.

Khi xác nhận Rinko đã mất dạng, em ấy mới thả tôi ra như thể nhớ tới điều gì.

“*Khụ khụ* Haaa…haaa!”

Thật sự cứ tưởng tôi chết rồi chứ.

Vừa chỉnh cổ áo, tôi cố điều hòa lại nhịp thở.

Trán Shizuku cũng đổ mồ hôi còn khuôn mặt thì có hơi méo đi.

Rinko đang ngày càng ngày càng tiến gần tới bí mật.

Không đời nào con bé không thấy sốt ruột.

Lợi thế duy nhất mà Shizuku có là Rinko vẫn chưa biết chính xác thứ gì giúp em ấy điều khiển tôi.

Một khi biết được, Rinko sẽ nhận ra tôi chỉ đang giả vờ và tiết lộ sự thật.

Nếu điều đó xảy ra, mối quan hệ giữa tôi và Shizuku sẽ đổ vỡ.

Người em gái đã cố thôi miên để bắt người anh nghe lời, trong khi người anh thực chất chỉ đang diễn.

Thay vì hòa giải, mọi thứ sẽ tệ đến mức Shizuku không bao giờ nói chuyện với tôi nữa.

Em ấy hẳn đang sợ viễn cảnh đó.

Bởi như vậy đồng nghĩa với chấm hết.

“…….”

Shizuku giấu mặt mình sau phần tóc mái cùng biểu cảm lo lắng.

Hiện giờ tôi đang không bị thôi miên nên không thể động viên hay giúp đỡ em ấy.

Thật khó chịu……

Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều vì chuyện thôi miên. Thế nhưng, tôi vẫn sợ mối quan hệ này cùng việc thôi miên sẽ biến mất.

Đó là những cảm xúc mâu thuẫn.

Khi ngập ngừng không dám ấn ngón tay, Shizuku lấy giày khỏi tủ rồi thay chúng.

“……Shizuku.”

Tôi không nghĩ ngợi gì mà gọi tên em ấy.

“……”

Shizuku ngước lại nhìn trong phút chốc với chút buồn, rồi nhanh chân đi vào lớp học.

Tôi biết biểu cảm đó là do đâu.

Tôi biết nhưng không thể làm gì cả.

Nếu ngoan cố, em ấy sẽ nhận ra tôi không hề bị thôi miên.

“……..mình nên làm gì đây…….”

Tôi tự lẩm bẩm mà không để ai nghe thấy.

“Này.”

Khi đang phàn nàn, tôi nghe một giọng trầm từ phía sau.

“……cậu, cậu là…….”

“Ichigaya-kun, tôi có vài lời với cậu.”

Tóc vàng, tai bấm khuyên.

Một tên chuyên ngó lơ luật trường đang nắm lấy vai tôi.

Tên này…là bạn cùng lớp luôn nhìn chằm chăm tôi theo cách khiến tôi phải tránh mặt.

Tuy không nhớ tên nhưng hiển nhiên, tôi không có ấn tượng tốt đẹp gì rồi.

“………nhanh giùm nhé.”

Với nụ cười khô khốc, tóc vàng kéo vai tôi ra phía sau nhà học, một nơi tách biệt với bên ngoài.

Trước khi kịp nhận ra, lại có thêm nhiều người khác xuất hiện.

Dạ dày tôi lại nhói lên…..!

Rinko với Shizuku đã là quá đủ rồi mà….!

Tay tôi ấn vào phần bụng đang kêu gào.

Bầu trời vừa đầy nắng đến khó chịu giờ đã trở nên xám xịt.

Bình luận (0)Facebook