• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương cuối: Sự thật là, nhỏ là em gái kế. Và người anh trai đã đi đến kết luận rằng…

Độ dài 2,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-17 23:30:16

Tôi lần đầu bước vào phòng Akira.

Phần lớn nội thất tôi và cha đã mua vẫn ở vị trí cũ, chỉ là có thêm mấy món đồ lặt vặt dành cho con gái và thú nhồi bông đặt quanh đó. Trong hình dung của tôi, đây là một căn phòng bừa bộn hơn, với quần áo vứt lung tung và manga chất thành đống ngổn ngang trên bàn. Tuy vậy thực tế lại khác hẳn, mọi thứ  đều rất gọn gàng ngăn nắp và toát lên cảm giác phòng con gái.

Có gì đó tỏa ra mùi hương thật ngọt ngào và dễ chịu. Là mùi hương dịu nhẹ mà thi thoảng tôi lại ngửi thấy ở Akira, Trớ trêu thay, nó lại bắt nguồn từ căn phòng ngay cạnh phòng tôi thế này. Nếu trước kia tôi lén nhìn vào phòng Akira thì sự hiểu nhầm này đã không xảy ra… có lẽ vậy.

“Giờ nói thì hơi trễ, nhưng anh sợ quá.”

“Ể~~? Anh chỉ mới vào thôi mà?”

“…Em đúng thật là con gái ha?”

“…Vậy trước giờ anh nghĩ người ta là con gì? Mồ~”

Akira nói rồi chui vào futon trước.

“Aniki, lại đây nhanh đi…”

Nhỏ gọi tôi lại cùng. Từ nãy đến giờ tôi hồi hộp muốn chết đi sống lại, tim đập mạnh như trống đánh.

“Xin lỗi vì đã làm phiền…”

“Đâu có phiền gì đâu… Aniki hay nói câu đó nhỉ?”

“Nếu em nói rằng anh đang làm phiền và đuổi anh ra thì hay biết mấy...”

Chiếc giường đơn quá nhỏ cho hai người, chỉ cần một cử động dù là nhỏ nhất thì vai tôi và Akira sẽ chạm nhau.

“A~, ngượng chết mất, anh tắt đèn đi...”

“…Thì ngủ phải tắt đèn chứ. Tối lắm nên có dậy đi toilet thì cũng đừng dẫm lên anh nhé.”

Tôi tắt đèn, và căn phòng chìm vào bóng tối. Khi mắt đã thích ứng, tôi có thể lòn nua mờ nhìn được căn phòng qua ánh sáng le lói của hệ thống âm thanh.

“Nhưng mà Akira, vì sao em đột nhiên lại muốn ngủ chung với anh vậy?”

“Em nghĩ nếu mình sẽ tâm tự với nhau, thì trên giường sẽ phù hợp.”

“Là sao?”

“Thì, giống như đi dã ngoại với trường, tâm sự tuổi hồng ở tiệc ngủ đó?”

“Ra vậy… anh hiểu phần nào rồi.”

“Và anh thấy đó, là con một thì đâu có anh chị em đúng không? Em đã luôn muốn được thế này~

“Ờ, chuyện đó anh cũng hiểu mà, không biết cảm giác anh em ngủ chung sẽ thế nào.”

“Đó là một trong những lý do em muốn ngủ cùng Aniki.”

Tôi sẽ nói mình cũng vậy, nhưng chỉ khi đó là em trai mà thôi.

“Nè~, em mượn tay anh chút được không?”

“Ể? Ừm…”

Akira nắm lấy tay tôi kéo sát lại gần mình rồi ôm lấy.

“Aniki, thế này có khiến tim anh loạn nhịp không?”

“Có...”

“Hể~… tim anh loạn nhịp luôn sao.”

“Ừ, nên là bỏ anh ra đi.”

“Hông bỏ, thêm chút nữa thôi.”

“Vậy là lát nữa sẽ bỏ ra đúng không?”

“Ai biết~…”

“Con bé này, không thấy ngượng à?”

“Thì, cũng có chút chút… nhưng mà vẫn đâu sao ha?”

“Tại sao chứ?”

“Vì đó là Aniki mà.”

Về phía tôi, có cảm giác rằng nếu không nói về những chuyện thế này thì lý trí của tôi sẽ bị thổi bay mất…

“Giờ nghĩ mới thấy, mình đã làm hầu hết những chuyện người yêu hay làm rồi ha.”

“Hở…”

“Ôm, hôn, tắm chung, rồi ngủ chung thế này nữa…”

“Oi, đừng nói kiểu gây hiểu lầm thế. Anh không hề chủ động ôm em, và nụ hôn cũng… không phải ở môi, là do em hết mà.”

“Cả lần trong phòng tắm, theo cách nào đó thì chỉ là vô ý. Còn việc ngủ chung thế này…”

Tôi chẳng thể mường tượng xa hơn được. Lý trí vẫn chiến thắng bản năng. Có điều, chỉ cần sơ suất một chút thì tình thế sẽ đảo ngược hoàn toàn.

“Vậy sao mình không thử lại tất cả theo thứ tự?”

“Ngốc.”

“Cơ mà, không đùa nữa, tiếp tục với câu hỏi ban nãy của anh.”

“Ban nãy?”

“Về người em đã phải lòng.”

“À, ừ…”

Tim tôi bỗng như thắt lại.

“Nếu em nói mình thích Aniki thì sao?”

“Chuyện đó…”

Nói trắng ra, là khó xử. Đó là ranh giới duy nhất không được phép vượt qua.

“Ahaha,” lúc tôi đang cực kì bối rối, Akira bỗng bật cười.

“Quả nhiên, Aniki thú vị thật đó!”

Là khen? Không, cảm giác như tôi đang bị chế nhạo vậy.

“Cơ mà, người em thích là Aniki đó.”

“Nghe chữ『cơ mà』đó là đủ biết rồi, không cần nói lại đâu.”

Không phải LOVE, mà là LIKE. Không phải như một người khác giới, mà là thích như một người anh trai, một người thân.

“Tất nhiên là như một người khác giới.”

“Ặc… Akira, ừm…”

Hy vọng bị dập tắt quá dễ dàng, tim tôi bắt đầu đập nhanh.

Không đúng, nó vốn đã tung tăng nhảy múa suốt từ nãy, nhưng giờ lại càng thêm dữ dội.

“Nhưng em không muốn khiến Aniki phải khó xử.”

“Không, em nói thẳng như vậy khiến anh rất khó xử luôn đấy…”

“Ahaha, em xin lỗi mà!”

“Con bé này, cố tình đấy à?”

Nhỏ chơi xấu thật. Những lúc thế này Akira trở nên vô cùng xấu tính với tôi.

“Aniki, anh trân trọng gia đình mình rất nhiều đúng không?”

“À, ờ, thì…”

.

.

“Vậy nên, giờ em sẽ là em kế của anh, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành vợ của anh cho xem.”

Tôi ngỡ ngàng trước lời thổ lộ bất ngờ ấy.

“Akira, không lẽ em sắp chết?”

“Hả? Tại sao?”

“Đó, đích thị là death flag còn gì? Kiểu mà bị tai nạn xe hay bệnh khó qua khỏi, hay bị mất trí nhớ gì đó trước khi cưới ấy?”

“Em không nghĩ cái cuối không chết được đâu… nhưng mà kệ đi.”

Akira cười khúc khích.

“Không có death flag gì đâu, em hoàn toàn nghiêm túc với lời em nói.”

“Thật sao…?”

“Thật. ──Em chỉ có mình Aniki thôi, nếu không có được anh thì chắc em độc thân cả đời mất.”

“Nào, sao lại thế được. Em… xinh thế mà, và không như anh, em có rất nhiều người theo đuổi.”

“Không đâu, với em thì chỉ có Aniki thôi. Anh là người duy nhất hiểu em ở nhà.”

“À, cũng đúng…”

Một cô em gái xưng là “boku”, thích ăn đồ ngọt, nước trái cây, thong thả chơi game và đọc manga, nằm ngửa bụng dưới sàn nhà một cách vô lo vô nghĩ giống như một cậu em trai, hoàn toàn chẳng có chút duyên dáng nào…

“Anh nghĩ xem sau khi thấy em ở nhà thì còn ai dám yêu em nữa không?”

“Thế giới này rộng lớn lắm mà…”

“Nói vậy tổn thương lắm nhé.”

Akira đang mỉm cười, nhưng tôi cũng không hẳn là không thích một Akira như vậy.

“Mọi người chỉ đánh giá em qua vẻ bề ngoài…”

“Vẻ bề ngoài đúng là quan trọng, nhưng anh cũng không nghĩ con người trong em là xấu đâu.”

“Chỉ có Aniki là nghĩ vậy thôi.”

“…Trên trái đất này thể nào cũng có người nghĩ giống anh thôi mà, chắc vậy…”

“Tại sao lại là trên trái đất này? Ở nhật bản thôi chứ?”

Akira lần nữa cười khúc khích.

Tôi biết về con người Akira khi ở nhà và cả bên ngoài. Có thể còn nhiều điều tôi chưa khám phá ra, nhưng tôi nghĩ mình hiểu Akira hơn đa số đàn ông ngoài kia. Và tôi cũng quý trọng nhỏ chẳng thua kém gì ai khác.

“Nhưng, Aniki lại nghĩ rằng chúng ta không thể thành đôi vì là gia đình của nhau.”

“Ể?”

“Vậy nên chắc chắn rằng, kể cả em có tỏ tình, Aniki cũng sẽ không thể cho em câu trả lời ngay được đúng không?”

“…Em, lẽ nào, tỏ tình với anh vì nghĩ anh sẽ không thể đưa ra câu trả lời?”

“Ừm.”

Chơi xấu thật đấy, khiến trái tim và tâm trí người khác dao động như vậy.

“Đã biết sẽ như vậy nhưng sao em vẫn…?”

“Vì nếu em không nói ra, thì sẽ có người giành lấy anh mất.”

“…Nào có thể, anh có nổi tiếng đến vậy đâu. Nhưng tự nói ra thế này đau thật…”

“Không đúng, nhất định Aniki sẽ tiếp tục phạm những sai lầm điên rồ và khiến ai đó hiểu lầm. Và cô gái đó rất có thể sẽ phải lòng Aniki.”

“Ư…”

“Aniki khờ thật ha, khiến người ta hiểu lầm mình mà chẳng hề hay biết, đằng nào cũng sẽ nói rằng mình không có hiểu lầm, và chẳng chịu thật lòng đón nhận thành ý của người khác gì hết.”

“Cái đó…”

“Ví dụ điển hình là em này, sau những gì anh đã làm với em, sao em có thể không yêu anh được…”

“Ch-chuyện đó─…”

──Phải rồi.

Tình cảm của Akira dành cho tôi bắt đầu nảy sinh khi tôi lầm tưởng nhỏ là em trai mình. Dường như nhỏ đã hiểu lầm rằng những lầm tưởng của tôi thành tình ý.

Và kết cục là Akira đã phải lòng tôi… không, là tôi đã khiến nhỏ yêu mình.

Tôi đã phạm sai lầm và khiến nhỏ phạm sai lầm, nhưng đây đã không còn gọi là sai lầm được nữa rồi.

Akira nói nhỏ đã phải lòng tôi.

Nói chính xác hơn, thì tôi đã làm một việc không thể vãn hồi.

“Nhưng nếu anh không nhầm em thành em trai mình, thì sẽ không có em, người đang đem lòng yêu anh Aniki, của ngày hôm nay.”

“Ể…?”

“Vì vậy em thật sự rất vui, vì Aniki đã có sự hiểu lầm đó về em.”

“Akira…”

“Dù không có tình cảm yêu đương, nhưng Aniki và em đã trở thành một gia đình thân thiết, nên em vui lắm.”

Nói rồi, Akira càng ôm chặt tay tôi hơn trước.

“’Nói vậy anh không thấy ngượng sao?’…là Akira nói phải không?”

“’À thì, cũng có chút chút.- Em không thích à?’…Aniki đã đáp lại vậy nhỉ?”

Chúng tôi cứ thế nhắc lại những lời đã nói với nhau vào ngày đầu gặp mặt, lần đầu tiên cả hai trò chuyện nghiêm túc với nhau.

“…Không dễ dàng gì, nhưng─”

Tôi nghĩ ngợi, do dự,

“──Không cần phải gọi anh là 'anh' đâu.”

Và nói như vậy.

"Thế em nên gọi anh thế nào đây?"

“…Gọi anh là Aniki được rồi.”

Sau một thoáng im lặng, chúng tôi nhìn nhau và cùng lúc phá lên cười.

“Ahahaha! Gì vậy trời~! Phải là ‘Gọi anh là Ryouta được rồi’ chứ!”

“Aniki là Aniki mà đúng không? Em nghĩ có thể gọi anh bằng tên như vậy à?”

Cười đùa một lúc, chúng tôi nắm tay nhau dưới tấm futon. Bàn tay Akira vẫn thật trơn và mềm mại, tựa như một tấm thủy tinh chỉ cần một sự tác động nhỏ nhất cũng có thể vỡ tan. Nhưng sự khác biệt so với lần đó chính là chút hơi ấm nơi bàn tay Akira.

Ngượng ngùng, chúng tôi vô thức rụt tay lại rồi nhìn nhau.

“Nè, Aniki… em đã truyền tải cảm xúc của mình đúng cách chưa?”

“Ờ…”

“Vậy tiếp theo hãy nói về Aniki đi.”

“Về anh?”

“Định luật của Mendel không có máu──những từ đó thực sự  mang ý nghĩa gì?”

“…Em còn nhớ sao?”

“Ừm, vì cảm giác thật ấn tượng, không hẳn là ở câu chữ, mà ở ánh mắt của Aniki khoảnh khắc ấy, trông thật cô độc biết bao. Anh đang giận dữ, buồn bã, hay đau đớn, ánh mắt ấy thật kì lạ.”

“Vậy à…”

Nhỏ nhận ra sao.

Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ chạm đến được ý nghĩa thật sự.

…Phải kể thôi nhỉ.

Vì Akira đã giãi bày cảm xúc của mình đến mức này, nên nhỏ có quyền được biết.

“Anh thậm chí chưa từng nói cho cha về nó, chỉ có anh và Kousei là biết thôi.”

“Ể…?”

“Nhưng chắc cha đã biết rồi, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Có lẽ ông muốn làm ngơ nó, vì ông luôn là người thiệt thòi hơn.”

“Thiệt thòi hơn…?”

Nói ra thành lời khiến tôi do dự.

Thậm chí những cảm giác tồi tệ cũng cùng với lời tôi nói mà dâng lên.

Mặt khác, tôi muốn được ai đó lắng nghe. Và từ chính miệng tôi, từ nơi sâu thẳm của trái tim tôi, nói ra những lời ấy.

“──Có lẽ, anh không có cùng huyết thống với cha mình.”

“Ể…?

“Tất cả bắt nguồn từ tiết khoa học hồi sơ trung. Hôm đó bọn anh đã học về các định luật của Mendel. Anh đã luôn xem đây là một môn học nhàm chán, nhưng ngày hôm đó thì khác.”

Ngước nhìn lên trần nhà tối tăm, tôi chậm rãi kể lại câu chuyện của mình.

.

.

Bình luận (0)Facebook