• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Sự thật là, em gái tôi đã về nhà trong bộ đồng phục…

Độ dài 3,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-17 22:45:12

Đã được một tuần kể từ lúc tôi phát hiện ra Akira là con gái. Suốt quãng thời gian đó tôi đã bị mất ngủ trầm trọng, đêm nào cũng trằn trọc dưới tấm chăn và đến gần sáng mới bắt đầu thiếp đi. Nguồn cơn của mọi chuyện không ai khác chính là Akira

Lấy ví dụ, lúc tôi đang nằm một mình trên giường đọc manga,

“Aniki, em đọc manga ở đây luôn được không?”

Akira bước vào phòng tôi.

Chẳng có lý do gì để từ chối, và sẽ thật kì lạ nếu tôi rời đi trong khi đây là phòng tôi. Cứ thế chúng tôi sẽ dành thời gian cùng nhau, và lúc tôi đang nằm trên giường thì──

“Divee!”

“Guhe! L-lưng anh…”

Nhỏ thường sẽ chơi trò nhảy đè lên lưng tôi như thế này.

“Ahahaha, Aniki bất cẩn quá đó! Anh đang đọc gì đó~?”

“Trèo xuống đi mà, Akira.”

“A~…kích cỡ và độ cứng này thật vừa phải… sao mà vừa vặn quá đi~…”

“V-vậy á? Xác nhận xong rồi thì xuống đi nhé.”

“Fuaa~… thật ấm áp, làm em buồn ngủ quá…”

“Đừng có ngủ nghe chưa?”

“Cảm giác như lưng của cha em vậy…”

“Ai là cha của em hả?”

“Su~… Su~…”(tiếng thở)

“Đừng có ngủ mà…”

Nếu trên lưng tôi là một đứa đứa em trai, tôi sẽ chỉ cho rằng đó là một cử chỉ ngây thơ mà bỏ qua, nhưng khi đó là cô em gái của tôi──một nữ nhân──thì lại là một câu chuyện khác. Nhỏ “mềm mại” theo nhiều cách, lại còn rất thơm khiến tôi bối rối quá thể. Tóm lại, tôi đã nhận ra rằng phòng mình là một nơi nguy hiểm vì nó tạo nên một không gian mà chỉ có hai người với nhau.

Vậy nên tôi bắt đầu chuyển sang dành thời gian ở phòng khách, có điều──

“Aniki, chơi Ensam 2 đi~”

“Ờ-ờ…”

Gì đây, ra là rủ chơi game, vừa trấn an bản thân như vậy thì~…──

“Em thắng nữa rồi~! Phá kỷ lục chuỗi thắng rồi~!”

“Hảa!?”

──Nhỏ ôm chầm lấy tôi. Sao lại đi ôm kẻ thua cuộc thế này.

『—Ta sẽ không gả cho kẻ yếu hơn mình. Nếu khao khát ta, ngươi sẽ buộc phải đánh bại ta』

“Fugu…”

Đến cả những câu thoại mặc định của Koto Nakazawa cũng thật hại tim.

“Này, đấu lại đi!”

“Kiểu gì ván sau em chẳng thắng tiếp~”

Tình trạng này đã diễn ra suốt một tuần, và hầu hết mọi chuyện tôi làm đều có sự góp mặt của Akira. Đây không phải là về cảm quan khoảng cách đơn thuần nữa rồi. Tuy bên ngoài tôi vờ như mình vẫn bình thường như mọi khi, nhưng nội tâm thì lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng cực độ. Miyuki-san sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi trong phòng khách liền nói rằng,

“Ara ara, hai đứa thân nhau quá nhỉ~”

Và chẳng có vẻ gì là bận tâm cả.

Không, thân nhau mà thế này thì hơi quá rồi. Nhưng quả thực là cho đến mới đây chuyện này với tôi chẳng có gì to tát.

Vì lúc đó tôi chưa nhận ra Akira là con gái.

Có điều, một khi đã nhận ra rồi thì chẳng thể lờ đi điều nói trên được nữa, và tôi đang chẳng biết phải giải quyết cái vấn đề nhạy cảm này thế nào nữa. Miyuki-san thì như bạn đã thấy ở trên, còn nếu đem chuyện này nói cho cha thì có cảm giác rằng tôi sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào cho tử tế.

Vậy nên, trên cương vị là một người anh với một cô em gái, tôi đã tham kiến tiền bối của mình nhờ giúp đỡ──

“Kousei à, chẳng là, em trai tao thật ra là em gái tao──”

『Hâm à. Mắt có vấn đề thì đi bệnh viện mà khám, tao dập máy đây, nhà bao việc──』

Và Kousei cứ thế dập máy luôn.

Dạo này cậu ta có vẻ bận bịu với công việc bán thời gian vừa tìm được, và trong mấy ngày qua muốn gọi điện cho cậu ta gần như không thể. Và khi cuối cùng cũng gọi được thì lại như vừa rồi, sao tôi có thể làm bạn với thằng này được lâu đến vậy nhỉ?

Thật ra thì cũng có thể miễn cưỡng nhắn tin cho nó qua LIME, nhưng kiểu gì cũng bị phớt lờ như mọi khi bằng một tin nhắn trả lời rằng, “Đi mà nói với Hinata ấy.”

Nhưng tôi lại càng không thể đem cái vấn đề nhạy cảm này nói với Hinta được. Nếu bỗng dưng nghe rằng “thật ra, đứa con của mẹ kế anh là con gái chứ không phải trai,” thì nhỏ sẽ phản ứng thế nào đây? ...Dám chắc nhỏ sẽ ngã ngửa cho xem.

Nói tóm lại.

Dân gian có câu “để tâm là thua cuộc,” nên bằng mọi cách ta phải lờ tịt nó đi. Có thật là sự “đào tạo” này sẽ tiếp tục đến khi tôi quen hơn như Akira đã nói không?

Mối lo ấy khiến về đêm tôi chẳng tài nào ngủ được.

***

Ngày 20 tháng 8.

Hôm ấy, tôi thức dậy vào khoảng giữa trưa rồi đi xuống phòng khách, nhưng Akira và Miyuki-san đã ra ngoài nên không có ở đó. Có một mảnh giấy trên bàn ăn ghi rằng, “hai mẹ con cô ra ngoài một lát.”

Cha tôi thì cũng đã đi làm từ sáng. Nói cách khác, hiện giờ ở nhà chỉ có mỗi tôi, lâu rồi mới được một mình một nơi thế này khiến lòng tôi cũng nhẹ đi phần nào.

Đang tận hưởng sự tự do ngắn ngủi bằng việc vừa ăn kẹo vừa xem anime mình đã thu lại thì vào khoảng ba giờ chiều, Akira và Miyuki-san trở về nhà.

“Bọn cô về rồi đây~”

“Mừng hai người về. Hai người vừa đi đâu thế? ──Ể?”

Ngay khi nhìn thấy Akira đang đứng sau Miyuki-san, tôi đã có luôn đáp án cho câu hỏi của mình.

Akira đang mặc đồng phục của học viện Yuuki.

Đồng phục trường tôi là do một công ty chuyên sản xuất trang phục cho một nhóm thần tượng hợp tác cùng một nhà sản xuất đồng phục lâu đời thiết kế và nổi tiếng cả trong lẫn ngoài trường bởi độ đáng yêu. Thậm chí có một số nữ sinh chỉ vì muốn mặc bộ đồng phục này mà đã thi tuyển vào trường.

Sẽ thế nào nếu Akira mặc một bộ đồng phục như vậy?

Hẳn là phải đáng yêu khủng khiếp.

“Ehehehem, A-Aniki, anh thấy sao…?”

“Th-thấy sao à… trông hợp với em lắm, ừm…”

u96008-e2c85441-7f3d-4841-89bf-ef43839154a8.jpg

Nghe vậy Akira đỏ bừng mặt, khiến tôi cũng ngượng lây.

“Học kì hai sắp bắt đầu rồi nên bọn cô đã đi mua đồng phục cho con bé.”

“R-ra là vậy…”

“Nhưng mà nhé~ cái váy này không phải có hơi ngắn sao?” Miyuki-san nói, nghe vậy trên gương mặt Akira hiện lên ba chữ “lại nữa rồi.”

“Con nói rồi mà, ngắn cỡ này là bình thường!”

“Nhưng ở trường cũ con mặc váy dài ngang gối mà đúng không?”

“Đó là do nội quy trường cũ quá nghiêm ngặt thôi, con thật sự muốn mặc váy ngắn cỡ này mà.”

Nếu tôi phải nêu cảm nhận thì chiếc váy đó đúng là ngắn thật, xấp xỉ của Hinata, nhưng có lẽ vì Miyuki-san chưa quen nhìn Akira mặc váy ngắn nên mới thấy vậy.

“Nhưng nếu ngắn quá thì khi gặp gió sẽ bị tốc váy lên đó?”

“Con đã nói là không dễ gì bị gió tốc váy lên được đâu mà. ──chưa kể ngắn thế này Aniki cũng thích nữa, nhỉ?”

“Hả~!? Anh á!?”

Tôi thật sự chẳng muốn phải bàn luận về cái chủ đề này chút nào. Không lẽ độ dài chiếc váy phụ thuộc vào sở thích của tôi? Và tôi nói mình thích váy ngắn bao giờ vậy? Quy chụp như vậy không hay đâu. Cơ mà cũng không phải là tôi ghét váy ngắn.

“Đúng là học sinh trường cháu thường mặc váy ngắn như vậy, dài nhất cũng chưa đến đầu gối đâu ạ.”

Tr-trước mắt thì cứ hùa theo nhỏ đã. Nghe tôi nói, vậy Miyuki-san tỏ vẻ khó hiểu.

***

Sau đó, Akira đã nói rằng sẽ lên lầu để thay đồ, thành thử trong phòng khách chỉ còn mình tôi và Miyuki-san.

“Cơ mà, cháu vẫn không ngờ Akira sẽ mặc đồng phục trường về nhà.”

“Sau khi thử thì con bé có vẻ thích, và nói vì bộ đồng phục rất đáng yêu nên muốn mặc về nhà đó…”

Dường như tôi đã quen nhìn thấy Akira trong bộ quần áo thường ngày, nên đã rất bất ngờ rằng nhỏ có sở thích với những thứ đáng yêu.

“Quả thật đồng phục trường cháu nổi tiếng đáng yêu nên hẳn là Akira đã rất thích.”

“Nhưng mà~…”

“Nhưng mà sao ạ?”

“Lúc nãy về nhà, bọn cô cứ bị mấy tên đàn ông nhìn chằm chằm, cô không thích như vậy chút nào…”

À thì, Akira thì đáng yêu không phải bàn cãi rồi, nếu mặc đồng phục thì nhỏ sẽ càng nổi bật hơn nữa. Nhưng Miyuki-san, từ tận đáy lòng, cháu muốn nói rằng cô cũng có một phần trách nhiệm đấy ạ.

Trang phục của Miyuki-san hôm nay hoàn toàn là dành cho những dịp đặc biệt, là một chiếc váy liền thân tôn lên những đường nét của cơ thể. Nhưng khi Miyuki-san với nhan sắc trời phú và gu ăn mặc tuyệt vời mặc nó lên, thì sức công phá của chiếc váy là cực kì khủng khiếp.

Vẻ ngoài gợi cảm ấy chẳng biết đã làm bao nhiêu trái tim đàn ông phải xao xuyến. Vậy mà Miyuki-san lại hoàn toàn không nhận ra, điều đó khiến lại càng khiến cô trở nên nguy hiểm.

Nếu một tuyệt sắc mẫu thân như vậy và cô con gái đại mĩ nữ của mình trong bộ đồng phục cùng nhau rảo bước trên phố thì sẽ thế nào? Hiển nhiên là sẽ khiến mọi cánh đàn ông không thể nào rời mắt.

“Cô lo rằng con bé sẽ bị mấy kẻ kì lạ tiếp cận, hồi sơ trung chuyện đó đã xảy ra rất nhiều lần.”

“Trước mắt thì cháu sẽ đi cùng Akira đến trường và về nhà một thời gian nên không sao đâu ạ.”

“Có Ryouta-kun đi cùng thì cô an tâm rồi, vì cô nghe rằng quanh khu nhà mình dạo gần đây xuất hiện vài kẻ khả nghi…”

“Nếu có kẻ nào khả nghi xuất hiện thì cháu sẽ đẩy lùi ngay. Nhưng với tính cách của Akira thì kể cả không có cháu em nó vẫn sẽ ổn thôi cô nhỉ?

“Chuyện đó thì không hẳn đâu~…”

“Ể?”

“Con bé khá nhút nhát, và ở trường thì hầu như lúc nào cũng lầm lì ít nói, luôn cảnh giác và không thích người lạ lại gần mình…”

“Vậy ạ?”

Quả thật Akira đã tỏ vẻ cực kì khó chịu lúc tôi lại gần nhỏ vào vào hôm đầu tiên gặp mặt. Tuy nhiên, tình trạng của Akira ở trường cũng đáng ngạc nhiên không kém. Tôi đã cho rằng ở trường nhỏ cũng sẽ vui vẻ như lúc ở nhà, nhưng có vẻ là không phải vậy.

“Giáo viên chủ nhiệm hồi sơ trung của Akira đã rất lo lắng về con bé, nói rằng con bé rất thiếu hợp tác, đúng hơn là khép mình với bạn bè xung quanh và hiếm khi chủ động trò chuyện, nên thật ra cô có chút lo về việc chuyển trường cho con bé trong học kì hai.”

“Đúng thật là vậy nhỉ…”

Lúc tôi và Miyuki-san đang ôm đầu suy nghĩ thì Akira từ trên lầu đi xuống sau khi đã thay đồ xong.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

“Bàn chuyện chuẩn bị cho học kì hai sắp tới ấy mà.”

Tôi bịa đại một lý do, mấy chủ đề tế nhị này không nên nói với nhỏ quá nhiều thì tốt hơn.

“Fu~n. ──à, mẹ ơi, chỉ con mặc áo ngực đi.”

“Áo ngực á ───!?”

“Mồ~ cái con bé này… con nói vậy trước mặt Ryouta-kun mà không thấy ngượng à?”

“Ảnh là anh trai con mà, nên đâu có sao~”

Không sao cái con khỉ mốc! Cơ mà Akira, lẽ nào trước giờ em không mặc──”

“À, xin lỗi vì đã làm anh thất vọng, nhưng em có thói quen thả rông đâu, mà hay mặc áo lót thể thao, không có dây nên mặc thoải mái hơn đó.”

Ra vậy, là áo ngực thể thao à. Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khủng khiếp.

“E-Em đâu cần nói mấy chuyện này với anh chứ, anh chưa bao giờ muốn biết hết!”

“Ahahaha~, sao anh phải ngượng chứ. ──Thôi con lên lầu đây mẹ~”

Nghe thấy tiếng chân bước lên lầu, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Xin lỗi nhé, Ryouta-kun, cái con bé này thật tình…”

“A-không sao đâu ạ… Em nó đã không để tâm thì không sao hết…”

“Con bé cuối cùng đã quyết định sẽ mặc áo ngực khi lên cao trung, nên vừa nãy trên đường đi lấy đồng phục bọn cô đã ghé qua một cửa hàng nội y.

“C-cửa hàng nội y ấy ạ…?”

“Vì cái áo lót đầu tiên cô mua cho con bé hồi trước đã không vừa nữa rồi. Cô chỉ được thấy con bé mặc nó đúng một lần~… Trông đáng yêu vậy mà~…”

“H-hả…?”

Thật sự cô cũng không cần nói chuyện đó với cháu đâu ạ.

Thì, tôi nào có ngờ một ngày mình lại được nghe từ “cái áo lót đầu tiên,” hay “nội y” từ một người phụ nữ hơn tuổi đâu chứ. Chẳng hiểu sao lòng tôi lại thấy bồn chồn khôn tả.

“Cơ mà điều gì đã khiến Akira đột nhiên lại muốn mặc áo ngực thế nhỉ?”

“Ư~…cháu cũng đang thắc mắc chuyện đó đây…”

Nhưng chắc không phải là do tôi đâu… nhỉ?”

***

Tối hôm đó.

Một mình trong phòng, tôi đang cặm cụi viết lên những trang giấy, cố giải quyết cho xong mớ bài tập hè đã chất thành đống. Kỳ nghỉ hè sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 8, và hôm nay đã là ngày 20 nên chỉ còn vài ngày nữa là hết hè.

Nghĩ lại thì, kì nghỉ hè trôi qua nhanh thật. Hai mẹ con Akira đã dọn đến nhà tôi, và hai đứa tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ để rồi một hôm nọ tôi phát hiện ra Akira là con gái… ──Không, tôi không được nghĩ đến chuyện này trong lúc học, sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà tập trung nữa.

Và rồi, sau một tiếng gõ của, Akira bước vào phòng.

“Aniki, anh đang học à?”

“Ờ, sao vậy?”

“Em có mang bim bim với nước ép sang này.”

“Vậy à, anh cảm ơn, em cứ để đó đi.”

Akira đặt chiếc khay lên bàn, rút từ kệ sách xuống một quyển manga và bắt đầu vừa ăn bim bim vừa đọc.

“Ano, Akira-san?”

Rốp rốp rốp──… sao vậy anh?”

“Sao em lại ăn với uống mấy thứ đó thế?”

“Thì em mang sang mục đích là như vậy mà.”

“Không phải mang cho anh à.”

Bất ngờ thật, tôi cứ ngỡ đó là phần thưởng cho tôi vì đã cố gắng, nhưng hóa ra lại là tư hữu của Akira.

“Đúng đúng, đây là cho Aniki đó.”

“Vậy thì đừng có ăn chứ!”

“Ahahaha, lỡ mất tiêu!”

“Lỡ cái đầu em…”

Tôi cũng dừng bút rồi thò tay bốc một miếng bánh, vì đã ăn tối lâu rồi nên giờ tôi bắt đầu thấy đói.

“Mà Akira này, em làm xong hết bài tập hè chưa?”

“Xong từ lâu rồi.”

Chậc… con bé lắm mưu này.”

“Do anh chứ ai, ai bảo anh lười làm chi.”

Chúng tôi nhìn nhau phá lên cười, khi cả hai quá gần gũi thì sẽ buộc phải ý thức về đối phương, nên cứ giữ khoảng cách thế này là tốt nhất.

“À đúng rồi, em đã mặc thử áo ngực đó, anh thấy sao?” Akira vừa nói vừa tạo dáng với tay phải vòng ra sau gáy, tay trái chống nạnh nơi hông, “Uf~un”

“Kể cả em có hỏi như vậy…”

“À~, thế này thì anh đâu thể nhìn thấy đúng chứ?”

Nói đoạn, nhỏ bất ngờ kéo phần cổ chiếc áo thun của mình xuống để tôi nhìn thấy được bên trong.

“Khoannnn đã───!!!”

“Ahahaha, em đùa thua mà.”

Đùa cái búa ấy, hại tim chết đi được, và cũng đừng tấn công bất ngờ như thế chứ… Tôi có thể nhìn thấy nó, một chút…

“Em làm vậy không thấy ngượng à?”

“Đâu~… có ngượng chứ, nhưng không nhiều thôi. Do anh là anh trai em chăng?”

Em có hơi thoải mái quá rồi không?

Nhỏ đã hoàn toàn trở thành một cô em gái và chẳng có vẻ gì là bận tâm đến việc để lộ da thịt, cũng như nói về mấy cái chủ đề tế nhị của phái nữ. Tôi vẫn đang phải cố gắng thích nghi với điều đó…

“Có mấy nhỏ bạn em nói rằng ở nhà tụi nó chỉ mặc mỗi đồ lót thôi đó, miễn là người trong gia đình thì không sao hết.”

“Đó là chuyện nhà người khác, còn nhà này thì không được.”

“Ể~~~”

“Ể cái gì mà ể, không được là không được.”

Con người lắm lúc thật khó hiểu.

u96008-1d372642-6dd2-4a01-ba38-763b872995af.jpg

Nếu Akira thật sự mặc đồ lót trong nhà thì tôi sẽ phải nghiêm túc sạc cho nhỏ một trận.

“Giải lao đến đây thôi, anh học tiếp đây.”

“Rõ~, em sẽ nằm đây đọc manga vậy.”

“Sao không về phòng em mà đọc.”

“Khô~ng được. Phải có ai đó giám sát anh chứ, nhỡ anh lại lười biếng thì sao?”

“Em nghĩ anh mình là ai vậy? Không có chuyện đó đâu.”

“Được rồi mà, anh cứ mặc kệ em đi.”

Nói đoạn, Akira nằm xuống giường tôi và bắt đầu đọc manga.

Đinh ninh rằng sau một hồi Akira sẽ trở về phòng, tôi không đả động gì đến nhỏ nữa, nhưng rồi một giờ trôi qua, đằng sau tôi phát ra tiếng thở nhẹ nhàng của một Akira đang chìm trong giấc ngủ.

“Oi, Akira?”

Su~… Su~…”

Thiệt tình, đúng là con người khó hiểu.

Tôi cẩn thận lấy chăn đắp cho Akira rồi tắt đèn. Bằng ánh sáng đèn bàn, tôi trở lại làm bài tập, vừa lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ sau lưng tôi.

“──Con cảm ơn, cha…”

Tôi vờ như không nghe thấy.

Hình bóng người cha hẳn là quan trọng lắm nên mới xuất hiện trong giấc mơ của Akira.

Điều tiếp theo tôi biết là trời đã sáng và tôi đang nằm úp mặt trên bàn. Lúc tôi tỉnh dậy thì Akira đã không còn trong phòng, chiếc chăn tôi đắp cho nhỏ đêm qua giờ đang nằm trên lưng tôi.

Bình luận (0)Facebook