Chuyển sinh vào thế giới mất cân bằng giới tính
Mogi Suzu (茂木鈴)Tetsubuta (てつぶた)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Sự kiện có quy mô hàng đầu tại Nhật Bản

Độ dài 1,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-01 18:15:24

Vừa mới đến hội trường nơi tổ chức triển lãm, một tấm biển trang trí với hình mèo tai dài đã chào đón chúng tôi.

“Linh miêu tai đen đó. Nó thỉnh thoảng được nuôi như thú cưng trong nhà, nhưng kích thước chắc phải ngang bằng một con chó khổ vừa hoặc lớn cơ.”

“Thế này đúng là to so với loài mèo thật.”

Dĩ nhiên, người đứng ra giải thích tiếp tục là Yuuko. Mấy chương trình truyền hình kiểu “Ai là triệu phú”... cô bạn mà tham gia chắc có giải chứ đùa.

“Vốn linh miêu tai đen là động vật săn mồi, nên thân thể cũng có nét đẹp rất đặc trưng. Có trên biển trang trí… thì chắc là bên trong triển lãm cũng có nhỉ.”

“Chắc chắn phải có chứ. Mau mau vào trong thôi.”

Với chiếc vé mà nhóm Makoto chuẩn bị sẵn, chúng tôi vừa có thể vào được thảo cầm viên, vừa có thể vào được phía bên trong hội trường.

Vô vàn chủng loài mèo đang được nhốt bên trong những chiếc lồng rộng lớn. Như chung tần số não, tất cả đều đồng loạt hướng mắt vào Yuuko.

“Ở chuồng trước mặt là mèo gấm Ocelot. Giống này thì hình như vườn thú nào cũng có, nên chắc là các cậu biết hết rồi cũng nên.”

“Không, không có. Mình biết gì hết đâu.”

Nghe nói chủng loài này tương đối là phổ biến, nhưng chắc tôi nghe rồi thì cũng quên mất thôi.

“Ở phía chuồng bên cạnh thì là mèo Bengal. Sinh sống cùng địa bàn với linh miêu tai đen tụi mình vừa mới thấy.”

“Cơ mà cái mặt nó trông hiên ngang thế nhỉ.”

“Sống bên ngoài môi trường hoang dã là như thế. Mà đúng là không có hổ báo sư tử thật.”

Yuuko dẫn đầu đoàn, cứ đến từng chuồng lại giải thích cho chúng tôi.

“Có loài mèo nào mà Yuuko thích nhất không?”

“Nếu xét trong này thì chắc có mèo manul. Nhìn nó cứ tròn tròn với mập mập kiểu gì… nói chung đáng yêu lắm.”

“Ồ, v-vậy à…”

Makoto nhìn trông có vẻ khá bất ngờ, như không nghĩ Yuuko sẽ nhắc đến giống mèo có phần cục mịch ấy, thay vì những giống mèo lanh lợi đáng yêu hơn.

“Nghe bảo lông bọn nó cũng mềm mượt lắm luôn!”

Đúng như Rie vừa nói, bộ lông mèo manul quả thực rất suôn mượt. Không những thế, ngoại hình chúng nó còn béo tròn như con heo, đến độ khó lòng nghĩ chúng sống ngoài tự nhiên mà vẫn sinh tồn được.

“Mèo manul dễ bị dính các bệnh truyền nhiễm, có lẽ bởi môi trường sinh sống là núi cao. Nghe đồn dưới đất bằng nuôi giống này rất khó, bởi sơ sểnh chút thôi là chúng lăn ra bệnh.”

“Uầy, tưởng sống ngoài tự nhiên phải bền bỉ lắm chứ.”

“Chắc tại mèo hoang dã đa phần khá hung hăng, mà ngoại hình bọn này nổi bật đến lạ nữa… Rie thì có đặc biệt thích giống mèo nào không?”

“Chắc là báo gấm chăng? Cá nhân mình thấy là chúng nó bảnh lắm ấy.”

“Báo gấm thì quả nhiên phong trần mạnh mẽ thật…”

Báo gấm là giống báo có ngoại hình thon nhỏ, chỉ cần chớp mắt đã leo lên được tán cây.

“Bọn chúng thường cũng thích sinh sống trên tán cây, nên nếu nuôi nhốt thì phải xây chuồng thật cao, với các bệ trên không cho chúng leo trèo nữa.”

“Rất chi là lanh lợi với hoạt bát đúng không?”

Khuôn mặt của Rie trông vẻ rất hãnh diện.

Tiếp theo đó, chúng tôi tìm đến chuồng có mèo bob sơ sinh mới ra đời ít lâu.

Nhân viên chuồng bước tới, cho chúng tôi xem cảnh mớm sữa cho con non.

Nhìn chú mèo say sưa mút chùn chụt bình sữa, khỏi phải nói chúng tôi thấy an yên cỡ nào.

“Tầm này là đại khái xem hết rồi đúng không?”

“Chắc vậy đấy. Thôi mình qua chỗ đài phun nước giải lao đi.”

 Đúng như trong cái tên, công viên này có một đài phun nước khổng lồ.

Không biết bao nhiêu người lũ lượt đổ về đây, ném đồng xu vào đài phun nước cầu may mắn, dù thực ra chẳng có tác dụng gì hết cả.

“Vừa may là đằng kia còn có ghế trống kìa. Qua đó mà ngồi thôi.”

Xung quanh đài phun nước là rất nhiều băng ghế. Thấy một băng ghế đang không có ai khác ngồi, chúng tôi bèn ngồi xuống chính băng ghế đó luôn.

Nước cứ đều đặn chảy, rồi đều đặn trào lên. Một làn nước lưa thưa văng tận chỗ tôi ngồi.

“Hôm nay vui thật đấy.”

Nghe tôi nói vậy xong, khuôn mặt Makoto, Rie lẫn Yuuko đều sáng ngời hạnh phúc.

“Nghĩ lại thì, trước đây cả bốn đứa chưa có dịp nào cùng đi chơi hết đúng không?”

Quá nhiều chuyện xảy ra hồi năm nhất năm hai, khiến niềm tin của tôi vào nữ giới chạm đáy.

Phải mất mấy tháng trời, tôi mới dần mở lòng trước nhóm Makoto.

Như một lẽ tất yếu, xuyên suốt kì nghỉ hè, giữa chúng tôi không có liên lạc gì với nhau.

Kể cả đến mùa thu, khi quan hệ chúng tôi phần nào đã gần gũi, cả nhóm vẫn không hề đi chơi cùng với nhau.

Miễn tôi có nhu cầu, cả ba cô bạn sẽ mua đồ giùm cho tôi, hoặc đi học cùng tôi hoặc tiễn về đến nhà, nhưng dọc đường tuyệt đối không ghé bất cứ đâu.

Đông đến cũng là lúc tôi biết mình sẽ phải nhập học trường nam nữ, nên lại một lần nữa tôi đóng cửa trái tim.

Các thành viên cùng nhóm chắc đã phải vất vả vì tôi nhiều lắm rồi. Thế nên tôi…

“Thành thực mình biết ơn tất cả mọi người lắm. Mình nghĩ chuyện như này tốt nhất nên nói ra, nên mong được cho phép mình diễn đạt thành lời. Quãng thời gian quý giá suốt năm ba cấp hai… cảm ơn các cậu đã dành ra cùng với mình.”

“Không cần phải vậy đâu. Ba đứa mình đâu thấy vất vả gian lao gì. Người cần nói cảm ơn là bọn minh mới đúng.”

“Makoto nói chí phải. Chỉ cần được chung nhóm với Taketo-kun, ba đứa bọn mình đã hạnh phúc vô biên rồi.”

“Mình cũng cảm thấy thế.”

“Nghe các cậu nói vậy làm mình thấy vui lắm. Nhân tiện thì mình có chút quà cho cả ba, coi như lòng biết ơn vì tất cả mọi thứ các cậu làm cho mình, cũng như vì mọi thứ đón chờ trong tương lai.”

“......?”

Mọi người chắc không nghĩ tôi có chuẩn bị quà, bởi nãy giờ toàn thấy hai tay tôi trống không. Hẳn mỗi người đều có những suy đoán riêng rồi.

“Mọi người nhận cho mình chút lòng thành này nhé.”

Tôi đưa ba tấm thiếp tới tận tay từng người, cũng chính là món quà dành cho ngày hôm nay.

Tất cả được in và ép nhựa vào hôm qua, dĩ nhiên bởi chính tôi chứ không một ai khác.

“Vé ôm… không tính phí?”

Dòng chữ khổ lớn này được in lên mặt trước từng tấm thiếp.

Ngoài ra, ngay dưới dòng chữ ấy, tôi còn in thêm tên của người nhận món quà.

“Mọi người đọc chú thích ở phía mặt sau đi.”

Cả ba đều lập tức lật mặt sau lên đọc.

“Ngoài những người có tên trên mặt trước tấm vé, tấm vé này không thể dùng bởi bất cứ ai. Chủ nhân của tấm vé sẽ được phép yêu cầu Souya Taketo tặng cho một cái ôm, vào bất cứ thời gian hay là địa điểm nào. Thời hạn là vô hạn.”

“Hả? C… cái này…”

“Mình chỉ có thể tặng mọi người chừng này thôi, nhưng hi vọng chúng mình sẽ tiếp tục thân thiết. Giả sử trong tương lai, các cậu thích một ai không phải là mình ấy… Có thể các cậu sẽ không còn nhớ về mình, nhưng miễn còn tấm vé, mình vẫn rất sẵn lòng tặng cho một cái ôm. Mọi người cần thì cứ thoải mái tìm đến mình. Món quà này dành cho những lúc như vậy đấy.”

“Không có chuyện đấy đâu. Nhất định mình sẽ nhớ về cậu đến suốt đời.”

“Cảm ơn cậu, Yuuko. Bấy lâu nay cậu đã giúp đỡ nhiều lắm rồi. Mong con đường cậu đi sẽ luôn luôn ngời sáng, và nếu có thể thì, cho phép mình cạnh bên chứng kiến cùng với cậu.”

“Được… được chứ. Mãi mãi… và cùng nhau…*hức*...”

“Makoto.”

“Sao thế…?”

“Cảm ơn cậu đã kéo mọi người lại gần nhau. Chỉ có cậu dẫn lối, mình mới thấy an tâm từ sâu tận đáy lòng. Từ nay trở về sau, mong cậu sẽ tiếp tục dẫn lối bọn mình nhé.”

“Cậu cứ việc yên tâm. Nhất định là thế rồi.”

“Những tấm vé vừa đưa là minh chứng cho thấy lòng kiên định của mình. Dù các cậu về sau có thay đổi mức nào, tình cảm mình dành cho các cậu vẫn như thế. Mãi mãi không thay đổi. Vậy nên nếu giả sử các cậu quên mình đi, cho dù có chỉ là một chút đi chăng nữa, mà bỗng có một ngày các cậu chợt nhớ ra, các cậu cứ tìm đến, đừng ngại ngần gì cả. Mình hi vọng các cậu sẽ giữ gìn tấm vé, như một cách nhắc nhở những gì nó tượng trưng.”

Vào cái thời khắc ấy, ba người bạn của tôi đều nước mắt ngắn dài.

Bình luận (0)Facebook