Chuyển sinh vào thế giới mất cân bằng giới tính
Mogi Suzu (茂木鈴)Tetsubuta (てつぶた)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20.5: Định mệnh của đời mình (từ góc nhìn của Tokioka Makoto)

Độ dài 1,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-01 14:30:09

Hồi cấp hai năm ba, tôi đã có cuộc gặp định mệnh của đời mình.

Souya Taketo-kun, cậu bạn được vô vàn những nữ sinh đồn đoán… bằng một cách thần kì được chọn vào nhóm tôi.

“Hi vọng năm học này sẽ được cậu giúp đỡ.”

Tôi hào hứng tuyên bố, thế nhưng Souya-kun lại chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt nhìn lảng đi như bồn chồn lạ lẫm.

Yuuko cùng Rie, hai cô bạn chung nhóm, rất nhanh chóng đã thành chốn thân thiết với tôi, thế nhưng Souya-kun… tôi phải mất lâu lắm thì mới làm thân được.

“Xin lỗi vì khiến cậu phải chịu thiệt đến thế.”

Yuuko từng có lần nói như vậy với tôi.

“Không sao đâu. Mình đề xuất thì mình phải chịu trách nhiệm chứ. Mình là nhóm trưởng mà. Không cần áy náy đâu.”

Tôi đã trả lời thế, nhưng gò má của tôi… nghĩ lại thì khi ấy có phần hơi thắt lại.

Một cô bạn chung nhóm Souya-kun năm ngoái… năm nay lại tiếp tục làm bù lu bù loa, tất cả chỉ vì muốn tiếp cận tới cậu bạn.

Trên cương vị trưởng nhóm, tôi đã ra sức mà bảo vệ Souya-kun, thế nhưng không hiểu sao, tiếng xấu tôi lại vẫn lan truyền suốt năm học.

Tôi bị đồn đại là “đứa con gái độc đoán, chỉ biết giữ khư khư nam giới cho riêng mình.”

Đối với bậc nữ nhân, những lời như “độc chiếm lấy nam giới”… chính là lời sỉ nhục không thể tủi hổ hơn.

Đó là dạng phụ nữ độc ác và ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, chẳng hề đoái hoài đến lợi ích người xung quanh, đến mức người nam giới cũng chịu chung cảnh ngộ.

Ý tôi đang muốn nói, là loại người như vậy xứng đáng bị tống cổ vĩnh viễn khỏi đặc khu.

Có vẻ như năm ngoái, nhóm trưởng của cô bạn đã trao cho bạn nữ thông tin liên lạc của Souya-kun nhóm tôi, đổi lại là cơ hội đụng chạm và tiếp xúc trực tiếp với cậu bạn.

Tôi không biết giữa họ đã giao kèo ra sao, nhưng nói chung, Souya-kun đã bị bán đứng cho nhóm trưởng.

Ở tại đặc khu này, có những người có tiền, có những người có quyền, hoặc thậm chí cả hai.

Bố mẹ cô bạn đó, cô bạn sỉ nhục tôi, nhiều khả năng thuộc vào tầng lớp này, vì vậy nên đứa con mới được nước làm tới.

Từ khi học năm ba, tôi đã giăng lên một lớp phòng vệ kín kẽ, nhưng cũng chạm đến lòng tự ái của bạn kia.

Cô bạn không thể nào đẩy tôi vào thế khó, trừ khi đem tôi ra nói xấu và đồn thổi.

“Vậy nên Souya-kun… mới mất niềm tin vào con gái như thế nhỉ.”

Yuuko đành thở dài.

Hồi mới thành lập nhóm, Souya-kun vô cùng gượng gạo với chúng tôi,. Thoạt nhìn chẳng ai nghĩ cậu ấy là học sinh năm cuối cấp hai cả.

Ở độ tuổi cậu ấy, ít nhiều gì cũng phải thân quen với bạn bè trường lớp chứ đúng không?

Nguyên do không phải vì cậu ấy ghét chúng tôi, mà là vì nhóm trưởng năm hai của cậu ấy.

“Để tớ giải quyết cho! Tớ hứa Souya-kun sẽ có được năm học tuyệt vời nhất trong đời.”

“Nhưng cậu mà làm thế…”

“Nói trước bước không qua. Đừng có mà bàn lùi.”

Tôi mỉm cười khi ấy, nhưng chẳng biết có phải là cười thật lòng không.

Nhận thấy tôi không hề nao núng bởi tin đồn, cô bạn kia trực tiếp tìm cách hoạnh họe tôi, chuyện lớn hay chuyện bé gì cũng mang ra được.

Chuyện nhỏ rồi chuyện to, tuần tự mà tiếp nối, như sóng biển nối nhau dập dờn đập vào bờ.

Thật lòng tôi đã nghĩ mình không chịu được thêm.

May mắn thay, thực tế không như vậy.

“Gọi bằng Taketo mình thấy cũng được mà.”

Souya-kun… à không, chính Taketo-kun đã nói tôi như thế.

Chắc hẳn từ trước nay, cậu ấy chưa cho phép bạn gái nào xung quanh gọi tên mình bao giờ.

Tôi đã từng nghe nói, rằng hễ bạn gái nào nhắc đến tên cậu ấy như một cách làm thân, thì sẽ bị cậu ấy chỉnh lại ngay tức thì.

Một con người như thế… rốt cuộc lại cho phép không ai khác ngoài tôi đề cập tới tên thật.

Sự ngỡ ngàng không chỉ dừng lại ở trong nhóm, mà còn bao trùm cả các bạn cùng lớp tôi.

Rồi cũng từ lớp tôi, mà câu chuyện cuối cùng chạm đến cả niên khóa, được hết mực quan tâm và bàn tán rầm rộ.

Kết quả là, dần dần bạn nữ kia bị mọi người quy tội là đi ngược mong muốn của Taketo-kun, còn cái nhìn về tôi quay trở lại bình thường.

Taketo-kun sau đó cho phép cả nhóm được gọi mình bằng tên riêng, và như tuyên bố vào tháng Tư năm học đó, tôi nghĩ rằng chúng tôi… đã trải qua năm học tuyệt vời nhất trong đời.

Ấy là nếu không có một chuyện nọ xảy ra…

-----

“Trường nam nữ cớ sao lại chọn cậu ấy chứ… Thật không ngờ được mà…”

Điều Yuuko vừa nói… chính xác thì trước tôi cũng có linh cảm rồi.

“Khá chắc là do cô Seba chủ nhiệm đấy.”

Cô chủ nhiệm Seba, tuổi ngấp nghé đầu bốn, là kiểu người khát khao quyền lực và địa vị.

Ở tầm tuổi cô ấy, hướng đến ghế hiệu trưởng là một chuyện đương nhiên.

Tôi dám quả quyết rằng, hòng chiếm được tín nhiệm từ phía ban giáo viên, Taketo-kun đã bị đem ra trao đổi. Đúng thế, cậu ấy vừa mới bị bán đứng lần thứ hai.

Nhìn chung không phải ai cũng đều tường tận rằng, nếu có ngoại hình đẹp cùng với hạnh kiểm cao, nam sinh nhiều khả năng sẽ được chọn đến trường nam nữ mà nhập học.

Mẹ tôi có người bạn làm giáo viên cấp ba, và chính người bạn ấy đã kể lại cho tôi, rằng giữa trường cấp hai với các trường cấp ba có một thỏa thuận ngầm.

Các giáo viên chủ nhiệm luôn hết mực yêu quý nam sinh của lớp mình, gắn bó đến mức độ không nỡ phải rời xa.

Không muốn để nam sinh theo học trường nam nữ, họ thường rất lưỡng lự khi nhà trường yêu cầu đề cử vài ứng viên.

Hòng xoa dịu vấn đề, đội ngũ nhà trường sẽ họp bàn cùng với nhau, đề cử những ứng viên được cho là phù hợp trong mắt số đông nhất.

Buổi họp được tổ chức vào khoảng đầu mùa đông, với sự tham gia của giáo viên cả hai cấp. Nội dung tại buổi họp sẽ không được công khai.

“Taketo-kun nghe xong chắc còn hốt hoảng lắm. Trường Itsuki à… Không biết liệu mình có đủ sức theo học không.”

“Làm sao mà được chứ. Tỉ lệ chọi đã là một trên vài trăm rồi.”

“Điểm số thì mình nghĩ không phải bất khả thi, nhưng mấy tiêu chí ngoài chắc sẽ gian nan đấy.”

Yuuko là học sinh danh dự của trường tôi, sở hữu trí thông minh vượt trội về học thuật.

Trình độ của cậu ấy… chắc phải thuộc nhóm đầu cả nước rồi cũng nên.

Nhưng dù vậy đi nữa, thực tế vẫn không đổi. Rất khó để khẳng định cậu ấy có cơ hội vượt qua kì tuyển sinh. 

Xét về địa vị và gia cảnh trong đặc khu, Yuuko đều không có điểm gì là nổi trội.

Itsuki quả thực cần những người tài năng, nhưng không lí do gì mà họ bằng mọi giá phải chọn Yuuko cả.

“Nếu không được thì mình qua Ichimiya. Nhưng mình phải thử đã.”

Trường cấp ba Ichimiya. Đó là ngôi trường mà ba đứa từng thống nhất là sẽ cùng theo học.

Ngôi trường nằm khá gần với một trường nam sinh, đồng nghĩa việc không ít nữ sinh cũng nhắm tới, nhưng ba đứa đã thề sẽ nhập học tại đây, để có người chăm nom Taketo-kun nữa.

“Thử sức với kì thi trường Itsuki nhỉ. Chúc cậu may mắn nhé.”

“Cảm ơn. Taketo-kun… giao phó lại cho cậu.”

“Được thôi. Quyết tâm nhiều vào nhé.”

“Dĩ nhiên phải thế rồi.”

Chỉ có điều, nguyện vọng của Yuuko đã không thành hiện thực.

Cậu ấy đã tiến xa đến tận vòng phòng vấn, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở tại đây. Rào cản về danh gia vọng tộc là quá lớn, khiến Yuuko về sau không khỏi thấy suy sụp.

Và thế là không ai, không ai trong chúng tôi… có thể theo bước cùng Taketo-kun nữa.

Lễ tốt nghiệp khép lại năm học trong ưu tư. Kì nghỉ xuân chính thức được bắt đầu.

Bất kể nhóm chúng tôi gửi biết bao tin nhắn, thì Taketo-kun vẫn không một phản hồi.

“Hay mình bớt suy nghĩ về chuyện cậu ấy đi.”

“Yuuko, đừng nói thế.”

“Nhưng kể ra vụ này cũng đáng lo đúng không… Thử đến nhà cậu ấy một phen được không nhỉ?”

“Như vậy lại càng không. Bạn học cũ mới chỉ đang suýt soát ngưỡng an toàn. Nhỡ Taketo-kun mà không muốn mình tới, thì kiểu gì người nhà cũng vào can thiệp thôi.”

“Đúng là mình có hơi bất cẩn quá. Theo cậu thì làm sao mới ổn thỏa bây giờ?”

“Mình có một ý này. Không biết có ổn không, nhưng…”

Kế hoạch của tôi là, tôi sẽ đứng chờ sẵn dọc trên đường tới trường của Taketo-kun, rồi lân la tìm đến cậu ấy mà bắt chuyện.

Bình luận (0)Facebook