Chuyển sinh vào thế giới mất cân bằng giới tính
Mogi Suzu (茂木鈴)Tetsubuta (てつぶた)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Trò chuyện với nữ thần (1)

Độ dài 1,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-02 17:00:19

Nhóm lớp so với hồi cấp hai vẫn như thế, vẫn một nhóm không đổi xuyên suốt một năm học.

Chính vì thế, lập nhóm và chọn nhóm có thể được coi như sự kiện rất quan trọng.

“Em muốn lập nhóm với các bạn ngoài đặc khu, nhưng giờ em vẫn chưa biết ai là bạn nào, mà sợ đến ngày mai thì lại quá muộn mất.”

“Quá muộn tức là sao?”

“Mãi em mới có dịp được học cùng lớp với các bạn ngoài đặc khu, thế nên em mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về tất cả mọi người. Các bạn ngoài đặc khu có thể viết gì đó tự giới thiệu bản thân, gửi cho em và em sẽ vui lòng đón nhận. Mai em sẽ đọc sau, rồi dựa vào đó mà chọn người vào cùng nhóm.”

Từ lúc nghe về vụ thành lập nhóm, trong đầu tôi đã luôn có suy nghĩ như vậy.

Hồi cấp một cấp hai, trường tôi chẳng có ai bên ngoài đặc khu cả. Một điều rất hiển nhiên, vì chín năm học đó là giáo dục bắt buộc.

Nói cách khác, đây là lần đầu tiên, tôi được theo học cùng các bạn ngoài đặc khu.

Tôi muốn quen biết thêm, và muốn tìm hiểu thêm các bạn học khác giới.

Vậy phải làm thế nào cho được suôn sẻ đây? Tôi nghĩ thử và thấy, rằng nếu tìm đến hỏi trực tiếp các nữ sinh, khó lòng nào đối phương có thể trả lời được.

Ví dụ như cô bạn tôi va phải hồi sáng, người thậm chí lăn ra ngất xỉu ngay tại trận.

Nhưng nếu là viết thư, dám chắc họ sẽ không gặp vấn đề gì hết.

Trong vòng một buổi tối, tôi tin mình có thể viết bài tập báo cáo được cỡ một hai trang. Suy cho cùng lúc đấy chỉ có tôi thôi mà.

“... Hiểu ý của em rồi. Vậy những em nào sống phía bên ngoài đặc khu, nhớ viết tự giới thiệu cho Souya-kun nhé. Cô không bắt buộc đâu, nhưng cũng mong các em hãy cân nhắc cho kĩ, bởi đã tìm đến đây theo học rồi cơ mà.”

Ngoài miệng tuy bảo là không ép buộc một ai, thế nhưng sức ép lại không phải là không có, nên chắc không có chuyện có người không viết đâu.

Dù gì đi chăng nữa, xét trong Tokyo, trường vẫn thuộc hàng khó theo học bậc nhất mà.

Nhân tiện thì, lúc tôi thử hỏi ý, Atsushi đáp rằng, “Mình đâu cần thế đâu. Lựa chọn mình chỉ có người trong đặc khu mà.”

Thôi thì Atsushi… chắc đúng là kiểu người mà tôi dự đoán rồi.

-----

Sau giờ học hôm ấy, tôi không về nhà ngay, mà dành chút thời gian ghé qua chỗ đền thờ.

Kí ức về kiếp này, tôi đã tổng hợp được kha khá trong ngày qua.

Còn cái thân xác này, tuy thể chất không bằng so với tôi hồi xưa, nhưng trí tuệ phải nói là tương đối vượt trội.

Không biết màn hoán đổi giữa hai người chúng tôi… liệu có làm tôi mang tiếng xấu gì không nhỉ?

“Nữ thần có đây không?”

“Giọng điệu kiểu gì đấy? Có chút nào kính trọng ta đây không thế hả? Ta mà không muốn nữa thì cậu định tính sao?”

“Ơ kìa, tôi có hỏi cô muốn hay là không muốn đâu… À, đúng rồi. Này, nhận đi. Bánh mochi đậu đỏ tôi mua làm lễ đấy. Ngoài tiệm thấy có bán, nên tôi tiện mua luôn.”

“Cảm ơn cậu nhiều nhé. Ta chờ mãi đến giờ. Này ăn với trà nữa là đúng hết ý luôn. À đây là yêu cầu lần sau của ta đấy.”

“Yêu cầu ư… Hiểu rồi. Vậy lần sau tôi sẽ mang thêm trà cho cô.”

Nữ thần liền thoăn thoắt bốc bánh bỏ vào mồm.

“Vậy cậu thấy thế giới (nhoàm) mình vừa đến (nhoàm) ra sao?”

Nữ thần hỏi chuyện tôi, khóe miệng vẫn lem luốc toàn đậu đỏ.

“Không chỉ xã hội mà bên trong trường học nữa… Nói chung khá dị thường.”

Nữ giới bị giới hạn trong vô vàn mọi thứ, đến mức mà chính tôi cũng có hơi bất ngờ.

“Hừm hừm (nhoàm) … Trường học (nhoàm) dị thường ư?”

“Cảm giác như xã hội đang muốn xem nữ giới chịu đựng được đến đâu, hoặc nhẫn nại có lẽ… là một điều hiển nhiên ở tại thế giới này.”

“À ra là như thế. Vì thiếu hụt trầm trọng nam giới cần thiết cho việc duy trì nòi giống, thế giới này bắt buộc phải khác biệt vậy thôi. Đến mức này thì cũng đành chịu chứ sao giờ.”

Vì thiếu hụt nam giới, bản năng buộc nữ giới phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu nhắm mắt cho qua, thế giới này không sớm thì muộn cũng sụp đổ.

Muốn trật tự phải có luật lệ được thực thi.

Hòng đảm bảo xã hội trật tự và bình yên, nữ giới mới buộc phải chịu cảnh bị đè nén, dẫn đến sự dị thường mà tôi vừa nêu trên.

“Vậy tức là… không thể làm khác ư…”

Tôi chợt nhớ về hai bạn nữ mình va phải.

Nếu không nhờ có tôi, có lẽ hai bạn đã bị đình chỉ học rồi.

Án phạt phi lý ấy… ở tại thế giới này là hoàn toàn khả thi.

“Bộ có chuyện gì sao?”

“... Chờ đã. Tôi có chuyện muốn hỏi. Ngoài đặc khu cuộc sống rốt cuộc ra làm sao?”

“Kiếp trước của cậu không truyền lại gì hết à?”

“Theo tôi nghĩ thì không. Chỉ là kí ức tôi… phần nào có khác biệt với cảm nhận thuần túy. Tôi nhớ thành phố này… từng là một thành phố phát triển hơn ngày nay. Nhỏ hơn, bừa bộn hơn, nhưng lại phát triển hơn. Với cả, học sinh ngoài đặc khu… khả năng là tầng lớp thấp kém nhất trong trường. Cô có cảm thấy không? Rằng đến ngay bọn họ cũng tự cho bản thân là thấp kém hơn ấy? Riêng chuyện đấy tôi không làm sao mà hiểu nổi…”

Đặt vào thế giới cũ, thì có lẽ mọi người sẽ dễ hình dung hơn, nếu thử liên tưởng đến Shinjuku Gyoen.

Một công viên rộng lớn tại trung tâm thủ đô, với cây xanh xum xuê bao bọc lấy khuôn viên trống trải nằm chính giữa. Nhìn từ phía trên cao, ai cũng có thể thấy điểm tương đồng rõ rệt.

“Phải rồi nhỉ. Đặc khu được thành lập cách đây năm chục năm, nhưng xa hơn thế nữa, phải cỡ vài trăm năm… nam giới căn bản đã có chốn định cư rồi.”

“À, cái đó thì tôi nhớ. Một con sông chia đôi vùng đất làm hai nửa, với cây cầu bắc qua làm ranh giới đúng không?”

Ở tại thế giới cũ, Edo thời ngày xưa cũng na ná giống vậy.

Trước nguy cơ bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền, Mạc phủ và Tướng quân triệt để kiểm soát súng, từ đó dẫn đến câu, “Ngoài cảng người cầm súng như đàn bà ra đường.”

“Do sự nghiêm ngặt của lễ giáo thời ngày xưa, nữ giới đã luôn bị tách biệt khỏi nam giới. Dần dần theo thời gian, cùng với sự phát triển của công nghệ thụ tinh, phép màu giúp phụ nữ sinh con tùy ý muốn, giá trị của nam giới càng lúc càng tăng cao.”

“Ủa? Ngược lại mới đúng chứ.”

Không cần nam giới mà vẫn có thể sinh con, thì giá trị phải mất chứ sao lại tăng chỉ?

“Không hẳn như vậy đâu. Được có một người cha… đến nay đã trở thành đặc ân cao quý nhất. Ngoài ra, do bùng nổ dân số, số phụ nữ mưu cầu nam giới cũng gia tăng, nên giá trị nam giới theo đó tăng gấp bội.”

Tuy không hiểu rõ lắm, nhưng chắc là thế rồi.

Kiểu như càng nhập khẩu nhiều lươn từ quốc tế, thì lươn từ quốc nội lại càng giá trị hơn.

Trẻ con từ thụ tinh nhân tạo càng đông đảo, thì ta càng mong ngóng một người chồng người cha.

Sự bùng nổ dân số… phần nào cũng là điều tương đối dễ hiểu thôi.

So với việc tham dự giải đấu cấp liên trường một bộ môn kém tiếng, được một lần góp mặt tại sân Koshien… dĩ nhiên là sẽ gây chú ý nhiều hơn rồi.

Tuy danh tiếng đem tới, và số lượng đối thủ không thể nào giống nhau, nhưng phạm vi đối tượng đem ra mà tham chiếu… chỉ riêng vậy đã hơn tất thảy mọi thứ rồi.

Nhờ thụ tinh nhân tạo mà biết bao nữ giới được sinh ra, và những phụ nữ ấy tiếp tục coi đàn ông là báu vật.

“Vậy ra đây là cách nam giới được tôn vinh, rồi đặc khu theo đó hình thành phải không nhỉ?”

“Đúng thế. Nam giới từ xưa đã tập trung lại định cư, và tuy không có một văn bản nào minh chứng, người ngoải nhiều khả năng vẫn cho rằng nữ giới không được phép bén mảng, do quá nhiều nam giới tập trung tại nơi đây. Và yếu tố chen ngang tập quán lâu đời ấy… đó là những chính sách ưu tiên từ Hoa Kỳ. Những đặc quyền ấy có pháp luật đứng chống lưng, đem đến sự an toàn và bảo đảm tuyệt đối. Nhiều nam giới Nhật Bản khi đó quyết định đến nước Mĩ mà nhập cư, khiến trong một thời gian, quan hệ giữa hai nước tương đối là phức tạp.”

Vậy nên tận ngày nay, như cô giáo khi đó, một số người vẫn coi nước Mĩ như kẻ thù.

Đặc biệt phải nói thêm, trong đó không ít người đã cao tuổi rồi nữa.

Bình luận (0)Facebook