Chuyển sinh vào thế giới mất cân bằng giới tính
Mogi Suzu (茂木鈴)Tetsubuta (てつぶた)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Công viên Đài phun nước (1)

Độ dài 1,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-01 14:30:23

Hai ngày nữa trôi qua, rồi cuối tuần cũng tới. Chúng tôi đã thống nhất tham quan Công viên Đài phun nước vào hôm nay.

Makoto, Rie, và Yuuko, ba cô bạn chung nhóm hồi năm cuối cấp hai, chính là những người đã ra sức bảo vệ tôi, cùng tôi tận hưởng những phút giây thời học đường, và hôm nay sẽ là bạn đồng hành của tôi.

Tôi đã phải miệt mài ôn lại kỉ niệm cũ, như một sự chuẩn bị cho dịp trọng đại này.

Trước đây tôi phần nào cũng để ý, nhưng ba cô bạn này ưu tiên tôi thậm chí còn hơn cả bản thân.

Đôi khi, họ dành sự quan tâm theo cách rất nhẹ nhàng và vô cùng kín đáo, tựa muốn nâng niu tôi, không muốn tạo áp lực cho tôi phải gánh chịu.

“Thế mà cái thằng đấy còn không chịu nhận ra…”

Người từng là chủ nhân thân thể tôi bây giờ… khéo khi phải hờ hững lãnh đạm hơn cả tôi.

Chẳng bao giờ biết ơn hay buồn đếm xỉa tới, dẫu người ta vì mình trăn trở biết bao nhiêu.

Trong cái bộ óc ấy, chắc chỉ có chỗ cho những suy nghĩ hẹp hòi, kiểu “Không có thì thôi, mà có thì cũng đỡ.” Không đời nào tôi lại chấp nhận được cậu ta.

Thân thể cũ của tôi có thể giúp cậu ta trở thành vận động viên leo núi hay gì đó, nhưng thái độ hững hờ thì chắc vẫn còn đó đến hết cuộc đời thôi.

“Với cả sao mày không tỉnh ngộ giùm đi chứ… Rõ ràng hồi năm nhất với năm hai cấp hai, mày đã bị nhóm trưởng bán đứng rồi cơ mà…”

Nhóm trưởng hẹn đột xuất cậu ta vào dịp đó, rồi giới thiệu cậu ta cho một vài nữ sinh chưa từng gặp bao giờ.

Hai bên chỉ đổi chác nam giới với nam giới, hay có thêm hiện vật gì khác bù đắp vào, đến giờ tôi vẫn chưa thể nào mà chắc chắn, chỉ biết họ trao đổi rất lộ liễu công khai.

“Tình cờ gặp nữ sinh trường khác dọc đường về… Lấy đâu ra cái chuyện ngây thơ vậy cơ chứ?”

Rốt cuộc làm thế nào, mà đúng ngay cái hôm được tiễn về tới nhà, nữ sinh trường khác lại “tình cờ” gặp cậu ta? Phải xác suất bao nhiêu, thì cùng một câu chuyện mới có thể diễn ra liên tục được như thế?

Những lần bị nữ sinh lạ mặt túm tụm lấy, bị đem ra giới thiệu hết người này người kia… vẫn còn đeo bám lấy tâm trí tôi đến giờ.

Không nằm ngoài dự đoán, kể từ đó cậu ta quyết định đi một mình từ trường về đến nhà. Có thể khẳng định rằng, trong suốt hai năm ấy, niềm tin vào nữ giới của chàng trai trẻ tuổi càng lúc càng lung lay.

Kể ra thì chính tôi cũng tương đối bất ngờ, bởi dù có một tên như vậy cùng chung nhóm, Makoto vẫn chẳng mặc kệ lấy cậu ta, và hai cô bạn kia cũng giống y như thế. Thiên thần là đây chăng?

Ba người họ nhẫn nại tháo bỏ những nút thắt trong trái tim cậu ta, lặng thầm dành những sự quan tâm và theo dõi.

Được tiếp thêm hơi ấm, trái tim đã không còn băng giá vì hoài nghi, và có những phút giây, dù ngắn ngủi chớp nhoáng, cậu ta tìm thấy được niềm vui tuổi học đường.

Cái ngày được hay tin, rằng mình bị thuyên chuyển đến một trường nam nữ, liệu cơn ác mộng của hai năm đầu cấp hai… có sống lại lần nữa trong đầu cậu trai trẻ?

Giờ chắc tôi đã hiểu, về lí do cậu ta… tìm cách chạy trốn khỏi thế giới này rồi chăng?

Một tinh thần yếu đuối có thể được bù trừ bằng thân thể mạnh khỏe, nhưng ở thế giới này, nam giới không việc gì phải tốn công như thế. Xã hội đã chăm lo cho họ tận răng rồi.

Dưới thể chế sinh ra nhằm cống hiến tất cả cho lợi ích nam giới, ý chí phấn đấu của nam giới bị tiêu tan, và không còn gì khiến họ thúc đẩy bản thân vượt qua các giới hạn.

Khi phía sau luôn có một lối thoát sẵn sàng, con người thường đi theo lựa chọn đơn giản nhất.

Hồi còn học cấp hai, tôi đã từng dán chữ “Kiên trì” ngay trong phòng, để hễ ngoảnh sang bên là tức thì nhìn thấy. Còn khi cảm thấy mình mất động lực phấn đấu, tôi sẽ nghiến chặt răng, ngâm nga bài hát “Fight!” rồi tiếp tục tiến lên từng bước từng bước một.

Nhưng ở thế giới này, không có những nam giới sẵn sàng cháy hết mình vì đam mê, hay là những nữ giới ra sức tiếp lửa cho đam mê của bọn họ.

Nếu đánh mất bản thân, có lẽ sớm muộn gì tôi cũng nhiễm tư duy an phận thủ thưởng mất. Buộc phải cẩn trọng thôi.

-----

Vẫn còn tương đối sớm trước giờ hẹn gặp nhau, lúc tôi dừng chân tại Công viên Đài phun nước.

Đây là lần đầu tiên, vào một dịp ngày nghỉ, tôi có được cơ hội đi chơi cùng nữ giới. Tuy có hơi bồn chồn, nhưng khi tự nhủ rằng chắc ba cô bạn kia cũng lo lắng như thế, bỗng nhiên tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Thực ra thì, cho tới tận hôm nay, tôi cũng không thường xuyên liên lạc với bọn họ.

Chẳng biết họ bận rộn hay có chuyện muốn giấu, nhưng mấy dạo gần đây, tôi ít khi nào thấy bọn họ hỏi han tôi xem tình hình thế nào.

Nhân lúc mua quần áo thể thao vào hôm qua, tôi cũng sắm cho mình một vài bộ đồ mới.

Tôi đơn giản là thiếu chú trọng đến thời trang.

Hay đúng hơn, tủ quần áo của tôi đơn điệu đến khủng khiếp.

Bên trong đó chỉ toàn sơ mi kẻ ca rô. Cái nào cũng giống nhau, khác được mỗi cái màu. Người gì đâu bàng quan đến hết cả thuốc chữa.

Nhưng nói gì thì nói, kiếp trước tôi cũng toàn trung thành với áo phông, nên tính ra lấy gì mà đòi so đo chứ? Chê bai thì khác gì chó chê mèo lắm lông.

Hôm nay thì tôi mặc áo phông họa tiết trơn, áo khoác kiểu mùa xuân, cùng một chiếc quần jean mới được giặt tươm tất.

Đây vốn là phong cách tôi ưa chuộng trước nay, nhưng mặc cái bộ này… không hiểu sao trông tôi nghèo mạt thế cơ chứ?

Có chút cơ bắp thì thân hình này miễn chê.

Ba cô nữ sinh đang đứng đợi ngay trước cổng. Trông họ giống hệt như những gì tôi còn nhớ. Họ chính là những người tôi hẹn gặp hôm nay.

Vừa thấy bóng dáng tôi, cô gái thấp nhất hội đã vẫy tay chạy tới.

Tên của cô bạn ấy là Etou Rie. Mang trong mình tố chất vượt trội về thể thao, cô bạn là quán quân không ít giải bơi lội.

Về phía hai người kia… Cũng mới nhận ra tôi, Makoto cùng với Yuuko gọi Rie lại.

Trước hết phải nhanh chân tới chỗ bọn họ đã.

“Mọi người đợi lâu chưa? Làm phiền các cậu rồi.”

“Không, đâu có. Bọn mình vừa đến thôi.”

Câu trả lời khéo léo đến từ Makoto.

“Đúng rồi đấy. Không ai hẹn trước ai, nhưng mọi người chắc cũng không ai muốn phải chờ."

“Đừng quên Yuu là người đến đây trước tiên nhé!”

“T-thì tớ… nhà tớ tương đối xa, với dọc đường có gì trục trặc thì phiền lắm. Thêm cả tớ cũng muốn chờ sẵn mọi người nên…”

Yuuko vội bào chữa, đôi mắt hình viên đạn dí thẳng về phía Rie.

“Vậy mà cứ tưởng mình bắt ai phải chờ chứ. Tụi mình vào trong đi.”

“À… đây, Taketo-kun. Cầm trước vé đi này.”

Công viên Đài phun nước miễn phí vé vào cổng, thế nhưng thảo cầm viên, cùng khu sự kiện phải trả tiền mới vào được.

Ngoài ra, khi nam và nữ giới đi chơi cùng với nhau, nữ giới được mặc nhiên phải gánh hết chi phí.

Nói dễ hiểu hơn thì, về chuyện nam và nữ, thường thức thế giới này đối lập với thế giới mà tôi được sinh ra.

Chắc không ai lại muốn nam giới phải vướng bận khi bước ra đường rồi.

Nếu đã không muốn đi, nam giới chẳng việc gì lại không từ chối cả.

“Cảm ơn nhé.”

Tôi vui vẻ nhận lấy. Ba cô bạn thấy vậy cũng sung sướng mỉm cười.

“Vậy giờ khởi hành thôi.”

May mắn được đồng hành cùng với ba mỹ nhân, tôi hếch cằm mà nhìn xung quanh đầy đắc thắng. Mọi người cũng thèm thuồng ghen tị nhìn chúng tôi, nhưng lý do dường như có một chút khác lạ.

Những ánh nhìn ghen tị đến từ các cô gái, đang nhắm vào đối tượng chính là Makoto, Rie, và Yuuko.

Nói mới nhớ, thế giới này vốn dĩ là như vậy đúng không?

Bình luận (0)Facebook