Chuyển sinh vào thế giới mất cân bằng giới tính
Mogi Suzu (茂木鈴)Tetsubuta (てつぶた)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Thảo cầm viên

Độ dài 1,606 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-01 18:15:23

Thoạt đầu tôi chỉ tính gợi chuyện giết thời gian, thế nên mới chọn ra một chủ để đơn giản. Ấy thế mà giờ đây… mọi thứ còn nghiêm trọng hơn cả tôi lường tới.

“Cậu cứ việc an tâm. Bọn mình vẫn chưa thấy có ai nhắc đến tên Takoto-kun cả.”

“Đúng rồi đấy. Phần lớn là nói về mấy người năm hai thôi.”

“Mình nghĩ là mọi người vẫn chưa biết đến đâu.”

“Vẫn chưa… à?”

Tức là sớm muộn gì cũng sẽ biết đúng không?

Đúng thật trong trường tôi chỉ có hơn một chục học sinh nam giới, nên khó mà tránh chuyện bị chỉ mặt điểm danh.

“Mình không rành mấy chuyện trong trường nữ sinh lắm, nên nếu có gì thì mong các cậu giúp cho.”

“Ừ, cứ giao cho tớ.”

“Bọn mình sẽ xử lí gọn gàng cho.”

“Đảm bảo sẽ không ai phát hiện ra được hết.”

“Giải quyết trong im ắng là được phải không nhỉ?”

Khá chắc là nên dừng câu chuyện lại đây thôi, kẻo nghe phải những điều không được tốt đẹp mất.

À với cả hình như còn có chuyện cần bàn…

Ngẫm lại tôi mới nhớ, rằng trong công viên này có một thảo cầm viên.

Tôi rút ra chiếc vé bên trong túi.

“Hay bây giờ bọn mình qua thảo cầm viên đi?”

“Nghe được đấy. Đi thôi nhỉ mọi người.”

“Nhồi cho căng bụng rồi thì phải rút ruột thôi… Úi da”

“Nào Rie. Cẩn thận cái miệng chứ.”

Nữ giới được dạy bảo từ khi còn rất nhỏ, rằng bất cứ giá nào cũng không được phát ngôn, hay có những hành động xúc phạm tới nam giới.

Chính vì thế, ở tại đặc khu này, hiếm ai lại thẳng thắn đến trần tục như Rie, nhưng một phần có khi còn là bởi tâm trạng cô bạn hôm nay nữa.

“Thôi, thôi nào mọi người. Cá nhân mình không thấy thô tục suồng sã đâu, nhưng nếu không phải mình, thì đúng là vẫn nên cẩn thận hơn một chút. À mà thảo cầm viên ở đâu vậy mọi người? Hình như ban nãy mình cùng vừa qua một chỗ toàn cây mà đúng không?”

Theo như tôi còn nhớ, thảo cầm viên nằm ở đâu đó cuối công viên.

“Từ chỗ này có khi phải đi đường vòng rồi.”

“Cứ thong thả thôi nhé. Mình còn thời gian mà.”

Cả bọn vừa dạo bước vừa chuyện trò cùng nhau.

Yuuko bước cạnh tôi, Makoto cũng thế, trong khi Rie thì lại lẽo đẽo bám ngay sau.

Mục đích dàn đội hình… chắc hẳn là để tránh nữ giới tiếp cận tôi.

Chỉ với một cái nhìn, những nữ giới xung quanh có ý định tiến tới, phần lớn trong khoảng từ hai lăm đến ba lăm, đều tự động ngậm ngùi lảng đi trong vô vọng.

Phải khổ luyện lắm mới đạt đến cảnh giới này, đó là thứ tôi nghĩ khi đưa mắt nhìn theo.

Võ thuật muốn nhuần nhuyễn, thì trước tiên cũng phải xuất phát từ khổ luyện.

Trên đời này có lẽ… không một bộ môn nào mà khoảng cách trình độ giữa chuyên và không chuyên lại lớn như võ thuật.

Võ thuật không phải thứ chỉ cần đến tư duy là có thể thành thạo.

Muốn vậy phải tập luyện vất vả và thường xuyên, thậm chí là tập đi tập đi một thế võ, tập cho đến khi nào phát ngấy rồi mới thôi.

Chỉ khi nào thân thể chuyển động trước cả khi trí óc kịp suy nghĩ, ta mới được coi như bậc thầy về võ thuật.

Và tôi dám chắc rằng, từng cử chỉ đang nhằm mục đích bảo vệ tôi… tất cả đã đạt đến một trình độ tương tự.

Nếu tiếp tục khổ luyện và trui rèn hơn nữa, nhất định rồi lịch sử sẽ phải lưu danh thôi.

-----

Đi bộ được một hồi, chúng tôi phát hiện ra một nhà kính trước mắt.

Trông có hơi cũ kĩ so với tôi hình dung, chắc hẳn do tác động mà thời gian đem lại.

“Chắc do đang giờ trưa nên có hơi vắng nhỉ?”

Từ lối vào có thể thấy được phía bên trong, nhưng đúng là không ai hiện lên tầm mắt hết.

“May mà vừa kịp lúc.”

Chúng tôi đưa vé cho nhân viên rồi tiến vào.

Cứ tưởng trong nhà kính phải nóng như lò thiêu, nhưng hóa ra nhiệt độ cũng chỉ hơn một chút so với lại bên ngoài.

Có điều là độ ẩm bên trong lại cực lớn, đến mức phải giật mình lúc vừa mới đặt chân.

“Kính tớ mờ hết rồi.”

Yuuko vội tháo kính. Hai mắt kính trắng xóa do hơi nước bám vào.

“Yuuko chưa đeo kính áp tròng bao giờ nhỉ.”

“Cậu ấy sợ mấy loại như kính áp tròng lắm.”

“Nhắc mới nhớ, Yuuko sợ bút chì đầu nhọn nữa đúng không?”

Nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ cần đầu bút chì chĩa vào người mình thôi, cô bạn sẽ tức thì ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Không biết đây có phải chứng sợ vật nhọn không…”

Makoto bèn nghiêng đầu tự hỏi.

“Từ nhỏ mình nhìn thấy vật nhọn đã sợ rồi, nhưng mình còn sợ cả dùng thuốc nhỏ mắt nữa. Mắt tiếp xúc trực tiếp với lại kính áp tròng… nghĩ thôi mà mình đã lạnh buốt cả sống lưng.”

Yuuko bộc bạch bằng một giọng đầy hối lỗi.

“Một khuyết điểm như thế… có khi lại khiến cậu đáng mến hơn cũng nên. Yuuko luôn muốn mình hoàn hảo về mọi thứ, nhưng như này đúng là ra dáng thiếu nữ hơn.”

Chính tôi còn ngạc nhiên, khi lời nói bỗng dưng trôi chảy đến mức này.

Yuuko chớp chớp mắt mà ngỡ ngàng nhìn tôi, xong màu đỏ tưng bừng bao trùm lấy khuôn mặt.

“Phiền thế nhỉ. Trong này… nóng thật chứ.”

Hai bàn tay cô bạn đưa cao lên gò má, khua qua khua lại như đang tìm cách giải nhiệt.

“Ngượng rồi đúng không Yuu?”

“Khá chắc là thế rồi. Nhưng thôi, bỏ qua đi.”

Những tán cây vươn cao tạo thành một mái vòm, và chúng tôi bước dọc con đường chạy xuyên qua.

“Cây lá ở đây trông xum xuê thật đấy nhỉ.”

“... Hệt như đang ở trong rừng mưa nhiệt đới ấy. A mà phía đằng kia có tiếng nước chảy kìa.”

“Là tiếng thác nước đấy.”

Tuy không được hùng vĩ như bên ngoài tự nhiên, nhưng cảnh tượng vẫn trông tương đối là ngoạn mục.

“Bảo trì chắc hao tốn công lực lắm cũng nên.”

Đột nhiên trong đầu tôi bật lên suy nghĩ ấy.

“Thấy chỗ này hình như phục vụ cho mục đích nghiên cứu nữa thì phải.”

Về đề tài nghiên cứu, thì chắc nhiều khả năng là về cách thực vật sinh trưởng và phát triển, bên trong một môi trường mô phỏng lại tự nhiên.

“Bảo sao lại có cả thực vật ăn côn trùng. Còn đây là mô hình… hoa xác thối đúng không?”

Nhìn giống như mô hình bằng bê tông thì phải.

“Chắc là đúng rồi đó. Không kiếm được hoa thật nên dùng mô hình chăng?”

“Có khi tại mùi đấy. Quần áo mà ám mùi hoa này thì phiền to. Chẳng ai muốn bị chê quần áo mình hôi cả.”

Không dừng lại tại đó, Yuuko giải thích thêm, về loài hoa lớn nhất thế giới về kích thước.

Loài hoa này tỏa ra mùi như mùi xác thối, nhằm thu hút ruồi nhặng hay côn trùng xung quanh.

“Thế thì may là đây không phải hàng thật đấy.”

“Nói cũng phải.”

Đến cả Makoto cũng còn cười nhăn nhó, như vừa mới tự mình tưởng tượng đến mùi hương.

“Tiếp theo qua đằng đó đi nào mọi người ơi!”

“Nào, nào, Rie. Đi phải đóng cửa chứ! Chạy tót đâu mất rồi…”

Rie lao một mạch tới phòng triển lãm tiếp theo, năng lượng có vẻ như không sao kiềm nén được.

“Rie không đợi được nữa, nên mình cũng đi thôi.”

Khác với phòng đầu tiên, phòng thứ hai mô phỏng môi trường nhiệt đới khô.

Xương rồng đủ kích cỡ dàn ngang thành từng hàng có thấp lẫn có cao, như khán giả dự khán tại một sân vận động.

“Trong này là giống như châu Phi phải không nhỉ. Nhưng mà… nhà kính này xây kiểu mái vòm có đúng không? Không biết tại sao nhỉ?”

“Tại vì đằng kia chăng?”

Án ngữ giữa nhà kính… là một cây đại thụ với ngoại hình lạ lùng.

Phần thân cây phình to, trong khi đó lá cây lại vô cùng thưa thớt.

“Là cây bao báp đó. Một cây bao báp từ xứ Madagascar.”

“Cây bao báp ở đó có điểm gì khác à?”

“Hình dáng của cành cây sẽ hơi khác một chút.”

“Ồ…”

Làm sao mà Yuuko có thể biết đến cả những thứ như thế nhỉ?

Trong mắt tôi giờ đây, cô bạn tiếp tục trông bí ẩn thêm một chút.

Phòng thứ ba mô phỏng thảm thực vật núi cao, trong khi phòng thứ tư là thực vật dưới nước.

Thời gian trôi như gió, và chẳng mấy chốc mà đã hết thảo cầm viên.

“Công nhận vui thật đấy. Không ngờ thảo cầm viên nhiều cái hay thế này.”

“Quả thực rất xứng đáng với số tiền bỏ ra.”

“Đúng đấy nhỉ.”

“Nóng có lạnh cũng có, thú vị dữ trời luôn.”

“... Đúng đấy nhỉ.”

Mà có khi lúc này, biểu cảm trên mặt Rie còn thú vị hơn nữa.

“Vậy giờ mình cùng nhau đến sân khấu tiếp nhé?”

“Mình đến có phải để xem triển lãm mèo không?”

“Ừ. Sự kiện chỉ một năm mới có một lần mà. Lỡ hẹn thì năm sau mới có mà xem mất.”

Có vẻ như sự kiện được dự kiến là sẽ kết thúc trước mùa mưa.

Đúng là đến mùa mưa, thì không ai lại muốn tổ chức sự kiện cả. Dịp giữa hè cũng thế.

“Đi thôi mọi người ơi.”

Thảo cầm viên ở lại, còn chúng tôi rời đi.

Bình luận (0)Facebook