Chuyển sinh vào thế giới mất cân bằng giới tính
Mogi Suzu (茂木鈴)Tetsubuta (てつぶた)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Gặp mặt bạn cùng nhóm

Độ dài 1,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-01 14:15:21

Toàn bộ cả tám nhóm đã được quyết định xong. Từ giờ thì mỗi nhóm sẽ tách ra gặp riêng, cùng nhau thảo luận và thống nhất nhiều vấn đề.

Bốn bạn nữ chung nhóm đã tập trung quanh tôi.

Dĩ nhiên, cả bọn mới trực tiếp gặp mặt nhau lần đầu.

“Như mọi người biết đấy, mình tên là Souya Taketo. Mình đã dành thời gian đọc kĩ bài giới thiệu bản thân của mỗi người. Khá chắc là mọi người còn có nhiều câu hỏi, nhưng cứ để đó đã, rồi lát quay lại sau. Vậy trước tiên, từng người một có thể tự giới thiệu được chứ?”

Tuy có hơi lo lắng, tôi vẫn thành công mà nói trôi chảy cả câu. Một khởi đầu thuận lợi.

“Vậy cho mình bắt đầu trước được không?”

“Kikuie-san phải không? Xin mời.”

Bị tôi đoán trúng tên, bạn nữ trông có vẻ hơi bất ngờ.

“Mình tên là Kikuie Tomomi. Mọi người chắc không ai biết nơi mình đang sống, nhưng mình sống ngoài vùng nông thôn Saitama. Hàng ngày mất hai tiếng đi từ nhà đến trường. Rất mong được giúp đỡ.”

Cô bạn rất ra dáng một trưởng nhóm tiềm năng, với tóc buộc hai bên và cặp kính trên mắt.

Thấy bảo kính áp tròng cũng phổ biến mà nhỉ? Sao cô bạn vẫn đeo loại kính có gọng chứ? Chẳng lẽ thấy đeo vào bất tiện quá nên thôi?

Tôi chọn Kikuie, bởi cô bạn thuộc diện vừa đi học vừa làm. Tôi cũng đánh giá cao nghị lực của bạn ấy, khi không hề e ngại chuyện đường sá xa xôi.

Nhằm giúp mẹ trang trải kế sinh nhai, kể từ hồi cấp hai, cô bạn đã làm thêm ở tại một siêu thị.

Ở tại thế giới này, từ cấp hai trở lên, học sinh được phép đi làm thêm ngoài giờ học.

Dân số vốn ít ỏi, nên lao động vì thế cũng khan hiếm theo chăng?

Tuy vừa học vừa làm, cô bạn học rất khá, và dưới sự động viên nhiệt liệt của nhà trường, cô bạn đã tham dự kì thi tuyển tại đây.

Dẫu trong bài giới thiệu chưa từng đề cập tới, tôi tin rằng cô bạn đã được nhận học bổng nhờ thành tích học tập.

“Được rồi, mình tiếp theo. Mình tên là Toono Ayano, năm nay 15 tuổi. Trông mình thế này thôi, chứ thời trang với lại sự tình trong đặc khu là mình rành lắm đấy.”

Quả nhiên không thể nào bàn cãi được gì nữa, khi trên người cô bạn toàn những đồ phụ kiện nom rất là “chất chơi.”

Những sợi xích lỉnh kỉnh đính trên đầu bạn ấy, cứ với từng cử chỉ lại cất tiếng leng keng.

Cơ mà nhỡ giáo viên thấy mấy đồ nhỏ nhỏ đi kèm chỗ xích ấy… chẳng biết họ có chịu buông tha được không đây.

So với Kikuie-san, học sinh gương mẫu mà không ai lại không quý, Toono-san hiển nhiên là đối lập hoàn toàn. Nhưng với việc cô bạn đã có mặt tại đây, chắc hẳn cô bạn cũng không ngu ngơ chút nào.

Khả năng cao cô bạn rất rành về thời trang, nên đã tự nghiên cứu kĩ lưỡng bản thân mình, xong ăn mặc ra sao cho hợp ý mình nhất.

Tôi lựa chọn bạn ấy, đơn giản vì cô bạn có khí chất rất riêng.

Một cá tính nổi bật và độc đáo thấy rõ. Đó là lí do tôi không do dự lựa chọn.

“Mình tên là Hashigami Hinano. Rất mong được giúp đỡ.”

Một thiếu nữ dịu dàng, hiền thục và đoan trang. Nét đẹp hoài cổ này… phối với kimono thì chắc là hết ý.

Giọng cô bạn hơi khàn, nhưng cô bạn có lẽ chỉ đang hồi hộp thôi.

Khác với lại ngoại hình, cô bạn rất đam mê các loại tiểu văn hóa, đến mức có thể gọi là một otaku.

Nếu chỉ dựa theo bài tự giới thiệu bản thân, tôi cũng chẳng biết được cô bạn có thuộc dạng nữ sinh hư hỏng không, nhưng tôi thấy cô bạn là kiểu người dám sống hết mình vì đam mê.

Với cô bạn dường như cũng rành về máy tính, nên chắc khá sành sỏi về khoa học cũng nên.

Tôi không giỏi mảng đó, nên hi vọng về sau sẽ được giúp đỡ nhiều.

“Đến lượt mình đúng không? Aono Yuu xin chào mọi người nhé! Mình được đặc cách nhờ thành tích môn điền kinh, nhưng cũng tương đối cừ trong các môn bóng nữa. Hân hạnh được làm quen!”

Một cô bạn nhỏ nhắn, thế nhưng thân hình lại uyển chuyển như ngựa non, và như vừa mới nói, cô bạn nhận học bổng nhờ thành tích thể thao.

À nói trước kẻo quên, đừng đồng nhất chốn này với lại thế giới cũ. Dù có đặc cách đi, thì vẫn phải làm bài kiểm tra như thông thường. Cô bạn đúng nghĩa là văn võ song toàn đấy.

Làn da của cô bạn hơi ngả màu rám nắng, màu da đặc trưng của người theo nghiệp điền kinh. “Căng mọng mà giòn tan”... thực lòng tôi chỉ muốn miêu tả là như vậy.

Cũng chỉ có cô bạn để kiểu tóc cắt ngắn trong nhóm của chúng tôi.

Tôi chọn cô bạn ấy… hoàn toàn vì thể lực phi thường và vô song.

Tôi không hề quan tâm ngoại hình hay gia thế, mà chỉ dựa vào việc mỗi người có đặc tính thú vị gì hay không.

Chúng tôi sẽ chung nhóm xuyên suốt một năm trời, và sự thú vị đó… theo tôi là một điều rất đáng phải lưu tâm.

“Sắp tới thì chúng ta phải bầu nhóm trưởng nữa, nhưng đảm nhận vai này sẽ gây thù chuốc oán với nhiều bạn nữ đây… Có ai muốn không nào?”

Trưởng nhóm sẽ bị coi như chướng ngại cản trở.

Bạn nữ nào cũng mong nói chuyện với nam giới. nhưng thế thì trước tiên phải vượt qua trưởng nhóm, người sẽ chặn đường bảo, “Nếu có chuyện gì cần thì báo lại cho tớ. Tớ sẽ truyền đạt lại với bạn trong nhóm sau.”

Dĩ nhiên, làm vậy chẳng khác gì tự chuốc lấy thù hằn, bất kể phía nhà trường luôn ra rả cảnh cáo, “Đề nghị các học trò chú trọng đến nội quy.”

“Để mình đảm nhận cho. Từ khi được gọi tên, mình đã đặt quyết tâm là sẽ nhận lấy rồi.”

Kikuie-san giơ tay mà lên tiếng. Ba người kia dường như cũng không ý kiến gì.

Toono-san thậm chí chẳng giấu vẻ an tâm.

“Vậy Kikuie-san, nhờ cậu làm nhóm trưởng trong năm học này nhé.”

“Đã rõ. Mình hứa sẽ không ai phải thất vọng vì mình.”

“Không cần căng thẳng đâu. Bất kể có chuyện gì, mình cũng sẽ luôn luôn ở bên mà giúp đỡ, nên nếu thấy không ổn cứ báo cho mình ngay.”

Tôi tuyên bố như thế. Khóe mắt hơi rơm rớm, Kikuie-san liền “Đã rõ” nối theo.

Một lúc sau, giữa những tiếng chuyện trò, nhận thấy mọi người đã căn bản quen biết nhau, giáo viên chủ nhiệm lớp mời từng nhóm lên bảng, giới thiệu về cả nhóm cho bạn học cùng nghe.

Đã đến lượt nhóm tôi. Năm đứa vội lục đục bước lên trên bục giảng.

Kikuie-san dõng dạc giới thiệu các thành viên.

Theo dõi từng khuôn mặt của bạn bè xung quanh, tôi thấy được cả những niềm vui và nỗi buồn.

Khác với hồi cấp hai, trong lớp giờ chỉ còn hai nhóm có nam giới.

Trong suốt năm học này, số phận của sáu nhóm còn lại sẽ ra sao?

Vừa chăm chú lắng nghe, tôi vừa mong trưởng nhóm sẽ không nhìn nhận tôi như gánh nặng khó bỏ.

Nhân tiện theo nội quy, chỗ ngồi lớp sẽ được phân chia lại theo nhóm, nên tôi bèn để dành cho mình chút thời gian, tìm đến Atsushi mà thảo luận vấn đề.

Chúng tôi rốt cuộc sẽ tiếp tục ngồi cạnh nhau, còn các bạn chung nhóm sẽ ngồi quanh hai người.

“Tốt quá phải không nhỉ? Tụi mình tuy đổi chỗ, nhưng vẫn mãi bên nhau.”

“Thống nhất là vậy đi. Lớp có mỗi hai mống con trai là mình mà. Mãi bên nhau bạn nhé!”

Hai đứa nắm chặt tay mà tỏ lòng hòa hảo, trong khi bên nữ giới cất lên vài tiếng “A…” nom không mấy thân thiện.

Nhóm đã quyết định xong, và cuộc sống học đường, theo đúng nghĩa của nó, chính thức được ấn định bắt đầu vào ngày mai. Cơ mà nói mới nhớ, học sinh nào sinh sống ngoài đặc khu… hẳn vẫn chưa hay biết được tin này.

“A phải rồi, sau giờ học mọi người nhớ qua chỗ giáo viên chủ nhiệm một lát nhé.”

Tôi vừa mới dứt lời, một dấu hỏi to đùng đã lơ lửng trên đầu bốn thành viên.

“Đến đó rồi sẽ biết.”

Giáo viên chủ nhiệm sẽ giải thích chi tiết thêm.

Nói cho dễ hiểu thì, nếu không có biện pháp phòng ngừa được đặt ra, thì không chỉ nữ sinh cùng lớp mới tìm cách tiếp cận trò chuyện với nam giới, mà nữ sinh lớp khác hoặc khối khác cũng vậy.

Một khi tin đồn kiểu “Nhóm này dễ tính lắm” bắt đầu được lan truyền, nữ sinh trong trường sẽ không đời nào ngồi yên.

Chính vì thế, nữ giới trong đặc khu từ khi học tiểu học đã được đào tạo làm những chốt chặn bài bản, với ví dụ tiêu biểu là nhóm Makoto.

Tuy không kì vọng hay đặt áp lực gì nhiều, nhưng nếu giả sử như người nhóm khác tìm tới, mà nhóm của tôi kiểu “Bọn tớ không biết đâu,” thì giữa mọi người lại có chuyện khó xử mất.

Nếu chẳng may lộ tẩy, nhà trường sẽ triệu tập các bạn cùng nhóm tôi hòng tìm cách giải quyết.

Chuyển nhóm có thể coi là giải pháp nhẹ nhàng, nhưng cũng có thể có một hình thức kỉ luật nào đó được đưa ra.

“Vậy hẹn gặp mọi người sau khi hết giờ nhé.”

Cùng lắm thì cứ để cô giáo buông đôi lời dọa dẫm là được thôi. Tất cả vì lợi ích tương lai của họ mà.

“... Đ-đã rõ.”

“Nói chung là cũng nhằm thuận cả đôi đường thôi.”

“Bọn mình nắm rõ rồi. Cả nhóm chuẩn bị đây.”

“Nhớ đến giùm mình nhé.”

Trong vòng khoảng chừng hai hoặc ba giờ đồng hồ, các nữ sinh sẽ phải tiếp thu lấy nhiều thứ, bao gồm cả đội ngũ phòng vệ cho nam sinh.

Đến đây rồi thì nên làm gì nữa đây nhỉ? Chắc là ghé qua chỗ nữ thần thử xem sao.

Bình luận (0)Facebook