• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19.

Độ dài 2,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-11 14:45:25

Sau khi thoát khỏi dinh thự, chúng tôi chạy trốn trên một chiếc xe ngựa. Cỗ xe do Alexander chuẩn bị. Chúng tôi đi vào không gian ẩn dưới ghế xe ngựa và có thể tránh được các hiệp sĩ của Bá tước Nigor, những người đã kiểm tra xe ngựa một cách bất ngờ.

Khi mọi căng thẳng đã được giải toả, tôi đã như một người mất trí.

Lần đầu tiên tôi tỉnh dậy, dì Emily đang khóc lóc nhìn tôi, và lần thứ hai tôi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Xung quanh là băng và thuốc, Yuria và dì Emily đang nằm ngủ trong tình trạng kiệt sức.

Và khi tôi thức dậy lần thứ ba, chị gái tôi đang nhìn tôi và khóc nức nở.

"Lala, làm ơn, làm ơn, làm ơn... Làm ơn, làm ơn, Lala... Làm ơn đừng chết, làm ơn... Đừng bỏ chị một mình..."

Chị tôi nắm lấy tay tôi bằng bàn tay mảnh khảnh và yếu ớt của mình và tha thiết cầu nguyện.

"Chị không thể sống thiếu em được... Em chết thì chị cũng sẽ chết theo..."

Ôi, tôi không thể bỏ chị gái mình lại được.

Cha mẹ tôi đã chết và chúng tôi là những người thân duy nhất còn lại của nhau. Cho dù có chết, tôi tin rằng chị ấy vẫn sẽ vượt qua được nỗi buồn và kiên trì sống tiếp. Nhưng chị tôi lúc đó thì lại hoàn toàn khác. Chị ấy là một người rất mong manh và chị ấy có thể đã chết nếu không có tôi.

Tôi muốn nắm lấy tay chị tôi và ôm chị, nhưng cơ thể mỏng manh của tôi không phản ứng chút nào. Năng lượng cứ thế rút cạn như một cái lỗ trên quả bóng bay. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận những giọt nước mắt lăn dài trên má. Phải, tôi đã có linh cảm về cái chết sắp tới của mình.

Nhưng tôi lại không chết. Khi tỉnh dậy lần thứ tư, người tôi nhẹ bẫng như chưa hề bị thương. Chị gái tôi đang cầm cái chai rỗng và mỉm cười khi nhìn xuống tôi.

Khi tôi hỏi nó là gì, chị tôi nói ngắn gọn.

"Là độc dược."

Làm thế nào mà chị gái tôi có thể mua độc dược? Chị ấy lấy tiền ở đâu ra? Chị ấy đã làm những gì? Tôi túm lấy chị gái và phun ra rất nhiều câu hỏi. Nhưng chị ấy không trả lời. Chị ấy chỉ nắm lấy tay tôi và quỳ xuống trước mặt tôi.

"Lala, chúng ta đừng bao giờ chia cắt nữa nhé. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."

Cuối cùng, vẫn không có câu trả lời.

Có lẽ nào chị ấy đã mua lọ thuốc đó bằng số tiền nhận được từ Alexander? Làm thế quái nào mà chị ấy mua được nó...? Không, tại sao chị ấy không nói với tôi những lời của Alexander ngay từ đầu? Thay vào đó, chị ấy nói với tôi rằng tôi đã mất trí nhớ và yêu cầu tôi trốn trong thành phố với chị ấy.

Nhân tiện, dì Emily thậm chí còn cho phép chúng tôi đi làm với công việc là người hầu, vì vậy điều đó không tệ chút nào.

Công tước ghét kẻ bất tài và không ưa Bá tước James Nigor. Anh ấy không mời chúng tôi dự tiệc sinh nhật hay tiệc trà, và anh ấy cũng không bao giờ trò chuyện với những người hầu. James Nigor chưa bao giờ đặt chân đến Công quốc một lần trong đời.

Nếu Layla sống trong gia đình Công tước với tư cách là một người giúp việc, cô ấy sẽ không bao giờ gặp anh ấy trong suốt quãng đời còn lại của mình. Nhưng Công tước đã mời Bá tước Nigor đến bữa tiệc sinh nhật của mình. Layla cũng không biết ý định thật sự của ngài ấy là gì.

Không chỉ có Công tước mà nhiều quý tộc danh giá khác cũng nói rằng họ không thích Bá tước Nigor. Nếu bạn có thư giới thiệu từ Công tước, bạn sẽ có thể chuyển đến một nơi như thế một cách dễ dàng.

Sau khi thôi làm người giúp việc trong huyện, tôi vẫn muốn trở lại làm người giúp việc và sống ẩn dật. Nếu bị bắt, chúng tôi sẽ bị bỏ lại nơi có mồ mả và kỷ niệm của cha mẹ, rồi sẽ phải trốn ra nước ngoài.

Thật buồn khi phải nghĩ về nó. Hung thủ án binh bất động như không có chuyện gì, còn chúng ta, những nạn nhân, lại phải bỏ chạy?

"... Yuria đã không nói với cô, phải không?"

"Làm gì có..."

Alexander lặng lẽ nhìn xuống tôi và mở miệng.

"Chà, ở trong Công quốc cũng không hẳn là một lựa chọn tồi. Và Công tước Emers không thích Bá tước Nigor. Ngài ấy sẽ không bao giờ cho phép anh ta đặt chân lên mảnh đất của mình trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng... Bây giờ thì khác. Trong tương lai, Công tước sẽ tiếp tục mời Bá tước đến chơi và cố gắng thân thiết hơn."

"Tại sao phải như vậy?"

"... Ngài ấy muốn đạt được một cái gì đó."

"Nó là gì?"

"Tôi không thể nói thêm được. Dù sao đi nữa, hãy ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Đó không phải là những gì mà cô muốn sao? Bởi vì một ngày nào đó cô sẽ phải gặp Bá tước nếu cô còn ở lại đây."

Tôi chậm rãi gật đầu. Anh ấy nói đúng. Nếu Bá tước tiếp tục đến đây trong tương lai, tôi sẽ không có lý do gì để ở lại đây cả. Alexander bỏ tay ra khỏi bụi cây và thở dài.

"Bá tước vẫn chưa quên được chị gái của cô. Tất cả những người phụ nữ mà anh ấy mang đến đều trông giống hệt chị gái của cô. Tóc nâu và mắt xanh... anh ta giống như một người đang yêu vậy. Haha... thật nực cười. Thứ rác rưởi đó mà cũng gọi là tình yêu sao. Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta gặp lại Yuria?"

"..."

"Hãy chạy đi... cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Cô không biết tôi đã cố gắng thế nào để ngăn cản Bá tước tìm thấy cô đâu."

"... Anh đã làm thế sao...? Tại sao chứ...?"

Tôi ngước nhìn anh ấy một cách ngạc nhiên.

Tôi nghĩ Bá tước Nigor không tìm kiếm chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẽ tìm một nơi ở mới và quên nó đi rồi bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, sự lo lắng của tôi vẫn không biến mất, vì vậy tôi có một chút cảnh giác. Nhưng sự thật là Alexander đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tôi nhìn vào mắt anh và nở một nụ cười buồn.

"Tại sao? Tại sao cô không với tôi về chuyện cô sẽ rời khỏi biệt thự?"

Tôi không nhớ nữa. Tôi nghĩ là tôi đã nói điều gì đó, một điều gì đó...

"Nó là của tôi... bởi vì tôi lấy nó trước."

Alexander trong ký ức của tôi đang nghiến răng với khuôn mặt đang kìm nén sự tức giận.

"Tôi đã cố gắng chịu đựng cảm giác này vì... Tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa khi gặp các cô."

Chỉ cần nhìn vào mắt anh ấy, tôi có thể đoán được anh ấy dường như đang chạy về phía Bá tước. Bá tước Nigor đã lấy thứ gì của anh ấy sao? Đó không phải là hào quang của một người để đặt câu hỏi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu khi tôi nhớ lại một cách chậm rãi. Tôi cử động đầu, cảm thấy não mình như bị khuấy đảo và mắt tôi bắt đầu run rẩy.

Có vẻ như nhiệt độ đang ngày càng tăng lên thì phải.

"... Đi nào. Không có gì tốt khi đụng độ Oberon cả, vì vậy, tốt hơn hết là cô nên trốn ở đâu đó trước đi."

Alexander nói vậy và quay trở lại dinh thự. Tôi thẫn thờ nhìn bóng lưng của anh ấy đang dần rời đi, rồi nhớ lại những gì mình phải làm. Không có thời gian để trốn tránh. Khi biết rằng Bá tước Nigor bị ám ảnh bởi chị gái tôi, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ tìm thấy chị ấy. Nếu Alexander gặp Oberon, rõ ràng là tên đầy tớ độc ác và tồi tệ đó sẽ chạy đến gặp Bá tước và kể cho anh ta nghe về chị gái tôi.

Và bây giờ, thay vì chỉ tìm thấy và nhốt chị ấy ở đâu đó, tôi phải hỏi tại sao chị ấy không nói với tôi những lời của Alexander. Suy nghĩ của tôi rất bối rối.

Có quá nhiều thứ để suy nghĩ.

Bây giờ, cơ thể tôi nặng trĩu đến mức khó để đứng lên được. Xoa bóp trán lê lết bản thân, tôi đi về phía dinh thự. Nếu tôi có một cây gậy, tôi đã có thể đi đến dinh thự một cách thoải mái hơn rồi. Đi bộ thêm một đoạn nữa, tôi đến nơi mà bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi. Cô hầu gái đang mở từng hộp quà mà lẽ ra Công tước phải nhận. Công tước đang ở bên cạnh, thờ ơ nhìn. Mỗi khi một chiếc hộp được mở ra, mọi người nhìn vào bên trong và kêu lên thích thú, hoặc bình luận rằng đó là một thứ vô cùng tuyệt vời. Tôi tìm thấy Oberon đang đứng trong đó và nhanh chóng ẩn mình.

Đừng run... Đừng run, Layla. Đã mấy tháng trôi qua rồi mà sao tâm can tôi vẫn còn sợ hãi những chuyện đó.

"Sau đây là những phụ kiện do thiếu gia Osses chuẩn bị."

Một chiếc hộp nhỏ được mở ra và món phụ kiện màu đỏ mà tôi chọn lộ ra. Ánh sáng nó phát ra khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời chói đến mức làm tôi đau mắt.

"À... Đúng rồi, nó rất đẹp. Thằng bé là con trai ta."

Một giọng nói không nhiệt tình, một biểu hiện không cảm xúc.

Một ánh mắt vô hồn không ra dáng người.

Osses bước đến trước mặt mẹ mình với một nụ cười trên môi và cúi chào.

"... Con rất vui khi biết rằng mẹ thích nó. Con sẽ giúp mẹ đeo nó, mẹ nhé."

"Được rồi. Nào, hầu gái, lấy cho ta chiếc vòng cổ và bông tai kia qua đây."

Sau khi cẩn thận tháo vòng cổ và bông tai của nữ Công tước, người hầu gái đưa món quà của Osses cho cô. Nữ Công tước đeo phụ kiện vào và quay sang Osses.

"Nhìn rất đẹp, phải không?"

"Vâng ạ, rất hợp với mẹ. Nhìn mẹ giống hệt một nàng tiên của mùa xuân vậy."

Tiếp theo là món quà của Isley. Đối với cô ấy, nó có vẻ là một thanh kiếm nhàm chán được phủ màu trắng không có đồ trang trí, nhưng theo những gì mọi người nói, đó là một thanh kiếm tuyệt vời và rất hiếm để mua được. Lần này, nữ Công tước có vẻ không mấy ấn tượng lắm. Osses đứng cạnh Isley một lúc rồi đi vào dinh thự.

Tôi rời mắt khỏi đám quý tộc đang chơi trò chơi gia đình và chuyển ánh mắt sang những người hầu gái, nhưng tôi không thể nhìn thấy chị gái mình. Tôi đã hỏi những người xung quanh về nơi ở của dì Emily hoặc chị gái tôi, nhưng không ai thật sự biết họ đang ở đâu. Sau đó, một người hầu gái khác đã cho tôi biết, có một người hầu gái đang đi quanh khu vườn chỉ vào toà nhà thì thấy chị tôi lao vào đó, cô ấy nói.

Tôi bước vào toà nhà, đi qua cửa trước và nhìn khắp hành lang ở tầng một. Khi tôi leo lên cầu thang để đến hành lang trên tầng hai, mắt tôi bắt đầu run rẩy. Đôi chân tôi không còn sức lực và tôi ngã xuống hành lang. Tôi không còn đủ sức để di chuyển nữa.

Mắt tôi mờ dần khi tôi mất đi ý thức. Người tôi như khuỵu xuống. Tôi lấy hết sức lực ngồi dậy, dựa lưng vào tường rồi rên rỉ một cách đau đớn. Tôi cố đứng dựa vào tường nhưng không được. Bây giờ nó đã kết thúc rồi. Tôi không thể di chuyển.

Tôi bị ốm và tôi thậm chí không thể suy nghĩ đúng đắn được. Nhức đầu, đau bụng và tê chân. Tôi cảm thấy như mình sẽ ngất đi sớm thôi.

Sau đó, có ai đó đi lân cầu thang gần chỗ tôi. Họ dường như đang gọi tên tôi, nhưng tôi không thể làm gì được. Ngoài ra, tầm nhìn của tôi đã bị tối lại, vì vậy tôi không thể nhìn thấy đó là ai.

Tôi đưa tay ra và nắm lấy tay người đó. Nó giống như một loại vải mượt và mịn, có vẻ như tôi đang nắm lấy viền quần hoặc áo của người đó.

"Xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi thật sự xin lỗi... Mọi người không thể tìm thấy chị gái tôi, Yuria sao? Tìm chị gái tôi và đưa chị ấy đến đây với tôi... làm ơn...? Không... chỉ cần không mang chị ấy đến. Nếu chị ấy nhìn thấy tôi, chị ấy sẽ lại lo lắng. Anh không thể nói chị gái tôi trốn ở đâu đó sao... Hoặc nếu không, xin hãy ở bên cạnh chị tôi..."

"... La-Lala..."

Giọng nói đó, được cho là của một người đàn ông, đã bị cắt ngang. Giống như một đài phát thanh bị hỏng. Tôi tiếp tục nói điều gì đó...

"... Uh, đó là tên của tôi, phải không? Tôi xin lỗi. Đau quá... Tôi không nghe rõ lắm."

Đột nhiên bóng tối ập xuống. Bây giờ tôi không thể nhìn hoặc nghe thấy bất cứ điều gì khác nữa.

"Lala... Em thật kỳ lạ."

Và đột nhiên, cơ thể tôi lơ lửng giữa không trung.

"Rõ ràng là em thích ta. Vì vậy, ta đã cố gắng làm quen với chị gái của em. Rồi đột nhiên em ngăn ta lại gần chị gái của mình và bắt đầu ghét ta. Ta đã làm gì sai sao?"

Tôi nhận ra rằng ai đó đang ôm tôi vì cảm giác sợi vải trên má tôi, hơi ấm trên lưng hoặc dưới chân tôi và mùi hương dễ chịu nhưng không hiểu vì sao lại xa lạ đến vậy.

"Bây giờ, em lại thay đổi thái độ vào bảo ta ở bên cạnh Yuria. Ta không thể tìm ra những gì em muốn. Đó là lý do tại sao ta luôn lo lắng cho em."

Trong ý thức dần tan vỡ, chỉ có thể nghe thấy giọng nói đó một cách xa lạ và rõ ràng.

Bình luận (0)Facebook