• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 2,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-18 22:00:13

Làm người giúp việc thì có thời gian rảnh không? Còn những ngày cuối tuần thì sao?

... Tôi có thể trả lời rằng, cái đầu tiên thì chúng tôi có và cái thứ hai thì không dễ dàng mới được như vậy đâu.

Họ có thể thuê nhiều người hơn vì họ có nhiều tiền, nhưng bọn khốn nạn đó chỉ bắt những người đầy tớ trẻ tuổi đến làm việc thôi.

À, nhưng tin tốt ở đây là tôi có thể sử dụng kỳ nghỉ của mình. Có những quý tộc thậm chí còn không cho người làm của mình một kỳ nghỉ đàng hoàng, vì vậy làm việc ở đây có lẽ là tốt nhất rồi.

Lý do tôi nói điều này là vì hôm nay tôi không muốn làm việc đến mệt mỏi đâu.

Vì vậy, khi Isley yêu cầu tôi mang thanh kiếm của cậu ta đến, thứ mà cậu ta đã dày công mài dũa kỹ càng như một công việc lặt vặt, tôi đã rất vui mừng. Tôi thậm chí còn không tức tối đóng sầm cửa lại và phàn nàn sau lưng cậu ta rằng, để người hầu riêng của cậu làm việc này đi.

Điều này là do về cơ bản, tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn - như vui chơi và ăn một số món ngon, trước khi đứng dậy đi lấy thanh kiếm và quay trở lại dinh thự.

Đương nhiên rồi, không thể trở về quá muộn được, nhưng nếu trong thời gian nhất định mà tôi lỡ đến muộn, cậu ta cũng sẽ không nói gì được đâu!

Nhưng khi tôi nghĩ đến chị gái của mình, đôi chân của tôi lại không muốn bỏ chạy nữa. Liệu có chuyện gì sẽ xảy ra với chị ấy lúc tôi đi vắng không? Nếu điều đó thật sự xảy ra... tôi thật sự sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ vì tôi biết không khó để làm tổn thương thường dân cả.

"Này, Layla! Cô không định vào à?"

Sau khi nhìn chằm chằm vào dinh thự một lúc, tôi bị giọng nói của người lái xe ngựa đưa tâm trí của tôi trở về thực tại.

Anh ấy là người đã đưa chị Yuria và tôi đến dinh thự của Công tước vào một tháng trước. Chúng tôi đã gần gũi hơn một chút sau những cuộc trò chuyện. Sau đó, mỗi lần tôi tình cờ gặp anh ấy, tôi lại có một cảm giác thù địch mơ hồ khiến tôi coi anh ấy như kẻ thù vậy.

"Tôi đi, tôi đi mà! Đừng hối tôi chứ!"

"Hah, thật là... Cô đang để tâm trí của mình ở đâu vậy? Nếu cô không muốn lên xe của tôi thì có thể chọn cách đi bộ mà."

"Ai nói là tôi không muốn lên? Tôi đang ở đây rồi nên hãy đánh xe ngựa đi."

"Cô thậm chí còn chẳng dễ thương chút nào..."

"Chị Yuria nói tôi rất dễ thương."

Người lái xe tặc lưỡi một cái.

"Hể? Tôi không biết là chị gái của cô lại có thị lực kém như vậy đấy."

"Chị gái tôi có tầm nhìn rất tốt! Chị ấy thậm chí còn có thể nhìn thấy những con vật sống ở vùng núi xa xôi kia kìa!"

Người lái xe khịt mũi và cỗ xe bắt đầu từ từ di chuyển sau một tiếng "Đi nào!"

Khu vườn rộng lớn của dinh thự Công tước lướt qua mắt tôi ngay lập tức. Khi tôi tựa đầu vào cửa sổ thì xe ngựa đã đi qua cổng.

Tôi rất vui vì mình sẽ lượm được thanh kiếm yêu thích của Isley.

Nếu không, thay vì để tôi sử dụng xe ngựa, cậu ta sẽ bảo tôi đi bộ để lấy nó rồi.

Khoảng cách giữa khu vực trung tâm thành phố và dinh thự Công tước cách nhau không quá xa... nhưng nếu có thể, chẳng phải đi xe gì đó vẫn tốt hơn là đi bộ sao? Nó giống như những người đi xe buýt ở Hàn Quốc khi mọi thứ ở rất gần.

Bên trong xe ngựa yên tĩnh. Vì vậy, bằng cách nào đó, tôi lại bị một cảm giác chán nản từ từ nhấn chìm.

Tôi nhớ lại những sự kiện xảy ra ở dinh thự Bá tước trước kia, nơi mà chúng tôi đã có cảm giác như không bao giờ thoát khỏi đó được dù có chạy trốn. Chúng tôi đã kêu gào để cầu xin lòng thương xót và cầu nguyện cho mạng sống của mình. Bây giờ thì tôi đang ở đây, tôi tự hỏi rằng, liệu tôi có thể thoát khỏi số phận hiện tại của mình không? Dĩ nhiên, giây phút mặc niệm về quá khứ được diễn ra trong thời gian rất ngắn ngủi.

"Tại sao mày lại lo lắng về chuyện đó, Layla? Chúng ta đã bỏ chạy rồi. Chúng ta không còn ở dinh thự đó nữa, vì vậy lần này chúng ta cũng sẽ làm được. Chúng ta có thể chạy trốn khỏi lũ khốn kiếp đó. Mày chỉ cần thành công thôi, phải không?"

Xe ngựa nhanh chóng đi đến khu vực trung tâm thành phố. Tôi cảm thấy tốt hơn một chút khi nhìn quanh khu trung tâm nhộn nhịp và đầy màu sắc kia.

Quần áo của chị gái tôi cũng trông hơi cũ và sờn rách rồi, vì vậy tôi sẽ mua cho chị ấy những bộ mới hơn. Mùa xuân đến rồi, nên mặc váy như thế nào nhỉ? Hay là mặc một chiếc áo sơ mi và quần thoải mái? Thêm vào đó, tôi cũng sẽ mua cho tôi, và đúng rồi, tôi sẽ mua một chiếc bánh táo để hối lộ cho người giúp việc chính.

Nếu làm thế, tôi hy vọng mình sẽ lấy được kha khá thiện cảm từ cô ấy. Nếu tôi muốn nhận được thư giới thiệu, tôi nên nịnh nọt cô ấy nhiều hơn nữa. Tôi nhìn chiếc ví lắc lư đầy những đồng xu trên tay và cười bẽn lẽn.

Tôi xuống xe ngựa và đi vào lò rèn của một người thợ rèn có tiếng.

Có rất nhiều người với cơ bắp sần sùi đang ở bên trong lò rèn. Nhìn họ luồn lách đầy đe doạ như thế, theo bản năng thì tôi nghĩ rằng mình không nên gây sự với họ làm gì.

Sau đó, một người phụ nữ có thân hình vạm vỡ từ hư không bước ra. Từ những vết bỏng khó chịu cho đến khuôn mặt đáng sợ, nếu nhìn vào tư thế của cô ấy thì trông cô ấy giống như bà chủ của cửa hàng này vậy.

Tôi biết tôi không nên suy đoán chỉ dựa trên vẻ bề ngoài của người khác, nhưng đó là vì cô ấy làm tôi quá ngạc nhiên.

"Nhóc con, ta có thể giúp gì cho ngươi được đây? Nhóc đến đây để tìm một thanh kiếm phải không?"

Tôi không phải là một đứa trẻ... Bây giờ tôi đã mười tám tuổi rồi!

"Vâng... tôi đến đây để tìm một thanh kiếm của thiếu gia Islay Emers. Đây là bằng chứng nhận dạng."

Khi tôi đưa ra mẫu hoa hồng, người phụ nữ gật đầu. Chẳng mấy chốc, có một người thợ rèn đi đến và đưa cho tôi một chiếc hộp dài. Tôi nhanh chóng đỡ lấy nó.

"Nặng lắm đấy, nhóc có sao không?"

"Nặng quá đi mất... Á?!"

Ngay khi người thợ rèn thả tay ra, một sức nặng khủng khiếp liền đè lên cả hai cánh tay của tôi.

Cánh tay tôi rũ xuống như cánh tay của một con búp bê bị hỏng vậy. Nếu không có người thợ rèn ở đó giúp tôi đỡ chiếc hộp thì cả tôi và nó đều nằm dưới đất rồi.

Đúng là điên rồi mà. Sao nó lại nặng như vậy cơ chứ? Bộ nó được làm bằng sắt hết hả? Bỗng, tôi nhớ lại rằng mình từng nghe về câu chuyện của một thanh kiếm trước kia.

Tôi không mong đợi rằng nó sẽ nặng như vậy đâu. Nhìn đi nhìn lại giữa thanh kiếm và tôi, bà chủ thở dài thườn thượt.

"Thôi được rồi, để đó ta mang ra ngoài cho."

Bà chủ tiến đến và vác thanh kiếm lên xe ngựa một cách nhẹ nhàng trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Cô ấy ngây người nhìn tôi hét lên cảm ơn hết lần này đến khác và xoa đầu tôi. Và rồi cô ấy vội rút tay lại như thể cô ấy chợt tỉnh lại vậy. Cô ấy đã vô tình làm điều đó vì nghĩ rằng tôi với con gái của cô ấy giống nhau. Vì tôi không đặc biệt cảm thấy như bị xúc phạm, tôi đáp lại hành động của cô ấy bằng một nụ cười.

Tôi hét lên với người lái xe trước khi quay lại xe ngựa.

"Ông chú! Tôi phải đi đến chỗ này một lát, chú chờ tôi nhé!"

"Cái gì?! Làm xong việc thiếu gia giao cho rồi thì về đi, còn lang thang ở đâu nữa?"

"Tôi còn một việc này nữa thôi. Chú sẽ đợi tôi mà ~ phải không, phải không? Coi như là chú đồng ý rồi đấy nhé."

"Làm gì - Haizz, được rồi, được rồi. Tôi hiểu rồi - tôi thua cô rồi đó. Tôi sẽ đợi cô ở lối vào của khu vực trung tâm thành phố đằng kia. Lo mà đến nhanh sau khi xong việc đấy."

"Vâng vâng!"

Nơi đầu tiên tôi đến là một cửa hàng quần áo. Chị gái tôi ngại ra ngoài nên tôi sẽ mua quần áo cho chị ấy.

Để xem nào ~ Tôi nghĩ chiếc váy này sẽ rất hợp với chị ấy đấy. Mặc dù thiết kế hình hoa có hơi loè loẹt, nhưng vẻ đẹp của Yuria đủ sức che đậy nó mà.

Khi tôi chọn xong quần áo cho chị ấy, tôi thậm chí còn dành thêm một số tiền nữa để mua quần áo cho bản thân. Ôi chúa ơi... Hừm, mà có sao đâu? Thật vô ích khi có quá nhiều quần áo. Tôi không có thời gian để mặc bất cứ thứ gì khác ngoài đồng phục này cả. Tôi sẽ phải ở trong dinh thự ngay cả trong ngày lễ sắp tới.

Tôi đến tiệm bánh Lululala với một túi mua sắm đầy quần áo.

"Bánh táo để hối lộ ~ Bánh táo ơi, bánh táo à."

Sau đó, tôi tìm thấy một khuôn mặt mà tôi không muốn nhìn thấy ngay bây giờ chút nào.

Người đàn ông với mái tóc nâu và đôi mắt đỏ khác thường kia rõ ràng là tên khốn mà tôi biết còn gì.

Là Osses. Đó là Osses.

Tôi ngay lập tức quay lưng lại và cố gắng ra khỏi chỗ này. Sẽ không có gì tốt đẹp nếu gặp anh ta ở đây. Ngay cả khi điều đó thật sự là điềm tốt đi chăng nữa, nó vẫn sẽ không dành cho tôi. Tại sao dạo này tôi lại xui xẻo thế không biết? Tôi tiếp tục chạy để len lỏi vào chỗ những người có khuôn mặt khó nhìn kia.

Nhưng Osses đã gọi tôi từ xa khi thấy cô hầu gái của mình đang chạy mất dạng.

"Layla!"

Tôi giả vờ như không nghe thấy và rời đi.

Nhưng rồi, có bàn tay của ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Thiếu gia đang gọi cô kìa."

Anh ta là hiệp sĩ hộ tống của Osses. Giật mình, tôi hét lên một tiếng như tiếng quạ kêu và đánh rơi cả túi mua sắm của mình.

Tên khốn này! Quần áo tôi định đưa cho chị gái tôi bị bẩn hết rồi... Tôi sụt sịt, bỏ quần áo trở lại túi của mình. Hiệp sĩ hộ tống, người dường như không cảm thấy tội lỗi, chỉ lặng lẽ nhìn xuống tôi.

Anh ta trông giống hệt chủ nhân của mình - đó là rất thô lỗ và xấu tính.

Osses đến gần tôi một cách muộn màng.

"Ta xin lỗi, Layla. Ta không nghĩ là cô sẽ ngạc nhiên đến vậy."

"Không sao đâu ạ..."

Anh ấy nhìn vào mặt tôi và cho tôi một biểu cảm xin lỗi.

Biểu cảm xin lỗi... Anh ta có thật sự đang xin lỗi tôi không? Một con người đầy dối trá và giả tạo! Osses là một con người luôn coi thường những người khác bên trong và giả vờ tôn trọng họ ở bên ngoài. Anh chàng này còn có thể tệ hơn cả hai vị thiếu gia kia.

"Tôi định đưa nó cho chị gái tôi, vậy mà..."

Tôi u sầu lẩm bẩm và nhìn xuống những túi hàng. Không, không sao đâu. Tôi có thể giặt nó và nó vẫn có thể mặc được. Mặc dù, thật buồn khi thấy những bộ quần áo bị vấy bẩn như này.

"Để thay cho lời xin lỗi, ta sẽ mua những bộ quần áo mới hơn cho cô, được chứ?"

"Thật sao?"

Osses che miệng và cười khúc khích. Mắt tôi lấp lánh một lúc... Và tôi nhanh chóng lấy lại bĩnh tĩnh rồi lắc đầu.

"... Không cần đâu ạ! Thật sự đấy. Tôi không thể mắc nợ thiếu gia như vậy được."

Đúng như thế đấy, đồ ngốc! Nếu như Osses cố gắng dính dáng đến Yuria càng nhiều thì tôi sẽ càng khó xử lý hơn. Nhưng Osses lại chậm rãi lắc đầu.

"Nhưng ta sẽ không cảm thấy thoải mái chút nào. Cứ nhận nó đi."

"Thật sự không cần đâu ạ..."

Tôi run lên khi nhìn vào những túi hàng được bày ra trước mắt.

Khi bị kéo đi, tôi bước vào một cửa hàng quần áo trông có vẻ đắt tiền, chủ yếu là dành cho giới quý tộc và nhận những bộ quần áo đắt tiền làm quà xin lỗi.

Haizz, tôi đã nói là không sao rồi mà, đồ khốn... Tại sao ngài lại ép tôi như vậy chứ?

Nhân tiện thì toàn bộ những thứ này hết bao nhiêu tiền vậy? Tại sao những chiếc áo sơ mi trắng đơn giản như này lại mắc vậy chứ? Một đồng vàng không còn ý nghĩa gì ở đây sao?

Nếu tôi hoàn trả những món đồ này và nhận lại tiền, tôi nghĩ mình sẽ có đủ một khoản để sống tốt hơn rồi, có thể trả đủ tiền thuê nhà hằng tháng ngay cả khi tôi thật sự không thể mua được một căn nhà. Tôi lấy bảng giá trên quần áo ra và xem lại.

"Cái gì thế này?!"

Nó nặng nề đến mức tôi muốn nôn ra máu luôn. Còn gì đau đớn khi nhìn thấy tim đen của anh chứ, Osses.

Tôi nghĩ bây giờ tôi đã hiểu tấm lòng của anh ta rồi. Anh ta đang cố giết tôi, người đang cản trở anh ta bằng cách bám sát Yuria với tư cách là em gái của chị ấy. Anh ta sẽ chất thêm gánh nặng và từ từ giết chết trái tim tôi.

Tôi nghĩ rằng mình đã biết hết tất cả mọi thứ. Đúng là một phương pháp giết người ghê sợ! Bằng cách này, sẽ không có bằng chứng nào được lưu lại, và một ngày nào đó, sẽ chỉ còn một xác chết lạnh lẽo nằm trên nền đất mà thôi.

Osses đến gần tôi.

"Cô có thích chúng không?"

"Vâng ạ, tôi rất thích chúng, nhưng giá tiền... có hơi..."

"Chẳng phải là hơi rẻ sao? Ta đã từng mua rất nhiều quần áo ở đây để mặc rồi."

Đi chết đi, đồ được ngậm sẵn thìa kim cương. Hãy nhúng mũi vào đĩa nước rồi chết chìm một cách đau đớn đi. Tôi chỉ cười mà không nói lời nào. Đó là bởi vì nếu tôi mở miệng ra, tôi sẽ chỉ hét lên tiếng kêu đau khổ mà thôi.

"Ừm, vậy... tôi nghĩ tất cả những bộ quần áo ở đây đều rất tuyệt vời. Chúng có vẻ phù hợp với chị gái tôi, nhưng tôi không thể nhận những thứ đắt tiền như vậy từ thiếu gia... Tôi rất xin lỗi ạ."

"Đừng lo lắng về nó. Ta hy vọng cô sẽ chấp nhận nó. Nếu không, ta sẽ cảm thấy có lỗi và có thể bị mặc cảm cả đêm đấy."

Tôi không nghĩ ra được lý do nào nữa để từ chối món quà của anh ta.

Ôi, chết tiệt thật mà. Tôi sẽ nhận nó sau vậy. Tôi sẽ nhận nó, được chưa? Tôi đã nói là tôi không muốn nhưng tôi lại đang lấy chúng ra khỏi trái tim nhân hậu của mình! Nếu anh dám nói điều gì đó như giúp anh kết thân với Yuria, tôi sẽ giết anh ngay!

"Vậy thì tôi sẽ biết ơn và nhận món quà của ngài... Tôi cảm động đến mức nước mắt chảy ra rồi..."

"Vậy tại sao cô không giúp ta thêm một chuyện nữa nhỉ? Đúng lúc ta đang định mua một thứ mà một người phụ nữ nào đó sẽ cần."

Một cái gì đó mà một người phụ nữ sẽ cần? Osses chìa tay về phía tôi như một quý ông.

"Ban đầu, ta định đưa Yuria đi cùng, nhưng lại bị từ chối vì cô ấy nói rằng cô ấy đang bận."

Tôi nao núng trước từ 'Yuria', và anh ta thì đang cười tươi như hoa.

Bình luận (0)Facebook