• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 2,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 22:00:23

Cổ họng tôi đang bỏng rát vô cùng. Tôi hớp vội ly cà phê mát lạnh mà một nhân viên đưa cho.

Vì vậy, đây là thứ mà anh ấy nói một người phụ nữ sẽ cần. Tôi nhìn chằm chằm vào những viên ngọc sáng chói trước mắt mình. Chúng lấp lánh đến nỗi hai mắt tôi gần như loá đi.

Tôi chưa bao giờ đến một nơi như thế này trước đây trong suốt cuộc đời của mình. Tôi nhắm hờ mắt và liếc nhìn những viên ngọc. Tôi cũng muốn có một cái. Tôi sẽ giàu lên nếu tôi bán nó đi.

"Layla cũng là phụ nữ nên ta nghĩ cô sẽ biết rất rõ về sở thích của phụ nữ."

Osses đến gần tôi và thì thầm.

"Vậy tại sao cô không chọn ra cái đẹp nhất mà mình thấy ở đây?"

Tránh xa tôi ra ngay lập tức. Anh ấy đã đến rất gần đến nỗi tai tôi cảm thấy nhột hẳn ra vì hơi thở của anh ấy. Điều đó thật bất tiện, nhưng tôi biết mình không nên nói gì về chuyện này vì chị tôi đã nói với tôi hàng chục, hàng trăm lần rằng phải biết kiềm chế bản thân.

Nhưng bằng cách nào? Mặt tôi tự nhiên nhăn lại lúc nào không biết! Đã có những lúc tôi phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ vì khuôn mặt của tôi luôn bộc lộ cảm xúc thật của mình, nhưng mặt khác, có rất nhiều người thích tôi vì điều đó cho thấy tôi là một người trung thực.

Cùng lúc đó, ngón tay thon dài của anh ta sượt qua mặt kính, sau đó anh ta di chuyển ra xa.

"Không quan trọng giá cả bao nhiêu. Cô hãy chọn ra một cái mà cô thấy là đẹp nhất ở đây, đẹp đến mức mà ngay cả một người không có cảm xúc cũng có thể nghĩ rằng nó đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"... Tôi sẽ thử xem ạ."

Liệu chuyện như vậy có tồn tại trên đời này không? Anh đang cố tạo thêm gánh nặng và áp lực cho tôi phải không, thiếu gia? Tôi cũng không biết phải chọn gì ngay cả khi anh nói như vậy cả! Tôi muốn bứt tóc và hét lên quá.

Ngay bây giờ, chúng tôi đang ở một cửa hàng trang sức đắt tiền. Đó là cửa hàng của một nhà thiết kế nổi tiếng chỉ chấp nhận khách hành là người trong giới quý tộc. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào một cửa hàng sang trọng đến vậy, ngoại trừ cửa hàng quần áo mà tôi bị ép đưa đến ra.

Ngay khi bước vào cửa hàng, tôi đã được coi như một khách hàng cực - cực kỳ VIP và được hộ tống đến tận bàn chờ cho khách.

Nào là trà, bánh quy và đồ trang sức được cho quà tặng kèm khách hàng lần lượt đến. Họ dường như hét lên cái giá 'gần 10.000 đồng vàng' khiến mắt tôi suýt nữa thì rớt ra khỏi hốc mắt rồi. Đây có phải là cuộc sống của một người được ngậm sẵn thìa kim cương không?

Chiếc đèn chùm thuỷ tinh treo trên trần nhà khiến căn phòng như một phòng tiệc lớn.

Nó lớn đến nỗi tôi sợ là nó sẽ rơi xuống đầu chúng tôi mất thôi.

Tôi biết đó chỉ là lo lắng không cần thiết của mình, nhưng tôi vẫn lo lắm. Tôi nhìn lên trần nhà và hít một hơi thật sâu.

Món đồ trang sức mà anh ấy nhờ tôi chọn có lẽ là một món quà cho ngày sinh nhật của nữ Công tước. Mặc dù vậy, tôi không chắc tại sao anh ấy lại hỏi tôi trong số những người trong dinh thự để quyết định nên mua gì để làm quà.

Chẳng phải chính con cái mới hiểu rõ sở thích của mẹ nhất sao?

Có thể là anh ấy đã cố gắng tìm hiểu sở thích của mẹ mình, nhưng vẫn không có kết quả. Làm sao biết được lòng người vô cảm đến mức nào? Bất kể thứ gì tốt đẹp nhất trên thế giới này đều được mang đến cho cô ấy, nhưng thứ mà ta nhận lại được chỉ là một nụ cười lạnh lùng hoặc một khuôn mặt lạnh như băng.

Nhưng điều này thật đáng ngạc nhiên. Tôi nghĩ về điều này khi nhân viên đưa cho tôi một bảng danh sách.

Thành thật mà nói, nếu bạn là một quý tộc cấp cao, giống như một người có tước hiệu Công tước chẳng hạn, thì bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ rằng bạn sẽ tự mình đặt hàng mua các món trang sức. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng chúng tôi đang xem các sản phẩm được làm sẵn trong cửa hàng. Tôi liếc nhìn Osses rồi quay đầu lại với những viên ngọc.

"... Tôi nghĩ cái này sẽ hợp với người ấy ạ."

Tôi lầm bầm thật khẽ để chỉ mình tôi có thể nghe thấy. Với viên ngọc xanh phản chiếu trong mắt, tôi lắc đầu.

Bây giờ không phải là lúc. Tôi ở đây vì yêu cầu của Osses. Bên cạnh đó, cho dù tôi có cố gắng tìm thứ gì đó phù hợp với chị gái của mình, tôi cũng không thể tặng cho chị ấy những món quà đắt tiền như vậy.

Tôi lấy tay vuốt cằm và nhắm mờ mắt. Thứ gì đó phù hợp với nữ Công tước nhỉ... Tôi đã nghĩ rằng màu đỏ sẽ là lựa chọn tốt nhất vì cô ấy giống như ma cà rồng. Sẽ ổn thôi nếu chúng phù hợp với màu mắt của cô ấy, phải không? Khi tôi tưởng tượng ra khung cảnh cô ấy đang mặc chiếc váy đen với trang sức đi kèm màu đỏ, tôi đã nổi hết cả da gà. Chà, ngay cả trong thế giới này, quần áo màu đen hầu như chỉ được mặc trong đám tang, vì vậy tôi không nghĩ cô ấy sẽ mặc một chiếc váy như vậy.

"Hừm..."

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã chọn hoa tai và vòng cổ. Vì chúng là cùng một bộ nên thiết kế giống hệt nhau. Các phụ kiện trông rất sặc sỡ và đắt tiền đến nỗi tôi ngại cầm chúng bằng một tay. Sau đó chúng được gói đẹp đẽ trong tay của các nhân viên. Osses, người đang ngồi trên ghế sofa và lặng lẽ uống trà, tỏ vẻ hài lòng.

"Cô đã chọn màu giống với màu mắt của mẹ ta đúng không?"

"Vâng ạ, tôi nghĩ như thế là phù hợp nhất với bà ấy."

"Chúng trông mới đẹp làm sao. Nó có màu đỏ giống như màu của ngọn lửa đang rực cháy vậy."

Người hầu đi theo cầm hộp trang sức lên. Trước khi rời khỏi cửa hàng, mắt tôi tập trung vào số bánh ngọt đang nằm trên bàn cho khách.

Tôi đã thử một số cái trước đó và chúng rất ngon. Tôi nhét mấy cái bánh quy vào miệng và vào túi trước khi vội vàng chạy theo sau Osses.

Mặc dù các nhân viên đã nhìn tôi với vẻ mặt rất kinh ngạc, nhưng chuyện đó thì có quan trọng gì chứ? Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa đâu! Hãy quên một cô gái như tôi đi! Khi tôi bước ra ngoài, Osses cười bẽn lẽn và chọc ngón tay vào má tôi. Có vẻ như má tôi đang phình ra. Tôi nhận ra điều đó và nhanh chóng nuốt hết đống đồ ngọt.

"Nhân tiện, ta vẫn chưa hỏi chuyện này. Layla đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đến đây vì thiếu gia Isley bảo tôi đến lấy một thanh kiếm."

"Vậy cô đã xong việc chưa? Nếu đã xong rồi, tại sao chúng ta không cùng đi xe ngựa về nhỉ?"

"À, thật ra thì vẫn chưa xong đâu ạ. Tôi thậm chí còn không thể hoàn thành nổi công việc lặt vặt này! Ngài có thể đi trước mà. Bên cạnh đó, dù sao thì tôi cũng đi xe ngựa riêng tới đây rồi..."

"Vậy thì chúng ta cùng nhau đi đi."

Chết tiệt thật chứ. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ phải đến lò rèn một lần nữa với tốc độ này mất. Mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng trên lưng tôi vì tôi đang sợ rằng lời nói dối của mình sẽ bị phát hiện. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bị bắt ngay tại trận?

"Tại sao cô lại nói dối? Có phải vì cô không muốn ta đi cùng không? Ồ, ta hiểu rồi... Có vẻ như Layla không thích ta. Điều đó có nghĩa là, cô sẽ cản trở việc Yuria ở bên cạnh ta."

"T-Thiếu gia, Ngài bình tĩnh đi ạ."

"Cô sẽ biến mất sao?"

"Ôi, đồ khốn! Vì mọi chuyện đã đến nước này, tôi sẽ nói ra tất cả những gì mà tôi đã kìm nén suốt thời gian qua! Anh chỉ là một..."

Đâm! Xé! Và thế là cô gái tên Layla qua đời. Đừng đi, Layla. Đừng rời bỏ thế gian này mà!

Thật khủng khiếp khi chỉ nghĩ về nó. Tôi để Osses bên ngoài và lao vào cửa hàng.

Người thợ rèn đã đưa thanh kiếm cho tôi trước đó đã đến chỗ tôi sau khi lau mồ hôi.

"Nhóc con, điều gì mang nhóc đến đây lần nữa vậy?"

"Ừm, cái đó... Vì tôi hơi khát nước... Nước - Tôi uống chút nước được không?"

Cô ấy làm một vẻ mặt bối rối. Vẻ mặt của cô ấy đã nói rõ ràng là, 'Ngươi quay lại đây chỉ để uống nước thôi sao? Đúng là một người kỳ lạ.' Và cô ấy đã đưa cho tôi một ít nước.

Không giống như nhiệt độ nóng như thiêu đốt bên trong cửa hàng, nước ở đây mát lạnh vô cùng.

Chà! Cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy như bây giờ mình có thể bình tĩnh lại rồi. Sau đó tôi mở cửa tiệm và thò đầu ra ngoài.

"Họ nói rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến...? Thiếu gia, ngài có thể đi trước. Tôi sẽ ở đây đợi."

"Không. Ta cũng sẽ đợi ở đây."

Thật sự đấy, tại sao anh ta lại làm điều này với tôi? Tôi nghĩ mình sắp khóc mất rồi. Tôi đã hành động cường điệu khi dùng lòng bàn tay vỗ vào trán.

"... Ối! Nghĩ lại thì, tôi không cố ý nói rằng sẽ mất nhiều thời gian đâu. Đó là, người lái xe nói rằng anh ấy sẽ đợi tôi sau khi mang theo thanh kiếm đến! Vì vậy, tôi sẽ đi chiếc xe đó trở về. T-Thiếu gia có thể đi xe riêng của mình..."

"Vậy thì ta có thể nói với người lái xe đó một tiếng và cô có thể đi về bằng xe của ta."

"Thật ra, tôi có một số việc phải làm trước khi về..."

"Ta có thể chờ cô được không?"

Được rồi, anh thắng đấy. Tôi hiểu rồi. Đành phải đi về cùng thôi.

Tôi không biết anh ấy sẽ nói những điều vô nghĩa gì sau khi lên xe ngựa. Anh đang cố gắng để làm khó tôi bằng cách này sao?

Tôi đưa hai tay lên trời như một dấu hiệu đầu hàng và mỉm cười rạng rỡ với anh ấy. Vì anh ấy nói sẽ đợi tôi, nên tôi đi thẳng đến tiệm bánh, đó là mục đích ban đầu của tôi.

Ngay khi tôi bước vào cửa hàng, tôi đã được chào đón bởi một mùi hương ngọt ngào và mặn mà. Tôi mua chiếc bánh táo và ôm gói bánh vào lòng. Cùng với bộ quần áo mà Osses đã mua trước đó và chiếc bánh táo, cánh tay tôi trĩu nặng hoàn toàn. Đây có phải là những gì họ gọi là hạnh phúc của tiêu xài không?

"Layla có thích bánh táo không?"

"Có ạ?"

Khi chúng tôi rời cửa hàng, Osses bất ngờ hỏi tôi.

Từ lúc anh ấy hỏi về ngày sinh nhật của tôi, cho đến việc tôi có thích ăn bánh táo hay không, anh ấy đã cố gắng tìm hiểu thông tin về tôi theo một cách rất khó chịu. Có phải kiểu người của anh ta là tìm hiểu trước thông tin về người mà anh ta sẽ giết không? Giống hệt một con khỉ.

Tuy nhiên, khi tôi gật đầu tỏ vẻ hơi khó chịu như một câu trả lời, anh ấy có vẻ khá hài lòng. Tôi không thật sự thích bánh táo cho lắm. Tôi thích bánh quả óc chó hơn. Tôi mua chiếc bánh táo này không phải để ăn mà là để hối lộ...

Tôi thật sự không thể nói điều này với thiếu gia được, và tôi thật sự không muốn nói bất cứ điều gì về sở thích của mình.

Khi tôi đi về phía lối vào của khu vực trung tâm thành phố, có một chiếc xe ngựa mà tôi đã ngồi và một chiếc xe phát ra ánh sáng rực rỡ khác thường. Ngay cả khi không nhìn thấy hình hoa hồng trên đó thì tôi cũng có thể biết rằng đó chính là xe ngựa của Osses.

Tôi đến gặp người lái xe và kể thẳng mọi chuyện đã xảy ra. Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi.

"Ý của cô là gì? Tại sao cô lại đi cùng một xe ngựa với thiếu gia?"

"Tôi nói thật đó! Đừng hỏi gì nữa!"

Khi tôi nổi giận, người lái xe đã nao núng. Vì Osses, tôi trở nên nhạy cảm một cách vô cớ, nên tôi đã trút giận lên một người vô tội. Tôi gãi đầu xấu hổ.

"... Tôi xin lỗi vì đã tức giận. Tôi cũng không biết tại sao chuyện này lại xảy ra nữa. Chú chỉ cần biết chuyện đó rồi về trước thôi."

"... Hả? Thôi được, tôi hiểu rồi. Mau trở về đi đấy."

Tôi đi đến cỗ xe của Osses. Anh ta đang đứng trước xe ngựa. Khi tôi đến gần, anh ấy đưa tay ra trong một tư thế tao nhã.

Không biết dụng ý của anh ấy, tôi chỉ thẫn thờ nhìn bàn tay đang chìa ra về phía mình. Osses mở miệng.

"Cô phải nắm lấy nó và lên xe."

"... Sao ạ?"

Giống như một tiểu thư quý tộc thường làm sao?

"Không sao đâu..."

Tôi dứt khoát quay lưng lại với bàn tay đó. Tôi thậm chí còn không muốn nắm tay anh ta sau tất cả những gì đã xảy ra trước đó.

Tôi chật vật bước vào toa và yên vị ở chiếc ghế bên trái. Osses ngồi bên phải và nhìn tôi chằm chằm. Khi cỗ xe di chuyển, anh ấy rời mắt khỏi tôi và bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên trong xe ngựa yên tĩnh quá. Osses im lặng một cách khó chịu, khác hẳn với một người đã trò chuyện với tôi trước đó. Anh ấy dường như đang vô cùng lo lắng về điều gì đó.

Tôi không tài nào hiểu nổi đôi mắt đỏ hoe giờ đây đã lạnh lùng chìm xuống đó đang nghĩ gì.

Dù thế nào đi chăng nữa, tại sao lại yêu cầu tôi đi cùng xe ngựa với anh chứ? Tôi lẩm bẩm một mình và nhìn xuống chiếc bánh táo đang đặt trên đùi mình.

Khi tôi có một cảm giác nghẹn ngào kỳ lạ từ bầu không khí im lặng kia, anh ấy mở miệng.

"Những món đồ mà Layla chọn thật sự rất đẹp."

"... Vâng, vâng, đúng là như vậy ạ."

Anh ta đang loay hoay với chiếc hộp để bên cạnh.

"Có lẽ họ phải là những người đã làm việc chăm chỉ nhất của cửa hàng. Ta chưa nói với cô, nhưng chúng là mặt hàng đắt nhất trong cửa hàng."

"... Hả?"

"Vì vậy, chúng phải vô cùng xinh đẹp. Tất nhiên là chúng nên như thế."

"..."

"Mặc dù, ta không biết liệu mẹ ta có nghĩ như vậy không."

Osses buông một tiếng thở dài cô đơn. Tôi không biết nên đưa ra câu trả lời như thế nào. Có lẽ anh ấy chỉ nói chuyện với chính mình mà thôi.

Tôi nghĩ rằng mình đã phát điên trong giây lát, nghĩ rằng hình ảnh này của anh ấy trùng với hình ảnh của người khác.

"Bà ấy sẽ thích nó. Chắc chắn đấy."

Ồ, tôi đã phạm sai lầm rồi.

Hãy ngậm miệng lại, Layla. Có chuyện gì với mày vậy? Chỉ nghĩ về bản thân và chị gái của mày thôi. Trước câu nói của tôi, Osses mỉm cười thật đẹp. Đó là nụ cười chân thành và đẹp đẽ duy nhất mà tôi thấy trong ngày hôm nay.

Vâng, đó là một nụ cười đầy tình nhân văn!

Đừng cười như vậy chứ.

Cảm giác như thể anh ta đang mỉm cười để chứng minh rằng anh ta là con người chứ không phải một con quái vật khốn nạn đã ăn thịt chị gái tôi, nội tâm tôi xáo trộn.

Bình luận (0)Facebook