• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11.

Độ dài 2,831 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-03 16:15:24

"Khôngggg..."

Trong đem tối khi mà mọi người đã ngủ say, tôi đã bị đánh thức bởi những tiếng rên rỉ kỳ lạ.

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà màu trắng được nhuộm màu kỳ lạ trong bóng tối. Tôi quay đầu về phía nơi phát ra âm thanh. Chị gái tôi đang khóc và cào vào gối.

"Không... Làm ơn... Làm ơn dừng lại đi mà!"

Tôi ra khỏi giường và đi đến chỗ chị gái tôi.

"Sẽ chết mất..."

Sau đó, tôi quỳ xuống và nắm lấy bàn tay run rẩy của chị ấy.

"Không sao đâu..."

Chị gái tôi đôi khi lại có những cơn ác mộng rất khủng khiếp. Bất cứ khi nào điều đó xảy ra, tôi đều sẽ ngồi cạnh chị ấy và hát hoặc nói chuyện với chị ấy để trấn an. Nhiệm vụ của tôi là nắm lấy bàn tay mềm mại của chị ấy và vỗ nhẹ vào bụng chị ấy để chị ấy chìm vào giấc ngủ một cách yên bình.

"Em ở đây. Em sẽ luôn ở bên cạnh chị mà..."

Bất cứ khi nào điều này xảy ra, tôi không thể nguôi đi cảm giác ghê tởm đối với giới quý tộc, và đôi khi tôi có cảm giác muốn xông vào phòng ngủ của những thành viên đang ngủ trong gia đình Công tước... Mặc dù tôi biết rằng đó không phải là lỗi của họ.

"Không sao đâu... Dù có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Em chắc chắn sẽ biến điều đó thành hiện thực."

Nếu là vì chị, em có thể theo bọn chúng đến tận cùng địa ngục. Bạn thấy đấy, tôi đã từng xuống địa ngục một lần rồi mà.

Khi tôi ôm lấy bàn tay mảnh khảnh của chị ấy bằng cả hai tay và thì thầm, chị gái tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như thể bản thân đã nhẹ nhõm hẳn ra. Chị ấy không còn đau nữa. Sau đó tôi đã có thể thả tay chị ấy xuống.

Tôi thở dài, xoa xoa gáy.

"... Mình tỉnh ngủ luôn rồi."

Mong muốn được ngủ đã hoàn toàn biến mất. Tôi cũng sợ rằng mình sẽ gặp ác mộng giống như chị gái mình nếu tôi đi ngủ.

"Chà, vậy thì đi dạo thôi."

Tôi cẩn thận mở cửa để không đánh thức chị gái và đi ra ngoài. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Hành lang không tối như tôi tưởng. Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng lờ mờ hành lang.

Trong giây lát, tôi ngắm nhìn mặt trăng sáng một cách lạ thường, rồi lại bắt đầu bước đi.

Tôi nên đi đâu đây?

Được rồi, chúng ta hãy đi đến khu vườn. So với buổi sáng, khu vườn trong những lúc tôi mất ngủ vào ban đêm lại có cảm giác khác hẳn. Những bông hoa có màu sắc buồn tẻ và lạnh lẽo khiến tôi tự hỏi không biết từ bao giờ nó lại rực rỡ như vậy, và chúng tạo cảm giác như thể sẽ tan vỡ như lớp băng mỏng chỉ cần chạm nhẹ vào. Tôi dạo quanh vườn, mân mê những bông hoa đang nở.

Và trong lúc đó, tôi thấy nữ Công tước đang chạm vào một bông hồng, khuôn mặt đầy vẻ cô đơn. Tôi có cảm giác như mình đang chứng kiến một cảnh tượng không nên thấy nên liền vội vàng chạy ra khỏi đó.

Ký ức về nội dung của cuốn tiểu thuyết gốc đã quay trở lại, nhưng vẫn còn nhiều điều mà tôi không chắc chắn.

Tuy nhiên, câu chuyện về Công tước Emers, mà tôi nghĩ chẳng liên quan gì đến mình, lại hiện lên trong tâm trí tôi một cách khá sống động một cách kỳ lạ.

Công tước xứ Emers còn được gọi là người có 'Trái tim băng giá'. Điều này là bởi vì cô ấy đã không trao trái tim của mình cho bất kỳ người đàn ông nào. Vì vậy, tôi nghĩ có lẽ là cô ấy thích phụ nữ.

Tuy nhiên, trái tim của cô ấy lại không bao giờ rung động trước sự tán tỉnh của cả đàn ông lẫn phụ nữ. Người đã làm tan chảy bức tường băng vững chắc đó không ai khác chính là một thường dân hết sức bình thường.

Hai người yêu nhau như thể họ là nhân vật chính của một câu chuyện cổ tích. Không lâu sau đó, chồng của nữ Công tước qua đời trong một vụ tai nạn xe ngựa.

Hoa hồng là loài hoa yêu thích của ông ấy. Nhờ những thiết bị ma thuật mà Công tước hiện nay đã đầu tư rất nhiều tiền vào nó, nhờ vậy mà hoa hồng luôn nở quanh năm. Nghĩ về điều đó, khu vườn là một lá cờ vinh quang trong ký ức của cô ấy. Nó giống như một nấm mồ lớn, nên ba người con trai của Công tước ghét hoa hồng kinh khủng.

Thật sự, thông tin này là thứ mà tôi thậm chí không cần phải nhớ lại. Thay vào đó, sẽ tốt hơn gấp nhiều lần nếu biết cách bọn khốn đó giở trò với chị gái tôi. Tại sao tôi không thể nhớ chính xác chuyện đó được chứ?!

"Mình có nên đập đầu vào tường thêm lần nữa không... Ư, không đâu! Mình có thể sẽ phải băng qua dòng sông tử thần nếu phạm sai lầm. À, ra là vậy..."

Tôi lau mồ hôi trên trán và đứng dậy.

"Mà mình đang ở đâu đây?"

À, là khu vực phía sau nhà bếp. Có vẻ như tôi đã đến đây trong vô thức.

Orange có ở đây không nhỉ? Tôi nhìn quanh, nhưng không có dấu hiệu nào của Orange. Tôi tặc lưỡi một cách ngậm ngùi.

Sau đó, tôi nghe thấy âm thanh của thứ gì đó rơi xuống. Âm thanh phát ra từ cửa sau của nhà bếp. Nó là gì? Một tên trộm sao? Không đời nào.

Có lẽ là đầu bếp đang chuẩn bị nguyên liệu thôi. Nhưng nếu vậy thì tại sao lại làm vào lúc đêm khuya như này?

"Hừm..."

Tôi từ từ mở cửa sau. Không giống như thường lệ, đầu bếp sẽ khoá cửa trước khi về nhà, cánh cửa mở ra dễ dàng như thể nó đã không khoá ngay từ đầu.

Tôi không nghi ngờ sẽ có một tên trộm nào có thể lẻn vào dinh thự của Công tước Emers, vì vậy tôi đã có thể mở cửa với một trái tim nhẹ nhàng và sau đó đi vào trong.

Nếu tôi biết mình sẽ gặp Osses, tôi sẽ không bao giờ mở cánh cửa đó.

Nhưng, rất tiếc là Osses đã ở đó.

Ánh sáng từ ngọn đèn đặt ở phía bên kia của bàn làm việc mờ mờ hình dáng của một người đàn ông, nhưng tôi có thể chắc chắn đó là anh ta. Mọi người có xu hướng chú ý đến những điều họ không thích nhanh hơn. Ví dụ như, một người ghét cà rốt có thể dễ dàng bắt gặp cà rốt bào được nướng lén bên trong bánh mì.

Anh ta bây giờ có vẻ hơi khác so với vẻ ngoài điềm đạm thường ngày. Không giống như thường lệ, anh ta đang mặc bộ đồ ngủ và nửa người dưới những chiếc giỏ, bộ đồ ăn và gia vị dường như rơi xuống từ tường và trần nhà.

Khung cảnh này dường như quen thuộc đến lạ lùng. Nó là cái gì vậy? Một cái gì đó... Tôi nghĩ rằng có thể là mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi? Có phải là trong cuốn tiểu thuyết gốc không?

Khi tôi bắt gặp đôi mắt đỏ thẫm phát sáng trong bóng tối kia, tôi bất giác lùi lại vài bước mà không nhận ra.

Tôi không biết tại sao nữa, nhưng phải chạy trốn thôi! Khi tôi định quay đi với suy nghĩ đó, anh ta nắm lấy cổ tay tôi.

Tại sao anh chàng này lại luôn tóm lấy tôi để tôi không thể trốn thoát vậy?!

"A, ta xin lỗi. Có đau lắm không?"

Khi tôi quay lại, anh ấy vội buông tay tôi ra. Đột nhiên anh ta cầm một chiếc đèn. Ánh đèn sáng trưng soi rõ khuôn mặt vàng vọt của anh ta.

"Lala phải không?"

"Vâng, ngài đoán đúng rồi ạ..."

Lala...? Không phải biệt danh đó quá thân thiết luôn sao? Chúng tôi thậm chí còn không thân thiết đến vậy... Anh ấy luôn gọi tôi là Layla, em gái của Yuria, hay cô Layla cơ mà.

Vậy tại sao anh ta lại đột ngột gọi tôi như vậy? A! Tôi biết rồi... Rõ ràng là anh ta đang cố gắng tiến gần hơn đến việc quyến rũ chị gái tôi bằng cách trở nên thân thiết với tôi hơn.

Như thể nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của tôi, anh ấy nhanh chóng nói thêm,

"Ta xin lỗi. Yuria cứ gọi Layla như vậy nên ta đoán là ta đã quen với cách gọi đó mà không nhận ra."

Osses mỉm cười bối rối. Tôi liếc nhìn những chiếc giỏ đã rơi trên sàn nhà. Tôi đoán mình đã không thoát được... Tôi mở miệng, nuốt xuống một tiếng thở dài sắp thoát ra.

"Ngài đang làm gì ở đây vậy ạ?"

"Ta đang đọc sách đến rạng sáng và đã vào bếp vì đói bụng. Ta còn tìm thấy bánh mì, nhưng không có mứt ăn kèm. Ta đang lục tủ để tìm mứt và ta đã mắc một lỗi nhỏ."

"... Ngài đến đây một mình sao? Tại sao vậy? Ngài có thể gọi người hầu riêng của mình đi cùng mà?"

"Ta sẽ cảm thấy có lỗi nếu đánh thức anh ấy dậy mất."

"À..."

Làm thế nào mà một con người dễ áy náy như vậy lại có thể tàn nhẫn giam cầm chị gái tôi?

"Tại sao Layla lại thức dậy vào lúc này vậy?"

"Chỉ là... tôi không ngủ được ạ."

Tôi sắp xếp các giỏ và gia vị rơi khỏi giá và móc treo. Trên đường đi, Osses đã cố gắng giúp tôi đặt lại từng món đồ một.

Sau khi dọn dẹp, tôi lục lọi các ngăn tủ ở phía dưới và lấy mứt đậu phộng ra, sau đó lấy mứt dâu và nho từ ngăn chứa chạy bằng ma thuật làm mát (tôi gọi nó tủ lạnh đấy) và đặt tất cả chúng lên bàn.

Trên bàn là bánh mì và một con dao cắt bánh mì mà Osses đã tìm thấy từ trước.

Chẳng phải các quý tộc chỉ ăn bánh mì mới nướng thôi sao? Bánh mì mà anh ấy có bây giờ là loại mà người giúp việc ăn và thỉnh thoảng được dùng như một bữa nhẹ mà.

"Mứt dâu đây ạ."

"Chà, cô tìm thấy chúng nhanh thật đấy."

Osses cười tươi như hoa khi mở nắp hũ mứt.

"Layla không đói à?"

"À, không... Tôi không sao đâu ạ."

Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy Osses, tôi thường có cảm giác tiếc nuối cũng như có cảm giác oán giận.

Từ việc buông cổ tay ngay khi bị đau cho đến cách ăn nói và cư xử tôn trọng với bất kỳ ai, bất kể địa vị của họ như thế nào, đó là một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Thật sự mà nói thì anh ấy từng là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí chú rể của chị gái tôi... Tại sao? Tại sao trong tương lai anh ta lại có thể bỏ tù chị gái tôi được chứ?! Không, ngay từ đầu anh ta đã là một tên ranh mãnh, nên có lẽ tôi đã may mắn khi nhìn thấu được bản chất thật của anh ta.

Tôi sẽ đi ngay bây giờ chứ nhỉ?

"Vậy, tôi xin phép đi đây ạ."

"Đừng đi. Layla."

"... Sao ạ?"

"Ăn một mình ở đây hơi cô đơn. Chúng ta không thể ở cùng nhau sao?"

Năn nỉ? Bảo tôi đừng đi sao? Anh ta nói như thể đó là một yêu cầu, nhưng đó rõ ràng là một mệnh lệnh. Anh đang lên kế hoạch gì phải không? Tôi lắc đầu thật mạnh.

Không không không! Tôi không muốn ở đây với anh đâu!

"Tôi xin lỗi ạ. Vì bây giờ tôi buồn ngủ lại rồi."

"Nếu là trước đây..."

Khi tôi định quay lại, tôi nghe thấy một tiếng lầm bầm nhỏ. Nó quá nhỏ để được coi là đang nói nhưng cũng đủ lớn để chạm tới tôi như một tiếng thì thầm. Có vẻ như anh ấy đang nói chuyện với tôi.

"Nếu là trước đây, chúng ta đã ngồi lại và ăn cùng nhau. Không phải sao?"

Trong quá khứ, chúng ta đã từng ăn cùng nhau rồi sao? Tôi không biết ý của anh ấy là gì, nhưng tôi đã nổi da gà ngay khi nghe tới điều đó.

Tôi quay đầu lại với anh ấy, cười một nụ cười thật rạng rỡ rồi nói lời chào và rời đi.

Người ta nói rằng, sau nỗi bất hạnh thì một may mắn khác sẽ đến.

Sáng hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi được mời lên văn phòng của hầu gái trưởng. Người hầu gái trưởng sẽ mang theo một số người giúp việc đáng tin cậy của cô ấy (thật ra chỉ vì cô ấy thích thế) và bắt họ làm việc trong phòng riêng của cô ấy.

Lemon đôi khi cũng được gọi đến để làm thủ tục giấy tờ hoặc hỗ trợ hầu gái trưởng. Có nghĩa là, kể từ khi tôi được mời đến văn phòng của cô ấy, tôi đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của cô ấy rồi!

Ôi trời ơi, cái bánh táo đó thật sự giúp cho khả năng được yêu thích của tôi tăng lên sao? Tôi ôm lấy chính mình với trái tim đập thình thịch vì vui sướng, ngồi trên đi-văng và đung đưa chân cho đến khi hầu gái trưởng, người đã đi vệ sinh trước đó đến.

Đây là lần đầu tiên tôi bước vào văn phòng, vì vậy tôi tò mò nhìn quanh. Sau đó, tôi tìm thấy một tài liệu trên bàn của cô ấy với nội dung "Danh sách các quý tộc được mời đến bữa tiệc." Có vẻ như đó là danh sách những người sẽ được mời đến bữa tiệc sinh nhật của nữ Công tước.

"A..."

Khi tôi tỉnh lại, tôi đã chộp lấy tập danh sách ấy và đang vội vàng xem qua nó.

Layla, có chuyện gì với mày vậy? Nếu để cô ấy phát hiện ra chuyện này, lòng tin mà mày đã dày công vun đắp trong thời gian qua sẽ tan vỡ. Tuy nhiên, mắt tôi vẫn tiếp tục đọc.

Tay tôi run lên vì biết rằng người đó có thể có tên trong danh sách này.

Bá tước Siegfried, Hầu tước Laurent, Nam tước Epault,...

"..."

Bá tước Nigor.

"Tên khốn này..."

Mắt tôi dừng lại ở cái tên đó. Sức mạnh đang dồn vào tay tôi.

Tôi vội nhàu nát tờ giấy. Nó sẽ để lại một vài nếp nhăn nhưng không có gì phải lo lắng cả. Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn vào danh sách một lần nữa.

Điều này khiến tôi phát điên... Có phải anh chàng đó đang đến dinh thự Hoa hồng này không? Tôi nghe nói rằng chỉ những người được chọn mới có thể được mời đến bữa tiệc sinh nhật của quý tộc mà thôi. Nằm trong danh sách này có nghĩ là, nữ Công tước Emers đã mời Bá tước Nigor.

Tại sao cô ấy lại làm thế?

Bá tước Nigor không có danh tiếng tốt và công việc của ông ta cũng rất hỗn loạn. Chẳng lẽ mắt nhìn của bậc quân tử chỉ nhìn thấy công đức như hạt bụt thôi sao?

Tôi sẽ không bao giờ để ông ta gặp chị gái đâu.

Bên cạnh tên của Bá tước còn được viết: "Tham dự theo uỷ quyền."

May mắn thay, có vẻ như một người đại diện khác sẽ tham gia thay thế. Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi nhanh chóng đặt danh sách trở lại vị trí ban đầu.

Hầu gái trưởng vừa bước vào phòng đã mỉm cười với tôi.

"Hoá ra là cô ở đây."

"Vâng! Tôi nghe nói rằng cô đã gọi tôi đến."

"Cô có thấy cái danh sách trên bàn này không?"

Cô ấy đưa tay chỉ vào danh sách.

Tôi không thể không nao núng. Là gì vậy? Tôi đã bị phát hiện rồi sao? Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

"Đây là danh sách các quý tộc cần mời. Hãy xem kỹ và đảm bảo đủ số lượng thư mời và số lượng người nhận là chính xác."

"Cô yên tâm! Tôi giỏi nhất là mấy việc như này mà!"

"Dạo này cô có vẻ đáng tin cậy hơn rồi đấy, vậy thì tôi sẽ giao việc này cho cô. Cô phải làm việc này mà không được phép có bất cứ sai lầm nào."

Đợi đã, cô sẽ giao nó cho tôi sao? Nếu tôi biết trước sẽ như thế này thì thà rằng đừng nhìn trộm nó thì hơn.

Bình luận (0)Facebook