• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 2,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-15 20:00:22

"Lala."

Ai đó đang lay người tôi. A, dừng lại đi. Tôi vẫn muốn ngủ thêm mà.

Tôi là loại người nghĩ rằng mọi người nên ngủ ít nhất mười tiếng một ngày để hoàn toàn không bị mệt mỏi. Nếu không phải vì tôi là người giúp việc, tôi sẽ ngủ đến lúc ăn trưa luôn!

"Lala, dậy đi. Thiếu gia Isley bảo em phải gặp ngài ấy ở nhà thi đấu lúc sáu giờ mà."

"Ư...!"

Ô đúng rồi, Isley! Mắt tôi mở to ra. Chỉ nghe thấy cái tên đó thôi mà tôi đã tỉnh ngủ hoàn toàn rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với mình nếu tôi đến muộn nữa, nhưng tôi thực sự không muốn đến đó chút nào. Tôi thật sự có thể nhìn thấy cậu ta khi tôi đang làm việc.

"Bây giờ là năm giờ ba mươi."

"Cảm ơn chị!"

Tôi đứng dậy khỏi giường, rửa mặt, đánh răng và thay quần áo. Chải lại mái tóc rối, tôi ra mở cửa.

Tôi chào chị gái đang vẫy tay với tôi rồi chạy ra hành lang.

Bởi vì bây giờ đang là thời gian mà hầu hết mọi người trong dinh thự đều đang ngủ nên hành lang im lặng đến chết người.

Tại nhà thi đấu, các hiệp sĩ đang hăng say tập luyện buổi sáng.

Nếu có một nhóm người thức dậy sớm hơn cả hầu gái và người làm, thì đó chính là các hiệp sĩ.

Đứng ở lối ra vào, tôi đảo mắt tìm kiếm Isley. Khi tôi nhìn thấy một người đàn ông nổi bật giữa các hiệp sĩ, tôi có thể đoán rằng đó chính là cậu ta.

Mặc dù đang tập luyện với ai đó, cậu ta vẫn mặc quần áo rộng rãi và nhẹ nhàng, trông chẳng giống đồ ngủ chút nào.

Trong thâm tâm, tôi hy vọng rằng cậu ta sẽ bị bầm tím như bị đánh vậy.

Tuy nhiên, đó sẽ là một mong muốn vô ích. Isley là một thiên tài kiếm thuật, là người có kỹ năng gây được ấn tượng với Hoàng đế và chỉ huy của các hiệp sĩ. Cậu ta là người thậm chí còn nhận được lời mời gia nhập vào Hội hiệp sĩ Hoàng gia... nhưng cậu ấy đã không làm vậy.

Lý do là...

"Ngài không tham gia bởi vì thấy nó không vui sao?"

"Đúng vậy."

'Đó là bởi vì cậu ta bị điên. Nếu là tôi, tôi sẽ cúi đầu cảm ơn và tham gia ngay lập tức.'

Loạng choạng ở lối vào sảnh, mắt tôi chạm mắt Isley. Sau khi hạ gục một hiệp sĩ, cậu ta ra hiệu cho tôi đến đó nhanh chóng.

Được rồi, đi thôi!

Cầm một thanh kiếm, trông cậu ta còn đáng sợ hơn bình thường gấp mười lần. Nhìn thấy cậu ta với nó, tôi bất giác lùi lại ra xa cậu ta.

Isley nhìn chằm chằm vào mặt tôi và thô bạo ném thanh kiếm mà cậu ta đang cầm vào một hiệp sĩ gần đó. Cậu ta sẽ làm gì nếu lỡ làm người đó bị thương?! Điều đó làm tôi ngạc nhiên.

Nhưng xét cho cùng, cậu ta là một kẻ tâm thần không quan tâm đến hạnh phúc của người khác.

"Cô không đến muộn nhỉ."

"... Tất nhiên rồi. Làm sao tôi có thể đến muộn được chứ."

Cậu ta cho gọi một người hầu ở gần đó.

Người hầu đưa cho cậu ta một chiếc hộp có vẻ như chứa vật phẩm dùng để trừng phạt mà tôi có thể đoán được.

"Nhắm mắt lại."

"Sao cơ...?"

Nó là thứ gì vậy? Cậu ta định búng vào trán tôi như một hình phạt đấy à? Cậu ta luôn làm thế, đồ khốn này.

Khi cậu ta đưa tay về phía tôi, hai mắt của tôi tự nhiên nhắm lại.

"Bây giờ, hình phạt của cô là..."

Và một cái gì đó đã được đặt trên đầu của tôi.

Đó có phải là một chiếc băng đô?

"Haha...!"

Tiếng cười theo ngay sau đó.

"Hahaha! Nhìn tệ hơn ta tưởng nhiều!"

Isley rõ ràng đang cười nhạo tôi.

Tại sao cậu ta lại cười như vậy chứ? Nếu cậu ta không phải là một quý tộc, tôi sẽ đánh gục cậu ta ngay bây giờ.

Khi tôi mở mắt ra, một bàn tay to lớn đã che mặt tôi lại. Hơi ấm ngột ngạt bao trùm khoảng một nửa khuôn mặt của tôi theo một cách thật đáng sợ. Các hiệp sĩ thốt lên kinh ngạc.

"Ai nói cô được mở mắt hả?"

"Á."

"Đùa thôi. Cô có thể mở chúng. Đây, cô nên xem thử đi."

Cậu ta lấy ra một chiếc gương cầm tay từ trong hộp. Chiếc gương lấp lánh dưới ánh nắng và phản chiếu khuôn mặt của tôi.

Không nhận ra điều đó, tôi thốt lên, "Hả?!"

Tôi rên rỉ và xoa xoa đỉnh đầu. Hai cục u tròn, gầy, nhô ra khỏi đỉnh đầu tôi. Đó là một chiếc băng đô tai chuột.

Tại sao tôi lại loay hoay với một cái gì đó như thế này? Ý tôi là, không có gì dễ thương mà không hợp với tôi cả.

Tôi lườm mắt với cậu ta, nhớ lại một chương nào đó trong cuốn tiểu thuyết gốc, cậu ta đã đeo chiếc băng đô tai thỏ cho chị gái tôi. Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả, đồ khốn?

"Cô phải mang cái băng đô đó cả ngày."

Tôi đã đỏ mặt khi nghĩ đến việc những người làm khác nhìn tôi và nói chuyện với tôi, người đang đeo chiếc băng đô này. Phải rồi, sẽ ổn thôi nếu tôi chỉ đeo nó trước mặt cậu ta, nhưng phải đeo cả ngày sao? Sự xấu hổ ập vào tôi như một làn sóng vô cùng mạnh mẽ.

Làm thế nào mà một người giúp việc đầy bất mãn nhưng lực bất tòng tâm lại có thể nói về sự từ chối trước mặt chủ nhân của họ đây? Than ôi, tôi hy vọng ai đó sẽ giết chết tên khốn này đi! Tôi phải cởi cái này ra ngay khi ra khỏi phòng thi đấu.

"Nếu cô dám cởi nó ra ngay khi rời khỏi phòng thi đấu, thứ chờ cô tiếp theo sẽ là những hình phạt nghiêm khắc hơn đấy."

Cậu ta có phải là người đọc được suy nghĩ của người khác không vậy? Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc cậu ta có khả năng đó. Sẽ đáng sợ như thế nào nếu một người đàn ông vừa mắc chứng  ám ảnh lại vừa có khả năng đọc suy nghĩ của người khác?

Dù sao thì, vì hoàn cảnh này mà tôi phải đeo cái băng đô này cả ngày hôm nay.

Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, chị gái tôi đã lấy tay che miệng lại.

"Rất dễ thương đó! Lala, em đang cố giết người chị này bằng cách lấp đầy trái tim của cô ấy bằng sự dễ thương này sao?"

"... Em xin lỗi vì đã trở nên dễ thương hơn một chút."

"Vậy thì em có phải tiếp tục mang nó trong buổi chào buổi sáng không?"

"Ừm, em đoán là có."

"... Chị không nghĩ là hầu gái trưởng và quản gia sẽ thích nó đâu."

"Thật sao? Tên khốn đó đang cố tình làm chuyện này để làm chọc phá em mà! Cậu ta đúng là một kẻ tâm thần - Tiếc thật đấy!"

"Lala! Hạ thấp giọng của em xuống đi. Chẳng phải chị đã đề cập đến việc em không nên nói những điều như thế này rồi sao?"

"Được rồi, đây là phòng của chúng ta. Sẽ không có ai nghe thấy chúng ta đâu nhỉ?"

"Có câu 'Chuột nghe lời đêm, chim nghe lời ngày.' Không có gì sai khi phải cẩn thận cả."

Và đúng như dự đoán của chị tôi, tôi đã bị mắng trong buổi chào buổi sáng. Nói đại khái hơn thì, một người giúp việc cấp cao hơn đã nghe về những gì đã xảy ra, và cô ấy nói rằng tôi không nên mang những thứ như thế.

Giữa lúc cằn nhằn, tôi thở dài và nhìn người hầu gái trưởng. Isley bảo tôi phải mang nó, vì vậy tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Sự thông minh và hóm hỉnh của Isley đã nổi tiếng trong giới người làm. Trong quá khứ, cậu ta đã yêu cầu một người hầu đá vào mông của quản gia. Người hầu bị đe doạ đã khóc lóc và đá vào mông của quản gia, và tin tức về vụ việc đã lan khắp dinh thự như trà đổ ra thành ly. Ngay sau đó, người quản gia đã chịu một cú sốc lớn và nhanh chóng đến tuổi nghỉ hưu.

Người hầu đặc quyền của Isley, người liên tục bị chà đạp bởi những mánh khoé của Isley, là một người tốt bụng. Nếu cậu ta không làm như vậy, cậu ta có thể đã có kết thúc giống hệt người quản gia. Khi tôi nghĩ về sự thật đó, trái tim tôi rung lên.

"Nhìn kìa."

"Đó là một chiếc băng đô rất dễ thương."

"Thiếu gia ra lệnh làm như vậy mà... Chắc ngài ấy có suy tính riêng của mình."

Những người làm đi vào phòng ăn và liếc nhìn tôi như thể tôi là một thứ cổ vật xa lạ nào đó.

Trong số họ, có một người đã bật cười thành tiếng. Tôi nhớ rõ những người đó là ai rồi.

Nghe tiếng cười the thé của Lemon và đồng bọn, tôi đá vào chân cô ấy một cái mà không để chị tôi hay biết. Cách cô ấy nhảy cẫng lên và ôm lấy bắp chân của mình vì đau thật sự rất đáng xem.

Lúc đầu, tôi sợ rằng mình sẽ mất điểm với hầu gái trưởng vì việc này, nhưng khi tôi xuống dưới để ăn sáng, cô ấy chỉ nhìn tôi một cách đáng thương và bảo tôi hãy cố gắng làm việc thật chăm chỉ.

Khi tôi đang đi dọc hành lang, tôi thấy nữ Công tước bước vào phòng ăn. Ôi trời ơi, đã gần ba hoặc bốn tuần kể từ lần đầu tiên tôi đến đây rồi sao? Có vẻ như cô ấy đang nghĩ đến việc ăn sáng cùng các con trai của mình sau một thời gian dài vắng mặt. Có lẽ đó là lý do tại sao khuôn mặt của Arthur, ngay trước khi hắn ta biến mất vào phòng ăn, lại tươi sáng lạ thường.

Đúng là con trai cưng của mẹ.

Vẻ mặt hiện tại của họ không thể hiện ra ngoài, nhưng Isley và Osses chắc hẳn đang rất khó chịu. Trong tiểu thuyết gốc, họ rất ghét mẹ của mình.

Nhưng tôi biết cái gọi là ghét đó thực chất là một cách gọi khác của cảm giác yêu mến.

Tôi đoán là nếu mẹ của họ không phải là nữ Công tước thì họ đã bị giam cầm trong ngục tối sớm hơn vì họ không có bất kỳ quyền lực nào trong tay cả.

"Vậy thì sao?"

Bất cứ điều gì xảy ra với họ, tôi đều không quan tâm. Tôi có phải là loại người đau đầu khi nghĩ xa hơn về hạnh phúc của chị gái mình không?

Tôi nhún vai và lặp lại công việc dọn dẹp hành lang của mình. Khi nào thì hầu gái trưởng mới thích tôi và giới thiệu cho tôi một lá thư giới thiệu đây?

Sau khi dọn dẹp xong, tôi quyết định ra vườn chơi.

"Mình sẽ đi loanh quanh một chút rồi đến chỗ của chị gái ~"

Vì được gọi là Dinh thự Hoa hồng, khu vườn trên phố Emers, nơi hoa hồng nở quanh năm, vô cùng đẹp đẽ. Tôi cảm thấy tốt hơn khi thỉnh thoảng đến đây trong lúc làm việc.

Làm thế nào để hoa hồng không bao giờ héo và liên tục nở hoa được như này nhỉ? Đó là ma thuật hay là thuật giả kim?

Người làm vườn đang chăm sóc những bông hoa ở đằng xa vẫy tay với tôi. Tôi giơ tay vẫy lại.

Và sau đó tôi tìm thấy một sinh vật đang run rẩy trên cây.

"... Là một con mèo."

Không, nó không chỉ là một con mèo. Đó là Orange. Không phải là trái cam mà tên của con mèo đó là 'Orange.'

Một sinh vật nhỏ bé, được đặt tên như vậy vì màu lông của nó giống hệt màu của quả cam, là một con mèo con được các người làm bí mật nhận nuôi.

Có hơi gay gắt không khi nói rằng chúng tôi đang nuôi dạy nó? Vào một ngày nọ, người đầu bếp tìm thấy một chú mèo con đang lang thang sau toà nhà bếp và cho nó ăn. Trước đây tôi cũng đã từng cho nó một thứ gì đó giống như thịt gà.

"Orange à, em đang làm gì ở đó vậy?!"

Orange đang bám vào cây và run rẩy. Nếu nó bị Osses bắt đi, người dị ứng với mèo thì nó sẽ bị đuổi ra khỏi đây ngay lập tức. Thậm chí còn không thể quay lại dinh thự này trong tương lai!

Tôi ngước nhìn Orange mà tâm trạng đầy bồn chồn. Nó còn quá nhỏ để có thể tự mình đi xuống. Tôi hít một hơi thật sâu và nắm chặt tay lại.

Vậy thì tôi sẽ cứu nó.

Khi tôi sống trong điền trang của Bá tước Nigor, tôi thường leo trèo trên mấy cái cây ở đó. Đây là sở trường của tôi. Tôi dồn sức cho hai cánh tay và trèo lên cây.

Nếu người làm vườn mà biết chuyện này, tôi sẽ bị mắng, nhưng anh ấy cũng thích Orange, vì vậy dù tôi có trèo lên để đem em ấy xuống, người làm vườn cũng sẽ cho qua chuyện này thôi.

Tôi rên rỉ và leo lên thân cây. Trong chớp mắt, con mèo đã đi đến cành cây mà tay tôi có thể với tới.

Con mèo nhìn tôi và khóc như một đứa trẻ.

"Đến đây nào Orange. Chị sẽ giúp em."

Và ngay khi tôi với tay tới được chỗ của Orange,

"Này cái cô kia, đang làm gì ở đó vậy hả?"

"A, đợi đã, giọng nói này... Á!"

Orange đã giẫm lên mặt tôi và nhảy xuống, tôi giật mình bởi giọng nói bất ngờ phát ra từ bên dưới và mất thăng bằng.

"Á...!"

Tôi hét lên và ngã xuống. Nhanh! Tôi cần phải nghĩ về nó như một môn thể thao. Tôi nên sử dụng phương pháp hạ cánh mà tôi đã học được từ sách! Nhưng tôi đã nhắm mắt lại trước nỗi đau sắp ập đến. Nhưng khi tôi chạm đất, không có gì gọi là đau đớn cả. Nó lại có cảm giác mềm mại lạ thường.

Tôi nhìn xuống và thấy Arthur đang nằm nhắm mắt.

"Ôi trời ơi... T-Thiếu gia!"

Tại sao hắn ta lại ra đây? Khi tôi nghe thấy giọng nói đó, tôi tự hỏi đó là ai, nhưng không ngờ người đó lại là hắn! Tôi bị điên rồi! Tôi đã giết thiếu gia, người mà tôi đã phục vụ, bằng chính cái mông của mình.

Tôi nhanh chóng áp tai vào ngực Arthur. May mắn thay, trái tim của hắn vẫn đang đập rất tốt. Không, cũng chưa thực sự yên tâm được. Tôi có thể đã không giết hắn ta, nhưng đây vẫn là một tình huống nghiêm trọng!

Đồ ngốc Layla. Thiếu gia, ngài có thể tha thứ cho kẻ đã hạ gục ngài bằng một cái mông không? Tất nhiên, nếu là tôi thì tôi sẽ tha thứ, nhưng có thể với hắn ta thì không như vậy. Wow, đây là một nước đi tử thần, phải không?

Hắn vò rối mái tóc của mình và phát ra một tiếng rên rỉ trong im lặng. Trong khi đó, Orange lại đang thờ ơ lang thang xung quanh chúng tôi.

Tôi biết bạn cảm thấy biết ơn vì tôi đã cứu bạn nhưng hãy đi ra khỏi đây đi. Làm ơn đó...

Arthur rên rỉ và mở mắt ra. Đôi mắt đỏ luôn chứa năng lượng lạnh lẽo từ từ giải phóng năng lượng của chúng.

"Ngài không sao chứ, Thiếu gia?"

Tôi đến gần hắn ta và kiểm tra cơ thể hắn kỹ càng. Tốt, mắt hắn ta vẫn cử động bình thường, hắn vẫn thở đều, và...

"... Cô có muốn ngả đầu lên máy chém của ta không?"

Tính cách của hắn ta vẫn tàn ác như thường lệ.

Mèn ơi, tôi chịu thua!

Phải trở thành một người phải cam chịu đôi khi lòng tôicũng nhẹ bẫng đi. Tôi cười thật tươi và nắm tay Arthur để đỡ hắn ta ngồi dậy. Chị ơi, em xin lỗi. Em có thể sẽ chết trong hôm nay rồi. Có thể là bị bắn chết hoặc bị chặt đầu. Nhưng dù sao đi nữa, tôi sẽ cố gắng sửa chữa lỗi lầm này... trong hy vọng?

Bình luận (0)Facebook