• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16.

Độ dài 3,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 21:15:24

'Lala, nếu mày đập vào đầu hắn ta bằng một viên gạch và lỡ hắn ta chết thì sao? Dù hắn ta có rác rưởi đến đâu đi chăng nữa, nếu bị lính canh phát hiện thì mày cũng không yên thân được đâu.'

Chắc hẳn chị gái tôi đã bị kỳ thị vì có một người em tâm thần như tôi. Tuy nhiên, chị ấy lại là một người tự phụ, nhưng tôi sẽ là một gánh nặng vô ích hơn nhiều.

Ngay cả khi hắn ta chưa chết, tôi cũng sẽ bị báo cáo là kẻ hành hung vì đã làm tổn thương ai đó. Không, hắn ta trông giống như một tay xã hội đen trong hẻm, vì vậy hắn ta sẽ không báo cáo. Làm thế nào mà một tên tội phạm lại tự mình báo cáo đến pháp luật cơ chứ?

Đầu hắn ta quay lại với một âm thanh như bộ gõ.

Phù!

Tôi bị một tên côn đồ đứng đằng trước tát vào mặt. Tôi có thể nếm thấy mùi máu khi cơ thể tôi bị hất sang một bên.

"Layla...!"

Lemon nghiến răng chịu thua.

Cô ấy vừa gọi tên tôi sao?

Tôi đang nghĩ, đây là lần đầu tiên cô ấy gọi tên tôi, cô ấy luôn gọi tôi là đồ chó cái, con cáo già, cô gái xui xẻo,... Tiếng cười vô tình phát ra từ miệng của tôi.

Nhìn cái cách mà cô đang khóc kìa.

Anh trai à, tôi đoán mình đúng là một con chó cái điên dại rồi.

Vì vậy, tôi đoán rằng mình thật sự điên rồi, còn cười trong một tình huống nguy hiểm như vậy, Layla ngu ngốc. Dù cô ấy có đối xử với tôi như thế nào, tôi cũng phải giúp cô ấy thoát ra khỏi đây.

Người đàn ông tát tôi vừa nãy có một vết sẹo lớn trên má. Hắn ta nắm lấy mặt tôi và dường như đang nói điều gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ.

Tôi lấy hết can đảm và nhổ nước bọt vào mặt hắn ta, khiến hắn ta choáng váng trong một giây, đủ lâu để đấm mạnh vào kẻ đang giữ tôi và thoát ra. Tôi ngay lập tức quay lại cắn mạnh vào cánh tay đang giữ cổ tay tôi. Một tiếng hét nổ ra và vòng tay hắn ta liền nới lỏng.

"Chạy ngay đi."

"Gì cơ...?"

Tôi nắm lấy tay Lemon đang chết lặng và chạy vụt đi. Dù tôi có mạnh mẽ đến đâu thì trong một cuộc chiến như này, tôi cũng không thể thắng nổi hai người đàn ông.

Có một sự khác biệt rất lớn về vóc dáng. Những người đàn ông cố gắng đi theo chúng tôi, nhưng lại dừng bước khi thấy lính canh đi qua gần đó và nhanh chóng bỏ chạy. Bên cạnh người lính canh là cặp vợ chồng trung niên mà tôi nhớ là mình đã gặp trước đó. Ồ, cặp vợ chồng đó đã báo cáo về những người đàn ông đang chạy trốn trong có vẻ khả nghi và lính canh ngay lập tức bắt đầu truy đuổi.

Thât kỳ lạ khi thấy những tên côn đồ như thế lang thang trên vùng đất của người anh hùng chiến tranh đáng sợ đó, Roxanne Emers. Lý do là vì người ta nói rằng an ninh ở đây rất tốt, việc bắt tội phạm cho đến những kẻ lừa đảo dễ như bắt chuột vậy.

Nghĩ lại thì, có vẻ như hai chị em tôi cũng đã gặp nhau theo cách này trong tiểu thuyết gốc chỉ để liên lạc với đám tân binh. Họ dám đặt cô chị gái đáng yêu và xinh đẹp của tôi vào vòng nguy hiểm chỉ vì một lý do tầm thường nào đó, tên tác giả chết tiệt đó...

Ngay sau đó,

"Cô định nắm tay tôi tới khi nào nữa đây?"

Lemon giật tay cô ấy ra khỏi tay tôi.

"Cô... sao lại giúp tôi chứ? Rõ ràng là cô ghét tôi như vậy mà!"

Tại sao bây giờ cô lại nói chuyện giống con người với tôi vậy?

Tất nhiên là tôi vẫn ghét cô chứ.

"Vậy tại sao...!"

"Đây là một tình huống hoàn toàn khác. Phải cần lý do để giúp đỡ một ai đó sao?"

Tất nhiên, nếu bạn đang ở trong một tình huống khó khăn, bạn còn có thể ra tay giúp đỡ người khác không? Khác với thủ phạm là cha mẹ tôi, tôi sẵn sàng thể hiện lòng tốt của mình. Và thành thật mà nói, phớt lờ ai đó và gọi họ là rác rưởi không phải là bản chất của tôi...

Tôi nghịch tay và nhìn lên thì thấy Lemon đang ngây người nhìn tôi. Gì vậy? Có vẻ như linh hồn của cô ấy đã bị hút đi. Ngay sau đó, làn da rám nắng của cô ấy có dấu hiệu ửng đỏ rõ rệt.

"... Nếu là tôi, liệu cô có phớt lờ tôi đi vì tôi không thích cô không?"

"Cái gì? Cô sẽ bỏ qua sao? Thật sao? Đồ..."

"Im đi! Cô bị điên rồi sao?! Làm thế nào mà cô có thể đánh vào đầu người ta bằng một viên gạch ở gần đó chứ? Không chỉ một lần mà rất nhiều..."

"Thật khó chịu khi cô cư xử như vậy ngay cả khi tôi đã cứu mạng cô! Vậy cô sẽ làm gì trong tình huống như vậy đây? Cô sẽ gặp rắc rối lớn nếu tôi đến trễ hơn một chút đấy. Tôi thừa nhận rằng đánh vào đầu hắn là hơi quá tay một chút, nhưng..."

"Chỉ là vấn đề gọi lính canh thôi! Đây không phải là giải pháp hoàn hảo nhất sao?!"

Tôi là một kẻ sát nhân sao... Tôi chùn bước khi nhận ra sự thật đó.

"... Không phải tôi muốn như vậy đâu..."

"... Phản ứng đó là gì vậy?... Nó khiến tôi cảm thấy kỳ lạ đấy..."

Phản ứng của tôi là gì nhỉ? Cô ấy bĩu môi và nhìn chằm chằm vào tôi, cắn môi. Có vẻ như tình hình cuối cùng cũng lắng xuống. Tôi mỉm cười hạnh phúc và quay trở lại quảng trường. Lemon lầm bầm điều gì đó từ phía sau.

"Có một chút đáng sợ, nhưng..."

"Chuện gì cơ?"

"... Ôi trời ơi..."

"Là sao? Tôi không hiểu cô đang nói gì hết."

"... Đừng bắt tôi phải nói lại hai lần! Cô đang giả vờ không nghe thấy lời tôi nói sao? Cô gái xui xẻo! Cô vặn vẹo mọi người xung quanh y như một con cáo vậy!"

Tôi đã rất xấu hổ. Tôi thật sự không nghe thấy nó! Cô ấy đã nói cái gì mà lại tức giận đến vậy...

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến quảng trường. Marie đang ở đâu vậy? Chúng tôi đã đến nơi cuối cùng mà Lemon đã ở với Marie trước đó, nhưng không thấy cô ấy ở đâu cả. Vì vậy, tôi đến đây vì mọi chuyện thật sự kỳ lạ, có một câu nói phổ biến trên thế giới này, đó là không được di chuyển trong trường hợp bị lạc.

Nếu cậu ấy không có ở đây, tôi có thể phải nhờ lính canh đi tìm Marie.

Rồi một cô gái bán hoa gần tháp đồng hồ tiến lại gần.

"Chị em hầu gái ơi, tên của hai người là Lemon và Layla phải không?"

"Phải."

Cô ấy là một cô gái rất dễ thương với đôi má phúng phính. Mái tóc đỏ dài ngang vai của cô ấy xoăn và dày đến nỗi chúng giống như một vòng tròn lớn màu đỏ. Tôi không nhận ra điều đó, tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy, cô ấy tát vào tay tôi một cái rồi nhanh chóng quay sang một bên và nhìn tôi chằm chằm mội cách ủ rũ.

"Đừng đối xử với tôi như một đứa con nít!"

"Tôi xin lỗi...!"

Ừ, dù dễ thương đến đâu, việc vuốt tóc người khác một cách bất cẩn là không lịch sự chút nào. Khi tôi cúi đầu xin lỗi, cô ấy thở dài.

"Thật vậy. Đó là lý do tại sao người lớn..."

Tôi trông hơi già dặn thật sao... Cô bé ấy tiếp tục cắm những bông hoa vào giỏ.

"Một chị gái tên là Marie muốn cô ngồi đây và đợi cho đến khi chị ấy đến. Chị ấy yêu cầu tôi nói với cô là không được đánh nhau. Chị ấy bảo hai người chắc chắn sẽ đánh nhau và yêu cầu tôi pha cồn cho phần đầu của Lemon. Ồ, cô có muốn một bông hoa không?"

"Được sao? Huh... Nó đẹp đấy, nhưng tôi không cần nó."

"Tôi đã chuyển toàn bộ lời nhắn cho cô và làm hỏng thu nhập của tôi bằng cách ngồi đây, cô có nghĩ rằng ít nhất là cô nên mua một cái không? Cô thật sự là một người chị không có cách cư xử hay ý thức gì cả. Không thích thì coi như đó là cái giá để sờ tóc tôi mà mua đi!"

Là nó? Tôi đã mua một bông hoa màu vàng rất đẹp. Vẻ mặt của em ấy sáng lên khi nó mân mê đồng xu mà tôi đã đưa.

Tiền cũng là tiền. Khi tôi còn nhỏ, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy đống tiền trong ống heo đất của mình, tôi sẽ phá lên cười.

Đứa trẻ chào tạm biệt và biến mất. Lemon tát vào sau đầu tôi, mắng tôi vô ý. Tôi, người đang tranh cãi vô cớ, hét lên khi giọng nói của tôi vang vọng khắp quảng trường trong giây lát.

Lemon nói không muốn ở bên tôi nữa nên định quay về dinh thự nhưng tôi đã vội túm lấy váy của cô ấy.

"Nếu cô gặp lại những tên côn đồ đó thì sao?"

Tôi ngồi xuống bên đài phun nước.

Lemon cũng đồng ý và ngồi xuống cạnh tôi. Nhưng không phải chúng ta đang ngồi quá gần sao?

Tôi nói "Ngồi đi!" trong cơn tức giận, cô ấy huých vào vai tôi và bỏ đi.

Tôi vuốt ve nơi tôi bị đánh và lườm cô ấy trong cơn thịnh nộ. Lemon trừng mắt lại dữ dội nhưng tôi không đáp lại nên cô ấy hơi đỏ mặt.

Tôi cúi đầu và quyết định tập trung quan sát những con kiến đang bò qua gần giày của mình. Chà, cô có đạp lại hay không thì cũng vậy thôi. Đây là lần đầu tiên tôi ở một mình với Lemon, chúng tôi cũng không thân thiết với nhau lắm.

Nói cách khác, Layla tội nghiệp hiện đang ở trong một tình huống đáng sợ khi ở một mình với người mà cô ấy cảm thấy khó xử.

Làm thế nào mà chúng ta lại kết thúc như vậy? Nghĩ lại thì, ban đầu, tôi tiếp cận Lemon là để làm quen. Nhưng chúng tôi đã không trở thành bạn bè. Làm sao tôi có thể kết bạn với một người chỉ ở trong nhóm của họ và nổi cơn thịnh nộ khi tôi tiếp cận cô ấy, nói rằng họ không muốn dính líu đến một đứa trẻ phù phiếm?

Layla tiếp tục nhớ lại số phận không may mắn và gian khổ của mình, nhưng sau khi cô ấy nhớ lại hoàn cảnh của chị gái mình, rõ ràng là tại sao cô ấy lại khó chịu như vậy với Lemon. Đó là lúc mối quan hệ tầm thường của chúng tôi trở nên xấu đi rất nhiều.

Khi tôi đang bồn chồn, Lemon lên tiếng ngay lập tức.

"Cô... Má của của cô có sao không?"

"Hả?"

Đúng rồi, tôi đã bị tát vào một bên má. Khi nhớ lại, tôi vẫn còn cảm thấy đau nhói.

Đột nhiên, máu đọng lại trong miệng tôi bị tống ra ngoài. Lúc này, Lemon lại hét lên một tiếng.

Nó thật sự rất khó chịu.

"KHÔNG. Cô bị ốm rồi."

"Vậy tại sao cô lại hành động như thể mình không sao vậy? Không còn khó chịu như mọi khi nữa..."

Tôi đã hành động như thể tôi đang rất ổn...

Khi tôi đang cảm thấy vô cùng bực bội, Lemon nhảy dựng lên và nói rằng cô ấy sẽ đi đâu đó một lúc. Tôi cố gắng ngăn cô ấy lại nhưng người đối diện càu nhàu và tránh đi, hét lên rằng cô ấy sẽ quay lại sớm. Một lúc sau, cô trở lại với thuốc mỡ trên tay.

Cô ấy ném lọ thuốc mỡ mà mình đang cầm vào đùi tôi.

"Này, bôi cái này cho cẩn thận vào."

"... Cô bị điên à...?"

Ý bạn là Lemon đã mua thuốc cho tôi sao? Chắc cô ấy điên rồi, bị đập đầu ở đâu rồi chăng? Lemon giật lấy lọ thuốc mỡ lần nữa và cau mày.

"Nếu cô không muốn thì tôi sẽ đi trả lại!"

"Không không. Đồ miễn phí là tuyệt vời nhất."

Tôi lấy thuốc mỡ từ tay cô ấy. Tôi bóp nó và thoa nó lên má. Nó nhức nhối mỗi khi tay tôi chạm vào mặt. Tôi có thể sẽ có vết bầm tím vào ngày hôm sau. Chị gái tôi sẽ lo lắng nếu chị ấy nhìn thấy nó mất... Chuyện gì xảy ra với đám côn đồ đó vậy?

"Nó không có độc chứ?"

"Bộ cô muốn chết à? Chỉ cần tập trung vào việc bôi nó lên má một cách cẩn thận là được!"

"Tôi vừa nhớ ra... Nhưng có phải là cô đang lo lắng cho tôi không?"

"Câm mồm câm mồm câm mồm! Ai thèm quan tâm đến cô chứ? Tại sao tôi phải lo lắng cho cô?"

"... Tôi nghĩ cô đã đúng khi lo lắng. Đừng lo, tôi đã quen với việc này rồi. Miễn là tôi không bị đánh đủ mạnh để ngất đi hoặc bị đá vào mông là được."

Kể từ khi tôi biết Isley đã doạ một người hầu đá vào mông của người quản gia như thế nào, tôi đã mất đi ý chí để đá mông bất cứ ai. Vì người quản gia cảm thấy quá đau đớn và phải đối mặt với những sự sỉ nhục như vậy, ông ấy đã khóc rất nhiều và xin nghỉ hưu sớm.

"Ồn ào quá... Đừng nói thế. Cô đột nhiên làm tôi nhớ đến một cái gì đó làm tôi khó chịu đấy."

"Thật sao? Là cái gì?"

Lemon đã nói đúng.

"Lần trước, thiếu gia Isley đã đá vào mông tôi và bỏ đi! Chỉ cần nói, 'Cô đã sẵn sàng nhận lấy hậu quả từ những việc mình đã làm chưa?' mà tôi phải trả giá cho cái gì chứ?"

"Chà, vậy là cô cũng bị thiếu gia Isley đánh rồi. Người của gia đình Emers toàn là kẻ điên không thôi!"

"Chính xác!"

Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười rồi quay đầu đi. Cô ấy có cùng quan điểm với tôi... Tôi cảm thấy khá tồi tệ. Đừng làm thế, Lemon, chúng ta không phải là bạn đâu. Thôi được rồi? Đâu phải chúng tôi đang nói chuyện với nhau, chính xác hơn thì chúng tôi đang xé đầu và cắn tay nhau.

Như để phủ nhận suy nghĩ của tôi, miệng tôi rất thân thiện và hỏi một câu mà tôi đã tò mò từ lâu.

"Cô có thích thiếu gia Osses không?"

"Cái gì?! Làm sao mà cô biết được chuyện đó? Là con chó cái nào đã nói với cô vậy hả?"

"KHÔNG PHẢI... Ngay cả khi tôi không hỏi thì biểu cảm của cô cũng đang thể hiện rõ vào lúc này rồi..."

Mặt Lemon đỏ bừng lên và cô ấy biến thành một cô gái nhút nhát khi ở gần Osses, làm sao người ta có thể không nhận ra được chứ? Tôi đã thấy Lemon theo dõi với sự ghen tị rõ ràng, chị gái tôi và Osses. Nếu cô ấy không có ác ý với chị gái tôi thì tôi đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ của Osses và cô ấy, và điều đó cũng dễ hơn rất nhiều. Mặc dù Lemon không may mắn như thế, nhưng cô ấy không muốn bị bỏ tù, nếu không cô ấy đã thử cho mình một cơ hội rồi.

Mặt, tai và cổ của Lemon đều đỏ bừng. Bây giờ mặt cô ấy giống hệt quả táo chứ không phải quả chanh nữa rồi. Lemon gầm gừ, lấy hai tay che mặt.

"Nếu cô dám nói chuyện này với bất cứ ai, tôi sẽ giết cô ngay!"

Đó là một sự thật bỏ ngỏ cho dù tôi không nói ra. Khi tôi khịt mũi với suy nghĩ đó trong đầu, Lemon đá vào chân tôi. Tôi đau đớn nắm lấy chân mình và rên rỉ từ từ.

"Nếu sau này cô hứa sẽ không xúc phạm chị gái tôi thì tôi sẽ giúp cô giữ bí mật. Chị gái tôi và thiếu gia Osses không liên quan gì đến nhau cả nên đừng ghen tị với chị ấy, được chứ? Chị ấy chỉ nói với tôi rằng anh ta là một con cáo gian manh! Chị ấy nói rằng mình sẽ đối xử tốt với chủ nhân của mình như cách chị ấy đối xử với người khác! Chủ nhân cũng giống như những người khác vậy..."

Chà, Osses có thể đã ích kỷ như vậy.

"Cô đừng có hiểu lầm... Đồ rác rưởi! Nó thật sự rất tồi tệ!"

"... Được rồi, tôi hiểu rồi! Vậy nên đừng nói về thiếu gia Osses nữa!"

Trong khi chúng tôi đang tranh cãi, Marie bỗng dưng xuất hiện.

"Hai cậu đã đợi lâu chưa?"

Có một cái túi lớn trong tay cô ấy.

"Tớ không thấy hai cậu ở đâu cả, mà hình như hai cậu cũng không nhớ tới việc chúng ta tới đây để làm gì luôn, cho nên tớ đi mua hết rồi."

Hahaha... Và khuôn mặt của cô ấy đầy những đau khổ của cuộc sống với một nụ cười buồn trên khuôn mặt. Marie trông như thể cô ấy đã trở thành trưởng nhóm của dự án khi cô ấy không muốn, và dường như bị dằn vặt bởi thực tế là các thành viên của nhóm đã bỏ trốn với lý do để bào chữa.

Ah, tôi xin lỗi, Marie... Chúng tôi thật tệ bạc mà...

Marie nhìn má tôi và thốt ra những lời kỳ lạ, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

"Nhưng mà hai người cũng đã trở nên thân thiết với nhau hơn rồi nhỉ...?"

"Mary, tôi vừa bị súng chĩa vào đấu đấy... Không, cô có biết rằng tôi đã bị ma thuật tấn công không?"

"Mắt cô bị kém à?"

"Hả? Chúng vẫn ổn... Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ từ xa."

Lemon đập vào ngực như thể cô ấy sắp chết vì thất vọng. Trông nó có vẻ yên bình nên tôi đã quên mất trong giây lát rằng Bá tước Nigor sẽ đến vào ngày mai.

Bình luận (0)Facebook