• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 2,775 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-15 20:00:26

"Bỏ đôi tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người ta ngay."

Ồ.

Với một cái tát mạnh từ tay của hắn ta, bàn tay tôi đang chìa về phía hắn ta -  nửa không đúng mực nửa cầu xin sự tha thứ - bị hất sang một bên.

Đồ khốn... Nhưng vì hôm nay tôi là người có lỗi trước nên tôi sẽ bỏ qua.

"Thiếu gia, ngài không sao chứ ạ...? Tôi thực sự xin lỗi ngài rất nhiều. Tôi không cố ý - là do tôi bị mất thăng bằng nên... Đầu ngài không bị sao chứ ạ?"

Sẽ không tệ nếu tìm kiếm vết thương của hắn ta để đề phòng.

Hắn ta ôm đầu bằng một tay và trông có vẻ không thoải mái. Bàn tay của tôi đang với tới Arthur bị bật ra như thể bị chặn bởi một tấm khiên. Tất nhiên, thực tế mà nói thì anh chàng này không có khiên, và chỉ có cách là hắn ta đánh bay tay tôi.

"Đúng là một thứ kì lạ..."

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Arthur, tim tôi đập mạnh như điên. Hắn có thực sự đã bị xúc phạm trong thời gian qua không? Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống lưng tôi. Lồng ngực tôi vừa thả lỏng chưa đầy một phút nay lại thắt lại.

Thế giới này không phải là Hàn Quốc. Cũng không phải là một xã hội dân chủ. Đây là một đất nước có hệ thống phân chia giai cấp và quyền lực hẳn hoi. Điều gì sẽ xảy ra nếu những người dân thường ở dưới cùng của kim tự tháp thứ bậc đặt tay lên giới quý tộc dù chỉ là một chút, những người về cơ bản đứng đầu chuỗi thức ăn? Tôi cảm thấy cổ họng mình đang thắt lại. Cổ của tôi có thể sẽ giống như những củ cà rốt được cắt thành từng miếng nhỏ trên thớt để làm nguyên liệu cho món cơm chiên.

Badum - Badum - Badum.

Thì đấy, chị Yuria xinh đẹp ơi, hãy nhìn này. Em gái của chị đã trở thành nguyên liệu cho món cơm chiên rồi! Người đàn ông hiếu chiến này đang cười thật tươi khi bày món cơm chiên ra cho tôi.

... Layla, thật là một trí tưởng tượng khủng khiếp! Tên khốn giống chó đó thật khó chịu ngay cả trong trí tưởng tượng của tôi. Khụ-khụ, bình tĩnh nào, Layla. Hãy suy nghĩ tích cực lên nào ~ Arthur không giỏi kiếm thuật lắm vì hắn ta là đồ rác rưởi... 

Nhưng thay vì cắt cổ tôi, Arthur lại giáng cho tôi một ánh nhìn vô cùng lạnh lùng.

"Xuống khỏi người ta ngay lập tức!"

"V-Vâng ạ, tôi sẽ xuống ngay."

Cảm ơn nhé, đồ khốn.

Tôi định đứng dậy, nhưng lần này Orange lại tiến về phía chúng tôi, nó chạy đến bên chân tôi và dụi mặt vào.

Em ấy thật sự dễ thương, nhưng lại khá phiền phức trong tình huống hiện tại. Em ấy đã từng trốn tránh tôi, nhưng tại sao bây giờ lại làm điều này?

"O-Orange à, đi với chị nào..."

Nghĩ đến việc phải sử dụng thứ gì đó để trốn thoát, tôi liền tìm đến Orange. Sau một hồi chần chừ, tôi lặng lẽ bắt Orange đi.

Có lẽ đó là vì Orange nhìn thấy băng đô của tôi và nhận nhầm tôi là một con chuột chăng? Chờ đã, em ấy đang đến gần để ăn thịt tôi sao?

"Đứng lại đó."

"V-Vâng ạ? Có chuyện gì sao?"

"Thứ đó cái gì vậy?"

"À, cái này sao...?"

Nó là một con mèo. Hắn ta có tức giận vì một con mèo không nhỉ? Theo như ký ức mơ hồ của tôi thì tôi nghĩ hắn thích mèo... phải không? Chắc là không rồi! Không đời nào mà một người thích mèo lại có khuôn mặt lạnh lùng như vậy cả!

"Đến đây nào mèo con."

"Phải đó!"

... Rốt cuộc thì hắn ta có thích mèo không vậy?

Arthur ngồi dựa lưng vào gốc cây gần đó.

Tôi cũng dắt con mèo đến chỗ hắn ta.

"Nó sẽ cào vào mặt ta nếu ta chạm vào người nó sao?"

"Em ấy sẽ không làm vậy với người mình thích đâu..."

Orange bị xước một chút rồi. Tôi đã từng cho em ấy ăn thịt gà, nhưng em ấy lại cào vào mặt tôi trước khi lấy được miếng thịt... Arthur đưa tay về phía con mèo với vẻ mặt cau có.

Orange dường như đã đọc được bầu không khí căng thẳng này nên đã bình tĩnh mà đón nhận cái chạm của Arthur. Nếu em ấy thật sự dám cào Arthur, chẳng phải lần này cổ của tôi cũng sẽ bị thổi bay sao?

Tôi lại có cảm giác như Orange thật sự thích Arthur. Em ấy không chỉ chấp nhận bàn tay của hắn mà còn dụi cái đầu dễ thương và đáng yêu của mình vào lòng bàn tay của Arthur!

Ồ, đây đúng là biểu hiện của sự phân biệt đối xử mà. Hay là Orange chỉ thích chơi với người xấu thôi? Nhưng tôi cũng là người xấu mà.

Hử... hay là tôi đang nhìn nhầm?

"Tên của em ấy là Orange... Ngài đã thử đặt tên cho em ấy chưa?"

Arthur đang mỉm cười. Hắn ta là một người sống độc thân, cả đời chỉ tỏ ra lạnh lùng hoặc cau mày. Khi nhìn kĩ hắn ta lần nữa, tôi thấy hắn cũng có một khuôn mặt rất đẹp. Tóc của hắn có màu trắng, vì vậy hắn trông giống hệt một thiên thần. Mặc dù đôi mắt của hắn có màu đỏ, nhưng đó lại là một nét đặc biệt.

"... Ta không có đặt tên cho nó, là đầu bếp."

Layla, cô bị điên à? Người giống như thiên thần này thật sự là một tên ác quỷ. Tôi cần giữ chị gái bên cạnh mình ngay. Arthur nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu của mình.

"Xem cái cách cô đặt tên cho nó kìa, có vẻ như con mèo này đã ở đây được một thời gian rồi. Cô đang che giấu sự thật rằng mình đang đang nuôi một con mèo khỏi tầm mắt của ta phải không?"

"..."

"Cô đang coi thường tước vị Công tước đấy à?"

"Không phải đâu ạ!"

"Nếu để anh trai ta phát hiện, con mèo và tất cả những người che giấu cho nó đều sẽ bị đuổi ra khỏi đây."

Tôi nên nói gì bây giờ? Tôi có nên bán đứng người đầu bếp đã tìm ra Orange đầu tiên không? Được đó, nếu em ấy đi xuống đó thì tôi sẽ làm ngay.

Thật ra không phải là tôi tự nguyện làm việc này, là đầu bếp đã nhờ tôi nuôi giùm. Giờ thì đuổi đầu bếp ra ngoài và đá vào mông hắn nào!

Nếu người đầu bếp nghe được những suy nghĩ này của tôi, có lẽ anh ta đã hét lên thật to rằng tôi là một tên khốn nạn vì đã làm điều này với người đã cho mình cái ăn. Nhưng trước khi tôi có thể mở miệng để nói những điều đó, giọng nói của Arthur đã ngăn tôi lại.

"Ta sẽ giữ bí mật chuyện này."

"Sao cơ ạ?"

"Haizz... Có cần ta phải nói lại lần hai không?"

"Không cần đâu ạ. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã giữ bí mật."

"Thay vào đó, cô phải mang nó đến bất cứ khi nào ta cho gọi cô."

Mang đến? Theo nghĩa đen thì quả là một tình huống xấu hổ. Bây giờ, nếu tôi là một nhân vật trong phim hoạt hình thì nhãn cầu của tôi sẽ bắn ra những viên đạn rồi.

Cái trò nhảm nhí gì thế này? Trái ngược với trái tim đang tan nát, tôi khẽ mỉm cười và gật đầu.

"... Vâng, tôi sẽ làm thế."

Arthur dùng sức vuốt ve con mèo. Hắn ta vuốt ve con mèo thô bạo tới nỗi con mèo đã kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

Đây có phải là dấu hiệu thứ hai của một kẻ tâm thần điên rồ?

"Thiếu gia, tôi biết làm như vậy là vô lễ, nhưng tại sao ngài không thử vuốt ve em ấy nhẹ nhàng một chút...?"

Đôi mắt khó chịu của Arthur quét qua mặt tôi.

"Đ-Đó là bởi vì em ấy vẫn còn nhỏ nên rất yếu ớt. Nếu ngài vuốt ve em ấy quá mạnh tay, em ấy có thể sẽ bị đau mất...!"

"Ta hiểu rồi, giờ thì ngậm miệng của cô lại đi."

Ngạc nhiên thật đấy, phản ứng của hắn ta đã trở nên dịu dàng hơn trước rồi. Arthur xảo quyệt và chú mèo thiên thần là một sự kết hợp hoàn toàn không tương thích với nhau chút nào.

Vì vậy, tôi đã tự cười mỉm mà đến bản thân cũng không nhận ra. Arthur ngẩng đầu lên và thấy tôi đang mỉm cười rồi nhìn lại con mèo.

"Cô có phải là em gái của người giúp việc tên là Yuria không?"

"Hả... V-Vâng ạ... Tại sao...?"

Tại sao hắn ta lại hỏi tôi như thế? Hắn đang cố làm gì vậy? Nghiêm túc đi! Trong khi Arthur đang tập trung vào con mèo, tôi trừng mắt và ném cho em ấy một cái ánh nhìn thật ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, sau đó cũng không có thêm cuộc nói chuyện nào nữa và thời gian lặng lẽ trôi qua. Một làn gió xuân ấm áp khẽ lướt qua những bông hoa trong vườn.

Ngay sau đó, lại có một giọng nói từ phía sau phát ra.

"Arthur, em đang làm gì ở đây vậy?"

"Anh cả."

"Á..."

Vị khách không mời thứ hai, Osses, đã xuất hiện. Thật tốt vì điều đó có nghĩa là anh ấy không ở gần chị gái tôi, nhưng cũng không tốt chút nào khi anh ấy lại xuất hiện ở đây. Tôi ngã về phía trước vì giật mình. Mũi của tôi gần như phải đập đi xây lại rồi.

"Cô không sao chứ, Layla?"

Osses mở to mắt và nhìn tôi. Tôi trả lời rằng mình ổn và tự đứng dậy.

"Ta đến đây để đọc sách."

Bây giờ nhìn lại thì tôi thấy anh ấy có cầm theo một cuốn sách nhỏ.

Có lẽ Arthur đang thật sự nghĩ đến việc giữ bí mật cho Orange nên đã nhanh chóng giấu em ấy sau lưng mình.

Tôi lại ngạc nhiên lần nữa vì Orange đang giữ im lặng.

Tôi đã nghĩ rằng em ấy sẽ không làm việc như thế đâu.

Một lần nữa nhắc lại rằng, Osses bị dị ứng với mèo.

Ngay cả người đàn ông hành động như một quý ông đáng sợ đó, cũng sẽ thay đổi khuôn mặt một cách đáng sợ khi nhìn thấy một con mèo.

Bản thân tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm đó, nhưng người đầu bếp đã nói như vậy. Đó là lý do tại sao anh ta lại cố gắng che giấu Orange trong vô vọng. Vậy thì chúng ta có thể làm gì đây? Orange sẽ được dạo chơi trong khu vườn của dinh thự theo ý muốn của em ấy.

Osses nhìn hai người chúng tôi lần lượt và tỏ vẻ khó hiểu. Đó không phải là một sự kết hợp bình thường để được nhìn thấy cùng nhau.

Mặc dù anh ta có thể đã nghĩ rằng, "Ta đoán là mặt trời mọc ở phía Tây rồi."

"Đây là lần đầu tiên ta thấy hai người đi cùng với nhau đấy. Hai người trở thành bạn bè từ khi nào vậy?"

"Anh à, em không phải bạn bè với những người như thế. Thật đấy."

Trời ạ ~ Tôi cũng không muốn được coi là bạn bè với hắn ta đâu. Nếu tôi trở thành bạn của hắn ta, tôi thà hôn Isley còn hơn.

Ây dà, chỉ nghĩ về cảnh tượng đó thôi mà bụng tôi đã quặn lên rồi.

Ngay khi tôi im lặng và mỉm cười, Osses lại làm vẻ mặt khó hiểu.

Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi hướng ánh mắt lên trên một chút.

"Layla, chiếc băng đô dễ thương đấy."

"... Cảm ơn ngài ạ... "

"Ta nghe nói đó là món quà của Isley. Nó thật sự rất hợp với cô đấy."

"Vâng, là thiếu gia đã đưa nó cho tôi..."

Phù hợp chỗ nào? Anh ấy đang ngụ ý nói rằng tôi là một con chuột sao? Anh ta nói những điều đó với nụ cười dễ mến nên khiến trái tim của mọi người xung quanh rung động, nhưng tôi biết rằng không có sự chân thành nào trong những lời nói đó cả.

Đó là ước muốn cả đời, nhưng tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này ngay bây giờ. Vì sự xuất hiện của hai kẻ điên này mà tình trạng sức khoẻ tinh thần của tôi đã giảm tới âm một so với trước đó. Các người đang đầu độc tôi à? Trạng thái tâm lý từ một trăm đã giảm còn năm mươi.

"Ách xì!"

Đột nhiên Osses bắt đầu hắt hơi. Anh ấy vội lấy chiếc khăn tay trong túi ra bịt miệng và mũi của mình lại. Vẻ mặt bối rối liền hiện rõ.

"Xin lỗi, ta vô ý quá."

Tôi tự nghĩ trong đầu rằng anh ấy đang nói như này, "Tại sao ta lại hắt hơi như thế này khi mà xung quanh đây lại chắng có nỗi một con mèo nào?" Tôi lau mồ hôi lạnh đang chảy ra và bật dậy khỏi chỗ ngồi.

"Tôi nghĩ bây giờ mình có việc phải làm rồi! Tạm biệt hai vị thiếu gia và chúc hai người một ngày tốt lành..."

"Sao cơ? Chờ đã? Đang nói chuyện rất vui mà..."

Bộ đây là thời gian tuyệt vời để nói chuyện sao? Không phải vậy đâu. Arthur giật mạnh gấu váy của tôi. Và khi nhìn vào khẩu hình miệng của hắn ta, tôi đoán là hắn đang hỏi rằng, liệu hắn ta có nên mang con mèo đi theo không. Chà, Orange sẽ không sao đâu vì em ấy thường đi lang thang mà. Chắc hẳn có một lý do nào đó mà em ấy lại ở trên cây trong vườn chứ.

Tuy nhiên, tôi lại không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngồi lại. Tôi không thể rũ bỏ tay của Arthur ra được.

Tôi ngồi đó và lặp đi lặp lại một câu trong đầu, "Núi là núi, nước là nước". Hai người họ cũng quay qua và nói chuyện với tôi.

Tôi nghe đại khái được một chuyện là tiệc sinh nhật của nữ Công tước sắp được diễn ra. Wow, cô ấy sẽ đón sinh nhật sớm hơn mọi lần. Không có gì hoành tráng như tiệc sinh nhật của một quý tộc đâu. Vào ngày hôm đó, ngay cả người làm cũng có thể được ăn uống bao nhiêu món ngon tuỳ thích.

Thay vào đó, vì đây là một bữa tiệc nên sẽ có nhiều quý tộc khác đến tham dự. Nếu ngày hôm đó tôi lỡ phạm phải sai lầm gì đó thì sao? 

Đó là lúc mà từ "Yuria" lọt vào tai của tôi. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn Osses.

Anh ấy đang giao tiếp bằng mắt với tôi, như thể hơi giật mình rồi cười thật tươi.

"Phải rồi, Ngài vừa hỏi gì vậy ạ?"

"Ta đang tự hỏi là khi nào mới đến sinh nhật của Yuria."

"Anh à... em không nghĩ là anh cần phải nhớ tới ngày sinh nhật của cô hầu gái đó đâu."

"Đó là người đã dọn phòng của anh, và anh cũng không nên thờ ơ với chuyện đó."

Tôi không hài lòng với thái độ của anh ấy khi nói chuyện đó kèm theo cụm từ "Một người giúp việc quý giá đã dọn phòng của mình."

Hắn đang có kế hoạch để tặng quà cho chị ấy sao? Tôi cười rạng rỡ và phun ra một lời nói dối.

"À... sinh nhật của chị gái tôi đã qua mất rồi. Hình như là ngày một tháng tư đó."

Bây giờ đã là tháng mười. Đã quá trễ để anh ta có thể làm việc gì rồi.

"Vậy Layla thì sao?"

"... Tôi ấy ạ?"

Tôi không biết tại sao anh ta lại hỏi về ngày sinh nhật của tôi, nhưng đại khái là tôi đã nói sự thật rồi.

Khi Osses biết sinh nhật của tôi là vào ngày bảy tháng mười một, anh ấy đã gật đầu, chào chúng tôi rồi ra về. Arthur và tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn bóng lưng của anh ấy càng ngày đi xa khỏi tầm mắt của cả hai.

"Đem nó đi ngay."

Arthur ném con mèo vào tôi. Hắn ta đúng là không biết yêu thương động vật gì cả. Trong một thời gian dài, tôi đã quen dần với việc nhìn chằm chằm vào phía sau đầu của hắn ta mỗi khi hắn ta bước đi.

Bình luận (0)Facebook