• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36 - Thuốc để trở nên 'Phong cách'

Độ dài 1,886 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:37:34

Tran và Edit: Stevegas

"Có vẻ như gần đây Feriss đang lo lắng về việc gì đó."

 Lại là một buổi chiều êm đềm.

Jiral lại đến cửa hàng và bắt đầu phàn nàn về bạn gái của anh ấy lần thứ bảy mươi tám trong vòng ba ngày qua.

"Vậy, Reiji-kun -"

"… Hm?"

Tôi hướng mắt nhìn ngoại hình của Jiral.

Huh? Jiral bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Anh ta trông trạc tuổi tôi mà…

"Gì thế, cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vậy?"

"À, không. Không có gì. … Nhân tiện, bạn tôi. Anh bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Gì, bạn? Đột nhiên hỏi như thế… Tôi hai mươi sáu tuổi."

"Chà, có vẻ như ông anh đáng kính này hơn thằng em hai tuổi rồi."

"Tự dưng lại nói năng lịch sự vậy!? T, thôi đi, nó khiến hai ta trở nên xa cách đó!? ”

"Được rồi, tôi sẽ không đùa nữa  …. Hai mươi sáu hả? Tôi hiểu rồi. Con trai trưởng Gia tộc Alonzo có điều gì phải lo lắng không vậy? Điều gì đó thực sự khiến anh lo lắng từ tận sâu trong tim?"

"Hm-, không hẳn là không? Trên thực tế, tôi luôn vui vẻ hàng ngày, và nếu có điều gì đó khiến tôi khó chịu, tôi đã tâm sự với cậu ngay rồi."

"Còn Ferris-san thì sao? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Ừ. Chúng tôi đang trong quá trình chăm chút tình yêu của cả hai."

"Ừ rồi, anh chỉ là người bình thường mà… Tôi có khi lại biết Ferris-san đang lo lắng về chuyện gì đó?"

"Eh-!? A, không hổ danh là nhà giả kim! Sao vậy, là gì? Lo lắng về cái gì? Ah, có phải lo lắng về việc không thể có con, hay mấy chuyện tương tự như thế…? ”

"Không, nó không phải là lo lắng cho 'hạnh phúc' đâu. Nó liên quan đến anh, tôi nghĩ vậy… Vâng, tôi thấy không việc gì mà phải nghi ngờ nữa."

"Eh, chuyện liên quan đến tôi? Nó có thể là gì chứ… "

Hmm: Jiral khoanh tay và căng não ra nghĩ.

Phía sau lưng anh ấy, tôi thấy Ferris-san chuẩn bị bước vào cửa hàng.

Nhận ra Jiral ở đó, cô ấy bước ra ngoài và nhìn chúng tôi.

Tôi bắt gặp ánh mắt của Ferris.

Là về việc này hả? Cô ấy ở đây để hỏi về việc này à?

Có vẻ như suy nghĩ của tôi đã được truyền đạt nhờ mấp máy môi và chỉ tay vào Jiral; Ferris-san gật đầu lia lịa.

Ah-. Ra là như vậy. Tất nhiên rồi….

"Jiral, hãy quay lại khi anh tìm ra lý do. Tôi đang bận lắm. Hôm nay anh hãy về đi."

Chuyện gì vậy-?; Jiral rời đi trong khi tỏ rõ sự không hài lòng của anh ấy.

Ferris-san, người đã nấp đi, xác nhận rằng Jiral đã rời đi và tiến vào cửa hàng.

"Chào cô, Ferris-san."

"Aah, vâng… Cậu thấy chứ, Reiji-san? Đó."

"Đáng tiếc thật nhỉ…"

"Đó là câu của tôi chứ… Tôi đã cảm thấy rằng có gì đó kì lạ và đã bỏ qua cảm giác khó chịu đó, rồi tới một ngày tôi đã nhận ra."

… Dù sao thì anh ấy cũng 26 tuổi rồi.

Tôi tự hỏi tại sao ngay cả mình cũng cảm thấy bối rối trong tâm nhỉ.

"Ferris-san, cô có đang kiềm chế Jiral hay tạo gánh nặng không cần thiết cho anh ấy không đó?"

"Tôi chỉ trói anh ấy bằng dây thừng thôi."

"Tôi không có nói về các kiểu 'chơi' đâu-"

Anh ấy có sở thích kiểu đó hả?

Từ giờ sẽ rất khó xử khi nhìn thẳng vào mặt Jiral đây.

"Ý tôi là, về tinh thần. Về stress. Nguồn gốc của việc này thường là do đau khổ, dằn vặt vì việc đó."

"Tôi đã uống trà mà Reiji-san đưa cho tôi mỗi đêm, vì thế sự bất ổn của tôi đã biến mất."

"Tôi rất vui. Cơ mà, thế vẫn ổn sao? Dù vậy, Jiral vẫn là Jiral mà?"

Ferris-san buồn bã lắc đầu.

"Khi tôi đưa Jiral về nhà, những cô hầu gái nói rằng…“Đó có phải là bạn trai của tiểu thư không? Hehehe. Không biết anh ấy bao nhiêu tuổi nhỉ…. hehehe”. Tôi đã nghe họ nói xấu anh ấy một cách đầy ác ý. Ngay cả Cha tôi cũng nói, “Vậy Jiral-kun của con là người như thế này hả?” như thể cảm thấy thương hại vậy… "

"Tôi nghĩ tất cả đàn ông đều sẽ thương hại anh ấy thôi."

"Sẽ tốt hơn nếu tôi mắng mấy cô hầu gái vào lúc đó, nhưng cuối cùng tôi lại nghĩ “Không phải là họ nói đúng sao…” Nhưng chia tay chỉ vì điều đó thì… Dù gì, tôi yêu Jiral mà."

"Phải rồi, cô chỉ là người thường. Ferris chỉ muốn hú-hí thôi, phải chứ, phải chứ? Tôi hiểu rồi."

Không phải sẽ vẫn ổn miễn là cô vẫn có được tình yêu sao? Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng chúng ta đang nói về con gái của một thương gia giàu có, và còn là một tiểu thư đang phải lo lắng về ngoại hình người yêu mình, tôi cho là vậy.

Tôi cũng hiểu cảm giác muốn anh ấy trông thật ngầu vì anh ấy là người yêu.

"Jiral không phải là một chàng trai hot boy hay gì cả, anh ấy có một khuôn mặt rất bình thường. Anh ấy giống với tôi."

"Tại sao câụ lại so sánh mình với anh ấy thế?"

"Và vì thế, cô sẽ cần tôi tạo ra một loại thuốc mới?"

"Đúng vậy. Cậu có thể làm được không…? Một liều thuốc thần kỳ có thể khiến Jiral trở nên hấp dẫn hơn gấp 100 lần."

"Không đời nào tôi làm được việc đó!"

Đó không phải là một loại thuốc thần kì, đó nói toẹt ra là ma thuật rồi.

"Nếu chúng ta chữa được từ gốc của nó, thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường, hãy đi theo hướng đó đi!"

"Không biết liệu anh ấy có ngầu hơn không nhỉ?"

"Hừm. Để xem, anh ấy sẽ có thể trở nên phong cách hơn hiện tại, tôi chắc là vậy?"

Nếu đúng như vậy; Ferri-san đồng ý.

Trên đường đến phòng chế thuốc, tôi gặp Mina và Noela đang rửa bát.

"Này Mina, Noela. Nếu ngày mai tôi thức dậy với khuôn mặt xấu xí không thể tưởng tượng được, liệu hai người có coi tôi như bình thường không?"

*Fufufu*; Mina phá lên cười.

"Chuyện gì thế, đột nhiên vậy. Thật là một câu hỏi kỳ lạ!"

"Chủ nhân, yên tâm. Anh sẽ không trở nên xấu xí đâu."

"Tôi đang nói giả dụ thôi."

Chà, cũng có những người như thế này.

Những người ngay lập tức phủ nhận và nói rằng sẽ không có chuyện đó mặc dù chỉ là 'Nếu'.

Lạch cạch; Trong khi rửa bát, Mina nói tiếp:

"Dù có chuyện gì xảy ra, Reiji-san vẫn sẽ là Reiji-san, vì thế tôi sẽ không đối xử khác đâu, hiểu chứ?"

"Chủ nhân là Chủ nhân của Noela. Sẽ không thay đổi. Noela cũng sẽ không thay đổi."

Tôi ôm hai người họ từ phía sau.

"Cảm ơn hai người."

Hai cô gái trong nhà của chúng tôi thực sự là rất tuyệt vời.

"Reiji-san kỳ quá nha~!"

"Chủ nhân, cô đơn?"

"Tôi không có. … Ối, tôi đang bắt Ferris-san phải đợi rồi."

Vào phòng chế thuốc, tôi hoàn thành nhanh chóng loại thuốc mới.

Tôi cảm thấy đồng cảm với Ferris-san, và đó cũng là điều mà tôi không thể bỏ qua với tư cách là một người bạn.

Với bước hoàn thành là lắc lên, lọ thuốc mới đã được hoàn thành.

[Dầu gội mọc tóc: Chứa các thành phần giúp mọc tóc. Có tác dụng dưỡng da đầu và tăng tuần hoàn máu]

"Nhìn thấy ai đó sớm bị hói cũng khiến tôi thấy đau đớn lắm…"

Nhưng sẽ ổn thôi.

Thứ này sẽ làm chậm việc bị hói sớm.

Tôi trở lại cửa hàng với loại thuốc mới trong lọ.

"Ferris-san, nếu cô gội đầu anh ấy với thứ này, Jiral sẽ…!"

"Trở nên đẹp trai hơn, phải không?"

"Anh ấy sẽ không. Đây là loại dầu gội sẽ giúp tóc mọc dễ dàng hơn thôi."

"Tôi sẽ thử ngay lập tức!"

Giật lấy cái chai như thể lấy trộm nó từ tôi, Ferris-san chạy đi.

Tôi tự hỏi liệu nguồn gốc của chứng hói đầu là do di truyền hay gì đây?

Nếu là do di truyền thì có vẻ như nó không liên quan gì đến căng thẳng.

Vài ngày sau.

Một người mà tôi chưa từng thấy trước đây tới cửa hàng.

Anh ta có nước da ngăm đen và mái tóc vàng nổi bật.

"Yoo ~ Rei-kun! Chào!"

Giơ tay lên; anh chàng gyaru muốn đập tay.

"A, ahaha…. Vâng, chào mừng… "

Bộp; Tôi đập tay anh ta.

Đây là ai vậy, tỏ ra quen biết tôi nữa chứ?

"Ferris đó ~ cô ấy nói, “Hãy thử dùng” cái này? Và thế là, tôi đã dùng thử nó, và tóc tôi mọc lên thật. Và rồi, tóc tôi, chuyển thành màu vàng. Và tôi lại chợt nghĩ, đây, không phải là thuốc mà Rei-kun đã làm sao? Amirite-?"

Từ Ferris...?

Tóc mọc…

Ơ. Đây có phải là Jiral không?

Anh chàng gyaru này là Jiral?

Không, khoan đã, tôi đã nói rằng nó sẽ khiến anh ấy trở nên sành điệu, nhưng ý tôi chỉ là có thể tạo kiểu tóc của anh ấy sành điệu hơn thôi…

"Ah. Phải…. Đây chính xác, là thuốc mà tôi đã làm. Ahaha…. Có vẻ như tóc của Quý Ngài đã mọc rất tốt, tôi vui lắm."

"Heyheyhey, thật thô thiển. Tại sao cậu lại nói lịch sự như vậy? Không phải cậu đang tỏ ra lạnh lùng sao? Đừng tạo bức tường ngăn cách hai ta nữa, thật đó, hiểu chửa?"

"Nếu Quý ngài đây trở lại nhân cách cũ của ngài, thì tôi sẽ–"

"Hả-? Nhưng đây chính xác là những gì đã xảy ra. Nó không tuyệt vời sao? Giống như, tôi là người duy nhất đi trước cái tuổi này vậy? Giống như là đột phá vậy."

"Cũng theo nhiều cách thật."

"Cậu nè, thực ra thì, thấy đó, số lượng tóc tôi rụng không hề ít chút nào. Tôi đã tưởng rằng nó còn sớm trở nên tồi tệ hơn cơ."

Không phải tưởng; tình trạng trước đây của anh đã thấy rõ rồi.

"Và thế là, tôi đã sử dụng dầu gội của Rei-kun, ngủ một giấc, làm việc và tóc đã mọc lên cái vèo. Thuốc của Rei-kun xịn thật đó. Rei-kun… cậu đã làm thuốc đó cho tôi, phải không?"

"À thì, vâng."

"Cảm ơn cậu-!"

Chào nhé; Jiral–anh chàng gyaru lại giơ tay lên, tiếp tục đòi đập tay.

Đành vậy; Tôi lại đập tay với Jiral

Tay tôi bị nắm lấy.

"Chúc mừng cho tình bạn của chúng ta."

"Đừng có nói tình bạn, xấu hổ quá!"

"Rei-kun ngại kìa! Fuuuuu-"

"Phiền quá đó…"

Anh chàng gyaru tới chơi đã rời đi và tôi quay lại làm việc.

Về sau, tôi nghe nói rằng phiên bản 'sành điệu' đó là ý kiến Ferris-san.

Cái phong cách đó!

Cô ấy đang định bắt chước cái gì vậy?

Khi họ tìm đủ loại quần áo và các thứ để phù hợp với kiểu tóc, có vẻ như mọi chuyện đã thành như này.

Tôi đoán là thái độ của ta cũng sẽ thay đổi theo kiểu tóc.

"… Tuy vậy, thay đổi thế là quá nhiều."

Vào một vài ngày sau đó.

Jiral ghé qua lại là Jiral bình thường.

'Một tính cách bình thường không có gì nổi bật sẽ hợp với anh ấy nhất'; tôi suy nghĩ trong khi nhìn Jiral, người đã không bị hói sớm cũng không còn làm một gã gyaru nữa.

Bình luận (0)Facebook