• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18- Cuộc phiêu lưu thảm hại(Phần cuối)

Độ dài 2,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:36:40

Chương này theo Tran Eng thì có một số chỗ có tiếng lóng và do cách nói của nhân vật mà dịch không chắc chắn cho lắm. Mình dịch theo cũng sẽ có vài chỗ bị sạn. Mọi người thông cảm nha.

________________________________________

Khi tôi hoàn thành xong loại thuốc mới và quay trở lại khu rừng, Heath-san chào đón tôi với một nụ cười cực kì tươi.

"Cậu chủ cửa hàng. Tôi sẽ mang theo bánh ngọt vào lần tới khi ghé thăm cửa hàng, mà cậu thích loại nào nhỉ."

"Eh!? Gì vậy, tự nhiên lại…"

"Ôi trời, sẽ thật bất lịch sự nếu như tôi đến cửa hàng của cậu mà không đem theo theo quà, phải không?"

Heath-san vừa cười vừa đan tay lại với nhau.

Lần này thì anh ta lại đang cố để lấy lòng tôi thì phải!

"Mina-dono… ý tôi là... Mina-chan thích bánh ngọt phải không?"

"Có, cô ấy rất thích luôn."

"Hì hì hì hì hì. Humhummhum...hihi…"

Heath-san nở một nụ cười kì quái như thể anh ta đã khám phá ra một điều gì đó tuyệt vời lắm vậy, và rồi anh ta gật đầu.

Mấy ông anh đồng hành cùng Heath-san chỉ biết lắc đầu khinh bỉ như thể để nói ''Trời đất''.

Tôi thắc mắc điều gì đã khiến cho Heath-san trở nên như thế này?

"Cái lọ nhỏ này có chứa thuốc giải độc mà tôi đã giải thích khi nãy. Xin hãy cho nó vào miệng con kodra giúp tôi."

Khi tôi giơ lọ thuốc ra trước mặt mấy người trong nhóm Heath-san, tất cả bọn họ đều đảo mắt đi chỗ khác.

Họ trông như mấy đứa học sinh sơ trung đang cố để tránh bị giáo viên gọi giữa giờ vậy.

"Ờ… vậy giờ…"

""........""

Họ còn chả thèm nhìn vào mắt tôi nữa chứ. Họ đang cho tay vào túi quần, người thì để tay sau lưng, và họ dường như không có ý định sờ vào cái lọ.

Mấy người này…!

Oi, oi không phải đây vốn là một nhiệm vụ chinh phạt sao?

Tại sao họ lại từ chối đến gần nó chứ?

"Chúng tôi sẽ đánh bại nó cho cậu xem. A hèm! Hừm! Hừ hừm!" Thế mà giờ đây họ dường như mất hết ý chí chiến đấu vậy.

Con kodra đang phê cỏ hiện đang nằm ngoan ngoãn trên mặt đất.

Heath-san nói nhỏ với tôi.

"Cậu… cậu là người làm ra thuốc… là chủ cửa hàng thuốc. Cậu nên là người thử sử dụng thuốc chứ."

"Đúng đó, đúng đó." Mấy người đồng hành cùng Heath-san cũng đồng ý.

Cái nhóm này!

"Ahh, rồi rồi, tôi hiểu rồi, hiểu rồi! Tôi sẽ là người làm. Bởi vì tôi sẽ gặp rắc rối vì không thể thu thập thảo dược được nữa! Và bởi những người thợ săn và kiếm củi cũng sẽ gặp rắc rối nữa. Được chưa!?"

Mấy ông anh mạo hiểm giả bắt đầu vỗ tay vừa cổ vũ tôi.

"Dù sao thì cậu vẫn luôn muốn làm những điều tuyệt vời bởi vì cậu còn trẻ mà."

"Phải đó. Tôi cũng từng trải qua giai đoạn này rồi. Thật là hoài niệm làm sao. Tôi từng làm đủ mọi thứ đến nỗi bỏ cả chuyện đi ngủ, mặc dù nó khá là tệ nhưng tôi vẫn đã làm! Vậy đó!"

"Này, cậu trông ra dáng đàn ông thật đó, cậu chủ cửa hàng!"

"Tất cả các anh, phiền phức thật đấy."

Kéo kéo, Noela tóm lấy vạt áo tôi.

"Chủ nhân, cưỡi Noela. Vụt, póc, ực ực."

… Anh hoàn toàn không hiểu ý em định nói là gì đâu đó, Noela-san.

Giờ thì, chuyện có lẽ sẽ ổn nếu như tôi cưỡi trên lưng Noela.

Tôi trèo lên lưng Noela ở dạng sói.

"Pop" chắc là tiếng mở nắp, vậy thì "ực ực" chắc là tiếng con kodra uống thuốc.

Khi Noela bắt đầu lao tới, con kodra đang nằm nghỉ hướng mắt về phía chúng tôi.

Uwaa… sợ quá.

"Buuuu Ooouuu…!"

Mặc kệ tiếng gào của con kodra, Noela vẫn lao tới.

Khi con kodra há miệng ra, chúng tôi có thể thấy lửa bắt đầu được tích tụ trong miệng nó.

Và giờ!

Tôi nhắm vào miệng con kodra và ném lọ thuốc đi.

Cái lọ bị sỏng ra, và thuốc trong lọ trôi tuột vào miệng nó.

Ực.

Mắt con kodra bỗng mở to ra và nó nuốt hết vào.

Được rồi, nó đã uống hết!

Chúng tôi chạy ra xa nó một chút rồi dừng lại, rồi tôi xuống khỏi lưng Noela.

Noela cũng ngay lập tức trở lại dạng thú nhân.

"Tình huống, đã giải quyết!"(Noela)

"Kết thúc rồi sao...?"

Tôi không thể nào khẳng định mọi chuyện đã được giải quyết sau khi nó uống hết thuốc được.

Có vẻ như Noela có thể đoán được trạng thái của nó.

Con kodra lại nằm xuống.

"BuUuuuoOOOo….."

Nó trông có vẻ đau đớn.

Nó có ổn không vậy?

Theo như kĩ năng Thẩm định thì, loại thuốc đó sẽ không gây ra vấn đề gì cả.

"Làm tốt lắm - Cậu chủ cửa hàng!"

Heath-san giơ ngón cái lên để khen tôi.

*Xììììììì*

Ngoài cái âm thanh sinh động đó ra, con kodra còn thải ra một đống gì đó nhìn trông như nước. Hơn nữa, dù nhìn thế nào đi nữa thì nó nhìn cũng trông như nước tiểu vậy.

Khối lượng và thể tích của chỗ nước tiểu đó tất nhiên là cũng phải tương xứng với kích cỡ của một con rồng rồi. Và kết cục là mấy ông anh mạo hiểm giả phải tắm trong cái thứ nước đó, ba phút liền.

""........""

Đó là tình huống mà chúng tôi không ngờ tới, và tất cả mọi người đều đứng đơ ra.

"Buuoo…"

Con kodra làm cái vẻ mặt như thể nó vừa trút được "gánh nặng" vậy.

"Chủ nhân, con kodra tỉnh táo rồi"

"Ừ, anh thấy rồi."

Thúc đẩy cả quá trình bài tiết luôn… cơ mà tôi thấy hiệu quả của thuốc quá tốt rồi đó.

Tôi đoán là nó cũng có tác dụng cai nghiện luôn.

Nhưng mà tình trạng của nó đã ổn định trở lại, và con kodra cũng trở nên tỉnh táo, và tất cả mọi người đều chiến thắng.

Con kodra đã nhận ra chúng tôi vì thế nên nó bắt đầu bỏ chạy.

Tôi hái hết chỗ cỏ arimana mà tôi có thể thấy để chuyện này không tái diễn nữa.

"Đó là lý do tại sao tôi không muốn làm đó! Đừng có đánh giá thấp quái vật, này, nghe tôi nói chứ!"

"Không phải anh là một trong những gười nhận nhiệm vụ sao!? Chúng tôi sẽ bảo vệ anh ta bala bala gì gì đó- thật đấy hả? Anh không nhớ mình đã nói gì sao?"

"Dù sao thì, đổi lại thì tôi lại có thể gặp Mina-chan. Hihi."

"Cái thằng già vừa xấu vừa quái dị như anh kia. Mina-chan là cái quái gì vậy?"

"Ha. Anh chính là cái THẰNG GIÀ đó, đúng không!??"

Mấy ông anh già cùng nhóm của Heath-san vừa được tắm nước tiểu xong giờ đang ẩu đả lẫn nhau.

"Ahhhh...Aooo au aaa...!"

Hay lắm, xử anh ta đi.

"Anh thắc mắc không hiểu tại sao con kodra lại ăn cỏ arimana nhỉ?"

"Không biết. Con kodra chỉ ăn xác chết với lại trái cây."

Tôi thử tìm trái cây ở xung quanh theo lời Noela nói, nhưng chẳng tìm được gì cả.

"Có phải con kodra ăn hết rồi không?"

"Trái cây, ở khắp nơi. Nhưng mà giờ, nó đang ở dưới đất."

Theo lời Noela thì, có vẻ như loại quả mà kodra hay ăn mọc thành trùm như quả nho vậy, và nó mọc ở khắp mọi nơi.

"Có phải nó ăn cỏ là bởi nó không còn sự lựa chọn nào khác bởi nó không tìm được thứ mà nó hay ăn?"

Nếu là vậy thì, khổ cho nó rồi.

Ba ông anh mạo hiểm giả hiện giờ đang nằm bẹp trên đất theo hình chữ "大" và mặt thì đang sưng vù.

"... Anh, có vẻ mạnh đấy, được lắm."

"Ha. Tôi khỏe hơn cậu mà. Đó là điều hiển nhiên mà."

"Chúng ta đang làm cái quái gì vậy nhỉ...?"

Đó là điều mà tôi đang định hỏi mấy anh đó.

Ba ông anh này giao hết việc cho tôi còn họ thì tận hưởng "tuổi trẻ" của mình.

"Noela, chúng ta trở về thôi– Nếu có ai cần gì thì, cứ đến cửa hàng thuốc Kirio!"

Tôi nói bằng một giọng khá là lớn, nhưng chỉ có một tiếng "Ừ" yếu ớt để đáp lại.

Thái độ của họ tuy là vậy, nhưng họ chắc chắn không phải là người xấu.

Khi chúng tôi rời khỏi rừng và trở về nhà, Mina bước ra đón chúng tôi.

"Reiji-san, Noela-san, mừng hai người trở về."

"Mina, chủ nhân, góp công lớn."

"Ồ, vậy hả?"

Khi Noela kể lại mọi chuyện cho Mina, tuy kể lại một cách mập mờ không rõ ràng, nhưng biểu cảm của Mina bỗng dưng thay đổi như thể sắp khóc vậy.

Cô giờ cứ ấy nhìn vào tôi.

"Huh… Mina? Sao vậy?"

"... Reiji-san không phải là mạo hiểm giả đúng không? Không phải tôi nên lo lắng cho cậu sao? Tại sao cậu lại làm một việc nguy hiểm đến vậy chứ?! Nếu có chuyện gì xảy ra với Reiji-san thì- thì tôi sẽ…"

Ah- Vậy là cô ấy thấy lo lắng vì tôi đã tiếp cận con kodra hả?

Nghĩ lại thì, lúc đó tôi quả thật đã quá hấp tấp, hơn nữa tôi cũng không giỏi trong việc chiến đấu.

"Xin lỗi nhé, tôi sẽ cố gắng cẩn thận hơn."

Mina, vẫn đang tưởng tượng đến chuyện "nếu như", tuy đã cố kìm nén lại, nhưng những giọt lệ vẫn tuôn ra.

"Đ-đ-đ-đ đừng có khóc mà! Tôi đã trở về an toàn rồi mà, phải không?"

"Reiji-san … chỉ là một dược sĩ … cậu không thể làm mấy chuyện nguy hiểm được."

"Nếu chủ nhân… Noela sẽ buồn…"

Chỉ mới tưởng tượng thôi, nhưng mắt Noela bắt đầu ngấn lệ và rồi em ấy òa lên.

Em ấy tựa vào tôi và òa lên khóc.

"Chủ nhân, không được phép… chết, không được phép…"

"Tại sao cả em cũng!? Bình tĩnh lại đi, Noela, anh ở ngay đây mà? Anh vẫn chưa chết mà, này?"

Khi tôi xoa đầu Noela và vỗ lưng Noela để dỗ, Mina cũng vùi mặt vào ngực tôi và khóc.

"Oaaaa, Reiji-saaaan!"๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐

Và rồi, tôi ôm lấy cả hai người và xoa đầu họ

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ không làm điều gì khiến cho hai người lo lắng nữa."

"Được thôi, nếu như cậu còn…"

"Chủ nhân, Noela sẽ bảo vệ…"

Hai người họ thật sự quan tâm đến tôi nhiều hơn cả tôi mong đợi.

Thế này còn hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với việc trách mắng tôi đó nhỉ.

"Cậu chủ cửa hàng! Cậu chủ cửa hàng! Chúng tôi đã nợ cậu ngày hôm qua rồi, ha ha ha!"

Cuối cùng thì anh ta vẫn đến đây hả?

Thế giới này không có cách ăn nói lịch sự à?

Anh ta không mặc bộ đồ phong cách mạo hiểm giả, mà mặc một bộ đồ liền, là trang phục thường thấy ở thế giới này, và anh ta còn mang một bó hoa nữa.

"Ah, xin chào… hôm nay anh cần gì?"

"- Mina-chan có ở đây không…?"

Mina vừa mới ở đây trông cửa hàng thôi, nhưng Noela lại phát hiện ra sự hiện của Heath-san và gọi tôi. Và thế là chúng tôi tạm đổi chỗ.

Hiện tại, Noela và Mina đang quan sát từ phía cửa.

Hôm qua, Mina có nói là:. "Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái lắm, thế nên là tôi không thích anh ta chút nào."

"Tôi nghĩ là cô ấy đang dở làm việc nhà."

"Tôi hiểu rồi… vậy cậu chuyển thứ này cho cô ấy được không?"

Với một tiếng xột xoạt, Heath-san đặt bó hoa và phần bánh lên quầy.

"Vậy thì, nếu như có thứ gì đó lại xuất hiện, chúng tôi sẽ tới tham khảo ý kiến của cậu. Chào nhé!"

"Đây không phải là văn phòng tư vấn, nên là dừng mấy việc hỏi ý kiến hay tham khảo ý kiến đi."

Anh ta có nghe không vậy? Anh ta rời đi với tiếng cười "Ha ha ha."

Anh ta trông tràn đầy sức sống đến nỗi mà không ai nghĩ đến chuyện anh ta là người đã phải tắm nước tiểu của con kodra hôm qua.

Tôi nghĩ nếu là tôi thì, tôi sẽ bị trầm cảm và sẽ không ra khỏi nhà trong vòng ba ngày.

Cửa mở ra và Mina bước vào.

"Waa! Bánh ngọt kìa! Tuyệt thật!"

"Mina, cô có vẻ dễ tính nhỉ?'

"Ế! Ý cậu là sao vậy hả?"

"À, không có gì đâu. Không lẽ cô cảm thấy vui kể cả khi có một ai đó mà cô không thích đem bánh ngọt và hoa đến cho cô hả?"

Noela đã đang nhai bánh rồi.

"Ý tôi là, những bông hoa và bánh không làm gì có lỗi, phải không?... Nếu như Reiji-san cũng mua thứ gì đó cho tôi thì, tôi cũng sẽ cảm thấy vui đó biết không?"

Mina mỉm cười.

Tôi có lẽ không có quyền được nói Mina dễ tính, mà có lẽ tôi nên tính đến chuyện mua một thứ gì đó để tặng cô ấy thì hơn.

Tôi chỉ biết cười một cách gượng rồi quay mặt nhìn về phía bên ngoài, bỗng nhiên một cái bóng lao xuống khu vực phía trước cửa hàng.

*Phạch phạch phạch*

Cái âm thanh đó nhỏ dần trên bầu trời, và khi tôi bước ra khỏi cửa hàng, con kodra hôm qua đang bay trên bầu trời.

"Chủ nhân, chủ nhân, nó."

Khi tôi quay ra hướng mà Noela nói, có một số lượng lớn những quả có màu đỏ được đặt trên một chiếc lá.

[Quả Rockshou: Một loại trái cây với mùi thơm ngây ngất. Là một nguyên liệu cao cấp]

Nó tới để đưa mấy trái này à?

Tôi không biết đây là quà cảm ơn hay xin lỗi nữa, nhưng tôi hét lên "Cảm ơn nhá" về phía con kodra đang bay xa dần trên bầu trời.

* * **

Tính thả bom nhưng mà Eng mới đến chương 20 nên là mình sẽ cố đăng hai chương còn lại sớm. À mà trường mình hình như giờ sẽ thu điện thoại đến cuối giờ mới trả nên là RIP không dịch được ở trường nữa. Mình dịch ở điện thoại nhé, tại mình gõ bàn phím kém nên mới dùng điện thoại.

.

Bình luận (0)Facebook