• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14- Tình bạn thật đáng giá(Phần đầu)

Độ dài 2,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:36:28

"Noela, em nghĩ sao về tình huống mà chúng ta đang gặp phải đây?"

"Không ổn chút nào."

"Phải ha...?"

Chúng tôi hiện đang đang ở khu rừng mọi khi mà chúng tôi hay tới.

Khi tôi biết được chuyện thảo dược dùng làm nguyên liệu cho thuốc gần đây đang trở nên khan hiếm, tôi chỉ biết thở dài.

Không có thú dữ hay quái vật ở quanh đây, do đó mà đây là chỗ thuận lợi để thu hoạch.

Nhưng có vẻ như gần đây tôi đã thu hoạch quá nhiều; so với lúc trước, thì số lượng thảo dược tôi kiếm được không có được nhiều như mọi khi.

Tôi có dự trữ một chút ở nhà, vì thế không phải là tôi thật sự cần chúng vào lúc này...

"Noela, em nghĩ chúng ta nên làm gì đây?"

"Không biết."

Em ấy đáp lại ngay lập tức luôn.

Nếu nó giảm, thì chúng ta chỉ cần tăng số lượng nó lên thôi, phải không…?

Nếu như tôi có thể dùng được giả kim thuật, chắc chắn tôi có thể làm được điều đó chỉ trong chớp mắt.

Nhưng làm thế nào để tôi có thể tăng số lượng của chúng lên đây?

Khi tôi vừa suy nghĩ vừa ngó nghiêng xung quanh, tôi bỗng phát hiện ra mấy hạt nhìn trông như hạt vừng ở dưới ngón chân tôi.

[Hạt giống cỏ Toorigi: khi cây phát triển, nó sẽ nở hoa màu vàng, lá, và thân cây để được sử dụng cho y học.]

HM, HM.

Tôi có nên thử trồng chúng không nhỉ?

Khi tôi nhìn xung quanh, có rất nhiều hạt giống cỏ Toorigi ở xung quanh.

"Noela, em có thể thu thập những hạt tương tự như cái này không?"

Hạt giống? Hiểu rồi, Noela, sẽ thu thập. "

Chúng tôi đã dành hẳn một giờ để thu thập hạt giống, sau đó thì trở về cửa hàng.

"Huh-? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu không thể thu hoạch được gì trong ngày hôm nay hả? "

Khi chúng tôi trở về, Mina, người đang trông cửa hàng giùm tôi, nghiêng đầu hỏi.

"Có chứ. Dường như tôi đã thu hoạch một quá nhiều gần đây, do đó mà số lượng các loại thảo dược đã bị sụt giảm. Và vì thế, lần này tôi nghĩ rằng mình sẽ thử trồng chúng. Bằng những hạt giống này. "

"Ah ~ chúng... Nhưng Reiji-san, cậu tốt thật đấy. Trong khi có những người vô tâm đến nỗi chỉ quan tâm đến việc thu thập, thì cậu lại tính đến chuyện trồng chúng, và cậu thậm chí còn định tự mình chăm sóc nữa chứ."

"Đừng có mà khen tôi như thế chứ. Dù sao thì, tôi dự định làm việc này chỉ để phục vụ cho lợi ích của mình thôi mà."

"Thật tốt khi cậu quan tâm đến việc bảo vệ khu rừng."

"Chủ nhân, tuyệt vời. Đáng khen lắm."

Noela kiễng chân lên xoa đầu tôi.

Tôi thường là người hay xoa đầu em ấy cho nên tình huống này có hơi xấu hổ một chút.

"Hạt giống này, cậu định trồng chúng trong chậu hay gì đây? Tôi thấy cậu thu thập khá là nhiều đó."

"Đúng thật, nhưng tôi đã suy nghĩ đến chuyện liệu tôi có thể mượn một khu đất từ một người nào đó để trồng chúng không nữa. Hơn nữa, nếu tôi không giành nhiều thời gian chăm sóc cho chúng thì, có lẽ tôi sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu về thảo dược mất. "

"Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp đó thì, Alonzo-san dường như có một mảnh đất khá là lớn, vì vậy có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu hỏi ý kiến anh ta."

Mina cũng giống như Noela, là một gương mặt của cửa hàng chúng tôi.

Hai cô gái của chúng tôi gồm có một cô bé thú nhân dễ thương và một cô gái ma cũng dễ thương nữa.

Ngoài ra tôi cũng biết rằng mấy bà nội trợ cũng hay cửa hàng để tán chuyện với Mina.

Đó là lý do tại sao cô ấy nắm bắt được mọi chuyện trong thành phố này.

"Reiji-k-un! Này, Reiji-kun! Hãy giúp tôi với! "

Giọng nói này là...

Tôi chán nản quay sang nhìn.

Đúng như tôi nghĩ, đó chính là Jiral-san.

Kể từ vụ đó, Jiral-san cứ đến đây mỗi khi cậu ta xảy ra chuyện với bạn gái của mình, Feris-san.

"Lại giận nhau nữa hả? Nhà này không có an toàn đâu nhá."

"Đừng nói thế chứ, Reiji-kun..."

"Ah, đúng lúc lắm, Reiji-san này. Alonzo-san vừa tới đó, cậu biết không? "

"Eh? Alonzo-san? Ở đâu cơ? "

Tôi ngó xung quanh của hàng, nhưng chẳng có ai khác cả.

"Reijj-san, đó chính là Jiral-san đó."

"Eh... Jiral-san là Alonzo-san? "

"Eh? … phải đó, Jiral Alonzo. Đó chính là tên của tôi. "

Việc thảo luận diễn ra một cách nhanh chóng.

Khi tôi giải thích về việc thu thập dược liệu và chuyện nuôi trồng và phát triển chúng, Jiral-san sẵn sàng chấp thuận điều này.

"Un, được thôi! Dù sao thì Reiji-kun cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần rồi."

"Có ổn không nếu cậu tự mình quyết định ? Nếu cậu không xác nhận chuyện này với những người trong gia đình của cậu thì…"

"Ahahaha, cậu không cần phải lo lắng đâu. Về phần quyết định thì, tôi là người đứng đầu của nhà Alonzo mà. "

"Haa? Đứng đầu? "

Jiral-san bắt đầu giải thích cho tôi.

Nhà Alonzo của Jiral-san có vẻ như là một địa chủ và có vẻ như gia đình cậu ấy thuộc dạng khá giả.

Vậy ra, đó là lý do tại sao mà cậu ta có thể được tán đổ bạn gái của mình vào chỉ trong một ngày...

Vừa có tiền, vừa có gái theo--. Điển hình cho sự bất công trong cuộc sống...

Ngay cả khi tôi đã được đến thế giới khác, thì đời vẫn rất hãm...

"H, huh...? Reiji-kun, sao cậu trông chán đời vậy? "

"Không có gì đâu, chỉ là..."

" Vậy thì, tôi có thể cho cậu mượn từ một đến hai khu đất thừa được không?"

"Nhưng nó sẽ rất tốn kém, phải không? Địa chủ là những người sẽ khiến những người thuê đất phải làm việc cực nhọc để kiếm được tiền cho mình thôi, phải không?

Jiral-san chỉ mỉm cười.

"Ahaha, cũng có những người như thế, nhưng tôi sẽ không làm một điều gì đó khủng khiếp đến thế đâu. Và hơn nữa, tôi cũng sẽ không lấy tiền từ Reiji-kun đâu. Cậu muốn sử dụng nó như thế nào cũng được."

"Jiral-san, cậu trông không đáng tin chút nào cả, nhưng phải nói thật cậu là một người tốt."

"Cậu nói gì vậy, chúng ta là bạn bè mà, thế nên chuyện này là đương nhiên thôi, phải không?"

"..."

Bạn bè.... Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được một người nói thẳng ra rằng, tôi là một người bạn.

Khi ta nghĩ về nó thì, tuy rằng đây không phải là điều gì đó to tát cho lắm. Tôi có hơi bối rối một chút, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc một chút trong lòng.

Bộp bộp bộp bộp–!

Mina vỗ tay.

"Ơn trời ~! Reiji-San đã kiếm được một người bạn rồi đó... Reiji-san chỉ có biết đến việc làm thuốc, trông coi cửa hàng, hoặc là đi vào rừng, vì vậy tôi đã lo lắng đến chuyện... "

"Chủ nhân, hay lắm."

"Hôm nay sẽ là một ngày kỷ niệm! Tôi sẽ quay vào trong để làm mấy món ngon, vì thế hãy đợi tôi một chút nhé!"

"Khoan đã nào, đừng có mà chúc mừng tôi chứ! Xấu hổ lắm đó! Làm ơn đấy, Mina, dừng việc này lại đi... "

"Vậy hả?" Mina có vẻ như cảm thấy hụt hẫng.

Ku ku; Jiral-san cười thầm rồi đặt tay lên vai tôi với một khuôn mặt nham hiểm.

"Đổi lại, nếu như từ giờ có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ là người hỏi cậu ý kiến và nhờ cậu làm khiên chắn cho tôi..."

"Tôi không thể làm lá chắn cho cậu được, nhưng nếu cậu muốn xin ý kiến của tôi về chuyện tình của cậu thì được."

Cuộc đàm phán của chúng tôi đã được hoàn tất, và chúng tôi bắt tay nhau.

Cùng với Noela, chúng tôi hướng đến khu đất nằm ngoài thị trấn.

Khi chúng tôi đi theo hướng đối ngược lại với khu rừng, nơi mà chúng tôi không thường hay lui tới, ở đó có những ruộng lúa mì và các khu đất trồng rau.

Nó lớn hơn tôi nghĩ, vì vậy tôi có hơi chút ngạc nhiên.

Ở phần rìa, có những lô đất vừa được sử dụng xong, và có lẽ chúng là phần đất mà tôi được mượn.

"Được rồi, dù sao thì, chúng ta nên nhanh chóng gieo hạt thôi nhỉ."

"Gieo hạt, gieo hạt."

Jiral sẽ đi xung quanh để quan sát những lô đất khác, vì thế mà cậu ta rời đi.

[Đất màu mỡ: đất phù hợp nhất cho việc trồng trọt và làm nông nghiệp.]

Đó là kết quả mà tôi nhận được từ kĩ năng thẩm định, nên chắc chắn sẽ ổn nếu chúng tôi gieo hạt ở đây.

Khi tôi gieo thử một hạt giống xuống, ping! Một âm thanh máy móc quen thuộc vang lên.

Hm? Đó không phải là một âm thanh thuộc về thế giới khác...

Đừng nói với tôi...

[Kỹ năng: Thẩm định * Drug Discovery]

Làm nông (Cấp độ xuất sắc) < MỚI > (một kỹ năng giúp cho cây trồng khó bị chết hơn.)

Oh-!?

Tôi đã học được một kỹ năng mới!

Và nó thậm chí còn là một kĩ năng hữu ích nữa chứ.

Nếu đã vậy thì, tôi sẽ tiếp tục gieo hạt.

Nó không có nói rằng tôi chắc chắn sẽ có thể thu hoạch được chúng, nên cứ coi nó như là một kỹ năng hỗ trợ cũng được.

Khi chúng gieo hết tất cả các hạt giống, Jiral-san quay trở lại.

"Reiji-kun, cậu đã làm xong rồi à?"

"Đúng vậy, và ngày mai tôi sẽ đến để kiểm tra chúng… Sao cậu trông có vẻ lo lắng thế nhỉ."

"Trên thực tế, thì việc này gần đây xảy ra khá là thường xuyên, những cây trồng ở đây đều bị phá hoại... mặc dù tôi cũng không biết là do sói hay chó hoang nữa .

Sói ư?

"Chủ nhân, tại sao lại nhìn Noela?"

''Nếu là vậy thì, chẳng phải những cây thảo dược tôi trồng cũng có thể gặp nguy hiểm ư... "

"Noela, sẽ không ăn chúng đâu. Chủ nhân, Noela sẽ không ăn. "

Noela lắc đầu.

Mặc dù chúng tôi cũng không biết được thủ phạm phá hoại cây trồng bằng cách ăn chúng hay không nữa?

Các lô đất được bao quanh bởi một dãy hàng rào mỏng, nhưng ngay cả khi đã che chắn, có vẻ như thủ phạm vẫn có thể xâm nhập được bằng cách nào đó.

"--Ah. Đúng rồi, tôi sẽ làm một loại thuốc để làm điều ĐÓ. "

"Cậu định làm gì đó à?"

"Đúng vậy. Tôi sẽ quay trở lại đây vài ngày mai, và cũng sẽ mang sản phẩm của tôi tới. "

Chúng tôi chào tạm biệt Jiral-san, rồi nhanh chóng trở lại cửa hàng.

"Chủ nhân, anh định làm gì vậy, anh định làm gì vậy?"

"... Noela, anh nghĩ rằng tốt nhất là em nên rời khỏi căn phòng này đó. "

"Tại sao?"

Tôi đã mở cái lọ chứa cánh hoa Utsubo mà tôi đã kiếm được lần trước ở trong rừng.

"Ru-!?"

Tóc Noela dựng đứng lên và em *Nyaa* một tiếng rồi chạy ra khỏi phòng

Yup, hiệu ứng của nó tuyệt vời đúng như mong đợi..

Tôi có thể nghe thấy giọng của em ấy từ phía bên kia cánh cửa.

"Chủ nhân, thế không ổn đâu. Nó hôi, không ổn. "

"Đó là lý do tại sao nó lại tốt."

Mùi hương của hoa Utsubo, con người không thể ngửi được, nhưng lại cực kì hôi thối và khắm với quái vật và động vật.

Trong khi tôi đang hăng say làm việc, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài.

"Oh, Noela à, có chuyện gì sao? "

"Ruu… chủ nhân. Hôi quá, không tốt chút nào cả"

"Eeh ~. ... Reiji-san! Cậu không chịu đi tắm là không ổn đâu đó, hiểu chứ-? Noela-san đang nhăn mũi lại đây này ~. "

"Noela, giải thích hộ anh đi-!"

Chuyện này kết thúc với việc tôi bỗng dưng là người không chịu đi tắm nên người có mùi hôi

Tôi sẽ giải quyết hiểu lầm này với Mina sau vậy.

Khi tôi lắc cái lọ để nó hòa tan, thuốc đã được hoàn thành.

[Thuốc chống động vật và quái vật: nó tỏa ra một mùi mà động vật và quái vật không thích.]

Bình luận (0)Facebook