• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28 - Họ không thèm đến vùng nông thôn

Độ dài 2,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:37:07

Tran mới cuối cùng cũng hoạt động. Sẽ có hai chương tiếp sớm thôi (Trong tuần này nếu như cu Tran không bị hỏng máy hay gì)

Tran: NO.02

Edit: Stevegas

"Chỉ thế thôi, không hẳn là không có ai tới. Mấy cái người kiểu đó."

"Thật hả?"

Paula đến cửa hàng khi chúng tôi đang rảnh, cô ấy than thở về một số chuyện.

Khẽ đẩy gọng kính, cô ấy thở dài.

Những người kiểu đó mà cô ấy đang nói chính là những mạo hiểm giả.

"Họ có đến, nhưng họ chỉ ngắm qua cửa hàng, ngó qua các sản phẩm, và rồi ngay lập tức rời đi. Có lẽ họ nghĩ rằng cửa hàng dụng cụ ở vùng nông thôn thật tồi tàn."

À thì, cửa hàng dù sao cũng vừa là một cửa hàng vũ khí vừa là một cửa hàng áo giáp, vì thế cũng không thể trách được.

So với một cửa hàng ở một thành phố thịnh vượng, ta sẽ luôn thua họ dù có thế nào đi chăng nữa.

"Ah. Paula-san, chào mừng."

Mina bước ra và vẫy tay chào Paula.

"Tôi lại ghé thăm nè, Mina-chan, hôm nay trông cô vẫn dễ thương như mọi khi đó."

“Paula, cô ăn nói cứ như một ông già í.”

Ahaha, Mina đồng ý cả hai tay.

“Không có đâu nha~.”

"Cô thấy thế nào? Muốn đi chơi với tôi không?"

"Này, đừng dụ dỗ nhân viên của chúng tôi như thế chứ!"

Mina cười một cách gượng gạo, bối rối không biết phải phản ứng thế nào.

"Um, Reiji-san, tôi có nên mang trà ra không?"

"Không cần đâu, đằng nào cô ấy cũng sẽ rời đi sớm thôi."

"Rei-kun đừng như thế chứ!"

Mím chặt môi lại, Paula tỏ vẻ phản đối.

"Cậu cũng là chủ một cửa hàng. Không phải cậu cũng có nhiều chuyện phải lo sao?"

"Tôi hết chuyện để nói rồi. Cô cứ đến mỗi ngày, nên tất nhiên tôi sẽ chả biết phải nói gì với cô nữa"

Khẽ gật đầu, Mina trở lại bên trong.

"Rei-kun, cậu thấy đấy, tôi đã thu thập được những sản phẩm tốt. Vì thế nên-"

"Vì thế nên cô mới cứ thế đến đây. Cô đúng là rảnh thật."

Khi tôi bày tỏ sự coi thường của mình, Paula tiếp tục nói mà không bận tâm đến nó.

"Nếu như cậu nhìn kĩ thì, không phải đó đều là những sản phẩm tốt sao? Họ cứ rời đi mà không thèm quan sát một cách kĩ lưỡng."

"Cửa hàng của Paula thật sự quá chật chội, có quá nhiều thứ được bày biện và nó còn rất tối. Nó trông giống như  một cửa hàng đồ cổ hơn là một cửa hàng dụng cụ."

“Ueee? Không đời nào. Tôi đánh bóng thường xuyên tất cả các sản phẩm trong cửa hàng của tôi mà?"

"Đó là tất cả những gì cô có thể làm thôi sao?"

Ngay cả khi đã đánh bóng chúng, cái cách mà cô ấy bày biện không tạo được ấn tượng tốt

Tôi mới chỉ vào đó một lần, vì thế có lẽ tôi cũng có thể nhớ sai.

"Cậu ghé qua xem sao? Cậu sẽ đến chứ? Đến và xem giúp tôi với, đi mà!?"

Cô ấy nói đi nói lại cũng khiến tôi tò mò.

Tôi gãi đầu và đứng dậy.

"Mina-, Noela-? Tôi sẽ đến cửa hàng Paula một chút, hai người trông coi của hàng giúp tôi nhé!"

Họ đồng ý với tiếng "Ru" và "Được thôi", sau đó Paula và tôi rời của hàng, rồi tiến về phía cửa hàng dụng cụ.

"Này, có ổn không khi để họ trông cửa hàng vậy? Họ sẽ phải làm gì nếu như khách hàng đến?"

"Ổn mà, ổn mà. Dù sao cũng chưa có khách."

Tôi sẽ phải làm gì nếu ai đó ăn cắp các sản phẩm ở cửa hàng? Tôi đã lo lắng về điều đó, nhưng thị trấn ở nông thôn này lại có an ninh khá tốt

Kể từ vụ đám cướp trước đó, vẫn chưa có việc gì xảy ra nữa cả.

Paula bình thản bước vào cửa hàng trước

Vâng. Đúng như tôi đã nhớ, có quá nhiều thứ được bày biện và nó còn che lấp ánh sáng từ cửa sổ.

"Y như tôi đã đoán, cửa hàng của cô quá tối."

"Có thật không-? Tôi tưởng như thế này là ổn rồi chứ?

"Cô luôn ở đây nên chắc hẳn cô đã quen với nó rồi. Đó là lý do tại sao khi các mạo hiểm giả ghé qua thị trấn có ghé vào cửa hàng của cô nhưng họ lại muốn rời đi ngay lập tức."

Có lẽ, có lẽ là vậy; Paula lặp đi lặp lại.

Cô ấy dường như không đồng ý.

Chán cô ấy thật.

Tôi di chuyển bộ giáp và vài thứ được đặt trước cửa sổ để cho ánh sáng chiếu vào.

"Uhoooo? Nó trở nên sáng sủa hơn kìa, dù chỉ là một chút thôi, Rei-kun!"

"Đúng chứ?"

Nhìn xem, tôi đã bảo rồi mà. Cửa hàng thực sự quá tối.

"Cứ tiếp tục đi Rei-kun, hãy làm vậy với mọi thứ đi!"

"Đợi đã."

Tôi tóm cổ Onee-san đang giả vờ ngây thơ vô số tội và đang định đánh bài chuồn

"Cô cũng có thể tự làm mà. Làm tiếp đi! Cô chính là người đã sắp xếp chúng bừa bộn như thế này, phải chứ?"

"Cô nữa có nghĩa là Rei-kun cũng sẽ làm cùng, phải chứ-?”

"Tsk. Tôi lỡ lời rồi.”

Sau khi cất tiếng thở dài, tôi bắt đầu làm việc.

Paula cũng bắt đầu dọn dẹp ở những chỗ khác.

"Đúng như tôi nghĩ-. Tôi cần phải có một nhân viên-chan, hợp lý quá phải không? Một cô gái dễ thương như Mina-chan có vẻ hợp quá nhỉ?

"Cô không thể cướp Mina từ tôi được."

"Vậy thì Noela-chan? Em ấy có lẽ sẽ đồng ý nếu như tôi cho em ấy một thanh kiếm xịn xò."

"Cô phải dừng ngay việc cố gắng sử dụng mấy món đồ để mua chuộc em ấy đi! Bởi vì có lẽ em ấy sẽ chấp nhận mất!"

Nhưng loại người có suy nghĩ phóng khoáng như Noela; liệu em ấy có thích hợp để làm một nhân viên bán hàng trong một cửa hàng đầy "kho báu" như thế này không đây...?

Không, không đời nào

Lần trước khi chúng tôi tới đây, em ấy đã chơi đùa vui vẻ với đống "kho báu".

"Và tôi cũng không thể để cô ấy cướp Noela được, tôi cần em ấy để có thể đi vào rừng và em ấy cũng là người thử thuốc cho tôi nữa."

“Vậy thì tôi sẽ trông cậy vào cậu nha, Rei-kun.”

Tại sao cô ấy lại cho tôi cảm giác, "Cậu phải làm đó" vậy?

"Rei-kun là chủ cửa hàng mà. Đừng có mà ru rú bên góc cửa hàng thuốc như vậy chứ. Cơ mà, cậu không có ý định do thám xung quanh à?"

"Liệu có còn cô gái đáng yêu nào khác không nhỉ?"

"Đó là tiêu chí của cô hả? Vậy tại sao cô lại thăm dò tôi hả?"

Cứ như thế, trong khi hai chúng tôi nói chuyện với nhau với tư cách cùng là chủ cửa hàng. Chúng tôi sắp xếp lạicác sản phẩm.

Chỉ để lại một vài món, phần còn lại được cất vào trong kho.

"Thấy chưa Giờ cửa hàng của cô đã trở nên rộng rãi hơn rồi đó!”

"Đúng vậy, đúng là vậy-! Nó cũng trông sáng sủa hơn nữa!, Được rồi tiếp tục làm thôi-!”

“Làm thôi-”

Tôi trả lời đại cô ấy, Paula mỉm cười với tôi.

Hơi-.

Tôi lại bị dắt mũi rồi.

“Fufufu, cậu hãy cố gắng hết sức nhé, được chứ?”

Haa; Tôi thở dài. Tôi quét sàn bằng cây chổi để cho nhanh gọn.

Khi tôi tình cờ ngẩng đầu lên, tôi thấy một tấm giáp ngực vẫn đang được bày ra.

Có vẻ như nó hơi sẫm màu một chút.

Có lẽ là bởi vì nó vẫn chưa bán được trong một thời gian dài.

Màu sắc có hơi ảm đạm so với màu sắc ban đầu của nó.

"Cô có đánh bóng cái tử tế không vậy?"

"Thật là thô lỗ. Không có chút bụi ở trên đó, cậu thấy chứ-? Tôi đánh bóng nó mỗi tuần một lần bằng dầu rồi mà."

"Mỗi tuần một lần?"

"Ahahaha … Mới nãy vẫn còn một đống đồ ở đây đó, phải chứ? Nếu như phải đánh bóng hết chỗ đó, thì tôi có lẽ sẽ không thể có đủ dầu để làm được mất.

Bụi có lẽ không phải là vấn đề của tấm giáp ngực bằng sắt này.

Khi tôi nheo mắt và nhìn thật kỹ, tôi có thể thấy những vết xước mỏng và nhẹ.

Có lẽ sẽ có người mua nó nếu nó đẹp mắt hơn một chút.

"Sẽ thật khó khăn để có thể giữ nó ở nguyên hiện trạng ban đầu khi mà nó vẫn chưa bán được, phải-"

"Nếu như…. có thể khiến chúng trông bắt mắt hơn...."

"Sao vậy, sao vậy-?"

Khi tôi suy nghĩ với kĩ năng Drug Discovery, một phương thuốc hiện lên trong đầu tôi.

Nếu là nó thì tôi có thể khiến chúng đẹp như lúc ban đầu.

"Tôi sẽ quay trở lại cửa hàng một chút."

"Hở? Tại sao vậy?"

"Thuốc  - Tôi sẽ điều chế một loại thuốc có thể làm cho bộ giáp này trở lại như lúc ban đầu."

“Eeeeeeeh! Có thật không vậy!? Cậu có thể làm điều đó ư!? Những nhà giả kim thật sự tuyệt vời quá đi mất-!”

Tôi nói với Paula đang rất hào hứng rằng tôi không phải là một nhà giả kim,  rời khỏi cửa hàng dụng cụ, tôi trở về Hiệu thuốc Kirio.

Giống như mọi lần mà có lẽ Mina và Noela đã đoán được, tôi lại tự nhốt mình trong phòng chế thuốc.

Một số loại thảo mộc, rễ cây và nhựa cây mà tôi thường không sử dụng để làm nguyên liệu căn bản của thuốc.

[Thuốc đánh bóng: Một chất lỏng có tác dụng đánh bóng và làm mờ đi các vết trầy xước nhỏ]

Được rồi, tôi đã làm được thứ mà tôi mong muốn.

Cầm cái lọ trong tay, tôi trở lại cửa hàng dụng cụ.

“Huh, cậu đã làm xong rồi sao-?”

Tôi đưa cho Paula vẫn đang bối rối một miếng giẻ và nhỏ giọt vài giọt thuốc đánh bóng lên nó.

“Hả, cái- gì gì cơ? Tôi chỉ cần lau chúng bằng thứ này ư?”

“Đúng rồi. Thử đi."

“Đ...được thôi....”

 Lau lần một. Lau lần hai.

Rít rít-.

Chiếc giáp ngực phát ra một âm thanh kỳ lạ.

"Ah. ooooOOOO!? Toẹt zời quá!? Nó sạch bónggggg!? Khoan, nhìn kìa. Rei-kun. Nhìn kìa!"  

Paula chỉ vào tấm giáp ngực hiện đang có một phần đã sáng bóng.

Phần còn lại của nó vẫn còn một chút màu xám đen.

"Đúng vậy. Sự khác biệt là hoàn toàn có thể thấy rõ."

"Đúng thật ha? Cái này quái dị thật đó. Cái này, nó thật là mới lạ. Nó là một sự mới lạ đi kèm chút quái dị, Rei-kun! Cái giáp ngực này sạch thật đó, phải chứ?

Nếu nhìn kĩ thì, cô không thực sự loại bỏ những vết xước nhỏ đâu.

Khi Paula lau xong, *lấp lánh*; cái giáp ngực trông như thể nó mới được làm ra vậy.

"Rei-kun, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có người mua nó! Với thứ này, họ sẽ không thể coi cửa hàng của tôi như một cửa hàng dụng cụ nông thôn tồi tàn nữa!"

"Cô sắp xếp như thế, bảo sao người ta chê tồi tàn…”

"Chú vừa nói gì cơ-!?"

"Em sẽ sử dụng thuốc đánh bóng và giúp chị đánh bóng mọi thứ ạ."

Cô ấy nói như thể tôi không nghe thấy vậy. Tôi cũng đành phải đi đánh bóng đôi bao tay kim loại được trưng bày.

Nó trở nên đẹp sau mỗi lần lau, vì thế việc lau chùi này khiến too khá thích thú.

Tiếp tục với công việc, chúng tôi sử dụng thuốc đánh bóng để đánh bóng tất cả các sản phẩm còn lại trong cửa hàng.

"Sáng chói thật! Rei-kun. Tất các sản phẩm giờ đều sáng bóng một cách quái dị!"

"Tôi thắc mắc tại sao cô là phụ nữ mà lại dùng từ 'quái dị" vậy? …. Mà thôi, kệ đi vậy."

"Cậu đừng có mà để ý mất cái lặt vặt đó!"

Tôi lùi lại một chút để ngắm nhìn, mọi thứ đều trông hoàn toàn khác so với lúc trước.

Cái cảm giác kịch tính 'After' thật là tuyệt vời 

Nó ở level mà bài hát đó có thể được nghe thấy trong đầu tôi vài giây.

Vì không có gì chặn cửa sổ nữa nên cửa hàng được ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào.

Các sản phẩm được trưng bày lấp lánh dưới ánh sáng.

Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều đến mức không thể nhận ra nữa.

"Ru-ru-ru-. Chủ nhân ơi ~ Chủ~ Nhân~ ơiii~ ời ~ ới ~ ời ~"

Ở ngoài cửa sổ, Noela hát một bài hát kỳ lạ trong khi bước tới chỗ chúng tôi.

Có lẽ ở bên cửa hàng thuốc không có khách.

Bước vào cửa hàng, em ấy nhìn quanh và nghiêng đầu.

"Um..... lộn cửa hàng rồi."

Kchak; Em ấy đóng cửa và đi ra ngoài.

Trước sự nhầm lẫn tình cờ của Noela, có vẻ như cửa hàng công cụ này đã hoàn toàn được đổi mới.

"Được rồi, cửa hàng của cô giờ có thể cạnh tranh với các cửa hàng khác rồi đó-!"

Thoát khỏi Paula lúc này đang phấn khích level MAX, tôi trở lại cửa hàng của mình.

-

Một tuần sau đó.

"Chúng ta cần phải làm tốt hơn thế nữa, cậu hiểu chứ? Để  có thu hút những mạo hiểm giảđến thị trấn của chúng ta?

"Haa, vậy sao?"

Cuối cùng thì Paula vẫn đến Cửa hàng thuốc Kirio để phàn nàn.

"Đúng như tôi nghĩ -. Tôi thấy sẽ là tốt hơn nếu như tôi kinh doanh một hầm ngục. Rei-kun, cậu có thể làm được mấy chuyện kiểu đó, phải không-?”

“Tôi không thể! Cô nghĩ dược sĩ thì làm gì hả?"

"Ngay từ đầu thì các mạo hiểm giả đã không việc gì phải tới đây rồi-! Và dĩ nhiên là áo giáp và vũ khí sẽ không thể bán được."

Teee; Paula tự gõ nhẹ vào trán mình.

Trời đất; Tôi thở dài.

"Ah-. Cậu vừa nghĩ 'con người này thật là vô vọng đúng không', Rei-kun-?"

"Đúng-. Thật ra là tôi đã nghĩ thế từ trước tới giờ rồi."

“Ahaha - eh?”

Paula làm vẻ mặt nghiêm túc. Cặp mắt phía sau chiếc kính trở nên vô hồn. Miệng cô ấy há hốc như thể không còn sức sống.

*Cười thầm*. Nó trông khá là buồn cười

"Đùa thôi mà, đùa thôi mà. Tôi chỉ nghĩ cô là người rắc rối thôi. Thôi mà, nếu như có mạo hiểm giả đến thì sẽ bán được thôi, phải chứ?"

"…......ah..........đúng vậy....ha"

Lần này thì tôi động viên người phụ nữ đeo kính trông có vẻ như cô ấy sẽ bay lên trời nếu như ta thổi nhẹ mất.

Phải mất một lúc thì cô ấy mới trở lại như cũ, tôi tự ghi nhớ rằng mình nên hạn chế không trêu chọc cô ấy như thế từ giờ trở đi.

Bình luận (0)Facebook