• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17- Cuộc phiêu lưu thảm hại(Phần đầu)

Độ dài 2,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:36:40

Ossan: là từ để gọi người ở độ tuổi trung niên theo một cách không lịch sự cho lắm, mình để thành 'ông anh' ở một số chỗ cho hợp ý.

Trong khi vẫn còn đang ngái ngủ thì tôi vẫn phải ngồi đây để trong cửa hàng, và rồi tôi nghe thấy tiếng chân của khách đến.

Tôi doãi người, ngáp một cái để cho tỉnh táo.

"Chủ cửa hàng có nhà không vậy!?"

Với một tiếng gọi khá là to, một người đàn ông với bộ râu lởm chởm bước vào cửa hàng. Anh ấy đang mặc một tấm giáp ngực đã mòn, một đôi găng tay và đeo một thanh kiếm cùn ở bên hông.

Anh ấy nhìn chả giống một người lính chút nào cả, mà nhìn giống như một mạo hiểm giả kì cựu hơn.

Có hai người trông giống như đồng đội của anh ấy đứng ở ngoài cửa hàng.

Tất cả bọn họ đều nhìn như đã qua tuổi 40.

"Vâng, tôi đây. Có vấn đề gì vậy? "

"Cậu chủ cửa hàng, có một việc mà chúng tôi muốn cậu hợp tác cùng."

Tôi có linh cảm xấu về điều này.

Gần đây, nơi này dường như trở thành trung tâm tư vấn vậy, và có rất nhiều người đến đây để nói mấy câu như "Hãy làm gì đó giúp tôi đi, làm ơn đấy."

Ossan mạo hiểm giả tự gọi mình là Heath.

"Vậy thì chuyện hợp tác này là sao đây...?"

"Vài ngày trước tôi nghe được huyện về cái cách mà bọn cướp bị đánh bại. Họ nói rằng tất cả những tên cướp đều bị tóm gọn khi họ ném một thứ chất lỏng bí ẩn nào đó vào chúng. Đó là thuốc của cậu, đúng không?"

Có vẻ như Heath-san quyết định đến đây sau khi nghe chuyện về cái potion chứa chất capsaicin đó.

Tôi không thực sự muốn chế ra chúng với số lượng lớn đâu...

Không phải là vì tôi muốn tránh phải "sự cố" khi điều chế nó mà còn là bởi có khả năng nó sẽ bị lạm dụng.

"Tôi là người đã chế ra nó, nhưng tôi hiếm khi điều chế ra nó. Nếu đó là thứ mà anh muốn thì xin anh hãy rời khỏi đây."

"Đó không hẳn là thứ mà chúng tôi muốn. Hiện tại ở sâu trong rừng, có một con kodra đang lởn vởn. Và chúng tôi đã nhận nhiệm vụ tiêu diệt nó."

Kodra là con gì vậy? Là quái vật à?

Heath-san, sau khi thấy vẻ mặt của tôi đành phải giải thích như thể đang nói chuyện với một thằng dở hơi vậy.

"HM. Vậy ra, cậu không biết gì về kodra hả? Nó là sinh vật thuộc họ rồng, có kích cỡ khá nhỏ. Nó có kích thước bằng khoảng hai con ngựa lớn.. "

"Vậy ra, nó là một con rồng cỡ nhỏ à..."

Khu rừng mà anh ta nói là khu rừng mà tôi và Noela hay tới.

"Và đó là lý do tại sao chúng tôi mong muốn sự hợp tác của cậu."

Tôi không thể cảm nhận được bất kì sự 'mong muốn' gì từ tôi cả, từ ông anh mạo hiểm giả này.

Thái độ của anh ta rõ ràng là đang định nói ''Tất nhiên là cậu sẽ phải hợp tác rồi''.

Phiền hết chỗ nói.

Tại sao lại là tôi...

Nhưng nếu loại quái vật đó xuất hiện trong rừng thì, tôi cũng sẽ không thể nào an toàn thu thập thảo dược nữa.

Nhờ có Noela dò tìm hiện diện mà chúng tôi tới giờ vẫn chưa chạm chán thứ gì cả.

Nhưng nếu chúng tôi không may gặp phải...

"Nó được cho là có thể phun ra lửa khi ta đến gần chúng, thế nên cậu không được đến gần chúng."

Đó là loại quái vật mà tôi sẽ phải đối mặt ư? Có vẻ như đó là những gì anh ta định nói.

Tôi không biết tại sao anh ta lại trông tự hào đến vậy chứ.

Trước hết, tôi hỏi anh ta về nhiệm vụ mà nhóm đã nhận.

"Có phải nhiệm vụ của các anh là đánh bại con kodra đó?"

"Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ chinh phạt. Những người kiếm củi và những người thợ săn đang gặp rắc rối khi mà họ không thể vào rừng để làm công việc của mình. Nó là con quái vật mà chỉ cần để nó nhìn thấy thôi là nó sẽ không thương tiếc phun lửa tấn công ta."

Tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu như bọn tôi dùng loại thuốc đuổi quái vật và động vật mà lần trước tôi đã dùng ở khu đất của Jiral-san, nhưng sẽ rất khó để có thể dùng nó với cả khu rừng.

Mà nếu chúng tôi làm vậy, thì những người thợ săn sẽ càng gặp khó khăn với công việc của họ.

Điều đó cũng có nghĩa là, nếu như có một con quái vật hung dữ ở trong rừng như thế này thì, tôi sẽ không thể nào vào rừng thu thập thảo dược để làm thuốc được nữa.

"... Tôi hiểu rồi. Tôi cũng sẽ giúp sức, vậy nên hãy chờ tôi một chút. "

"Được rồi. Nhanh lên đó."

Rồi rồi.

Để Heath-san ở lại chờ, tôi quay về nhà.

Tôi gõ nhẹ lên vai Noela, người mà đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa.

"Noela? O-i. Anh nói chuyện với em một lát được không? "

"... Gì vậy, chủ nhân? "

Noela ngồi dậy rồi dùng tay dụi đôi mắt ngái ngủ của em ấy.

"Có vẻ như có một con rồng gọi là một kodra đã xuất hiện trong khu rừng mọi khi mà chúng ta hay tới."

"Xuất hiện".

"Là vậy đó. Có phải nó đã xuất hiện từ trước rồi đúng không? "

"Đã xuất hiện từ rất lâu. Bảo vệ khu rừng. Con kodra. "

"Heh? Nó bảo vệ khu rừng ư? "

Gật gật; Noela gật đầu.

Dường như nó thường lặng lẽ quan sát khu rừng và chỉ hoạt động khi khu rừng gặp nguy hiểm hay gì đó.

Và có vẻ nó cũng cho phép mọi người đến để kiếm củi thu hoạch cây cỏ và thợ săn được quyền săn bắn trong khu rừng này.

"Nhưng có vẻ như những người đó đang gặp rắc rối. Họ bảo rằng con kodra phun lửa vào họ."

"Kodra không có thở ra lửa. Nó cũng không cần phải làm thế. Kodra, bỏ chạy khi nó thấy con người. "

Có vẻ như kodra là một con quái vật hiền lành sẽ không tấn công con người và có lẽ là nó cũng sẽ không tấn công những người tới tiêu diệt nó.

Em ấy còn bảo rằng nó luôn trốn đi khi nó phát hiện ra sự hiện diện của con người, thế nên là chưa có ai được nhìn thấy nó cả.

"Có vẻ như câu chuyện của họ có phần kì lạ nhỉ?"

"Kì lạ?"

"Đúng rồi đó. Những người kiếm củi và những người thợ săn đã đưa ra yêu cầu trinh phạt con kodra-họ bảo rằng thấy kodra xuất hiện và nó quá nguy hiểm để cho họ có thể làm việc."

"Lạ. Kodra hay trốn."

Được rồi, có vẻ như kodra là một sinh vật giống như Noela nói. Rằng kodra đã xuất hiện từ trước ở trong khu rừng rồi và mọi người chỉ chưa biết đến sự tồn tại của nó thôi. Và có vẻ như hình dạng của nó đã bị phát hiện.

"Kết liễu kodra, không tốt. Rất tệ cho khu rừng."

Và tóm lại theo lời của Noela thì, việc tiêu diệt nó là không tốt một chút nào cả.

"Noela sẽ đi xem xét tình hình của con kodra này."

Noela có vẻ như được tiếp thêm động lực và rồi em ấy rời khỏi ghế sofa và đứng lên.

Với khả năng dò tìm sự hiện diện của Noela, việc tìm kiếm kodra có lẽ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

*Cạch* Cửa mở ra và Mina đứng đó với một khuôn mặt nghiêm túc.

"Tôi đã vô tình nghe được những gì mà hai người đang định làm. -Tôi sẽ ngay lập tức làm bữa trưa. "

"Mina, nhanh, nhanh."

"Cứ chờ đi ~ Noela-san. Reiji-san, tôi cũng sẽ làm cho cậu một bữa ăn trưa ngon lành nhé."

Việc điều tra về con kodra bỗng dưng trở thành một buổi picnic.

Quay trở lại cửa hàng, tôi truyền lại với Heath-san những gì Noela nói với tôi.

"Nếu những gì mà cô bé thú nhân ấy nói là thật thì, vậy thì chúng ta sẽ làm gì với con kodra đây."

"Và vì thế mà tôi đã suy nghĩ đến chuyện đi đến khu rừng để điều tra về con kodra đó. Đưa cô bé này theo cùng luôn."

Ahem; Noela trưng ra một khuôn mặt tự hào.

"Xin lỗi, đã để mọi người phải chờ-"

Mina đi bước vào cửa hàng với một chiếc giỏ trên tay. Dường như Mina đã không chỉ làm phần của chúng tôi mà còn làm cho mấy người mạo hiểm giả nữa.

"Tôi có làm mấy món, nếu muốn thì mọi người cũng có thể nhận một phần."

"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô. Chúng tôi sẽ mượn cậu ấy trong một thời gian. Nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ bảo vệ anh chủ cửa hàng, vì thế cậu ta sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu."

"Tôi, tôi không phải là vợ h-hay gì- gì đó đâu, chỉ là một người sống chung nhà thôi, chỉ là tôi, tôi chỉ là một người ăn bám thôi!"

Swoosh; Mina chạy thẳng về nhà như một con gió.

"Ha ha ha, ghen tị thật đấy, cậu chủ cửa hàng."

*Bộp bộp*Heath-san vỗ lưng tôi

"Aoo, ay đau đau đó Heath-san."

"Vậy thì chúng ta đi chứ, cậu chủ cửa hàng?"

Tâm trạng của anh ta vì lý do nào đó bỗng trở nên tốt hơn. Anh ta bước đi với một khuôn mặt đắc thắng.

Thái độ của anh ta hoàn toàn thay đổi chỉ với một hộp bento của Mina.

Ông anh mạo hiểm giả này có vẻ dễ bị sao nhãng nhỉ?

Thế là chúng tôi tiến tới khu rừng quen thuộc.

Lần gần nhất chúng tôi đến đây là ba ngày trước.

Cho đến ngày hôm nay tôi mới biết được có chuyện gì đang xảy ra ở trong rừng.

Noela đang ở trong trong dạng sói vừa đi trước vừa để tìm kiếm sự hiện diện

Vừa đi vừa dùng mũi để đánh hơi, Noela dừng bước khi mũi của em ấy giật giật.

"GUUU… GỪ-"

Một con thằn lằn khổng lồ-có lẽ là con kodra-đang đứng ngay trước mắt em ấy và phun ra lửa mà không cần quan tâm đến xung quanh.

Nó cũng có một đôi cánh với kích cỡ vừa phải trên lưng.

"Thấy chưa, cậu chủ cửa hàng? Cứ như thế thì, chúng ta sẽ không thể nào đến gần nó được. Đó là con mà chúng ta sẽ đánh bại."

Anh ta tự tin quá rồi đấy-.

[Kodra: một loại rồng cỡ nhỏ. Rất thông minh và rụt rè. Nó được cho là có thể thở ra lửa để tự vệ.]

"H-m, có vẻ như nó không phải là đang phun lửa về phía chúng ta... mặc dù đúng là chúng ta không thể tiếp cận nó được, hum... "

Noela nói rằng nó sẽ ẩn mình đi nếu nó phát hiện ra có con người đến gần, nhưng có vẻ như nó đã không nhận thấy chúng tôi.

"Em hiểu tình hình của nó rồi. Chủ nhân, bữa trưa."

"Eh? Aah đây."

Noela, người đã trở lại dạng người trước cả khi tôi kịp nhận ra, trải tấm thảm picnic ra rồi đặt cái giỏ xuống, ngồi lên thảm.

Lấy sandwhich ra khỏi giỏ, em ấy bắt đầu ngấu nghiến.

"Ru-♪"(ᵔᴥᵔ)

Noela ngân nga một cách vui vẻ.

Em ấy tranh thủ đến thế à...

Tôi đoán là đành vậy thôi, nhưng con kodra vẫn chưa nhận thấy chúng tôi, giữ một khoảng cách thích hợp với con kodra, chúng tôi ngồi ăn trưa trong khi quan sát nó.(Rảnh vãi.)

Nhóm của Heath-san cũng ngồi thành một vòng tròn và bắt đầu ăn bữa trưa của Mina.

Từ phía ba ông anh đứng tuổi bỗng nhiên tỏa ra luồng aura đen kịt.

"Ghen tị thật, ghen tị thật đấy... một cậu trai trẻ là chủ của một cửa hàng và còn được sống cùng dưới một mái nhà với một cô gái xinh đẹp đến vậy... "

"Cô ấy cũng nấu ăn rất ngon nữa... và như thể được bonus thêm, cậu ấy còn có một cô bé thú nhân gọi mình là Chủ nhân nữa chứ... "

"Cậu ta cũng là người tài năng trong lĩnh vực về dược phẩm nữa chứ...Aah ghen tị quá mất ... "

Lẩm bẩm lẩm bẩm; tôi lơ hết đi những tiếng lẩm bẩm của mấy ông anh mạo hiểm giả trung niên đó.

"Em thấy sao, Noela?"

"Kodra, lạ. Chắc chắn nó phải thấy chúng ta ở khoảng cách này chứ."

Vậy thì nó đang bị làm sao vậy nhỉ?

Con kodra vẫn đang phun lửa một cách bừa bãi.

May mắn là, dù cây cối xung quanh nó bị đốt cháy hết, nhưng lửa lại không hề lan rộng ra.

Nhưng nếu cứ thế này thì kiểu gì lửa cũng lan ra thôi.

Nếu điều đó xảy ra, thì tôi sẽ không thể nào thu thập dược liệu để làm thuốc được nữa.

Và chúng tôi cũng không thể giết nó...

Có vẻ như nó bình tĩnh trở lại sau một hồi phun lửa thì phải? Con kodra bắt đầu ăn cỏ.

Nhai nhai; cái hàm của nó đang nhai, và rồi nó ợ một cái "BỰAAA"

"Chủ nhân, chủ nhân. Kodra, không ăn cỏ. Nó chỉ ăn xác chết và trái cây .

"Eh? Vậy hả?"

Hơn nữa, loại cỏ đó tôi chưa từng thấy bao giờ cả.

[Cỏ Arimana: một loại thảo dược làm thuốc với hiệu quả giảm sốt và hiệu quả giảm đau bụng. Có một chút tính gây nghiện, và nếu ăn với số lượng lớn thì sẽ bị gặp ảo giác.]

Mặc dù nó lẽ ra nó không ăn cỏ, nhưng nó lại ăn...

Theo như thông tin hiện ra thì, "Nếu ăn với số lượng lớn thì sẽ bị gặp ảo giác."

Tôi hiểu rồi.

"Vậy ra, về cơ bản thì trong đầu nó đang rối loạn giữa ảo giác với thực tại thì phải?"

Có lẽ nó đang chiến đấu với một đối thủ ở trong đầu nó mà chúng tôi không thể nhìn thấy..

"Chủ nhân, hiểu được gì ạ?"

"Ừ. Nó có lẽ chỉ bị bối rối(phê cỏ) một chút thôi. Nếu chúng ta chữa trị cho nó, nó sẽ trở lại làm con kodra bình thường."

Để làm được điều đó thì, tốt nhất là tôi nên làm thuốc giải độc.

Tôi giải thích mọi thứ cho nhóm của Heath-san.

"Vậy thì nếu cậu làm ra thuốc để giải độc thì con kodra sẽ trở lại bình thường?"

" Đúng vậy. Và tôi sẽ cần phải thu thập thảo dược, vì thế mấy anh giúp tôi được không? "

"... Nếu tôi giúp, thì tôi có thể gặp lại cô Mina không? "

"Thôi đi. Cửa hàng của chúng tôi không phải là loại cửa hàng đó."

"V, vậy thì bữa trưa của Mina thì sao, một lần nữa..."

"Cửa hàng của chúng tôi cũng không phải là loại cửa hàng đó, nếu thế thì… chúng tôi sẽ gặp rắc rối với điều đó mất. "

"... v- vậy thì tôi sẽ không giúp nữa!"

Anh là trẻ con hả!?

Đó thậm chí còn là nhiệm vụ mà mấy người nhận mà.

"Trước cái vẻ đẹp của một cô gái xinh đẹp quý phái đến vậy- cậu không thể chia sẻ một chút được à… dù gì thì cô ấy cũng không phải là vợ của cậu, không phải sẽ không có vấn đề gì nếu như tôi chỉ gặp cô ấy một chút thôi... không phải sẽ ổn thôi nếu như tôi chỉ nhờ cô ấy làm bữa trưa cho tôi? "

Heath-san quỳ xuống rồi bắt đầu khóc.

Đành vậy; tôi vỗ nhẹ vai anh ấy

"Tôi sẽ không phiền nếu như anh đến với tư cách là một khách hàng, được chứ?"

"Cậu – chủ cửa hàngggggg!"

Heath-san nhìn tôi như một vị thần.

Đúng là một ossan vô vọng mà.

Tôi quên nói với anh ấy rằng nó rất có thể là tôi sẽ là một trong những người trông cửa hàng, nhưng kệ đi vậy.

"Vậy thì, anh sẽ giúp tôi phải không?"

"Được rồi."

Anh ta biến từ một ossan mạo hiểm giả thành một đứa trẻ vâng lời.

Và như vậy, sau một lúc, khi mà các nguyên liệu đã được thu thập đầy đủ, tôi cưỡi Noela ở dạng sói trở lại thị trấn và làm thuốc một cách nhanh chóng với kĩ năng Drug Discovery.

[Thuốc giải độc: Có hiệu ứng làm dịu, và thúc đẩy quá trình đào thải độc tố.]

********

Tuần này bận việc ở trường nên chỉ có một chương. Hẹn tuần sau nhé.

Bình luận (0)Facebook