• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06- Cung thủ chuyên nghiệp?

Độ dài 2,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:36:12

Chúng tôi phải bận rộn mấy ngày liền sau khi chúng tôi khai trương cửa hàng.

Mặt hàng chính được bày bán ở trên kệ là potion, và cả potion tăng lực từ mấy hôm trước nữa.

Tôi muốn đa dạng hóa các loại potion cơ, nhưng tôi tính là mình sẽ nhận làm thuốc theo yêu cầu.

Noela cũng giúp đỡ tôi đủ thứ bằng cách trở thành người quảng cáo sản phẩm, thế nên là tôi không có gặp rắc rối gì cả.

Mina trông có vẻ như rất giỏi lắm việc nhà, từ nấu ăn giặt giũ hay quét dọn, cô ấy đều đều làm xong một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Cô ấy là một cô gái ma, "người" mà có thể làm tốt mọi thứ.

Ồ phải rồi, tôi cũng không quên đến việc đặt tên cho của hàng.

Tôi quyết định đặt tên đơn giản thôi:" Cửa hàng thuốc của Kirio."

Không cần phải nói cũng biết rằng Noela và Mina chả hiểu gì khi tôi viết tên cửa hàng bằng tiếng Nhật.

Vì hiện tại cửa hàng không có khách nên chúng tôi quyết định ăn bữa trưa do Mina chuẩn bị.

"Cô là ma, nhưng vẫn cần phải ăn à?"

"Tôi không cần phải ăn cũng được, nhưng tôi muốn được ăn cùng với mọi người."

"Dù sao thì họ nói sẽ ngon hơn nếu ăn cùng với mọi người mà."

Tôi không biết Noela có chịu nghe tôi nói hay không nhưng em ấy chỉ gật đầu trong khi thức ăn vẫn đang ở trong mồm.

"Oh, phải rồi, Reijj-san. Cậu biết không, đang có lễ hội diễn ra ở thị trấn hôm nay đó."

"Heeh. Lễ hội à?"

Nghĩ lại thì, hôm nay bên ngoài có vẻ ồn ào hơn mọi khi.

Vậy ra là do lễ hội đang diễn ra à.

"Có nhiều quầy hàng lắm, và cũng sẽ có một vài sự kiện sẽ diễn ra nữa đó."

"Sự kiện?"

"Xem nào, sự kiện chính chắc hẳn sẽ là ''Bắn cung tầm xa"

"Bắn cung?"

"Đúng vậy, mỗi năm, những cung thủ giỏi nhất của tộc Elf sẽ thi bắn cung vào các mục tiêu ở phía xa. 'Vụt' một cái. Mục tiêu nằm ở rất rất xa luôn đó!"

"Trông có vẻ đáng xem đó."

Có lẽ sẽ thú vị lắm đây. Hơn nữa, là bởi tôi cũng chưa từng được thấy Elf kể từ khi đến thế giới này.

Nghe nói tộc Elf đa số toàn là trai xinh gái đẹp. Tôi thật sự muốn gặp họ một lần, chỉ một lần thôi cũng được.

"Xin lỗi! Chủ cửa hàng- cho hỏi chủ cửa hàng có ở đây không vậy?"

Có tiếng gọi từ chỗ bán hàng. Tôi nhai vội chỗ thức ăn trong miệng rồi chạy ra chỗ bán hàng.

"Vâng, tôi có thể giúp gì cho –"

Tôi thắc mắc không biết người đến là ai, nhưng hóa ra đó lại là một trong những người Elf mà chúng tôi vừa nói đến.

Đôi tai dài cùng với mái tóc vàng dài đến ngang vai. Đôi mắt hình quả hạnh với màu xanh lam và nét mặt trông rất xinh đẹp. Trên vai thì đeo một cây cung và chân đi ủng da.

"Ôi trời! Cậu là chủ cửa hàng à? Quả là một cậu bé dễ thương."

"Xin đừng gọi tôi là "cậu bé". Mặc dù tôi trông thế này thôi, nhưng thực ra tôi khá là lớn tuổi rồi đó… Um vậy tôi có thể giúp gì được cho anh đây?"

"Ahh. Hôm nay tôi có một yêu cầu muốn nhờ cậu bé giả kim thiên tài này đây."

"Anh có vẻ đang hiểu nhầm gì đó thì phải, nhưng nếu như anh muốn mua potion hay potion tăng lực thì vẫn còn ở trên kệ đó."

"Không phải chuyện đó, tôi muốn cậu hãy cứu tôi."

"Haa… cứu anh?"

"Tên tôi là Kururu, thuộc tộc Elf."

"Còn tôi là Reijj."

"Cả cái tên cũng dễ thương quá – Ah, xin lỗi, được gặp cậu khiến tôi mất tập trung quá."

"Haa… vậy ha?"

Tôi thắc mắc ý định của anh ta là gì khi mà anh ta cứ nhìn tôi với ánh mắt cách gợị tình đến vậy.

...cơ mà, anh ta... là đàn ông, phải không...

"Tôi lẽ ra sẽ tham gia cuộc thi bắn cung tại lễ hội Carta vào hôm nay, nhưng…"

"A, vậy hả? Tôi đang mong đến lúc đó đấy."

"Tuy nhiên!... Có khả năng tôi sẽ không xuất hiện tại cuộc thi như cậu mong đợi đâu."

Kururu-san lắc đầu chán nản.

Tôi thắc mắc không biết người ở thế giới này quen với việc nói nhỏ không nữa.

"Tại sao vậy?"

"Vì lý do nào đó, khả năng ngắm bắn khi dùng cung của tôi có vấn đề... tôi không gần như không thể bắn trúng mục tiêu được."

"Vậy khả năng ngắm bắn của anh thì liên quan gì đến tôi vậy...?"

Với một nụ cười thoải mái, Kururu-san nói.

"Tôi muốn cậu làm gì đó về điều này."

"Đi mà tâp luyện thêm đi!"

A, nhưng sự kiện lại diễn ra vào ngày hôm nay à?

"Tôi không thể nhờ ai khác ngoài Reijj-chan được…"

"À, anh có thể đừng dùng 'chan' với tôi được không?"

"Làm ơn đi, hãy làm gì đó giúp tôi đi! Tôi sẽ để cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn - với mông của tôi."

Heheh, vừa cười vừa khịt mũi, Kururu-san chắc chắn đang đưa ánh mắt gợi tình với tôi rồi.

"Anh nghĩ tôi là ai vậy hả?"

"... Vậy thì, ngược lại hả? Tôi công. Còn cậu thụ? Ôi trời, tôi đã mong đợi rồi mà, nhưng nếu như cậu thích thế thì – khoan khoan không phải là tôi hứng thú về điều đó đâu!"

Tộc Elf thật tuyệt vời. Tôi là một thằng ngu khi đã nghĩ như vậy.

Anh ta hóa ra là một thằng đồng tính.

"... Tại sao lại là tôi? Tôi chả có gì liên quan đến anh cả?"

"Tôi đã nghe lời đồn rồi. Lời đồn về một nhà giả kim có thể khiến cho người già khỏe lại như hồi còn trẻ. Vì vậy, nếu tôi nhờ cậu giúp, tôi chắc chắn là cậu sẽ đưa mông - à nhầm - tôi chắc chắn sẽ có thể bắn trúng mục tiêu được."

Tôi nghĩ anh ta nên đi tìm mấy cái mông của mấy con gia súc để mà thông cho sướng đi.

"Cứ cho là vậy đi, nhưng việc bắn trúng mục tiêu phụ thuộc vào kĩ năng sử dụng cung của anh mà."

"Tôi muốn cậu hãy chế ra một loại thuốc có thể giúp tôi luôn bắn trúng mục tiêu!"

"Làm như tôi chế được ý!"

Tôi nghĩ để làm được việc này thì sẽ liên quan đến lĩnh vực ma thuật.

"Reijj-chan! Nghe này, tôi đang nghiêm túc đâý! Vì thế tôi muốn cậu hãy nghiêm túc "thịt" tôi đi!"

Kururu-san vỗ ngực rồi chìa cả hai tay về phía tôi.

... Không, tôi sẽ không nhảy vào thịt anh ta đâu, hiểu chứ?

"Kể cả khi anh bảo tôi phải nghiêm túc… chẳng phải kĩ năng của anh bị kém đi sao? Có ai đó có thể thay thế anh không..."

"Tôi là cung thủ giỏi nhất của khu rừng. Không ai đủ tốt để thay thế tôi đâu. Tôi cũng đã luyện tập rất chăm chỉ rồi. Cả sáng, trưa chiều rồi tối."

"Vậy ra không phải do anh luyện tập chưa được tốt, nhưng… tại sao kĩ năng của anh lại kém đi nhỉ?"

"Không phải tôi đã nói từ đầu rồi sao?"

"Anh chỉ toàn nói về chuyện mông với chả đít thôi."

Hm. Có vẻ như anh ta sẽ không rời khỏi cửa hàng cho đến khi tôi làm gì đó. Cái tên Elf đồng tính này.

Kĩ năng của anh ta ngày càng tệ đi mặc dù anh ta đã luyện tập rất nhiều…

"Ah- Không phải anh đã quá sức rồi sao? Anh đã luyện tập quá nhiều rồi đó."

Mọi chuyện lại đi theo hướng tôi không ngờ tới. Cũng có khả năng tình trạng của anh ta sẽ còn tệ hơn nữa nếu cứ tiếp tục luyện tập.

Khi tôi chỉ vào anh ta, Kururu-san định tóm lấy ngón trỏ của tôi, nhưng anh ta chỉ tóm được không khí.

"Ah, suýt thì."

Nó đơn giản là may mắn thôi.

Nguy hiểm quá...mong muốn được tiếp xúc thân thể của tên Elf này cuối cùng cũng bộc lộ ra.

Thực ra, tôi không có tránh, nhưng may là tên này tóm trượt.

Ah.

"Có phải vấn đề là do mắt anh không? Mắt của anh bị mỏi, thế nên thị lực có vấn đề, phải không?"

" - Giờ cậu nhắc tôi mới nhận ra…"

Tôi thật sự nên nhận ra điều này từ trước mới phải chứ.

Vì thế, giờ đến lượt của tôi.

Khi tôi quan sát Kururu-san, người giờ mới nhận ra tình trạng của mình, anh ta nháy mắt và dụi mắt rất nhiều.

"Mắt của anh đang bị mỏi. Khi mắt bị mỏi, khả năng nhìn của anh sẽ bị ảnh hưởng dẫn đến khả năng ngắm bắn mục tiêu ở xa cũng bị ảnh hưởng."

"Hiểu rồi, do mắt tôi đang mỏi à…"

Tôi liền tra công thức làm thuốc nhỏ mắt ở trong cuốn sách tham khảo mà tôi đã để ở dưới kệ.

Nước sạch và muối. Đó sẽ là nguyên liệu chính, và tôi sẽ cần sò nữa. Tôi có lẽ sẽ thu thập được đủ nguyên liệu một cách nhanh chóng nếu chỉ cần có vậy thôi.

Có vẻ như vẫn còn hai tiếng cho đến khi Kururu tham gia cuộc thi.

"Tôi sẽ đi làm thuốc nhỏ mắt, nên xin hãy đợi tôi một lúc."

"Thuốc nhỏ mắt…? Nghe có vẻ tục tĩu nhỉ?"

Trời… tôi hết chịu nổi tên này rồi.

Để Kururu chờ ở trong cửa hàng, tôi quay về phòng chế thuốc.

… Tôi bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Tôi ước gì anh ta chỉ là Elf hay là một tên đồng tính thôi, chứ là cả hai thì…

Với mồm vẫn còn đang nhai thức ăn, Noela chạy ra xem tôi làm việc.

"Chủ nhân, sao vậy? Cố lên nhé."

"Ừm, cảm ơn em nhé."

Tôi xoa đầu Noela và lấy lại được một chút năng lượng. Thế nên tôi liền bắt tay vào việc chế thuốc.

Vậy, chỉ cần từng này nguyên liệu thôi ư? Tôi có hơi nghi ngờ về việc này.

"Mina, cô có sò thừa từ hôm qua khi nấu ăn phải không?"

Tôi mới mua gần đây thôi nên chắc là vẫn còn một chút đó.

Mina, người đang bận lau dọn nói "Aa, nếu là vậy thì, đây…" rồi mang cho tôi một cái xô có chứa vài con sò.

"Cậu định ăn chúng à? "

"Tôi định sẽ ninh nó lên và dùng phần nước luộc để làm thuốc."

"C, cho thuốc ư…!?"

Tôi nhờ Mina, người có đôi mắt vừa chuyển thành hai dấu chấm, nấu chỗ sò lên, sau đó tôi thì chuẩn bị nước sạch và muối, rồi quay lại phòng chế thuốc.

Noela đang nằm cuộn người lại, có vẻ như em ấy đang ngủ.

Hãy bắt đầu làm việc thôi.

Tôi cho một lượng nhỏ muối vào nước. Sau đó, tôi thêm nước luộc sò vào rồi bỏ vào cái lọ nhỏ nhất mà tôi có.

Và như mọi khi, khi tôi sóc cái lọ lên, nước trong lọ lại phát sáng một cách mờ nhạt.

[Thuốc nhỏ mắt: Hiệu quả với mắt bị mỏi. Hồi phục tế bào mắt.]

"... Kĩ năng Drug Discovery gần như là ma thuật rồi."

Đây là một kĩ năng đơn giản có thể sử dụng bởi bất kì ai, nó thuận tiện thật.

Tôi ngay lập tức tự thử lên mắt mình.

Tôi nhỏ thuốc vào mắt.

"A~~ dễ chịu thật~~"

Quay về chỗ bán hàng, tôi đưa lọ thuốc cho Kururu-san.

"Đây là...?"

"Đây là thuốc nhỏ mắt, cách sử dụng đơn giản chỉ là nhỏ vào mắt mỗi khi mắt bị mỏi. Anh hãy tra thử thuốc vào hai bên mắt của mình xem sao."

"Hmm?"

Nhỏ nhỏ, Kururu-san liền sử dụng lọ thuốc. Tôi không giỏi trong việc tự nhỏ mắt, nhưng có vẻ như Kururu-san lại rất giỏi trong việc này.

Sau đó, tôi bảo anh ta nhắm mắt lại một lúc.

"C, cậu định làm gì với tôi vậy, bảo tôi nhắm mắt... không thể nào... một nụ hôn ư?"

"Tôi sẽ không đời nào làm chuyện đó đâu!"

Và đừng có làm vẻ mặt bồn chồn xấu hổ chứ.

"Được rồi đấy. Thử mở mắt ra đi… Thế nào rồi?"

"...Huh… Cảm giác nó khác hẳn… Tôi có thể nhìn một cách rõ ràng…! Tuyệt vời thật! Cậu tuyệt lắm, Reijj-chan. Tôi muốn chén cậu luôn quá! Cảm ơn cậu rất nhiều!"

"Haa, đừng có mà lại gần quá! Thôi đi!"

Tên Elf đồng tính ấy đưa khuôn mặt phởn lại gần mặt tôi, tôi liền dùng tay đẩy tên đó ra.

"C, cậu không cần phải ngại ngùng gì đâu."

"Tôi không có ngại ngùng gì hết. Tôi thực sự không có hứng thú."

"... Cậu còn định giấu giếm cảm giác thích thú của mình và tiếp tục tỏ vẻ "tsun" bao lâu nữa vậy."

"Sự lạc quan của anh không phải là nửa vời hả. Dừng lại đi. Anh có việc phải làm mà đúng không?"

Khi tôi nói vậy với Kururu-san, người cứ tiếp tục ôm mặt mình trong khi cười phởn, vẻ mặt anh ta bỗng trở nên sắc bén.

"Tôi sẽ bắn trúng mục tiêu vì cậu."

"Uwaa... mặc dù ban đầu tôi mong đợi điều này, nhưng tự nhiên tôi lại không muốn nữa."

"Vậy, để lần khác nhé." Thế rồi, Kururu-san vẫy tay chào rồi rời khỏi cửa hàng."

Anh ta sẽ không thể nào chắc chắn sẽ thắng chỉ vì anh ta sử dụng thuốc nhỏ mắt của tôi đâu, Nhưng ... vâng, tôi khá là lo cho anh ta.

Vẫn còn thời gian cho đến lúc đó, vì vậy tôi đã dành thời gian tận hưởng lễ hội cùng với Noela, người vừa mới tỉnh dậy.

Ở giữa thị trấn có một hội trường, và có vẻ như anh ta sẽ phải bắn trúng một cái đĩa cách chỗ đó khoảng 50 mét.

Khá nhiều người tụ tập xung quanh, và khi nó đã đến giờ, Kururu-san xuất hiện với cây cung của mình.

Vẻ mặt của anh ta khi đáp lại sự cổ vũ của mọi người với một tay giơ lên vì một lý do nào đó, khiến tôi thấy ngứa mắt.

Và sau đó, là mũi tên đầu tiên.

Vụt, mũi tên rời khỏi cung rồi bay thẳng về phía trước.

Choang, mũi tên đã đâm vỡ cái đĩa.

Wow-; khán giả đứng dậy vỗ tay với cuồng nhiệt, và Kururu-san đáp lại bằng cách giơ tay của mình lên vẫy.

Anh ta rời vị trí của mình, và nhanh chóng phát hiện ra tôi rồi tiến tới.

"Đó là nhờ vào thuốc nhỏ mắt của cậu đó! Cảm ơn cậu nhé, Reiji-chan "

Tôi nhanh chóng né tên Elf đồng tính khi hắn đến để định ôm tôi.

"Vừa rồi khá là suýt soát! ... Nhưng đó là khả năng vốn có của anh, tôi tin là vậy. Thuốc nhỏ mắt không liên quan gì đến chuyện anh có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa đến vậy. "

" Đó không phải là sự thật đâu-! Bởi vì tôi không thể nào bắn trúng nổi chỉ một lần khi tôi luyện tập! "

" … Đó là do mắt anh bị mỏi thôi ... "

Tuy vậy Kururu-san vẫn xứng đáng được coi là cung thủ giỏi nhất.

Tôi chỉ thấy phục anh ta ở điểm anh ta đã luyện tập chăm chỉ thôi.

Bình luận (0)Facebook