• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11- Nó không làm từ thép, mà nó làm từ thuốc.

Độ dài 2,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:36:26

Doanh số bán hàng khá là tốt, và thời gian dành cho việc phát triển chế tạo thuốc cũng được tăng lên một cách đáng kể và cũng vì thế mà số lượng các loại thuốc được bày bán cũng được tăng lên.

Tôi cũng có nhiều thời gian rảnh hơn, thế nên những ngày mà tôi được vừa thư giãn vừa trông coi cửa hàng cũng được tăng lên.

Và rồi cho đến hôm nay...

Một người quản gia già đến cửa hàng.

"Chào mừng quý khách."

"Chào mừng quý khách."

Noela cũng chào theo tôi.

Ông quản gia già cởi mũ rồi cúi đầu chào.

“Would Reiji-sama be your honorable self?”(Không hiểu?)

"Vâng, là tôi đây, nhưng...?"

Tôi thắc mắc không biết ông ấy cần gì.

Những khách hàng tới cửa hàng của tôi thường là những người bình thường, cho nên là có hơi bị không hay khi mà nói ra nhưng mà tôi phải công nhận rằng rất ít người đến đây ăn mặc một cách lịch sự.

"Xin được giới thiệu. Tôi tên là Rein, là quản gia làm việc cho Casty Fein Doran Vargas-sama."

Castella Don? Eh, ông ấy vừa nói đến ai cơ?

"Chuyện là thế này, Phu nhân của gia đình nhà Vargas -Flam-sama, muốn mời cậu đến dinh thự của cô ấy."

"Haa... n? Dinh thự ư? UM, tôi xin lỗi, nhưng người tên là Castella-san là ai vậy...? "

"Chúa tể của tôi, Kasty Fein Doran Vargas-sama là một lãnh chúa, là người cai trị Karta này và vài thành phố thị trấn khác nữa."

Vậy ra, ông ta là một quý tộc-sama hả?

Tôi tự hỏi tại sao họ lại mời tôi?

Và lại còn là người vợ nữa chứ.

"Bởi vì Flam-sama muốn nói chuyện trực tiếp với cậu về vấn đề của mình. Tôi muốn cậu nhanh chóng đi cùng tôi đến dinh thự, nhưng..."

Này, chẳng phải đây là một lời mời bắt buộc sao?

… Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng đang rảnh thế nên là tại sao không chứ?

"-Chuyện là thế đó, thế nên là anh để lại cửa hàng cho em trông đó, được chứ Noela? Nếu có vấn đề gì thì cứ nói với Mina, bởi anh nghĩ là cô ấy sẽ giải quyết được gần như mọi vấn đề thôi."

"Hiểu rồi. Đi."

"Ou..."

Tôi xoa đầu Noela và bổ sung năng lượng mofumofu.

Tôi bước lên xe ngựa cùng với ông quản gia già, Rein-san, và hướng tới dinh thự.

Chúng tôi tới dinh thự sau khi ngồi rung lắc khoảng 5 phút trong xe ngựa.

Khi chúng tôi vào bên trong, Rein-san dẫn đường tôi đi qua một cái hành lang được trải thảm dài xuyên suốt lối đi.

Thế rồi Rein-san gõ tay vào cánh cửa lộng lẫy.

"Thưa phu nhân, tôi đã đưa Reiji-sama đến rồi ạ."

" Vào đi."

Cửa được mở ra, và tôi bước vào phòng.

"Cậu có phải là nhà giả kim thiên tài trong lời đồn không? Được rồi, ngồi đó đi."

"Umm, tôi không rõ nữa, nhưng tôi nghĩ rằng chắc là họ ám chỉ tới tôi."

Tôi ngồi xuống chiếc ghế cô ta chỉ.

Flam-sama mặc một bộ quần áo đắt tiền đúng kiểu quý tộc.

Dựa theo cách mà cô ấy nói, có vẻ như cô ấy là một người kiêu ngạo.

Cô đang cầm một chiếc quạt cũng là loại đắt tiền với lông thú gắn trên ấy, cô ấy đang phe phẩy chiếc quạt ở dưới cằm mình.

Sẽ có không gì lạ nếu như cô ấy kết thúc câu của mình với "–zamasu"(Nghĩa là dùng để tỏ ra kiêu ngạo, hơn người.)

" Vậy ngài có chuyện gì mà muốn gặp tôi vậy? Rein-san nói rằng ngài muốn nói chuyện trực tiếp với tôi."

" Vậy ta sẽ nói thẳng ra vậy.. -Ta muốn cậu cậu hãy tổng hợp cho ta một loại thuốc bí mật để giúp ta trẻ ra."

Một loại thuốc để giúp trẻ hóa à...

Ngay lúc này đây, tôi đã đang suy nghĩ về các thành phần cần thiết. Nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ phải tốn kha khá thời gian để có thể kiếm đủ các thành phần cho thuốc.

Nhưng kỹ năng Drug Discovery thì quả thật giúp ích rất nhiều, bởi vì tôi có thể ngay lập tức chế ra thuốc miễn là có đủ các thành phần.

"Vậy tôi có bao nhiêu ngày để tổng hợp ra thuốc vậy...?"

"Năm ngày - à không, bữa tiệc vào buổi tối hôm đó sẽ diễn ra trong năm ngày nữa, thế nên là cậu sẽ phải hoàn thành vào trước buổi trưa hôm đó."

Hohouh, tôi hoàn toàn có thể hiểu được ý định của cô ấy.

Cô ấy chắc hẳn muốn được các quý tộc khác khen ngợi cái vẻ ngoài đã được trẻ hóa của mình đây mà.

"Tôi sẽ không thể nào hoàn thành trong vòng năm ngày được. Bởi vì ngài bảo tôi một cách đột ngột đến vậy, thế nên là sẽ có những thứ tôi sẽ không thể chuẩn bị kịp được "

Khi tôi nói thẳng ra, cô ấy nhún vai tỏ vẻ chán nản.

"Lại một lần nữa, các lãnh chúa và các quý cô khác sẽ lại nói xấu sau lưng ta rằng 'cái khuôn mặt già đó nhìn xấu kinh…' "

Trời-... Quý tộc là như thế sao?

"Điều đó không phải sự thật đâu! Flam-sama, không phải ngài trông rất trẻ trung và xinh đẹp sao?!”

Đó là điều tôi học được từ cuộc sống của tôi hồi còn là nô lệ cho công ty. Phải biết nịnh phụ nữ.

Đây là một quy tắc vàng trong cuộc sống.

*Xoạch* Flam-sama sử dụng quạt của mình để che miệng “Ta, ta không chắc nữa...” và dường như cô ấy có vẻ không ghét những gì tôi nói.

“Nhưng mà thế vẫn không được … Dù chi cậu có nghĩ như vậy đi chăng nữa thì, bọn họ vẫn sẽ...”

Tất nhiên rồi.

Tôi cảm thấy khá là tội nghiệp cho cô ấy...

Bị nói xấu về khuôn mặt của mình, đây chẳng khác gì bắt nạt cả.

Cô chẳng thể làm được gì cả.

Tôi muốn giúp cô ấy, nhưng tôi không thể nào hoàn thành được thuốc trẻ hóa chỉ trong năm ngày được...

"Hm? Vậy chúng ta sẽ phải làm gì với khuôn mặt đứng tuổi đây?"

"Ai là người có khuôn mặt đứng tuổi cơ?"

Cô ấy ngắt lời tôi ngay lập tức. Phản ứng của cô ta nhanh thật....

“Aaa, xin lỗi, tôi không cố ý nói vậy với ngài... haha ...”

“Cậu giả kim thuật sư, cậu có thể làm được gì không? Tôi có thừa tiền để trả cho cậu.”

"Chỉ cần đó là số tiền hợp lý, tôi sẽ nhận nó khi sản phẩm được hoàn thành."

Nếu như ta có thể trẻ hóa làn da của mình thì trông ta cũng sẽ trẻ trung hơn.

Đó là một ý tưởng đơn giản, nhưng nó có hơi xa so với mục đích ban đầu.

Làn da của cô ấy đến cả một người đàn ông như tôi cũng phải công nhận.

Nếu đến tôi còn nói vậy, thì điều này có nghĩa là những bà cô quý tộc với con mắt săm xoi còn có thể soi kĩ hơn nữa.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý việc này một cách cẩn thận ... khôi phục lại tuổi trẻ của ngài là không thể, nhưng tôi sẽ cố gắng để tạo ra một sản phẩm có lẽ sẽ làm ngài trông như được trẻ lại.”

“Ooh. Oooh ...! Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Có phải cậu sẽ chiến đấu chống lại tuổi già ...!

“Đấy không phải là điều mà tôi sẽ làm đâu thưa ngài.”

“Nhà giả kim thiên tài, một người chống lại quy luật của chúa-”

Flam-sama dường như cảm thấy xúc động, với đôi mắt đẫm lệ, cô ấy khuyến khích tôi bằng cách kể cho tôi nghe mười lời phỉ báng đau đớn nhất mà cô ấy đã phải nhận.

Tôi sẽ chả có thêm được động lực đâu… như thế này. Kể cả tôi có muốn cũng không thể.

“Giờ tôi sẽ cố gắng để chế tạo thuốc, vì thế nên tôi sẽ quay lại cửa hàng.”

Cô có vẻ như cô ấy vẫn sẽ tiếp tục nói, thế nên là tôi rời khỏi dinh thự như thể đang bỏ chạy khỏi đây vậy.

Tôi được đưa về cửa hàng cùng với đống hành lý, sau đó tôi lấy chỗ nguyên liệu mà tôi đã chuẩn bị rồi tự nhốt mình trong phòng chế thuốc.

Sữa dê, một loại quả trông như lê, và sau đó là cánh hoa của một loại hoa mà tôi đã dùng cho nhiều loại thuốc khác cùng với vài thứ khác nữa -.

[Gel hoàn hảo:Kem dưỡng ẩm da, có chứa thành phần làm trắng da, bảo vệ và ngăn ngừa khô da, và làm cho làn da mềm mại và dẻo dai.]

! “- Mình làm được rồi”

Thay vì là chất lỏng, nó lại thành ra như một loại kem.

Tôi đã biết được vị trí căn biệt thự của Lãnh chúa từ Mina, tôi rời khỏi cửa hàng, đồng thời mang theo cả lọ mỹ phẩm đã hoàn thành.

Tôi đi bộ dọc theo con đường tôi đã được chỉ, cuối cùng tôi cũng dừng chân tại một dinh thự khổng lồ và nói chuyện với người gác cổng về công việc của tôi.

Người quản gia già lần trước bước ra và lại một lần nữa dẫn tôi vào vào phòng của Flam-sama.

“Mọi chuyện thế nào rồi, cậu giả kim thuật sư? Cậu cần hỏi gì nữa à?”

“Không. Tôi đã hoàn thành công việc, vì thế nên tôi đến đây để đưa nó cho ngài.”

“Haa ...? … Vậy có nghĩa là cậu đã làm xong rồi ư?”

Cô có vẻ như cô ấy thực sự vẫn còn nghi ngờ, vì vậy tôi đưa cho cô ấy lọ mĩ phẩm tôi vừa hoàn thành, Perfect Gel.

“Xin hãy bôi cái này trên khuôn mặt của người mỗi ngày sau khi tắm."

“C - cái thứ này lên mặt của ta ư l!? Và lại còn, mỗi ngày nữa chứ !? .... Cậu giả kim thuật sư, cậu có đang lừa tôi không vậy, ne?”

Flam-sama nhìn tôi một cách ngờ vực.

"Dù sao thì, hãy thử sử dụng nó nếu ngài nghĩ rằng tôi đang lừa ngài. Nếu như nó không có hiệu lực thì, tôi sẽ không nhận được tiền từ ngài."

Hm; Flam-sama mở nắp của lọ và ngửi thử mùi của nó.

Lông cô ấy mày giật giật.

“Quả là một mùi hương dễ chịu ...”

“Bởi vì hoa và trái cây là một trong số các thành phần của nó mà.”

“ Nhưng mà, bôi nó lên mặt thì...”

Để chứng minh nó, tôi bôi kem trên mặt sau của bàn tay của cô ấy.

May mắn là, có vẻ như nó được da của cô ấy hấp thụ, và những chỗ thô ráp trên da đều biến mất.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn còn nghi ngờ, và có vẻ cô ấy vẫn chần chừ trước việc phải bôi nó lên mặt.

“Tôi sẽ không phải là một trong những người sẽ cảm thấy thất vọng hay buồn tại bữa tiệc tối. Đó sẽ chính là ngài, phải không? ... Nếu như ngài nhất định không chịu sử dụng nó, thì mọi chuyện sẽ kết thúc đó.”

“Muu. ... Nếu cậu cứ nói như vậy thì, ta sẽ thử vậy. Ta quá mệt mỏi với việc phải làm mục tiêu bị nói xấu rồi.”

"Hãy cho những kẻ muốn nói xấu ngài thấy vẻ đẹp trẻ trung của ngài đi!"

Trước những lời của tôi những lời của tôi, cô ấy nghiêm túc gật đầu.

Và như vậy, những ngày chống lão hóa khuôn mặt của cô ấy bắt đầu.

Tôi chỉ có thể nghe được tình hình từ Rein-san mỗi khi ông đến cửa hàng.

Dường như cô ấy làm theo phương pháp mà tôi đã chỉ cô ấy như trong bức thư, đó là sử dụng vào mỗi đêm.

Vào ngày thứ năm.

Trong khi tôi vẫn đang nóng lòng đợi Rein-san tới, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa hàng và Flam-sama bước ra.

Ah-. Cô ấy trông có vẻ hơi khác.

Thay vì quan tâm đến khuôn mặt của cô ấy, điều tôi quan tâm là là làn da của cô ấy ra sao rồi.

Mặc dù cô ấy vốn trông như một bà cô, nhưng với diện mạo mới của cô ấy hôm nay, tôi nghĩ mình có thể gọi cô ấy là Onee-san mất.

Và cô ấy trông có vẻ vui vẻ và thoải mái.

"Trông tôi như thế nào, cậu giả kim thuật sư?"

"Không phải ngài nhìn trông rất trẻ đẹp sao!? Tôi đã làm hết sức mình rồi đó."

‘Chỉ là tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào đây? -’

“Vẫn còn quá sớm để nói đến chuyện đó. Ngài sẽ đi dự tiệc phải không? Ngài có thể cảm ơn tôi sau khi đã chiến thắng bọn họ.”

Cô ấy bảo ông quản gia ngừng rút ví ra rồi quay trở lại xe ngựa để tiến thẳng tới bữa tiệc.

Mỹ phẩm của tôi đã có tác dụng, và nó dường như còn có tác dụng cho cô ấy thêm cả sự tự tin.

Nếu tôi nghĩ kĩ về nó thì, làm ra nó quả thật là một lựa chọn đúng đắn.

Và rồi, vài ngày sau đó, tiền thanh toán cho thuốc cùng với một số lượng lớn đồ ngọt được gửi tới từ cô ấy.

Một lá thư cảm ơn cũng được gửi đến.

Khi tôi đọc nó, Flam-sama viết rằng cô ấy đã có một chiến thắng tuyệt vời.

Cô ấy cứ viết đi viết lại chữ cảm ơn.

“Haa ~. Reiji-san Reiji-san. Không, phải đây là những món~ ~ bánh ngọt đắt tiền ư!? Làm sao mà điều này lại có thể xảy ra được !?”

Mina và Noela nhìn chằm chằm thích thú trước những hộp bánh được xếp chồng lên nhau giống như một ngọn núi.

“Tôi đã giúp đỡ một phu nhân quý tộc một chút, vì thế đây là những món quà cảm ơn từ cô ấy, tôi đoán là vậy?”

Noela mạnh bạo xé vỏ hộp ra, rồi bắt đầu ăn với vẻ mặt ngây ngất.

Với một khuôn mặt hạnh phúc như thể đang tan chảy, em ấy lẩm bẩm.

“Ngon ngon...”

Đuôi em ấy đang vỗ liên tục xuống sàn

Tôi cũng sẽ ăn một hộp.

Theo như khẩu vị ở Nhật Bản hiện đại, thì tôi thấy bánh này nó không quá là ngọt, nhưng nó lại rất ngon.

“Noela-san, nếu em ăn quá nhiều, em sẽ không thể để ăn được bữa tối đâu đó~?”

Mina cũng ăn bánh gần theo cùng một cách giống như Noela.

“Mina, tôi biết là nó rất ngon nhưng … cô sẽ bị béo lên đó, biết không?”

“-! ... Tại sao - tại sao cậu lại có thể nói vậy chứ~! Reiji-san baka, baka! Tôi sẽ không thể nào ăn một cách ngon miệng nữa!”

Dù cho cô ấy có nói vậy đi nữa thì, cô ấy vẫn đang nhồi bánh vào miệng. Lời nói với hành động chả ăn nhập gì cả.

Flam-sama thấy rất hài lòng, và cả Noela và Mina cũng rất hài lòng với chỗ bánh

Hôm nay là một ngày mà tôi cảm thấy rất thoải mái, vì được bao quanh trước sự vui vẻ của mọi người.

_____

Tiêu đề chương ám chỉ vũ khí(sắc đẹp) của Flam không phải từ thép mà là từ thuốc(mĩ phẩm). Theo mình là như vậy.

Bình luận (0)Facebook