• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 510: Rush, một điểm yếu khác

Độ dài 963 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-05 18:47:03

Chà, một món quà từ Nauwel đã tốn một chút thời gian.

Ta nghĩ rằng nữ Điểu nhân có thể cũng đang cảm thấy tê dại nên ta mở tấm bản đồ mà Zeal mang theo và kiểm tra.

...Như thường lệ, ta không thể đọc được gì khác ngoài nơi ta ở.

“Ta có thể đi một quãng đường nhất định bằng xe ngựa,” cô ấy nói với vẻ mặt chua chát một cách kỳ lạ. Vẫn chưa cảm thấy thích thú?

"Ông nói rằng Weig ở làng Zircha. Đó là tất cả những gì chúng ta biết... Đó là vấn đề. Đó là một khu vực miền núi."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ta.

“Ý là sẽ leo núi phải không?”

"Ừ, nhưng. Tại sao lại như vậy?"

“Đó là một nơi dốc hay nơi nào đó mà ta không thể đặt chân được?”

Tai của Zeal giật giật như thể cô ấy cảm nhận được điều gì đó.

"Không được, Rush..."

À vâng. Sẽ không có gì to tát nếu ta leo trên một con đường bằng phẳng, bằng phẳng, nhưng nếu ta leo lên một vách đá, hoặc bất chợt nhìn xuống, tất cả những gì nhìn thấy chỉ là một khung cảnh nhỏ bé.

Điều đó không tốt. Điều đó là không thể!

……………

…………

…………

Ta sẽ không bao giờ quên, trước khi gặp Razat... Nói cách khác, khi ta còn là một đứa trẻ như Finn, khi ta mới bắt đầu làm lính đánh thuê. Như thường lệ, ta nhận được yêu cầu từ sư phụ, và ta phải ngồi trên một cỗ xe tối tăm, ẩm ướt trước bình minh, cả ngày lẫn đêm.

Nơi đến rất lạnh, và tệ hơn nữa là có một ngọn núi dốc cao đến nỗi có thể chạm tới bầu trời.

"Có một khu đóng quân Oconido phía sau ngọn núi này. Chúng ta sẽ tấn công từ phía sau," ông già hống hách bình tĩnh giải thích.

Con đường chỉ đủ rộng cho một người đi bộ, hơn hết là sấm sét liên tục ầm ầm từ bầu trời xám xịt, và những tảng đá đủ kích cỡ thỉnh thoảng lăn xuống.

Bất kể là nhỏ, nhỡ có thứ gì to lớn đập vào đầu ta thì sao… Khi ta đang tiến lên, nạn nhân đầu tiên ngã xuống và hét lên.

Những người xung quanh ta không quan tâm đến điều đó. Đúng vậy, có khả năng là bọn ta cũng sẽ rơi vào địa ngục ngay sau chuyện này.

Ngoài ra, vào thời điểm này, ta không cảm thấy sợ hãi chút nào.

Cho đến khi con đường biến mất.

Đi được một lúc, con đường ngày càng hẹp lại, cho đến khi chính con đường không còn tồn tại nữa. Rõ ràng đã có một vụ lở đá vào ngày hôm trước và con đường phía trước đã bị san phẳng.

Tệ hơn nữa, ta bắt đầu cảm thấy khó thở một cách kỳ lạ. Người ngồi cạnh ta nói, “Những ngọn núi như thế này càng mỏng đi mỗi khi ta đến gần bầu trời.”

"Cái gì?"

"Là không khí. Thật khó để hít một hơi thật sâu, thế thôi."

Tất nhiên là ta không thể hiểu được điều đó chút nào. Dù sao đi nữa, nó cũng đau đớn như rơi xuống sông. Và.

Điểm hẹn đã gần đến rồi. Khi được khuyến khích làm như vậy, bọn ta bắt đầu tận dụng từng chỗ đứng nhỏ nhất.

Ta đã có thể đi tương đối suôn sẻ. Không giống như con người mang giày, ta có thể móc chân mình vào đá bằng giác quan và móng. Tuy nhiên, khi đang làm vậy thì có hai người bị ngã. Đó là anh chàng tốt bụng đã nói với ta về điều đó trước đó.

Có phải ngay sau đó không? Đột nhiên, tảng đá mà ta móc chân vào rơi xuống. Và cả hai!

Không có giọng nói nào phát ra. Ta biết rằng nếu ta phát một hơi nào, ta sẽ hụt hơi ngay lập tức.

Nắm lấy cái hồn rỗng bằng cả hai tay, ta nhìn xuống để tìm chỗ đứng của mình.

Đột nhiên, một cảm giác lo lắng và sợ hãi lan khắp cơ thể ta.

Một cảm giác mềm mại như không bước lên mặt đất. Đúng vậy, ngay khi ta nhận thấy những đám mây thường ở rất xa phía trên ta giờ đang trải rộng ra phía dưới ta như một tấm thảm,

Đầu ta tràn ngập những suy nghĩ nguy hiểm như “Nếu mình ngã thì sao…”

Nhưng đó không phải là tất cả.

“Này, đệm thịt của cậu vẫn chưa đen kìa.”

Một giọng nói chế nhạo phát ra từ phía dưới ta.

"Hả?" Ta đang định hỏi anh ấy.

Tảng đá ta đang nắm vỡ vụn, và ta cứ thế…

……………

…………

…………

“Nhưng anh còn sống, phải không?”

"À, đó là một con dốc khá thoải nên ta chỉ bị trầy xước khắp người. Nhưng những người khác có vẻ ngạc nhiên."

Đúng. Sau này ta nghe nói rằng ta là người duy nhất rơi từ ngọn núi đó xuống và sống sót.

Chà, cuối cùng ta đã không thể tham gia vào cuộc tấn công bất ngờ đó, nhưng dù sao thì nó cũng thật kỳ diệu.

Bằng cách đó, mạng sống của ta đã được cứu, nhưng đổi lại, ta...

Cực kỳ sợ những nơi cao...

“Vậy, đệm thịt  chân của Rush vẫn còn màu hồng phải không?”

Zeal mỉm cười hỏi, không hề lo lắng về chứng sợ độ cao của ta.

Đó có phải là điểm cô muốn hỏi ? Cô có muốn kiểm tra không ?

"Không sao đâu, anh nói với em, em sẽ không nói cho ai biết. Hơn nữa, lòng bàn chân của em có màu hồng."

“Ta nghe nói đệm thịt chân của mèo không đổi màu phải không?”

“À, lộ rồi ?”

...Ta không muốn nói với ai cả. Chỉ còn lại một chỗ màu hồng.

Bình luận (0)Facebook