• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn 1: Qua đêm tại nhà học sinh

Độ dài 1,728 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-06 20:36:40

Trans: Cam

Beta: Mèo sa đọa

“Mmm~, ngủ ngon quá.”

Như thể một công tắc được bật lên, tôi thức dậy với đôi mắt mở to.

Thường thì tôi sẽ đặt vô số báo thức trong điện thoại, đánh thức bản thân khỏi một giấc ngủ sâu, đầy mệt mỏi và bò khỏi giường như một con zombie vậy.

Đã lâu rồi tôi mới ngủ ngon thế này, tôi cảm thấy nhẹ hơn bình thường, và đầu óc thì rất tỉnh táo.

Lần cuối mình tỉnh dậy một cách khoan khoái như vậy là khi nào nhỉ?

Nếu ngày nào cũng như thế này thì tốt quá rồi.

Tôi duỗi người trên giường và kiếm điện thoại để xem thời gian nhưng tôi không thấy nó bên gối.

“Ủa, đâu rồi nhỉ?”

Tôi không thấy điện thoại mình đâu hết.

“Cái ga giường này khác quá…”

Cái gối này có cảm giác khác với cái mình thường ôm, mà nghĩ lại thì nó còn có mùi khác nữa.

Tôi ngồi dậy và bàng hoàng nhìn quanh phòng. Tôi biết căn phòng này nhưng có gì lạ lắm

“... Phòng mình thường như vậy à?”

Và khi tầm mắt tôi trở nên rõ hơn, tôi nhận ra được lý do vì sao mọi chuyện lại khác biệt như vậy.

“!? Đây là phòng Nishiki-kun mà!”

Mình đã ngủ ngủ quên ư!!!

Tôi cảm giác rằng máu như rút đi trên mặt mình.

Sao chuyện này lại xảy ra chứ?

“A, m-mình đã làm chuyện này ư!?”

Một tiếng hét thất thanh thoát khỏi miệng tôi.

Những từ như ‘ngủ qua đêm’, ‘xâm hại trẻ vị thành niên’, và ‘vi phạm kỷ luật’ chợt nhảy qua đầu tôi.

“Không thể nào, chờ đã! Mình đã ngủ qua đêm tại phòng của học sinh ư?”

Tôi nhanh chóng kiểm tra tình trạng của mình.

Ok, quần áo mình vẫn còn. Mình vẫn còn mặc đồ lót, không gì có vẻ nhếch nhác. Vẫn trong sáng.

Sau vài phút nhẹ nhõm, tôi nhanh chóng nhớ lại những gì xảy ra hôm qua.

Tôi đã đi tới phòng học sinh mình, ăn cà ri, khóc và để cậu ấy an ủi trong khi dựa đầu vào ngực cậu ấy.

Sau đó, chúng tôi nói chuyện trong khi ăn dâu, và hẳn là tôi đã ngủ quên khi đó…

Nhớ lại chuyện này khiến mặt tôi đỏ bừng.

“Mình k-không chỉ bước vào nhà con trai mà còn qua đêm tại đó nữa…”

Sự bất cẩn đã kéo tinh thần sảng khoái của tôi chạm đất luôn rồi.

“Sensei, cô dậy rồi à?”, một giọng nói phát ra từ dưới sàn.

“N-Nishiki-kun!?”

“Chào buổi sáng.”

Cậu ấy nghe thật buồn ngủ khi ngồi dậy khỏi sàn.

“C-Chào buổi sáng”, sự kích động lộ rõ trong giọng tôi.

“Cô ngủ ngon không?”

“C-cảm ơn em… em ngủ trên sàn à?”

“Ừ, do Sensei đã say giấc trên giường em rồi. Cô không nhớ hả?”

Nishiki-kun hỏi trong khi nhịn ngáp.

“Cô không nhớ gì cả…. ”

Tôi cảm thấy ngại đến nỗi không thể nhìn cậu ấy đoàn hoàn nữa.

“Um, Sensei. Cô có thể chỉnh quần áo hoặc che lại không?”

Nghe vậy, tôi xem lại quần áo mình.

Đồ tôi đã lộ ra do đợt kiểm tra quần áo mới nãy.

Nút trên áo sơ mi của tôi không được gài, để lộ khe ngực và áo ngực của mình, và váy tôi đã bị vén lên khi kiểm tra quần lót, lộ ra một cảnh đầy hở hang và gợi cảm.  

Tôi nhanh chóng lấy chăn quấn thân mình và quay mặt vào tường.

“Đính chính lại là em không hề đụng gì tới Sensei nha.”

“N-nhưng! Tại sao cô lại ngủ trên giường em vậy?”

Tôi loay hoay chỉnh lại quần áo mình bên dưới chăn.

“Uầy, là cô tự bò lên đó, Sensei. Lúc đầu thì cô ngồi dựa vào tường, rồi cô bò lên giường và ngủ luôn. Em đã cố gọi cô dậy mấy lần nhưng cô không chịu dậy nên em từ bỏ.”

Em ấy bình tĩnh giải thích chuyện ngày hôm qua.

Ờ ha, mình hay ngủ quên khi dựa vào giường ở nhà.

Bình thường, tôi sẽ mơ màng thức dậy giữa đêm và bò lên giường trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nên chuyện tôi làm vậy không phải là không có.

Nhưng nghĩ đến việc mà tôi đã làm chuyện đó trong phòng của học sinh của mình…

“Vậy em đã dành cả đêm trên sàn à?”

“Chẳng phải vậy sẽ đỡ hơn nằm bên cạnh cô à?”

Em ấy đứng dậy, duỗi lưng và eo do đã cứng đờ.

“Cô thật sự, thật sự xin lỗi em!!”

Tôi quỳ xuống thật sâu trên giường.

Tôi thật là một đứa ngốc mà —--------!!

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta không đàng hoàng (ysl) chứ?

“Nếu chuyện cô ở lại trong phòng một nam học sinh lộ ra, nó sẽ thành scandal mất.”

“Không được… cô không muốn bị sa thải đâu.”

Tôi dùng hai tay ôm đầu.

“Em sẽ không nói ai đâu.”

Rốt cuộc thì em ấy đã góp được bao nhiêu bí mật của tôi vào sáng nay vậy?

“Em không đe dọa cô à? Em không chụp bức ảnh nào của chị à?”

Tôi cảm giác như muốn khóc thêm lần nữa vào sáng nay nữa.

“Nếu cô nghi ngờ em thì em cho cô kiểm tra điện thoại luôn nè.”

“... em là thánh nhân à? Cô gần như muốn thờ em luôn á.”

Trong tình huống mà tôi không thể giữ được chút gì tôn nghiêm của một giáo viên, thì em ấy vẫn giữ bình tĩnh, thái độ không đổi.

 Em ấy đã trải qua chuyện gì để có thể khiến một học sinh năm hai cao trung điềm tĩnh như thế chứ?

Học trò của tôi quá chững chạc rồi.

“Vậy chị nghĩ sao? Nếu chị còn thời gian rảnh thì em muốn tiếp tục phần mà chúng ta đã dừng lại từ ngày hôm qua.”

“Hả?”

Tôi nghiêng đầu mình, không hiểu ý em ấy là gì.

Đừng bảo tôi là em ấy sẽ không tấn công người đang ngủ, mà chỉ làm vậy nếu người đó đồng ý ư?

Cảm giác được nguy hiểm, tôi muốn rời giường nhưng em ấy đã đứng trước mặt, chặn đường của tôi.

Tiêu rồi… tôi không chắc bản thân có thể trốn được nếu cậu ấy đến gần hơn nữa.

“...!”

Tôi nuốt nước miếng vì căng thẳng.

“Sensei?”

“Khoan đã! Cô muốn lần đầu của mình là với người mình yêu, em không thể làm chuyện đó dễ dãi như thế được! Bên cạnh đó, em không có kỹ năng người lớn mà em nghĩ nên em từ bỏ đi!”

Trong lúc bối rối, tôi lỡ nói hết mọi thứ trong đầu.

Tôi cảm giác như mình đã lỡ miệng nhưng đó là trong nỗ lực để bảo vệ bản thân a.

Rồi đến lượt em ấy hoảng hốt.

“Ý em là thảo luận về chuyện hàng xóm cơ! Do Sensei ngủ quên vào tối qua nên chúng ta chưa nói được gì hết!”

Em ấy cũng đang nỗ lực giữ trắng thanh danh và minh oan à.

“À, rồi, cô hiểu rồi… đương nhiên, ý em là vậy mà. Tạ ơn trời.”

Cuối cùng, sự căng thẳng cũng rút khỏi cơ thể tôi.

“Chị kết luận vội rồi thế này. Trời ạ, chị tha em đi.” 

Em ấy trông có vẻ bối rối và tránh tầm mắt khỏi tôi.

“Chị thật lòng xin lỗi a.”

Tất cả những gì tôi có thể làm là xin lỗi. 

Tôi ngượng vì hiểu lầm đến nỗi không dám nhìn mặt em ấy rồi. 

Chuyện này còn tệ hơn mất lòng tự trọng của giáo viên nữa.

Mặc dù không có chuyện gì xảy ra, sự im lặng khó xử vẫn bao trùm chiếu đầy ánh bình minh.

“Vì hôm nay là ngày nghỉ nên chúng ta ăn sáng ha? Rồi nhân tiện nói chuyện luôn”, em ấy mở lời.

“Ừ, cô sẽ đi. Cảm ơn em”, tôi nhanh chóng đáp.

Luôn là Nishiki-kun đề nghị trước. Khả năng cảm nhận và ứng biến qua tình huống khó xử thật đáng tin mà.

“Vậy một tiếng sau được không, Sensei? Em nghĩ chị cũng cần chuẩn bị trước đấy.”

Nghe lời đề nghị của em ấy, tôi nhớ ra mình vẫn chưa tắm trước khi ngủ trong giường cậu ấy tối qua..

Ôi không, tôi bắt đầu lo về mùi và mồ hôi của mình rồi.

“Được! Và cô sẽ giặt ga giường cho em và mọi thứ nha!”

“Chị không cần đâu.”

“Cứ để cô lo! Cứ coi như đây là lời xin lỗi vì cô đã sử dụng giường em đi.”

Trước khi Nishiki-kun kịp đồng ý, tôi tự gỡ ga khỏi giường.

“Hẹn gặp em sau một tiếng nha!”

Thuận theo đó, tôi lần đầu chạy về phòng mình ở bên cạnh, quên mất bịch rác mà tôi đã đặt tại hành lang.

“Hả, cái - !?” 

Tôi ngã một cú quá ể và kết thúc ở mặt mình chìm trong đóng chăn, ga đang cầm. Sau cơn đau nhẹ, tôi ngửi được một mùi hương không thuộc về mình.

“Ahhh, ahhhh—-------!”

Tôi bật một tiếng khóc nhỏ và nhanh chóng ném mọi thứ vào máy giặt.

Để giặt sạch mùi hương tối qua, tôi cởi hết áo và đồ lót rồi bật máy.

Sau khi tôi bước vào nhà tắm và để nước nóng gột rửa mình, tôi thấy ghê tởm bản thân vô cùng.

“Sao mà mình lại ngủ trong phòng em ấy được chứ?”

Không có gì xảy ra nhưng đây là lần qua đêm đầu tiên ở phòng con trai của tôi.

Tôi đã sống hai mươi ba năm mà chưa quen ai hết, chưa bao giờ có mối quan hệ nào.

Đương nhiên là càng không có mối quan hệ người lớn nào cả.

Tôi không có nhiều hứng thú trong tình yêu, coi chuyện yêu đương say đắm luôn là một khái niệm mới mẻ với mình.

Tuy tôi có được tỏ tình khi còn là học sinh nhưng tôi không chấp nhận ai, huống chi là hẹn hò, qua đêm tại nhà người khác giới.

“Chuyện này diễn ra quá nhanh rồi.”

Và người đó còn là một cậu trai trẻ nữa.

Yuunagi Nishiki - Cậu học trò mà tôi đã vô tình biết được là hàng xóm của mình.

[Có lẽ là ai đó gần hơn cậu nghĩ? Ở trường cậu không có ai đủ tốt sao?]

Những lời của cô bạn thân trợt hiện lên càng khiến tôi nghĩ ngợi thêm về cậu ấy.

…. Giờ thì hơi nóng trên mặt tôi không chỉ là từ vòi sen rồi.

“Sao mà mình có thể đối mặt với em ấy sau chuyện này đây!?”

Tôi còn không chắc bản thân có thể hành xử như một người lớn trước mặt em ấy hay không nữa.

Bình luận (0)Facebook