• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.7: Buổi hẹn hò bất ngờ tại gia (7)

Độ dài 1,859 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-05 17:45:17

Trans: Cam Màu Cam

Beta: Mèo sa đọa

“Xin lỗi vì đã để em chờ nha, Nishiki-kun. Em có thể bước vào rồi.”

Nghe sensei gọi, tôi - người đang đứng ngoài hành lang đi vào phòng. 

Mặc dù nước mắt của cô đã ngừng, tôi phải ra ngoài một hồi để chờ cô bình tĩnh lại.

“Em có khuấy chút trà cho chị đây.”

“Chà, cảm ơn em.”

Phản hồi của cô ấy có phần nhỏ hơn, có lẽ là do mệt mỏi khi khóc.

Mắt của Tenjo-sensei vẫn còn đỏ bừng và thùng rác bên cạnh thì đầy khăn giấy.

Hai tay cô ấy thì bao quay ly trà ấm và thổi nó để nguội bớt. 

Tôi thì ngồi bên cạnh cô, kiên nhẫn chờ đợi Sensei nói sau khi uống trà.

“Chị xin lỗi vì đã để em thấy mình như vậy. Làm ơn, em hãy quên hết mọi chuyện đi”, sau một hồi, cô nói.

“Chuyện chị đến phòng em hôm nay là bí mật mà, em sẽ không nói ai đâu.”

Tôi không nói vì tôi không muốn ai nghi ngờ mình hết. Và cũng không có ai tin tưởng tôi nữa.

“Tốt. A, chị mừng là cuộc trò chuyện hôm nay là bí mật. Lúc đó, chị đã mất kiểm soát”, Sensei cố gắng nói với một tông giọng tươi vui.

Tuy nhiên, giọng cô đã khàn vì khóc nên sự giả tạo ấy còn rõ hơn nữa.

“Em có thể hỏi một câu không?”

“Cứ tự nhiên đi.”

“Vì sao chị khóc?”, tôi hỏi thẳng.

“Em thật sự muốn biết à?”

“Đương nhiên rồi. Em muốn biết mọi thứ về Sensei nha.”

“Câu này có nghĩa hơi khác ý của chị.”

“Nếu chị không trả lời, ký ức cấp hai ấn tượng nhất của em sẽ là xoa đầu cô giáo khi cô ấy đang khóc ở nhà mình”, tôi cố tình nhắc những gì Sensei đang cố lẩn tránh.

“Vậy thì không được! Quên đi! Chỉ là một phút yếu đuối rồi cô mất kiểm soát thôi! Chị biết là mình quá bất cẩn nhưng cô không kìm được! Nó không có ý nghĩa sâu xa như chị có cảm giác đối với em hay gì đâu…!”

Cô ấy lắp bắp, cố kiếm cớ bào chữa.

“Em xin lỗi vì đã khiến chị khó chịu.”

“Nishiki-kun…”

“Nếu chị tha thứ em thì chúng ta có thể hòa giải và bỏ qua không?”

Tôi đề nghị giải pháp để đạt được sự tha thứ của cô ấy. Nhưng thay vì đồng ý, Sensei bắt đầu giải thích vì sao mình khóc, “Khi em đứng chờ ở ngoài hành lang… chị đã nghĩ về lí do mình khóc.”

“Vậy chị có nghĩ ra câu trả lời không?”

“Có lẽ… chị đã cảm động vì tài nấu nướng của em.”

“Chị đừng có trêu em mà.”

“Sự thật.là vậy đó.”

Sensei khẽ thú nhận, “... Đã lâu rồi, chị chưa ăn đồ ăn nấu tại nhà.”

*Thở dài*

Trong khi tôi cố gắng thông não, Sensei nói tiếp, “Em thấy đó, cà ri được nấu bởi chuyên gia rất ngon nhưng cà ri tự nấu có cái gì đó rất khác biệt, đúng chứ?”

“Ừ thì nguyên liệu, dụng cụ và tài nghề khác nhau nên đương nhiên rồi.”

“Nhưng đối với chị, đồ ăn nhà làm của em rất hoài niệm. Và trước khi chị kịp nhận ra, nước mắt chị đã rơi rồi…”, Nói rồi trên mặt Sensei có biểu cảm như vừa giải tỏa được phần nào đó vậy.

“Món ăn của em rất ngọt ngào với chị. Đơn giản lắm, một bữa ăn thật tình được nấu bởi một người bình thường tốt bụng và khiến chị hạnh phúc. Rồi nó dần bỏ đi sự đề phòng của chị, còn câu ‘Cảm ơn vì sự chăm chỉ’ như đòn kết liễu vậy. Có lẽ vì chị muốn được ai đó công nhận mình…”

Ngoại trừ sự bối rối, Sensei còn có vài phần ngại ngùng.

“Hẳn là chị đang chịu nhiều áp lực lắm, đúng không?”

Khi bạn bắt đầu sống một mình, bạn hiếm khi nhận được sự trân trọng mà không phải theo thói quen hay do lịch sự. Do đã trải nghiệm, tôi cũng có thể hiểu được đôi phần.

“Sau năm học thứ hai, chị có nhiều việc để làm và nhiều thứ phải quyết định hơn. Nhưng vì chị thiếu kinh nghiệm, khiến hiệu quả kém theo nên mọi chuyện hay trở nên khó khăn.”

Xem ra, từ khi sensei phụ trách lớp, cô ấy đã chịu vô số áp lực và khó khăn, thứ vô hình đối với học sinh chúng tôi.

Mặc dù cô ấy là người lớn, Reiyu Tenjo vẫn ở độ tuổi đôi mươi thôi.

Suy cho cùng, cô ấy mới làm giáo viên có một năm. Và dù cô ấy đã là người lớn và có công việc, thì cô ấy vẫn là người mới.

Trên đời, không ai là hoàn hảo cả.

“Chị làm việc cật lực thì mau mệt cũng đúng thôi.”

Bỗng tôi nhớ đến  lần đầu tiên tôi gặp Sensei một năm trước.

“Chắc vậy. Chị cũng bất ngờ khi nhận ra bản thân có ít thời gian rảnh cỡ nào.”

“Chị đang công việc rất tốt mà.”

Con thiên nga trông có vẻ yên ả trôi theo dòng nước là vì đôi chân nó đang liên tục chèo bên dưới. Cũng như vậy, Sensei chỉ giữ vẻ mặt điềm tĩnh để không ai nhận ra thôi.

“Thật ư?”

“Thật, em rất đau lòng khi không nhận ra Sensei đang gặp khó khăn đến nỗi phát khóc đó.”

“Em đã thấy mặt xấu của chị rồi…”

Khuôn mặt căng cứng của cô cũng thả lỏng hơn.

“Do em đã thấy mặt xấu tồi tệ nhất của chị, nên thêm hai hoặc ba cái nữa sẽ không thay đổi đâu.”

“Chị cấm em dùng nó mà đe dọa chị đó.”

“Ý tưởng đó cũng không tệ đâu. Khi nào em trốn học và cần điểm, em sẽ dùng nó.”

“Vậy thì chị sẽ bắt em đi học mỗi ngày để em không thực hiện điều đó được đâu.”

Sensei nở một nụ cười tinh nghịch với tôi.

“Chẳng phải vậy thì nguy hiểm quá sao? Sensei không cần chăm sóc học sinh mình bên ngoài trường học đâu.”

“Nhưng cô đâu thể em tùy tiện như vậy đâu.”

“Cô trò mình làm hàng xóm bất tiện quá nhỉ? Em sẽ khó trốn học hơn.”

“Em không phải dạng học sinh đó, phải không?”

Cuối cuộc tám nhảm của tôi, Sensei và tôi bật cười cùng một lúc.

Tiếng cười làm bầu không khí nhẹ hơn.

“A, thật vui khi có người nói chuyện sau khi về nhà”, Sensei thì thầm.

“Em cũng lâu rồi chưa có người ghé thăm.”

Khi Sensei đã lấy lại bình tĩnh, cô ấy bắt đầu trút giận.

“Bởi vì cô là người mới, cô luôn bị giao thêm việc và cô luôn phải ở lại trễ bởi vì hoạt động câu lậc bộ. Dạo gần đây, cô hiếm khi tan ca đúng giờ.

“Và khi chị đã về nhà trễ thì càng khó làm việc nhà, đúng không?”

Tôi gật đầu.

Thân là học sinh, tôi chỉ làm việc nhà sau giờ học thôi. Nếu tôi tham gia câu lặp bộ, cán bộ, học thêm, hay làm việc bán thời gian, tôi cũng phải ăn ngoài hay mua đồ ở cửa hàng tiện lợi thôi.

“Chính xác! Tất cả những gì chị còn thể làm là về nhà thôi. Bên cạnh đó, sống trong một căn phòng trống, không có ai chào cô về nhà. Rất cô đơn a!”

“Em có thể thông cảm với chị mấy phần. Chị có thể bị tự kỷ nếu chị cứ sống một mình đó.”

Tôi có thể thông cảm với trải nghiệm sống một mình.

“Trống rỗng, không có gì hết. Đó chính là thứ bóng tối trong tim cô tạo ra. Một tuần của cô là thế đấy, làm xong là về nhà ngủ. Vào cuối tuần thì cô ngủ từ ngày đến chiều để hồi sức và khi cô làm xong công việc nhà thì đã hết ngày. Rồi trước khi cô kịp nhận ra thì đã là thứ hai rồi.”

Cô ấy trút hết cơn giận mình như đang niệm chú vậy. Còn hơn cả tôi nghĩ, em ra Sensei đã tới ranh giới của người lớn rồi.

“Cảm ơn vì ///”

Tôi không còn gì để nói nữa.

“Nhờ vào nó, năng lượng sống của cô như bị rút cạn và cô cảm giác như mình sắp chết vậy!”

‘Em thích thì em cười đi’, ///

“Cô có bao giờ muốn bỏ việc không?///”

“Đương nhiên không. Cô còn chưa thấy học trò mình tốt nghiệp mà. Sao cô có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được?”

Nhìn ánh sáng và sự quyết tâm quay lại trong mắt cô ấy, tôi chắc chắn đó là những lời thật lòng.

Những người phấn đấu đạt mục tiêu như cô ấy thật đáng nể mà.

Sau đó, chúng tôi giết thời gian bằng vài câu chuyện, trong khi ăn mấy trái dâu mà Sensei chia sẻ. Rồi tôi đứng dậy để lấy thêm trà sau khi uống xong cái trước.

Trong khi chờ nước sôi, tôi quyết định ra chủ đề chính.

Chúng tôi nên ra một số luật để tránh bất cứ rắc rối nào có thể xảy ra vì làm hàng xóm với Tenjo-sensei, vẻ để cuộc sống học đường diễn ra yêm đẹp mà không ảnh hưởng tới sự riêng tư.

Tính ra, nó rất cần thiết với tôi. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy thì tôi nghĩ mình sẽ mất kiểm soát mất.

Tôi rất lo lắng mà cũng hào hứng nữa.

“Mình dũng cảm vãi…”

Tuy là để an ủi, nhưng tôi đã xoa đầu một người phụ nữ nha! Mà đó không phải người phụ nữ ngẫu nhiên nào đâu, mà là Reiyu Tenjo! Đó là giáo viên chủ nhiệm của tôi nhé! Đồng thời, là hàng xóm tôi nhé!

Lúc tôi một mình ở hành lang, nội tâm tôi đau đớn không thành lời.

Khuấy xong trà, tôi dồn hết can đảm và quay về phòng.

“... Thật luôn?”

Sensei thì đang thở nhẹ trong giấc ngủ. Cô ấy đang tựa người vào giường, đánh một giấc ngon lành.

Nhìn cô ấy nằm đó yên bình và không phòng bị gì. Tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi ngắm khuôn mặt ngấy ngủ của một người phụ nữ, nhưng đây là phòng tôi.

Là lỗi của cô ấy khi ngủ ở đây mới đúng.

Tôi khẽ đặt trà lên bàn, rồi nhìn khuôn mặt đang ngủ của Reiyu Tenjo một hồi.

“Kể cả khuôn mặt khi ngủ của chị ấy cũng đáng yêu. Thật bất công mà.”

Sensei đẹp đến mức làm tôi mê say luôn. Cô ấy trông thật thư giản và vui vẻ nên có lẽ cô ấy đang mớ thấy mộng đẹp.

“Nhưng ngủ quên trong phòng con trai có hơi bất cẩn quá không?”

Điều này lại khiến tôi bồn chồn..

“Vậy ra, cô ấy thật sự không có ý gì với học sinh của mình.”

Hơi thất vọng, tôi tự hỏi nên làm gì tiếp theo.

Và tôi đã nghĩ về Sensei cả ngày rồi.

“...  Đánh thức chị ấy dậy bây giờ thì mình thấy hơi tệ. Mình sẽ để chị ấy ngủ một lát vậy.”

Hoặc cô ấy có thể tự thức dậy luôn.

“Mình sẽ rửa chén trước. Khi mình xong, thì hẳn là Sensei đã dậy và quay về phòng rồi”, tôi nghĩ vậy.

Bình luận (0)Facebook