• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.7: Thỏa Thuận Hàng Xóm (7)

Độ dài 1,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-04 00:45:10

“Trò Kouin, em lại đến trễ. Em có cho cô biết lý do tại sao không?”

“Thì cái giường không cho tôi đi thôi.”

Chuyện này quá xàm để gọi là một lý do.

Cô ấy phải có gan sắt mới dám thách thử Tenjo - sensei như vậy. Nói chung, cô ấy không phải hạng vừa đâu. Vì nếu có ai dám thái độ với Sensei mà không có lí do, cô ấy sẽ bị cho là đang ghen tị với vẻ đẹp của Tenjo - sensei.

Bình thường, các học sinh nữ sẽ chọn đi nước an toàn và tránh đi nước đi rủi ro như thế này. Tuy nhiên, Kuhion lại làm điều đó không chút chần chừ. Phải chăng cô ấy rất tự tin vào bản thân mình hay cô ấy chỉ là một kẻ liều lĩnh đây?”

Akira Kuhion được cho là một trong những cô gái xinh đẹp nhất khối. Vốn dĩ, cô ấy đã nổi tiếng ngầm từ tham gia cuộc đua năm trước rồi, nhưng vẻ đẹp của cổ ấy lại tăng lên do đã nuôi tóc sau khi ngưng chạy.

“Vậy trò đặt báo thức để đến đúng giờ cho tiết chủ nhiệm đi.”

Tenjo - sensei chặn Kuhion tới chỗ ngồi và tiếp tục thái độ với mình. 

Ở trước bảng đen, ngay trước mặt tôi, hai người mặt đối mặt nhau.

“Rất tiếc, tôi rất yêu chiếc giường của mình nên tôi sẽ không đặt báo thức.”

“Kuhouin - san, kể cả khi trò yêu đó, trò cũng có lúc phải chia tay thôi. Nếu em tiếp tục đi trễ, em sẽ không thể lên lớp đâu. Em cần phải chấn chỉnh thái độ của mình.”

Tenjo - sensei nhẹ nhàng khuyên nhủ cô ấy, cô ấy thể hiện rõ mối lo ngại về chuyện Kuhouin học lại.

“Khi đó thì tôi sẽ lo.”

Trái ngược hoàn toàn với Sensei, Kuhouin không hề quan tâm hay lo lắng về vấn đề của mình.

“Đó không phải là cách mọi chuyện hoạt động.”

“Tùy cô. Khác với cô, cho dù tôi lớn lên, tôi vẫn sẽ không yêu trường học đến nỗi dậy sớm vì nó mỗi ngày đâu.”

Có vẻ như Kuhouin đang cố tình khịa Tenjo - sensei nhưng đó là khi cô ấy không biết tình huống của Sensei thôi, nghe vậy, tôi không nhịn được mà bật cười một tiếng nhỏ.

“Bạn học Nishiki, cậu thấy có gì mắc cười à?”

Đôi mắt hép nửa của Kuhouin đang nhắm vào tôi. Tôi khá bất ngờ là cô ấy biết tên mình. Sensei cũng đang nhìn tôi, dường như cô ấy đang muốn nói gì đó.

“Xin lỗi, là tớ vô tình. Dạo này tớ đang bị dị ứng.”

“Đó không phải là hắt xì. Cái vẻ mặt ngu ngốc của cậu đã nói hết rồi”, nói rồi cô ấy khẽ cười.

“Ê, Kuhion. Cậu đến trễ và giờ cậu đang chê bai mặt người khác vào buổi sáng à?”

Bị ăn hiếp chỉ vì ngồi bàn đầu là thứ cuối cùng mà tôi muốn. Nếu cô ta đi trễ thì hãy bày tỏ sự hối lỗi và bước từ cửa sau của lớp đi. Tại sao cô ta nhất thiết phải đi ở trước mặt tôi chứ.

“Tôi chỉ nói về biểu cảm của cậu thôi, không ai nói về mặt cậu cả.”

“Thế còn tệ hơn nữa!”

“Ừ ừ, biết rồi anh chàng đập trai.”

“Cô ơ hờ vừa thôi.”

“Có đâu.”

Rồi tầm mắt chúng tôi chạm nhau.

Cứ như thể đôi mắt cô ấy như nuốt chửng vào trong đó. Cô ấy bỗng dưng im lặng, chúng tôi cũng ngưng cuộc nói chuyện đôi co này. Không lẽ cô ấy thích tôi và chỉ đang lấy cớ để trêu chọc tôi ư?

“Quao, cậu đỏ mặt luôn mới hay. Tôi khuyên cậu đừng dại mà tin lời gái bằng không cậu sẽ thành thằng bị ảo tưởng đó.”

“Cô tự lo chuyện của mình đi, chuyên gia đi trễ.”

“Tôi đã đến đúng giờ tiết chủ nhiệm đấy chứ.”

‘Nên nó không tính’, Kuhouin bình tĩnh kết luận.

Dam nói như vậy trước mặt giáo viên thì sự can đảm của cổ đúng là có một không hai.

“Theo quy định, không tới lớp trước giáo viên chủ nhiệm thì đã tính là trễ rồi. Nhìn đi, chẳng phải mọi người trừ cô đều đến lớp đúng giờ à?”

Tôi nhắc nhở cô ấy quy tắc đã được dạy từ tiểu học, khiến Kuhouin nhin quanh lớp.

“Mọi người đều đến sớm, bất ngờ đến nổ não luôn…”

Kuhouin nói một cách ơ phờ, như thể cô ta đang khịa cả lớp vậy. 

Nhìn chúng tôi trao đổi, Tenjo - sensei đứng bên cạnh tôi như đang nhịn cười mà lấy tay che miệng. Tôi có thể cảm nhận cô ấy đang cố gắng không phát ra tiếng và xém ngã ngửa vì cười.

Tôi có thể hiểu vì sao Sensei giận nhưng buồn cười ư?

“Tenjo - sensei?”, tôi vì bối rối trước hành động của Sensei mà hỏi, Kuhouin cũng vì khó hiểu mà chau mày.

“Ấy, xin lỗi- xin lỗi. Hai đứa đừng để ý.”

Tenjo - sensei quay lại vẻ mặt nghiêm túc và nhìn Kuhouin một lần nữa.

“Giờ thì em vào chỗ ngồi đi, tiết đầu sắp bắt đầu rồi kìa. Nếu sự bồng bột của em vẫn như vậy thì cô sẽ đưa em đến phòng giáo viên và gọi phụ huynh.”

Sensei đưa ra lời cảnh cáo và kết thúc tiết chủ nhiệm.

Hmm, tôi vẫn không hiểu vì sao Sensei lại mắc cười. Tôi sẽ hỏi cô ấy sau khi về vậy.

***

“Chị về nhà rồi nè!”

Cô ấy lại về lúc quá chín rưỡi tối nữa.

Sensei lại tăng ca vào thứ hai nữa rồi, cô ấy chăm chỉ quá.

Khi thiết bị liên lạc nội bộ của phòng tôi reo, tôi mở cửa phòng và thấy sensei đang có tâm trạng tốt.

“Chào mừng chị về nhà.”

Tôi đáp lại cùng phong cách năng động với chị ấy.

“Hmm, thật vui khi về nhà sáng đèn mà.”

“Sensei, không Tenjo - san. Chị vừa nói ‘chị về nhà’…”

“Bộ nghe lạ lắm hả? Đối với chị thì nó gần giống như về nhà vậy. A, chị mệt quá.”

Tenjo - sensei cứ thế mà cởi giày rồi bước vào phòng tôi.

“Phòng của chị ở bên cạnh mà.”

“Em đừng để ý tiểu tiết chứ. Đây, chị có mua chút đồ cho em nè.”

Y hệt như sáng nay, Tenjo - sensei lại đến phòng tôi ăn. Cô ấy còn lấy ra mấy cái bánh ngọt từ cửa hàng tiện lợi từ túi đi làm và đưa cho tôi.

“Chị không tính thay đồ hả? Em có thể đợi mà.”

Lần này, thay vì cô ấy quay về phòng, sensei lại qua phòng tôi trong khi vẫn còn mặc đồ đi làm.

“Chị không muốn để em phải chờ nha.”

“Chị không cần lo mấy chuyện đó hay mang theo quà đâu.”

“Đó chỉ là đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi thôi. Bên cạnh đó, cửa hàng tiện lợi trên đường đi về đúng là thiên đường cho người bận rộn ấy.”

“Ý chị là sao?”

“Cửa hàng tiện lợi là một nơi đặc biệt đối với người đi làm mệt mỏi như chị. Kiểu như một nơi để họ thưởng cho một ngày làm việc vất vả của mình vậy. Trong trường hợp của chị thì chị hay tự thưởng một chút đồ ngọt cho bản thân.”

Ra là vậy, cô ấy dùng việc mua sắm để giải stress.

“Và chị đã mua bánh su kem và bánh pudding.”

“Chị chỉ kiểm tra món mới như thế nào thôi. Em muốn chọn cái nào cũng được.”

“Chị không sợ tăng cân khi ăn vặt sau bữa tối à?”

“Không thành vấn đề, hôm nay chị đã bơi rất nhiều! Ngoài ra, bụng chúng ta luôn có chỗ chứa cho đồ ngọt mà!”

Tenjo - sensei để áo khoác lên giá và tự hào giơ hai ngón tay thành hình chữ v với tôi.

Có vẻ như cô ấy không ngại ăn đồ ngọt vào ban đêm.

Do là huấn luyện viên của đội bơi lội, Sensei dùng việc hướng dẫn làm lý do biện minh cho việc ăn đồ ngọt.

Mà dựa vào vóc dáng của Tenjo - sensei thì tôi cũng tán thành lý do này.

“Vậy em đợi chị một tí, chị đi rửa tay.”

Sau khi giao hai hộp bánh cho tôi, Tenjo - sensei bước vào nhà tắm.

Dù sao thì đây chỉ là một chút niềm vui nhỏ nhoi của Sensei thôi, tôi không nỡ trách chị ấy được. Sau khi bỏ đồ ngọt vào tủ lạnh, tôi bật bếp lên để nấu cho xong bữa tối.

Làm một giáo viên rất khó và mệt, tôi thầm tự nhủ với bản thân.

Vào buổi sáng, Sensie sẽ phải tới trường và giảng dạy trước bục giảng cả ngày. Vào buổi tối thì cô ấy phải hướng dẫn cho hoạt động câu lạc bộ, rồi quay về phòng giáo viên để giải quyết giấy tờ. Đến lúc công việc kết thúc thì hẳn là cô ấy đã mệt lả rồi.

Nếu họ sẽ phải tốn thêm năng lượng nếu phải đi ra ngoài.

Lịch trình hàng ngày của Sensei rất bận rộn, cô ấy còn phải đối mặt với các vấn đề ngẫu nhiên phát sinh của học sinh nữa.

Ví dụ điển hình nhất là vụ đi trễ của Kuhouin.

Nếu cô ấy không hỗ trợ thì cuộc sống của học sinh đó sẽ xuống dốc không phanh.

Vài người dễ dãi thì họ có thể nói đó là vấn đề của học sinh, nhưng đối với một giáo viên tận tâm như Reiyu Tenjo - sensei thì khác.

Bỗng nhiên, tôi tự hỏi không biết mình có thể làm gì để giảm gánh nặng cho Tenjo - sensei đây.

Bình luận (0)Facebook