• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.4: Thỏa Thuận Hàng Xóm (4)

Độ dài 1,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 11:45:18

“Nhưng cô là người lớn.”

“Người chưa trưởng thành giúp người trưởng thành đâu có sao đâu.”

Nghe vậy, khuôn mặt bối rối vì đang nghĩ lí do để từ chối của Sensei tươi lên.

“Sensei, cô đã cố gắng hết sức để làm một giáo viên chủ nhiệm tốt, đúng không?”

Tôi có thể thấy nỗ lực của Tenjo - sensei trong lớp mỗi ngày.

“Nishik - kun…”

“Là một người lớn, cô biết mà cách biết chuyện gì nên và không nên làm mà.”

Sensei vẫn còn ôm đầu và chìm trong suy tư.

“Người lớn nên có lòng tự trọng, nhưng người lớn cũng có quyền nghỉ ngơi, đúng không? Con người không thể đi mãi được, cô hãy dùng em để gom góp chút thời gian cho bản thân mình đi. 

“Quả thật, cô luôn tha thiết có thời gian riêng.”

Con ngươi trong mắt cô ấy dao động.

“Dẫu cho cô là người lớn, em xin cô để cho em giúp em đi.”

Có lẽ Tenjo - sensei đã cảm động trước lời nói của tôi mà cô ấy hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào tôi, “Em biết cách chiều hư người khác ghê, đúng kiểu sẽ khiến cô thành một tên vô dụng luôn đấy.”

Nghe vậy tôi nghiêng đầu mình, “Cô từng được chiều hư chưa?”

“Chuyện đó, chà….”

Cô ấy lắp bắp.

“Vậy cô tính sao đây? Dù cô từ chối, em vẫn sẽ nấu cho cô, em có thể biết khi nào cô về nhờ âm thanh.” 

Tường của căn chung cư này cách âm không tốt, tôi có thể dễ dàng chú ý đến nhịp điệu sinh hoạt của người phòng bên nếu chú ý.

“Thì cô sẽ báo là mình đang bị hàng xóm quấy rối.”

Mặc dù lời nói rời khỏi miệng cô ấy một cách miễn cưỡng, biểu cảm của Sensei vẫn như cũ.

“Vậy thì em sẽ cho họ biết em là học sinh của cô.”

“Thì em là học sinh quấy rối cô.”

“Cô chơi kỳ quá. Trên đời này, cô đâu thể kiếm một học sinh quan tâm đến giáo viên mình như vậy đâu.”

“Ừ, kiểu quan tâm gần như phạm pháp.”

“Nếu cô ghét nó đến vậy thì em sẽ không ép cô nữa. Lực chọn là của cô đó, Sensei.”

“Rồi em để cô quyết định ư…”

“Thế thì cô muốn em quyết định ư? Nhưng nếu em quyết định thì cô phải nghe theo nó.”

Tôi không có quyền lực để bắt ép thứ gì hết, nhưng Sensei thì khác, cô ấy chọn nhấm đôi mắt màu ngọc Berin và đưa ra quyết định. Tôi thì im lặng hưởng thụ khuôn mặt nhăn nhó vì phân vân của Tenjo - sensei.

Luôn là vậy, cô ấy luôn là một người mang sắc đẹp nghiên nước nghiên thành. Tôi có thể dành cả ngày ngắm Tenjo - sensei mà không chán.

“Hừm! Vậy thì hãy để cô trả tiền nguyên liệu cho em!”, Tenjo - sensei hét lên sau một hồi giằng co.

“Vậy thì không hợp lí, em sẽ trả một nửa.”

“Sao mà cô có thể để một thằng nhóc sống bằng tiền bố mẹ trả tiền được! Cô sẽ trả hơn nữa, bao gồm tiền nguyên liệu, tiền gas và chi phí lao động. Câu chuyện kết thúc ở đây. Trò Nishiki hiểu chưa!?”

Nghe cô ấy cứng rắn quyết định như vậy, tôi không tài nào phản bác nữa. 

“Vâng. Vậy thì trả tiền vào cuối tháng ha? Em sẽ giữ lại hóa đơn mỗi khi mua đồ.”

“Được, cô sẽ trả hết.”

“Cô không sợ là em sẽ tư lợi cá nhân à?”

“Không sao cả, cô tin em trên cả một trăm phần trăm.”

“... em cảm ơn?”

Nói rồi Tenjo - sensei nói với tôi với một khuôn mặt đầy sự chân thành, “Vậy thì cô xin được em giúp đỡ từ giờ trở đi”, rồi cúi đầu thật sâu.

“Bên cạnh đó, cô còn muốn làm một thứ để đổi lại cho việc nấu ăn.”

“Là?”

“Em hãy dừng gọi cô là Sensei khi không ở trường đi. Chúng ta đang ở nhà mà, em cứ thoải mái đi.”

“Nếu vậy thì em sẽ gọi chị là Tenjo - san.”

“Ừm hửm. Còn chị sẽ vẫn gọi em là Nishiki - kun… y như trên trường. À khoan, vậy thì Yuunagi đi. Uả, vậy thì gọi thẳng tên em rồi.”

“....”

Tôi nghĩ là tôi đã quen với việc ở chung với người đẹp nhưng – tôi sai rồi anh em ạ. Khi Sensei hướng nụ cười ngây thơ đó về tôi, trái tim tôi đã sa vào lưới tình.

Cô ấy đã gọi thẳng tên tôi.

Cảm giác rất khác so với khi được bạn bè hay người thân gọi tên. Cái cảm giác nhột nhột và đặc biệt này, khiến tim tôi như nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Tệ quá, tôi đang quá hạnh phúc rồi……

Trước khi mặt tôi không kìm được nữa mà nở một nụ cười, tôi bảo, “Giờ em sẽ đi rửa chén”, và chồng các chiếc dĩa dơ lên nhau.

“Để chị phụ cho”, Tenjo sensei cũng nhanh tay gom dĩa và đôi tay chúng tôi chạm vào nhau.

“A, chị xin lỗi!?”, nói rồi, Tenjo lập tức rút tay lại.

“Không sao đâu.”

Tôi xém chút là làm rơi hết dĩa rồi.

“Em hãy để cô rửa chén khi chị có thể đi. Chị cảm thấy tội lỗi vì đã ngủ quên vào ngày hôm qua quá.”

“... Vậy có nghĩa là chị sẽ tới phòng em từ giờ trở đi đúng không?”

Lần này, cô ấy chỉ đến phòng tôi để thảo luận vấn đề hàng xóm thôi.

Tôi tính bỏ đồ ăn trong hộp nhựa và đưa cho Sensei, nếu cô ấy ngày nào cũng đến phòng tôi thì tội quá.

Nghe vậy, mặt Tenjo - san chín mọng màu táo.

“X- xin lỗi! Dựa vào thời gian chuẩn bị và rửa chén, chị nghĩ sẽ tốt hơn nếu chị tới ăn tại chỗ! Nhưng vậy thì làm phiền em hàng đêm mất!”

Vừa nói, Tenjo - sensei vẫn tay liên tục và cố gắng giải thích với tôi.

“À không, em xin lỗi vì làm chị hiểu lầm nha. Em không ngại chị đến phòng em đâu! Em rất thích là chuyện khác! Chị cứ tự nhiên đến phòng em dù sáng hay tối đi!”

Chuyện cô ấy sợ làm phiền tôi cũng dễ hiểu thôi, tại Sensei đã ăn trong phòng tôi hai lần rồi mà.

“Không những bữa tối mà cả bữa sáng nữa à!? Thế có nhiều quá không?”

“Em với chị có chung thời gian biểu mà, chị cứ thoải mái đi. Nếu chỉ cần ăn thôi thì chị sẽ có dư thời gian vào buổi sáng, đúng không?”

Vào buổi sáng thì kể cả 5 phút cũng rất quý giá. Cho dù chúng tôi rời đi cùng lúc, phụ nữ lại cần phải dậy sớm hơn đàn ông để trang điểm và chuẩn bị mấy thứ khác nữa.

“... em có chắc là mình ổn không?”

“Sao mà không ổn được. Em thích phòng mình ấm cúng mà.”

“Ừ, chị cũng thích vậy.”

Thế là chúng tôi thảo luận kỹ càng về các quy định liên quan tới giờ giấc sinh hoạt của mình.

“Này, chẳng phải chị được nhận một đống lợi ích sao?”

“Em thấy ổn mà.”

“Không ổn nhé! Chúng ta cần phải tạo một sự hỗ trợ mà đôi bên phải có lợi.”

Thành thử, quy tắc thống nhất, hoặc như tên chương, Thỏa Thuận Hàng Xóm đã được ra đời như sau:

[Điều khoản 1: Chuyện hai bên là hàng xóm là bí mật.]

[Điều khoản 2: Nếu một bên gặp rắc rối, bên còn lại phải lập tức giúp đỡ người đó.]

[Điều khoản 3: Yuunagi Nishiki sẽ chuẩn bị bữa sáng và tối vào cuối tuần, còn Reiyu Tenjo sẽ chi tiền.]

[Điều khoản 4: Thỏa Thuận Hàng Xóm có thể bị hủy bởi một trong hai bên.]

[Điều khoản 5: Có thể thêm điều khoản nếu cả hai thống nhất.]

Tạm thời thì đó là năm điều căn bản trong Thỏa Thuận Hàng Xóm.

Bình luận (0)Facebook