• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2: Thỏa Thuận Hàng Xóm (2)

Độ dài 1,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 11:30:18

“Cô thương bà mình lắm, đúng không?”

“Ừm, bà ấy là thành viên gia đình duy nhất luôn ủng hộ cô, việc cô chọn làm giáo viên cũng nhiều phần vì bà.” 

“À, thế nên bà ấy luôn gửi nhiều dâu hơn những gì cô có thể ăn.”

“Cái đó thì… hồi nhỏ, nhiêu đó dâu đối với cô không thành vấn đề, giờ thì khác rồi”, sensei thú nhận với vẻ mặt ngượng ngùng.

“Trông cô ốm vậy mà ăn nhiều ghê.”

“Cô không nhịn đói được. Cô thích đồ ăn ngon nha. Bộ việc đó có tội tình gì à?”

“Không có, em thấy đó là chuyện tốt. Em rất vui khi cô ăn hết cà ri em nấu đó.”

Do sensei đã ngủ quên vào tối qua nên tôi đang cảm ơn vào bây giờ để thay thế.

“Em đừng có cảm ơn nữa! Em làm cô thấy tội lỗi khi ăn hết cà ri đó”, vừa nói, hai mắt sensei vừa híp lại như để tỏ vẻ hối lỗi.

“Miễn là bụng cô không quá tải thì em thấy sao cũng được.”

“Cô sẽ chú ý.”

Nói rồi, sensei để tay lên bụng như để khoe cơ bụng của mình.

Sau khi chúng tôi ăn sáng xong, chúng tôi tiếp tục thảo luận về trường lớp, rồi quay về chủ đề chính.

“Thứ nhất, việc chúng ta là hàng xóm phải được giữ bí mật.”

“Chuyện đó thì đương nhiên rồi. Em sẽ làm mọi thứ để Sensei không bị đuổi việc.”

Chuyện đó thì đã thống nhất rồi.

“Ừ. Rất không may, chúng ta có đủ bằng chứng để bị hiểu nhầm.”

Mặc dù chúng tôi ở hai phòng khác nhau, chuyện cô giáo và học trò sống chung một mái nhà nghe không có vẻ tốt lành gì.

Dù là được diễn đạt như thế nào, nó vẫn gây hại đến hình tượng công việc.

“Chúng ta không còn cách nào hết ngoại trừ cẩn thận với cuộc sống thường ngày của mình.”

“Em cũng sẽ cẩn thận. Trên hết là, chúng ta cần phải quyết định, cách để cả hai tiếp tục sinh hoạt.”

“Cách dễ nhất là một trong hai ta chuyển đi.”

“Em sớm nhất chỉ có thể chuyển nhà và kỳ nghỉ hè thôi. Đương nhiên, em có thể ‘tặng’ tiền cho một công ty chuyển nhà nhưng em không có đủ tiền.”

“Hoặc cô có thể quay về nhà bố mẹ mình.”

Tôi cực kỳ không thích giải pháp này, nhưng đời là thế, đôi khi ta phải biết hy sinh.

“Nhà bố mẹ em có gần đây không, Nishiki - kun?”

“Khá gần.”

Nghe câu trả lời của tôi, Sensei chau mày lại.

“Nếu đã vậy thì tại sao em lại sống một mình?”

Chà, cũng dễ hiểu vì sao Sensei lại tò mò về chuyện này.

“Mẹ em vừa tái hôn và em với bà ấy gặp 1 số vấn đề, thế nên, em chuyển ra sống riêng.”

Tôi cố gắng giải thích tình huống này một cách xúc tích nhất có thể.

Nghe vậy biểu cảm của Tenjo - sensei lập tức thay đổi. Cô ấy liền chuyển qua chế độ giáo viên và nhìn tôi với một vẻ mặt nghiêm trọng, “Em quyết định ư? Em có chắc không?”

“Có ạ. Mẹ em không có đá em khỏi nhà hay chuyện gì đó tương tự, nên cô không cần lo đâu”

“Rồi em tiêu xài như thế nào? Em có gặp vấn đề gì không?”

Nói rồi Sensei lại nhìn quanh phòng tôi 1 lần nữa rồi chau mày thêm.

“Em nhận được tiền chu cấp từ bố ruột nên không cần phải đi làm thêm. Ông ấy cứ đinh đinh rằng em chỉ cần cố gắng học hành là đủ rồi.”

Bố tôi là một người đàn ông giỏi giang, song ông ấy cũng rất kiệm lời và ít khi bài tỏ cảm xúc. Do đó, ông ấy luôn ưu tiên công việc và hiếm khi về nhà. Thế là bố mẹ tôi ly hôn khi tôi vừa đặt chân vào cấp 2.

Từ nhỏ, tôi đã quen thuộc với việc thiếu vắng sự hiện diện của ông ấy, thế nên, chuyện tôi có gia đình ly thân cũng không thay đổi mấy. Tuy nhiên, tôi biết ông bố nghiện công việc của tôi có cách yêu thương của riêng mình, có điều là nó làm tôi xấu hổ kinh hồn. 

Thê nên, khi tôi nói với ông chuyện mình muốn chuyển ra sống riêng, ông đã ủng hộ cho tôi.

“Xin lỗi khi đặt ra câu hỏi cá nhân này, nhưng mối quan hệ với gia đình mới của em như thế nào?”, Sensei vẫn còn tỏ ra lo lắng.

“Bố dượng và chị kế của em rất tốt. Họ đều hy vọng em sớm về nhà… người mà em thấy xa lạ hơn là mẹ mình.” 

“Mẹ em… chuyện đó hẳn là khó khăn lắm.”

Sensie tỏ ra thông cảm như thể cô ấy đã trải qua chuyện tương tự. Nhìn thấy sensei tỏ vẻ đau đớn như thế đó là chuyện của cô ấy khiến tôi hơi chột dạ. Vào thời buổi này, việc ly hôn và tái hôn không hề lạ. Hơn nữa, việc phụ huynh và con cái trong độ tuổi nổi loạn không, hiểu nhau là khá bình thường.

“Em chỉ nghĩ là sẽ tốt hơn cho cả em và mẹ em khi sống riêng thay vì làm xấu đi bầu không khí ở nhà. Nhờ vậy mà em đã trốn khỏi sự giám sát của bố mẹ và hưởng thụ một cuộc sống tự do tự tại.”

“... em đang giả vờ dũng cảm à?”, Sensei thẳng thắng hỏi tôi.

“Không hề.”

Tenjo - sensei im lặng nhìn tôi như để tìm ra một thứ gì đó.

“... em đã phải trưởng thành thật sớm nhỉ?”

Dàn dần, cô ấy cũng thả lỏng biểu cảm như đã hiểu ra gì đó.

“Chẳng phải gặp vấn đề với bố mẹ là do em vẫn còn là con nít à?”

“Thật hả cô?”

“Chứ sao?”

“Dựa theo cách em nói, nó không giống như em rời nhà chỉ vì mẹ mình.”

“Cô thật sự nghĩ như vậy à?”

“Em hề tỏ thái độ giận hờn hay ghét mẹ mình nha.”

“...”

Tôi bất ngờ và không thể nói gì.

“Nishiki - kun, đừng có giả bộ nữa, cô cảm thấy em chọn tự lập để không làm phiền người khác.”

Tenjo - sensei suy đoán, như thể cô ấy đang tự nói với bản thân.

“Em không có ghét mẹ mình hay gì đó tương tự. Em chỉ không hài lòng với cuộc sống hiện tại nên em sẽ không quay lại.”

“... ra là vậy.”

Lông mày cô ấy không nhăn thêm.

“Nêu em gặp rắc rối gì thì đừng ngại mà liên lạc với cô, cô sẽ ở đó để giúp em.”

Tuy sensei không can thiệp quá nhiều, song cũng không bỏ qua chủ đề này. Bỏ qua bộ dạng xấu hổ khi Tenjo - sensei thức dậy, cô ấy vẫn là cô giáo nắng ấm và đáng tin cậy của tôi.

Bình luận (0)Facebook