• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.6: Thỏa Thuận Hàng Xóm (6)

Độ dài 1,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-04 00:45:09

Sau khi tôi thay bộ đồ ngủ sang bộ đồng phục, tiếng chuông lập tức ngưng.

“Ồ, hôm nay chị ấy dậy sớm đột xuất luôn.”

Trong khi tôi đang đứng trong bếp, tiếng thông báo tin nhắn reo lên.

Reiyu: [Chào buổi sáng, Yuunagi - kun!]

[Chị xin lỗi vì mấy tiếng ồn vào buổi sáng nha!]

[Chị muốn ăn trứng lòng đào!]

Tôi không nhịn được mà mỉm cười trước những dòng tin nhắn vào buổi sáng. Nhận được động lực từ mấy dòng tin nhắn đó, tôi liền đi nấu bữa sáng. Vào lúc tôi đặt đồ ăn lên bàn, tiếng chuông phòng tôi reo lên.

“Chào buổi sáng.”

“...”

Bất ngờ, tôi thở ra một hơi.

Trước mặt tôi là một Reiyu Tenjo sắp đi làm với tóc tai chỉnh chu và trang điểm xinh xắn. Cứ như thể, hừm, một chiếc pháo hoa sắp bắn giữa bầu trời vậy, cô ấy là một con người đã nạp đầy năng lượng cho ngày hôm nay. 

Cô ấy đang có một biểu cảm hiếm có, một biểu cảm khi ở giữa chế độ đi làm và ở nhà, Sensei như đang ở tư thế sẵn sàng vào lúc này vậy.

“Sao thế Yuunagi - kun? Sao em tự nhiên trơ như trời trồng vậy?”

“Em thấy thật đã mắt khi được thấy khoảnh khắc đặc biệt của Tenjo - san khi chị sắp đi làm thôi.”

“Hả? Chị không có thời gian nên chị vào trước đây?”, nói rồi chị ấy nhanh chóng bước vào phòng tôi.

Cô ấy ngồi xuống bàn và bỏ túi ở bên cạnh, nhưng cô ấy vẫn chưa bắt đầu bữa ăn, “Thật tuyệt khi có thể ăn sáng mà. Dù sao bữa sáng cũng là bữa ăn thiết yếu trong ngày.”

Theo một cách nào đó, Sensei khá cảm động.

Bữa sáng hôm nay khá bình thường: bánh mì nướng với mứt dâu nhà làm, trứng chiên và xúc xích, ngoài ra, chúng tôi có salad và súp ăn kèm.

“Xách cái đít qua đây lẹ coi, Yuunagi - kun. Chúng ta phải ăn chung chứ”, cô ấy vừa nói vừa vô chỗ ngồi kế bên mình.

“À, chị ăn trước đi, em còn tính khuấy cà phê nữa.”

“Em thì uống sữa được rồi, mau qua đây ăn nè.”

Do bị cô ấy thúc giục, tôi cũng ngồi xuống.

“Vậy itadakimasu!”

Chờ tôi xong, Tenjo - sensei bắt đầu ăn.

“Ngon quá, trứng lòng đào nè.”

“Chị muốn nêm nếm bằng gì? Nước tương, muối tiêu, hay tương cà?”

“Đương nhiên là nước tương rồi!”

“Em cũng nghĩ vậy”, nói rồi tôi để chén chấm nước tương trước mặt Tenjo - sensei.

“Hmmm, lòng đỏ trứng ăn ngon hết sẩy. Còn mứt mà Yuunagi - kun làm là tuyệt nhất. Lâu rồi mới ăn mứt làm chị thấy nhớ và thèm ghê.”

Tôi chung suy nghĩ với cô ấy, tôi cũng lâu rồi chưa ăn mứt.

“Em nấu ăn đỉnh quá! Bánh mì deli chị mua là đủ cho hôm nay rồi.”

“Sau khi tạo ra thỏa thuận hun một xíu thì em đấu thể nấu bữa sáng của ngày đầu tiên một cách sơ sài được. Bên cạnh đó thì em sẽ đem bánh mì deli để ăn trưa.”

“Em ít vậy? Ăn nhiều hơn đi, Yuunagi - kun.”

“Bình thường, em sẽ ăn trưa tại cửa hàng tiện lợi hay căn-tin nên vậy là cải thiện rồi đó. Còn chị thì vẫn chưa thức dậy sớm được đó, Tenjo - san.”

“Không nhé, một khi đã hứa rồi thì chị sẽ tới ăn sáng mà!”

“Em tưởng chị sẽ dậy trễ luôn đó.”

“Em biết không? Nó như cái cảnh thức dậy sớm để ăn đồ ăn ở khách sạn khi đi chơi, nhưng ở nhà thì ngủ nướng vậy. Kiểu như mình có một mục đích để thức dậy vậy.”

“À, em hiểu được mà.”

“Chứ sao nữa, nhờ em mà chị thấy dậy sớm cũng đáng. Cảm ơn em nhé.”

Tuy đây chỉ là một bữa sáng bình thường, Tenjo - sensei đã hoàn thành nó trong tích tắc.

“Vậy chị đi trước đây. Chị xin lỗi vì không thể dọn dẹp. Hẹn gặp lại em ở trường nha.”

“Dạ, chúc chị một ngày vui vẻ.”

“... Thật tuyệt khi có người tiễn mình đi mà”, Tenjo - sensei kẽ nói với một nụ cười trên môi và đi đến ga tàu.

Tôi cũng nghĩ cái buổi sáng náo nhiệt này cũng không tệ.

***

“Chào buổi sáng nhé các trò!”

Sau khi Tenjo - sensei bước vào lớp 2-C, cô ấy chào mọi người với một giọng nói sảng khoái. Rồi cô ấy nhìn quay lớp với tràn đầy năng lượng.

“Sáng nay cô thấy nắng ghê, cứ như thể mùa hè vậy. Tia UV có vẻ mạnh nên mấy đứa nhớ thoa kem chống nắng khi ra đường đó.”

Nói rồi Sensei cởi áo ra và lộ ra chiếc áo len không tay bên trong. Đôi vai thon gọn và cánh tay trắng của cô ấy dịu dàng lộ ra.

Tư thế đứng của Reiyu Tenjo - sensei rất đẹp, lưng cô ấy thẳng tắp và cô ấy sẽ còn xinh đẹp hơn nữa trong bộ đồ bơi.

Uầy, giá như tôi có thể ngắm Sensei trong bộ đồ bơi.

“Được rồi, điểm danh nào, mời lớp trưởng bắt đầu.”

Nghe vậy, lớp trưởng hô cả lớp chào cô, tôi cũng theo đó mà đứng dậy.

Từ khi Sensei bước vào lớp, cô ấy chưa từng nhìn về chỗ tôi dù một lần. Thậm chí khi tôi đứng dậy trước mặt cô ấy, Tenjo - sensei không hề nhìn về chỗ tôi, cô ấy luôn nhìn quanh lớp và nói chuyện.

Có lẽ tôi nên học hỏi sự cẩn trọng của Sensei. Tôi cần phần tập trung hơn, tôi thấy mình hơi phân tâm sau khi biết về cuộc sống cá nhân của Sensei.

Đây là trường học.

Để giữ bí mật về Thỏa Thuận Hàng Xóm, chúng tôi phải nghiêm túc phân biệt cuộc sống cá nhân và ngoài xã hội.

Sau khi tôi ngồi xuống, Sensei vẫn tiếp tục điểm danh như bình thường.

Và khi tôi vừa ấn tượng thì cũng là lúc Tenjo - sensei xém lỡ miệng.

“Tiếp theo, Yuu– Nishiki - kun.”

Vãi nồi, xém chút thì tiêu rồi đó! May cho chị là chị vẫn chưa quen gọi thẳng tên em đấy!

“Có mặt”, tôi đáp như chưa có gì xảy ra. Tôi phải giả ngu, phản ứng với nó sẽ khiến người khác nghi ngờ. 

Ngó lên thì tôi có thể thấy được ánh mắt Tenjo - sensei đang nói, ‘Xém chết nhưng chị an toàn nhé.’

Sau khi điểm danh xong, Sensei ghi chú lại, “Cô thấy là trò Kuhouin vẫn chưa đến đây”, rồi nhìn qua chiếc bàn học kế cửa sổ của học sinh chuyên đi trễ.

Vào lúc đó, cửa lớp 2-C lập tức mở ra, và cô gái chuyên gia đi trễ đã tới.

“Tôi đến đúng giờ rồi đây.”

Không một lời chào, Akira Kuhouin đi tới bàn giáo viên và nói.

Vào năm ngoái, cô ấy đã cắt tóc ngắn để dễ chơi thể thao, tạo cho cô ấy một ngoại hình tomboy. Giờ thì nó đã mọc tới vai cô ấy rồi.

Hiện tại, cô ấy đang mặc chiếc áo đồng phục lỏng lẻo với chiếc áo cardigan trồng ở bên ngoài. Nút áo trên cùng của cô ấy để hở, còn váy của Akira Kuhouin thì ngắn một cách bất thường do đôi chân dài của cổ. Bắt đùi cô ấy thì đầy đặn như kết quả từ hồi tham gia câu lập bộ điền kinh.

Đôi mắt to của cô ấy thì bán mở vì cơn buồn ngủ, tạo cho cô ấy một hình tượng thờ ơ nhưng đồng thời cũng rất lôi cuốn. 

Đó chính là cô gái uể oải vì chấn thương mà bỏ làm vận động viên điền kinh.

8d0b8fd1-5744-4867-a801-cd1580f69aca.jpg

Bình luận (0)Facebook