• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 1,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-23 16:30:15

Trans: Cam màu CAM! 

Kế Sách thứ hai: Gián tiếp thăm dò.

Tiết thứ tư là tiết lịch sử, thế nên Tenjo-sensei quay lại phòng học. Tiết lịch sử của Tenjo-sensei được các học sinh yêu thích rất nhiều.

Cô ấy được biết tới giải thích cặn kẽ các sự kiện lịch sử và khiến các danh nhân trở nên đáng nhớ, nên tên họ cũng được in vào tâm trí học sinh.

Cô ấy cũng lồng ghép các chi tiết lí thú như nội dung hay tin tức ngoài, khiến môn cô dạy rất dễ hiểu dù cho bạn không có hứng thú.

“... Nishi - kun, sao trò lại dừng viết vậy? Trò có đang nghe cô nói không đó?”

Giọng cô ấy làm tôi tỉnh lại và tôi nhận ra mình chưa hề viết một chữ nào trong tập. Tôi đã quá tập trung vào việc tìm đúng khoảnh khắc để hỏi cô ấy bằng vị trí đối diện này mà quên chép bài.

“Cô chờ em chút! Em sẽ viết liền ạ!”

Từ vị trí hàng ghế đầu, hình ảnh sensei đứng trên bục giảng và cái bảng đen gần như chiếm đầy tầm mắt tôi. Và cũng vị trí này, tôi cũng dễ xao nhãng khi Reiyu Tenjo đang đứng trước tôi. Tôi có thể nhìn cô ấy mãi mà không thấy chán.

“Em khó nhìn thấy bảng do ngồi hàng đầu đúng không? Vậy cô sẽ chờ em. Nếu trò nào chưa chép kịp thì nhanh lên nhé.”

Như thường lệ, Tenjo-sensei đã cho chúng tôi một thời gian nghỉ ngắn.

“Đó là vì Reiyu-sensei đẹp quá nên ai cũng bị mất tập trung đó sensei, đặc biệt là mấy thằng con trai nha~”, Ririka Mayuzumi đứng đầu bên nữ dám nói chuyện với Sensei như bạn mình vậy.

Cô ấy là một cô gái năng động tươi tắn. Cô có mái tóc đen dài buộc thành hai đuôi với một chút màu hoa quế tô điểm. Y như ngoại hình mình, tính cách thẳng thắng và khiêm tốn với nghị lực và vui tính giúp cô ấy có nhiều bạn bè.

Mặc dù cô ấy đứng đầu lớp, bản tính dễ gần của cô ấy để cô có thể nói chuyện với mọi nhóm mà không gặp rào cản gì.

Cô ấy có thể nói chuyện với nhóm nổi tiếng, học hỏi từ nhóm học bá, nô đùa với nhóm thể thao, và tham gia các cuộc thảo luận nảy lửa về anime và game với nhóm otaku.

Tin mừng đây, con gái otaku là có thật đó!

Thêm một điều nữa là Mayuzumi-san rất hâm mộ chủ nhiệm lớp tôi, Reiyu Tenjo.

Bên cạnh Mayuzumi-san thì các bạn nữ khác cũng vây quanh Tenjo-sensei suốt giờ nghỉ trưa và sau giờ học để hỏi bí kiếp làm đẹp và tâm sự tình yêu.

“Không đúng. Con trai cũng chăm học và đặt câu hỏi mà.”

“Em nghĩ là vì họ muốn được trò chuyện với Reiyu-chan sensei thôi, đúng không?”, với một nụ cười, Mayuzumi liền nhìn thấu được bản tính hung hăng của lũ con trai.

Sì tốp, thôi tự tiện vạch trần trái tim yếu đuối của tụi con trai bọn tui đi!

Tôi có thể cảm nhận được những đồng minh đang bị đánh trúng tim đen sau lưng mình.

“Có chung chủ đề dễ nói chuyện hơn nhiều. Bài vở nè, tình yêu nè, công việc nè, dù là cái nào thì cũng giúp cuộc trò chuyện trôi chảy hơn và vui hơn thôi.”

Cách cô ấy thẳng thắng lựa lời và thuyết phục rõ ràng là một trong những lý do vì sao Tenjo-sensei  nổi tiếng với cả nam lẫn nữ.

“Giờ thì Nishiki-kun, trò đã chép bài xong chưa?”

Sensei đi tới kiểm tra tôi trong khi tôi đang ngưỡng mộ cô ấy.

“Xin lỗi cô, em vẫn chưa chép xong nữa.”

“Tập trung nào. Em cứ nhìn qua cô riết. Bộ em thấy cô có chỗ nào kỳ lạ hả?”

Kể cả một hành động bình thường như kiểm tra ngoại hình cũng lung ling nữa.

Mình nên làm gì dây, mình có nên nỏi thẳng vụ tối qua luôn không?

“...”

“Này, em đừng im lặng như thế chứ. Em khiến cô lo lắng đấy”

“Dạ không có gì đâu. Em chỉ thấy cô đẹp quá nên mê mẩn thôi.”

Nghe câu đùa của tôi khiến cả lớp bật cười.

“Đó, tớ bảo mà!” Giọng nói lanh lảnh Mayuzumi-san vang lên.

Nghĩ lại thì, thăm dò trong giờ học không phải là một kế sách hay.

Nếu cả lớp biết hàng xóm của tôi là Sensei thì sẽ bất tiện cho cả tôi và Sensei lắm.

“Mê thì mê vừa vừa thôi nha” cô ấy nhẹ nhàn đáp, xem nó như một lời bân quơ.

“Thật ra, em có chuyện khác muốn nói với cô.”

Trong khi viết bài, tôi quyết định hỏi một câu hỏi khác.

“Sao thế em?”

“Em thấy ngồi chỗ này khó ngủ gật quá.”

“Em đùa hoài, Nishi-kun”, sensei cạn lời đáp.

Cơ mà cô ấy không có vẻ tức giận cho lắm.

“Vì tiết lịch sử của Sensei thú vị quá nên em không ngủ được ấy mà.”

“Không chỉ tiết của cô đâu, em còn phải thức trong mấy tiết kia nữa đó.”

“Nhưng thiếu ngủ hại cơ thể lắm.”

“Hmm, trò nói vậy cũng không sai”, cách cô ấy đồng ý tôi khá dứt khoát.

“Sensei, cô có ngủ đủ giấc không đó?” 

Thế là sensei như bao người lớn đi làm khác, than phiền, “Người lớn và trẻ con đều cần có lối sống lành mạnh. Ngủ, thể dục, ăn uống, giải trí, tất cả đều quan trọng. Nếu không thì em sẽ mắc sai lầm trong những lúc quan trọng lắm.”

“Nghe vậy làm em không muốn đi làm nữa.”

“Em phải đi làm, đâu ai làm học sinh mãi đâu.”

“Nếu Sensei mặc đồng phục thì cô vẫn nhìn y hệt học sinh thôi.”

Tôi liền tưởng tượng Reiyu Tenjo trong đồng phục nữ sinh. Ừ, quả thật là cô ấy dư sức đóng giả học sinh trung học mà, đồng phục học sinh sẽ hợp với cô ấy lắm đây.

Mà chán thật, mình muốn thấy ghê….

“Em nói cái gì vậy?”, Sensei tỏ vẻ khó chịu, nghiên người để nhìn thẳng vào mặt tôi.

Khi mặt cô ấy tới gần, tôi vô tình quay đi và nhìn xuống dưới. 

Và khi tầm mắt tôi hạ xuống, một cảnh thơ mộng hơn đón chờ tôi.

Đó là vì tấm lòng rộng lớn của Sensei muốn giải thoát  như bên dưới lớp áo blouse của cô. Kích thước của chúng không phải là thức mà bạn đồng trăng lứa của tôi có thể đối mặt được. Chúng quá trưởng thành.

Trên hết là, vì cô ấy nghiên về phía trước, vòng một của Sensei đã áp lên cạnh bàn bởi tư thể của cô ấy. Góc nhìn này quá kích thích rồi.

“Ý em là mọi người không nên quan tâm tuổi tác. Mọi người đều có một mặt trẻ trung bên trong mà.”

Sinh nhật của tôi là vào tháng tư, năm nay tôi sẽ lên mười bảy, còn Sensei thì vẫn hai mươi ba.

Nhờ vào sự nhiệt tình góp mặt vào mấy cuộc trò chuyện như thế này, tôi không cảm thấy khoảng cách tuổi tác giữa cả hai.

“Dù em nói vậy thì em chỉ mới là thanh niên thôi…”, nói rồi cô ấy đứng thẳng lưng lên, kéo đi tấm lòng của cô ấy rời đi. Chà, có lẽ cô ấy quá trưởng thành để đặt một học sinh trung học như tôi vào mắt rồi.

“Chẳng phải Sensei cũng có mấy hành động tương tự hồi còn nhỏ sao?”

“Ví dụ như?”

“Như khi mình hưởng thụ đồ ăn yêu thích khi còn nhỏ thì sao? Sensei thích ăn trái cây nào vậy?”

“Hmm, cô nghĩ là dâu tây”, nếu hỏi thẳng, Tenjo-sensei sẽ trả lời như vậy.

“A, trùng hợp ghê, em cũng thích dâu tây nữa. Mới tối qua, em còn nhận được dâu từ hàng xóm đó, chúng ăn ngon lắm.”

Cuối cùng, khoảnh khắc mà tôi chờ đợi nãy giờ đã tới, tôi gợi ý sự kiện đêm qua theo phương thức dương đông kích tây.

“... tám nhảm đủ rồi. Ok, giờ chúng ta quay lại bài nào.”

Với khuôn mặt như thể muốn nói gì đó của sensei. Cô đột ngột thay đổi chủ đề và bắt đầu bôi đi một phần đã ghi trên bảng.

Biểu hiện của cô ấy ra đáng nghi nha.

Bình luận (0)Facebook