• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91 - Tổn thương tâm lý

Độ dài 1,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:22:13

CHƯƠNG 91

Cảm thấy không khí quá nặng nề, Lia lại lên tiếng.

“Tôi hoàn toàn không ngờ còn có chuyện như thế xảy ra. Có lẽ hoàng gia lúc đó đã che đậy chuyện này lại. Những gì chúng tôi được biết đều là từ những gì được ghi chép lại. Họ nói rằng Quỷ Vương lợi dụng hiệp ước hòa bình lúc mọi người lơ là cảnh giác rồi tấn công...”

Hoàng gia đã che giấu thông tin về sự ngu dốt của mình khỏi người dân.

Maa, nếu hoàng gia tuyên bố mà không có sắp đặt trước thì dân chúng phẫn nộ là chuyện tất nhiên, nên họ phải che dấu đi sự thật.

Thực sự cũng vì thế nên người dân dù ở thế giới nào cũng không thể sống yên bình được.

“Ai đúng, ai sai không phải là vấn đề quan trọng nữa. Ở một thế giới tồn tại ma thuật thì việc thay đổi ký ức không phải là việc gì quá khó... Nói cách khác, nếu muốn tin tưởng thì phải tự bản thân mình kiểm chứng trước.”

Ngay cả việc tôi là một Sát thủ nhưng thực sự tôi vẫn chưa giết ai cả. Đơn giản vì không có lý do để tôi giết ai đó.

Tôi không muốn phải ra tay giết ai đó.

Dù tôi có sức mạnh, dù có thể dùng được ma thuật khủng khiếp, nhưng trái tim của tôi cũng rất yếu đuối.

Tôi không muốn giết hay bị giết.

Tuy nhiên từ giờ có lẽ tôi không thể nói những thứ như vậy nữa.

“Phải chấp nhận việc này thôi.”

Lúc này nếu mà là tên đó, nếu là Kyusuke, thì họ sẽ làm gì nhỉ.

Đoạn đường sau đó không ai nói gì nữa, vài tiếng đồng hồ sau chúng tôi đặt chân tới tầng 80.

Trên đường đi cũng không dễ dàng gì, Yoru phải lo hết bọn quái vật, lý do là tôi lại cạn ma lực do dùng ma thuật Bóng tối liên tục.

Nhìn thấy bọn chúng bị giẫm đạp như thế không khỏi khiến tôi có chút thương hại.

Cực kỳ đáng thương.

Bọn chúng luôn trong tư thế sẵn sàng, trong một căn phòng với cánh cửa hoa lệ và rồi một giây quỳ.

Hơn nữa còn là do một con quái vật.

Nếu không đáng thương thì là gì.

Nhưng mà chúng tôi vẫn đi qua tầng 70 một cách dễ dàng như vậy cho tới khi không khí trở nên căng thẳng.

Nồng độ ma lực đột nhiên tăng lên đột ngột nếu là người thường chắc chắn sẽ bị lượng ma lực này làm nghẹt thở.

Những nơi mà chúng tôi vừa đi qua để có được nồng độ ma lực như thế thì...

Giải cứu Amelia là việc ưu tiên hàng đầu, tốt nhất vẫn nên tránh đối đầu trực diện với Quỷ tộc.

“Yoru. Ta sẽ dùng [Ma thuật Bóng tối].”

[“... không còn cách nào khác rồi. Giao lại cho ngài vậy, Master-dono.”]

Đứng trước cửa phòng Boss, Yoru đành miễn cưỡng đồng ý.

Con boss tầng thứ 70 có lẽ là thứ duy nhất mà Yoru không thể đánh bại trong một đòn từ đầu tới giờ.

Ngay khi con Boss vừa ngã xuống thì phòng thủ và sinh lực của nó đột nhiên tăng lên.

Cũng vì vậy chúng tôi không thế tránh khỏi việc phải dừng lại tiêu diệt nó một lần nữa và kết quả là Lia bị Yoru quăng ra một góc.

Yoru đang di chuyển với một vận tốc còn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh mà cô ta vẫn còn sống sau khi bị quăng đi như thế cô ấy thực sự rất trâu.

Trâu giống như cái con quái vật màu đen mà tôi thường hay nhìn thấy trong bếp.

Tầng 70 đã như thế thì tầng 80 không thể đơn giản được.

Khoảnh khắc tôi mở cửa tôi lập tức kích hoạt [Ma thuật bóng tối] và sử dụng tất cả bóng có trong phòng.

Tiên hạ thủ vi cường.

[Ma thuật Bóng tối]

[“...!? Chờ đã! Master-dono!!”]

Yoru chợt nhận ra điều gì đó, nhưng tôi đã khởi động [Ma thuật Bóng tối] rồi, không thể nào rút lại ngay lúc Yoru thốt lên.

Nó đã đâm tới con quái vật nhìn giống cá mập với đôi cánh và tay đang ở giữa căn phòng...

“...cái!?”

Tôi cứ ngỡ rằng [Ma thuật Bóng tối] đã đâm chính xác vào ngực con quái vật, nhưng ngay khoảnh khắc nó chạm vào cơ thể con quái vật thì nó hoàn toàn tan biến.

“Không thể nào, nó có khả năng hóa giải ma thuật?”

Khi tôi thốt lên, Yoru khó khăn trả lời tôi.

[“Cái tên này tên là Poseidon. Hắn có thể điều khiển nước và đất và đúng như Master-dono nói, hắn còn có thể hóa giải ma thuật.”]

Uwaah.

Tên Yoru chỉ là ‘Hắc Miêu’, còn nó lại tên là Poseidon à.

Poseidon không phải là thần sao...

Nó không thể nào là cái con quái vật đầu cá mập đầy ma thuật hắc ám như vậy được.

Hơn nữa điều khiển nước, vậy sao cái con quái này lại ở trên bờ!

“...Ta không hợp với cá mập lắm. Khi còn nhỏ ta không có ấn tượng tốt mấy với mấy con cá mập trong thủy cung rồi.”

Hơn nữa, tôi còn sợ bóng tối.

Nếu là ban ngày tôi có thể đoán được nó nằm ở đâu nhưng khi nó bất thình lình xuất hiện kế bên tôi... Tôi hơi bị ám ảnh.

Lần đó, tuy là mẹ tôi vốn không khỏe nhưng bà ấy vẫn muốn lên chơi bằng mọi giá, vậy nên tôi đành phải để Yui thay tôi lên, để đổi lấy con thú nhồi bông mà bà ấy muốn.

Không hiểu sao, lần đó cha và Yui chơi rất vui với những cái mặt nạ cá mập mua trong của hàng đồ lưu niệm.

Đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng gia đình chúng tôi đi chơi cùng nhau.

Từ đó tôi rất sợ biển, cả cá mập, không cách nào chữa được.

Nước cạn thì không sao cả nhưng chỉ cần sâu không thấy đáy thì cơ thể không ngừng rung lên. Chỉ cần là một bức hình có cảnh biển thì cũng có thể làm tôi cảm thấy không thoải mái.

Chúng tôi đã đi từ lục địa Elf tới lục địa Thú nhân bằng tàu, nhưng nếu phải nói thật, lúc đó tôi rất sợ.

Tôi vẫn có thể đứng được trước mặt Amelia nhưng không thể ngừng lạnh sống lưng và ngăn tay mình rung.

Con quái vật này đang ở trên cạn nhưng đầu nó vẫn là cá mập.

Hơn nữa, [Ma thuật Bóng Tối], hi vọng cuối cùng của tôi không có tác dụng với nó.

Nói cách khác chỉ có thể đối đầu trực diện mà thôi.

Cần phải tiếp cận được nó.

[“Tôi cũng hiểu. Nhưng mà, Master-dono, nếu chúng ta không đánh bại được tên này thì đừng mơ tới việc cứu Tiểu thư Amelia. Hơn nữa nếu cứ thế này chúng ta sẽ không theo kịp Aulum Trace.”]

“...ta biết.”

Lưng tôi giờ đã ướt đẫm mồ hôi.

Tuy nhiên, vì Amelia.

Xin lỗi, quá khứ, một con cá mập hay là hai con đi nữa, không còn là vấn đề quan trọng nữa.

Tôi rút thanh ‘Yatonokami’ đã trở thành hai thanh dao găm khi Kurou sửa lại.

“Gugyaaaaaaa!!”

Đầu cá mập lao về phía bọn tôi và rống lên.

Nó há miệng ra bên trong đầy những chiếc răng sắt nhọn.

Nếu mà tôi bị cắn dù có là tôi thì vẫn bị thương không hề nhẹ.

Không đúng, bây giờ không phải là lúc để nghĩ về những việc đó.

Tay tôi siết chặt dao găm.

“...fuu!”

Tôi không có quyền được thua.

Nhảy lên cánh tay đang vung về phía tôi và trèo lên người đầu cá mập.

Vừa chạy vừa né thủy kiếm mà con quái vật gọi ra tấn công tôi và vung thanh ‘Yatonokami’.

Bình luận (0)Facebook