• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37 - Rồng II

Độ dài 910 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:19:36

CHƯƠNG 37

Sau khi đâm thanh ‘Yatonokami’ vào, tôi có một linh cảm chẳng lành.

“!!! Akira! MAU TRÁNH RA!!!”

“Guruaaaaaaa!!!”

“...Tsk!”

Amelia cảnh báo quá trễ, tôi nhận một đòn trực diện của con rồng.

Với một lực đạo khủng khiếp, tôi bị quăng đi như một hạt bụi.

“Akiraaaaa!”

Amelia hét to đến mức tôi có thể nghe được từ rất xa.

Và, lưng tôi đau quá.

Có lẽ, tôi lại bị đập vào tường bởi đòn tấn công của con rồng.

Thứ còn tốt có lẽ là thanh ‘Yatonokami’ mà tôi vẫn nắm chặt trong tay, nó không hề có lấy một vết xước, vẫn đen bóng như lúc tôi mới rút ra vậy.

Trên lưỡi kiếm vẫn còn dính chút gì đó có vẻ như là máu rồng.

Khi tôi bật dậy, Amelia cũng vừa chạy tới.

“Akira, anh ổn chứ?”

“Ahh, sao thế nhỉ... tôi đã cắt cổ nó rồi mà, nó vẫn khỏe thế.”

“Trong các loài quái vật, Rồng thuộc hàng thượng đẳng. Minotaur và Chimera mà Akira từng chiến trước đây cũng không thể so sánh được.”

Trong lúc Amelia nói, cô ấy sờ khắp cơ thể tôi để kiểm tra xem còn chỗ nào bị thương nghiêm trọng không.

Tôi nhìn qua phía con rồng đã bị chúng tôi lôi xuống đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Đôi mắt vàng kim tỏa sáng trong bóng đêm.

“Tôi dùng hết sức vào đòn đó rồi.”

“Nó không hề bay đi kể cả khi tôi giải Ma thuật Trọng lực, cũng có nghĩa là đòn tấn công của Akira không hẳn là không có tác dụng... hơn nữa. Thanh katana sắc bén đến không thể tin được.”

Amelia nhìn vào tay phải tôi.

Tôi khẽ nhấc thanh ‘Yatonokami’ lên một chút.

Bởi vì tôi chưa từng chiến với rồng trước đây nên tôi không thế đánh giá được, nhưng ngạc nhiên là thanh kiếm này có thể dễ dàng xuyên qua được lớp vảy của nó.

“Maa, có lẽ là do đây là hàng thủ công của một gã quái dị.”

Nụ cười của Đội trưởng Saran lại hiện lên trong tâm trí tôi.

Do chưa từng đánh với rồng trước đây nhưng mà nếu đây là thanh katana mà vị anh hùng đầu tiên rèn thì cũng không lạ lắm.

“Amelia không bị thương chứ?”

“Tôi ổn, Akira đã bảo vệ tôi mà.”

“Ah-... Tôi không nhớ nữa.”

Sự thật là vậy tôi chẳng nhớ đã bảo vệ cô ấy như thế nào, có lẽ trong vô thức tôi đã làm thế.

Dù sao thì, thật tốt khi Amelia không bị thương.

Tôi bây giờ nói sao nhỉ, chắc là tốt bụng nhỉ.

“Giờ thì, chúng ta nên làm gì với cậu nhóc đó đây.”

“...Con rồng đó, hơi lạ.”

“Lạ?”

“So với những con khác, nó quá yếu. Không phải do Akira, chỉ với vài ngày luyện tập không thể đạt sức mạnh đó được. Dù vậy nó không thể ăn đòn dễ như vậy.”

Tất nhiên, tôi cũng hơi thất vọng một chút về con rồng.

Tôi đã khác kinh ngạc khi con rồng vẫn chưa chết sau khi tôi đã cắt cổ nó, nhưng nếu là một con quái vật thượng đẳng thì vậy thì còn hơi kém.

Mặc dù Bảng trạng thái của nó hiện rõ mồn một trước mặt tôi, hoàn toàn chắc chắn đây là một con rồng, nhưng cái linh cảm xấu đó không hề nguôi đi.

“... có lẽ tôi nên làm gì đó.”

“Anh định làm gì?”

“Không có gì đâu, tôi chỉ định thử lừa nó để làm sáng tỏ vài thứ.”

“...lừa?”

Tôi gật đầu đáp lại Amelia vẫn còn đang chưa hiểu mô tê gì sất, chạy về phía con rồng.

“Gurururuaaaaaaaaaaaa!!”

Nó cố ngăn không cho tôi đến gần, những đòn tấn công từ xa đã ngừng từ lúc nào đã tiếp tục như mưa.

Không bận tâm đến vết thương ở chân phải, tôi tiếp tục tránh, và cuối cùng tôi cũng đến được chân của con Hắc long khổng lồ.

Dù cho là rồng đi nữa, chắc nó cũng sẽ không ngu đến mức mà tiếp tục tấn công ồn ạt như vậy ở cự ly gần.

Con rồng đành phải dùng chân mình cố nghiền nát tôi.

Tôi chỉ việc tránh né và trèo lên người nó khi nó nhấc chân lên.

“Guruaaaaaaaaaaaa!!!?”

Tôi dùng thanh katana của mình găm vào lớp vảy đen trơn bóng của nó để leo lên, con rồng phản kháng mãnh liệt.

“Guu!!!”

“[Ma thuật Trọng lực]!!!”

Khi tôi xém bị ném khỏi người nó, Amelia dùng ma thuật trọng lực của mình để giữ cố định con rồng.

Con Hắc long bị đè lún xuống nền đất một ít.

Dù bị ngã nó vẫn ngoan cố chống cự và ngay lập tức phản kháng lại cố quăng tôi ra khỏi người nó.

Mặc dù nó đang chịu một áp lực khổng lồ từ trọng lực, thật không thể tin được nó vẫn có thể cử động được, vậy mới đúng là rồng chứ.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tin được con rồng này là rồng.

“Kết thúc thôi, checkmate.”

Leo lên được đầu con rồng, tôi dùng thanh katana nắm chặt trong tay đâm thẳng vào đôi mắt vàng kim của nó.

“Gugaaaaaaaaaaaa!!!”

Con rồng rống lên một tiếng, và dùng một lực khủng khiếp chưa từng thấy lắc cơ thể đồ sộ của nó.

Tôi dùng toàn bộ sức mạnh cùng với sức mạnh cơ thể lên thanh katana, và đâm thanh kiếm sâu hơn và sâu hơn nữa.

“...!!! .... MA THUẬT BÓNG TỐI.”

Bóng tối, tỏa ra từ lưỡi kiếm.

Nó bao phủ cả căn phòng boss khổng lồ và nuốt chửng con rồng.

(Edit : tiếp tục đoán xem ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Bình luận (0)Facebook