• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29 - Anh hùng lên đường

Độ dài 1,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:19:21

CHƯƠNG 29

<Phòng hội nghị trong lâu đài>

Chúng tôi tập họp lại và sau vài giờ, hơn mười lăm ghế trong phòng đã được ngồi.

Mọi người sau khi đến thế giới này ngày càng tệ hơn, họ gầy đi và mắt họ sưng húp lên.

Những người vẫn còn bình thường bao gồm có tôi, Ueno-san và một thành viên khác trong lớp người mà sở hữu sức mạnh đứng thứ hai sau tôi, Samurai Asahina Kyusuke-kun.

Về phần Asahina-kun, cậu ta luôn im lặng và là một người có khuôn mặt đơ, vì vậy dẫu cho cậu ta có thể chất kém, tôi cũng không biết được.

Lúc còn ở Nhật Bản, tôi gần như không hề thấy cậu ta nói chuyện, con người cậu ta rất bí ẩn.

Người duy nhất được coi như là thân với cậu ta trong lớp là Akira, tuy vậy Akira vẫn hay tham gia trò chuyện cùng mọi người dù chỉ nói có một hai từ.

Cậu ta là đội trưởng của CLB Kendo của trường. Và dường như cậu ta được nhiều thành viên trong đội thần tượng.

Nghĩ lại thì, Asahina-kun khá giống với Akira và chúng tôi luôn học cùng lớp với nhau.

Một sự trùng hợp khó tin.

Cậu ta là một người bí ẩn, nhưng từ khi đến nơi này cậu ta càng trở nên bí ẩn hơn.

“...Tôi hiểu rằng có một số người sẽ không đến. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”

Khi tôi đứng dậy và bắt đầu nói căn phòng vẫn chìm trong im lặng.

Một ánh nhìn sắc nhọn chĩa về phía tôi.

“Cậu muốn nói gì vào lúc này? Oh Anh hùng-sama.”

Watabe Katsumi, người đã kích hoạt cái bẫy trong Địa cung đang liếc nhìn tôi.

Khi còn trong nhóm anh hùng, tôi luôn muốn trở nên thân thiết hơn lúc còn ở Nhật Bản, nhưng dường như chuyện đó là không thể, và cuối cùng mọi việc trở thành như thế này đây.

Tôi liếc về phía Watabe.

Chỉ với một cái nhìn, nhiều người bắt đầu nao núng.

Không ai trong căn phòng này mạnh hơn tôi.

Sau khi Akira biến mất, tôi đã tập luyện rất nhiều với Jeal-san, đội trưởng mới của đội hiệp sĩ

Tôi sẽ không thua dễ dàng đến thế.

Là một Anh hùng, tôi không thể thất bại.

Không ai trừ Akira.

“Chúng ta sẽ bàn về những việc sắp làm từ bây giờ.”

Trừ Akira, hai mươi bảy người trong lớp chúng tôi thường họp mặt và trao đổi với nhau trong căn phòng này.

Lần đầu họp mặt chúng tôi đã trao đổi với nhau về chức nghiệp của mọi người.

Tất nhiên là cũng có nói về Akira mặc dù cậu ta không có mặt lúc đó.

Nhờ vậy mà tôi biết chức nghiệp của Akira.

Maa, tôi nghĩ rằng chúng tôi phần lớn chỉ nói về chuyện đó thôi.

“Việc sắp làm từ bây giờ?”

“Oi, oi, tình hình hiện tại của chúng ta lúc này cậu ắt hẳn là người rõ nhất đúng chứ? Cậu không định nói những điều đại loại như ‘chúng ta sẽ đi đánh bại Quỷ vương’ chứ?”

Người nói những điều này là nữ tướng của CLB bóng chuyền, Sakata Natsumi-sam, và số bốn của CLB bóng chày, Gọi hồn sư Tanaka Kaichi-kun.

Bọn họ, khả năng phản xạ của họ điều trên mức trung bình, nên khả năng chiến đấu của họ khá tốt, và bọn họ cũng là thành viên trong nhóm anh hùng cùng với tôi.

Vậy mà bây giờ, họ lại là những người phản đối đầu tiên.

Công chúa khá là kinh tởm.

Cô ta không hề do dự, lên kế hoạch để hủy hoại tôi từ bên trong.

Để có thể điều khiển tôi.

“Chính xác là như vậy. Theo lời hứa với Đức vua, tôi sẽ đi chinh phạt Quỷ vương. Và tôi đang tìm đồng đội để đi cùng tôi.”

Những con người trong căn phòng bắt đầu chìm trong im lặng, và trong giây kế tiếp, mọi người bắt đầu ồn ào.

“Đây chỉ là đùa thôi phải không?”

“Ngay bây giờ sao?”

“Cậu có bị điên không?”

“Không chắc chắn cậu điên rồi. Ngay từ đầu, những gì đang diễn ra điều do gã đó đúng không?”

“Tôi biết rồi, cậu đang định trốn đi.”

“Cậu không xứng đáng với danh hiệu anh hùng.”

“Ehh? Trốn chạy vào lúc này là quá hèn hạ.”

Nếu không ai ngăn cản, bọn họ sẽ cứ nói nhảm mãi mất.

Tôi đập mạnh xuống chiếc bàn màu trắng được làm bàn đá cẩm thạch,trong khi tôi cố kiềm nén sức mạnh của mình lại.

Có lẽ bởi vì tôi đã cố cẩn thận để không là vỡ nó, nên chỉ tạo một tiếng động lớn đủ để mọi người im lặng nhưng không hề có một vết nứt nào cả.

Đúng như những gì tôi dự tính, tôi sẽ gặp rắc rối nếu họ bắt tôi bồi thường khi phá hủy một vật đắt tiền như vậy trong tình hình hiện tại.

“...haa, maa ổn thôi. Tôi không hề mong chờ các cậu đi theo tôi.”

Tôi thở dài ngao ngán.

Tôi đã không mong chờ được gì từ bọn họ.

Tuy nhiên, chỉ vậy cũng đã rõ.

“Từ bây giờ, tôi không còn gì để nói với các cậu. Bất kể các cậu lười biếng hay đấu đá lẫn nhau, cứ làm những gì mình thích.”

Tôi rời khỏi chỗ ngồi cao nhất mà luôn dành cho tôi.

Đây là những gì tôi đã quyết.

Dường như Đức vua và Công chúa muốn dùng mọi cách để khiến tôi vâng lời bọn họ.

Đó là lý do mà tôi rời lâu đài.

Tôi sẽ không tuân theo mệnh lệnh của Đức vua và Công chúa nữa.

“Tớ sẽ đi với cậu.”

Trong cả căn phòng đang chìm trong tĩnh lặng, một giọng nói lạ vang lên.

Khi tôi nhìn về phía tiếng nói, Asahina Kyosuke-kun đứng dậy.

Có lẽ đó là giọng của cậu ta.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng của cậu ta.

Khi Asahina-kun đang đứng, vài người không nói gì đến tận giờ cũng bắt đầu đứng dậy.

Trong số đó có cả Ueno-san và Hosoyama-san.

Tôi gật đầu với bọn họ sau đó cùng bọn họ rời khỏi phòng hội nghị.

“...đúng bảy người, huh. Dường như việc phối hợp hành động với các đội khác lúc tập luyện vẫn còn dùng được nhỉ.”

“Vả lại, Thuật chú sư Ueno-san và Tu sĩ Hosoyama-san điều có ở đây, vậy nên nếu bị thương thì vẫn sẽ ổn thôi.”

Asahina-kun nói vài câu để cứu vớt lại bầu không khí.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta nói chuyện nhiều như thế.

Tôi cảm thấy hơi xúc động.

“Xin lỗi, nhưng hãy để tôi làm chỉ huy. Mọi người có ý kiến gì không?”

Ở một nơi cách xa phòng hội nghị, không ai đáp lại khi tôi hỏi.

Một vài người gật đầu khích lệ.

“Mang theo những gì cần thiết và tập hợp ở cổng lâu đài sau một tiếng nữa. Chúng ta sẽ lên đường sau khi mọi người tập họp.”

Sau khi tôi ra lệnh, chúng tôi đi thẳng về phòng của mình.

...Chẳng có gì chắc chắn rằng Đức vua và Công chúa sẽ không ngăn cản chúng tôi.

Để phòng hờ, Jeal-san đã đồng ý phối hợp với tôi, nhưng tôi phải hành động sớm hơn dự tính.

Nghĩ lại thì, tại sao Asahina-kun lại đi theo tôi?

Bình luận (0)Facebook