• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 105 - Sợ

Độ dài 1,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:22:57

CHƯƠNG 105

“Có vẻ như tên Thú nhân đó có thỏa thuận gì đó với Quỷ tộc.”

Tôi ngước mắt lên.

Quỷ tộc mà tôi biết là Aulum và Mahiro, nhưng tôi toàn bị gọi là ‘sinh vật thấp kém’ và ‘thứ hạ đẳng’.

Thế nên tôi cứ nghĩ rằng chúng sẽ có cùng một thái độ với các chủng tộc khác nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

“Ta đã từng trò chuyện với các thành viên mà ta quen trong Guild ở Uru, và được biết là Gram đã từng tới địa cung này vài ngày trước đó.”

Hiểu rồi, cũng có chút đáng nghi thật.

Tôi cũng gật đầu đồng ý.

Nếu hắn thuê được một tay sai thực sự mạnh, thì hắn chẳng cần phải quan tâm việc mình có mạnh hay không.

Hay tôi nên nói rằng, từ những gì nghe được nãy giờ, có vẻ hắn là một tên vô lại, hình tượng mà tôi nghĩ ra là một tên to béo, khoe khoang ỷ lại vào tay sai của mình.

Ngoại hình này thì chắc ai cũng biết rồi.

...nghĩ lại thì, vua Retice ông ta khá gầy. Hay là ông ta gầy vì ông ta là trùm cuối nhỉ.

“Theo lời của họ, tên Gram mặc áo khoác trùm kín từ đầu tới chân chỉ đưa ra thẻ tên của mình để người ta biết hắn là Gram trước khi vào địa cung. Nếu không có cái đó không ai nhận ra hắn là ai.”

Điều này thực sự đáng nghi.

Tôi nở một nụ cười.

[“Có lẽ cái áo khoác đó có tác dụng bảo vệ hắn khỏi quái vật.”]

Yoru ngồi trên vai tôi nói ý kiến của mình.

Ánh mắt mọi người đổ sang Yoru.

“Ý lão là sao?”

[“Với những quái vật có cùng sức mạnh ở lục địa Quỷ thì cần nhiều thứ hơn để bảo vệ. Trong địa cung này, bọn quái vật quá yếu tới mức chúng còn không biết cảm nhận ma lực. Sức mạnh của chúng không là gì so với Quỷ tộc thật nhưng Mahiro đã tạo ra một chiếc áo khoác vì hắn chán việc phải đánh nhau liên tục với bọn chúng. Bên trong áo khoác có những Vòng tròn ma thuật khiến bọn quái vật trong địa cung phải tránh xa người mặc nó.”]

Yoru trả lời Kurou không chút do dự.

Nếu là một chiếc áo khoác mà Mahiro tạo ra chắc hẳn tác dụng không hề kém.

Mà nói như vậy thì những con quái vật ở những tầng thấp nhất đó vẫn còn quá yếu?

Nếu vậy quái vật ở lục địa Quỷ phải mạnh tới mức nào?

“Chắc chắn là tên Gram làm rồi.”

Kurou đứng dậy khỏi ghế.

Thái độ của ông ta cho thấy ông ta muốn kết thúc cuộc nói chuyện này.

Tôi đưa mắt nhìn Kurou vội vã rời đi, và tôi quay sang Anh hùng.

“Vậy các cậu định làm gì?”

Có lẽ Anh hùng không ngờ rằng tôi sẽ bắt chuyện với hắn, nên hắn bất ngờ và chớp mắt.

Cái tên thường nói chuyện với tôi, giúp anh hùng trả lời câu hỏi.

“Mục tiêu của bọn mình là đánh bại Quỷ Vương.”

Yoru cười khinh bỉ khi nghe câu trả lời đó.

[“Chỉ với bọn nhãi ranh các ngươi mà cũng đòi đánh bại Quỷ Vương-sama? Thật nực cười!”]

Có lẽ khó chịu khi nghe thấy Yoru cười nhạo mình, thanh niên với con khỉ đang ngồi trên đầu và một con mèo trên vai tức giận rung người.

“Haa? Ta khó chịu với ngươi từ đầu rồi nhé, con mèo này bị gì thế. Cuối cùng ngươi theo phe nào?”

“Đúng-, Đúng-! Ngươi vừa mới cãi nhau với Asahina-kun, giờ thì sao?”

Cô gái nói giọng Kansai cũng vào cuộc.

Bọn họ đã im suốt từ đầu tới giờ chỉ là do sợ Kurou thôi đó hả?

Những khuôn mặt này dần cảm thấy quen hơn và sự căng thẳng cũng biến mất.

[“Ta là đồng đội của Master-dono và Tiểu thư Amelia! Master-dono còn không có cửa đánh thắng người đứng thứ hai trong Quỷ tộc, không đời nào bọn tép riu các ngươi có thể đánh bại Quỷ Vương-sama!”]

“Còn chưa biết đâu!”

“Bọn tôi sẽ mạnh hơn!!”

Tôi thực sự muốn thấy họ mạnh hơn như thế nào, nhưng thanh niên yểu điệu thục nữ nhìn hình như là Hiệp sĩ kia sắp khóc rồi nên sao chúng ta không kết thúc vấn đề này ở đây nhỉ.

Khi tôi thấy cậu ta sắp khóc tôi chỉ nghỉ tới một từ thôi ‘retrap’.

“Mấy cậu muốn ngủ ngoài sân à?”

Khi nghe Kyousuke hỏi một câu đơn giản, mọi người liền im lặng.

“Tuy chúng tôi nói thế nhưng một phần là tự động viên bản thân mình. Tôi biết rằng lúc này chúng tôi không thể nào thắng được ông ta. Chúng tôi tới thị trấn này cũng với hi vọng tìm được vị thợ rèn tài ba và Địa cung mà mọi người đã đồn đại.”

Vì chuyện này xảy ra trong địa cung, nên nó vẫn còn bị phong tỏa.

Cũng có nghĩa là lần này bọn họ chỉ tới đây chơi thôi.

Kurou thì khỏi phải bàn, ông ta đã như vậy rồi, nên chắc chắn ông ta sẽ không nhận làm gì cả.

“Tuy nhiên, bây giờ, bọn tôi không thể vào được địa cung, và cũng chỉ thể làm các nhiệm vụ trong Guild Mạo Hiểm giả, nên không phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc.”

Anh hùng cẩn thận từng câu chữ của mình.

Tôi lắng nghe câu trả lời trong khi bịt mồm Yoru lại không cho nó càm ràm nữa.

“Cũng vì vậy, nếu Asahina-kun đi cùng cậu, vậy chúng tôi cũng sẽ đi theo cùng.”

“Tôi từ chối.”

Tôi trả lời không chút do dự.

Có lẽ hắn cũng đoán trước được câu trả lời, nên Anh hùng cũng không nói gì nữa.

“Kyousuke cũng vậy. Chúng ta sẽ không chiến đấu cùng nhau hay gì gì đó cả, tôi không cần những người mà chỉ biết đợi người khác bảo vệ mình. Tôi cũng chẳng cần Trị Liệu sư.”

Nếu phải bảo vệ bọn họ, chúng tôi sẽ chẳng có cửa đánh thắng nổi một Quỷ nhân.

Tôi liếc sang Kyousuke đang cúi đầu cắn chặt môi, đặt Yoru lên bàn và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Tôi có chuyện cần bàn với Kurou nên sẽ đi ra ngoài một lát, trong thời gian đó, nghĩ thật kỹ đi. Hơn nữa, không cần đủ hợp lý để thuyết phục tôi.”

Tôi xoa đầu Amelia.

Amelia giật mình.

“Tôi chiến đấu tất cả là vì Amelia. Chỉ cần Amelia nói được, thì tôi sẽ không ý kiến gì. Nếu muốn năn nỉ van xin ai đó, thì người đó là cô ấy.”

Anh trông cậy vào em nhé. Tôi thì thầm với Amelia, và đi ra ngoài.

Tôi phớt lờ nhóm của Anh hùng và Kyousuke.

Không phải tìm cớ để rời đi mà tôi thực sự có chuyện cần nói với ông ta, và cuối cùng tôi tìm thấy ông ta trong lò rèn cạnh nhà.

Kurou đang tìm kiếm vài dụng cụ rồi suy nghĩ gì đó.

“Kurou.”

Khi nghe tôi gọi, ông ta từ từ quay ra nhìn tôi.

“Aah, là cậu à.”

Tôi dựa người vào cửa nhìn Kurou.

Ánh trăng chiếu lên người ông ta.

Tôi không biết ông ta đang nghĩ gì trong bóng tối nhưng phải nói thẳng vào chuyện chính.

“Có vài thứ tôi cần phải hỏi ông.”

Kurou chau mày.

“Xin lỗi, nhưng giờ ta--.”

“Ông sợ điều gì nhất?”

Tôi ngắt lời ông ta, ánh mắt Kurou cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự.

Nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu, rồi hỏi.

“Cậu nói gì thế?”

“Tôi chỉ tò mò. Điều gì khiến ông lo sợ nhất?”

Tôi thực sự chỉ là tò mò thôi.

Tuy nhiên, tôi nghĩ là Kurou và tôi điều nghĩ đến cùng một thứ.

Cũng vì thế nên tôi muốn hỏi ông ta.

Nếu là Kurou, ông ta sẽ hiểu được những cảm xúc trong tim tôi.

“...thứ mà ta sợ nhất trên thế giới này là,...”

Kurou nhìn ánh trăng sau lưng tôi.

Không còn là ánh mắt sắc bén như mọi khi, mà thay vào đó là một đôi mắt mong manh dễ vỡ.

“Vươn tay ra nắm lấy nhưng không với tới.”

Bình luận (0)Facebook