• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54 - Tùy tùng

Độ dài 1,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:20:30

CHƯƠNG 54

“Amelia-sama, dùng nước nhé?”

“Amelia-sama, ngài có khỏe không...”

“Amelia-sama,...”

“Amelia-sama,...”

“Amelia-sama,...”

“Daaaaaaaa! Phiền quá! CÚT ĐI!!!”

Tôi đuổi những kẻ đang bao quanh Amelia đi.

Và nhìn lên bầu trời, sao mọi chuyện lại thành ra vậy.

***

“Rời đi trong hôm nayyyy!?”

“Điều này... đột ngột quá vậy.”

Nhà vua và Kirika ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế.

Nhà vua bật dậy và lớn tiếng.

Nhà vua chẳng quan tâm tới cái ghế nguy nga đó và nắm lấy cổ áo tôi.

Amelia, ổn mà đừng có nhìn cha cô với ánh mắt giết người như vậy chứ.

Lạ là nhà vua chẳng quan tâm tới Amelia và cứ lắc tôi.

Tuy nhiên do chỉ số quá chênh lệch nên tôi chỉ cảm thấy như con nít túm áo thôi.

“Cái gì cũng có giới hạn thôi chứ! Một tên nhóc như cậu nên biết trước sau chứ!”

“Tôi biết chứ.”

Khi nghe tôi đáp lại, nhà vua hoàn toàn câm nín và bất lực ôm đầu.

Tôi nghĩ là ông ta có chút đáng thương. (Trans: bị con gái nhỏ lừa, con gái lớn bỏ nhà theo giai, tội thiệt chứ.)

Thực sự là tôi biết rõ tại sao nhà vua lại kích động như vậy.

“... Ta định mở tiệc với toàn bộ Elf để mừng Amelia trở về vậy mà.”

Đúng vậy, tôi biết chứ, họ định tổ chức một buổi tiệc lớn cho Amelia dưới danh nghĩa của nhà vua và Kirika.

Tôi biết và lựa chọn rời đi ngay lúc này.

“Không phải đây là một dịp tốt sao? Kirika, con nên trải nghiệm những gì mà Amelia trải qua.”

“Con, con sẽ như Oneesama? Đừng nói người những gì người định nói giống với những điều con đang nghĩ nhé, nhưng mà không lẽ người định để con hóa trang thành Oneesama và tham dự buổi tiệc thật à?”

“Chứ còn gì nữa?”

Phiền thật chứ, tôi khó chịu nhìn vẻ mặc kinh ngạc của Kirika.

Chắc chắn thay vì cứ nói chuyện của Amelia và Kirika bịa đặt, họ quyết định để những chuyện trong quá khứ trở về với quá khứ.

Tuy nhiên, tôi không chắc rằng sẽ không có thù hận nào nữa, vì lý do này hay lý do khác, lại hình thành lần nữa.

Không phải là tôi không tin Kirika, nhưng Elf là một chủng tộc sống lâu.

Tôi muốn có một người có thể bảo đảm.

Vì Amelia.

“Hiểu rồi, ý đó cũng được đấy.”

“Otousama!!”

“Chị, không có làm gì quá khó đâu. Ổn thôi, nếu là Kirika, em có thể làm được mà.”

“Oneesama...”

Khi Amelia xoa đầu cô ấy, Kirika lơ đãng gật đầu.

u20074-8d273b9b-92bf-495a-abec-14e887bfaae2.jpg

Không một ai có thể chống lại được combo thần thánh nụ cười và xoa đầu của Amelia.

Tôi cũng thế, tôi chẳng thể nào chống lại được điều này mỗi khi ánh mắt của cô ấy muốn cái gì đó từ tôi.

Đó là một kiểu tấn công tinh thần có thể bỏ qua mọi khác biệt của chỉ số.

Có phòng ngự hay phản công cỡ nào cũng vô ích.

Sự trỗi dậy của chủ nghĩa Amelia vĩ đại.

“Em hiểu rồi. Em sẽ cải trang thành Oneesama và tham dự buổi tiệc!”

“Cố lên, nhé.”

“Vâng!”

Haiz, vấn đề đã được giải quyết.

Thật tốt khi chủ động nói trước với họ, với quyết định rời đi đột ngột như vậy họ sẽ nổi giận thôi, sau khi họ đã gửi xong thiệp mời đâu vào đấy rồi.

Vì quá trễ để bên tổ chức, hoàng tộc, để hủy bữa tiệc nếu họ đã gửi thiệp mời từ sớm.

Khiêm tốn?

Ai nghĩ sao thì nói vậy thôi.

“Cậu định đi đến lâu đài Quỷ vương?”

“Không, lúc này chúng tôi định sẽ đến lục địa thú nhân để bảo dưỡng kiếm của tôi.”

Khi tôi nói thế, nhà vua khẽ chau mày.

Nếu tôi không nhằm chẳng lẽ Elf và Thú nhân có mâu thuẫn à.

Không đúng, thú nhân đối xử với mọi chủng tộc đều như nhau, công bằng và không kỳ thị, vậy thì cũng không đúng khi nói tộc Elf thù ghét Thú nhân.

Tộc Elf thường quan tâm tới những thứ như tôn giáo hay tự tôn của bản thân còn tộc Thú nhân thì, về cơ bản, sự tồn tại của họ hoàn toàn đối nghịch nhau.

“Fumu. Vậy thì, Ta sẽ cho người hộ tống cậu đến biên giới.”

“Không cần.”

“Không phải ngại.”

“Không, tôi từ chối vì tôi có linh cảm xấu.”

“Đàn ông không nên thẳng thắn như vậy.”

Tôi cảm thấy nhưng vậy cũng chẳng sao cả.

Ông ta tự nhiên lại chủ động cho người hộ tống chúng tôi tới biên giới lục địa Thú nhân. Thật đáng nghi.

Vấn đề chắc chắn là lão ta đang âm mưu gì đó chứ không thể nào tốt bụng vậy.

“Gần như không có tàu đi đến lục địa Thú nhân và hơn nữa, nếu cậu không được sự cho phép của hoàng gia thì không thể đi được. Maa, ta sẽ chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cậu tùy tiện sang lục đi khác mà không được cho phép đâu. Trừ con gái của ta thôi.”

“...Tsk.”

“Đúng, đúng. Nói về giấy phép, sao hai đứa có thể vào được lục địa Elf vậy?”

Tôi nghĩ là ông ta quên chuyện này rồi chứ, vậy mà vẫn nhớ.

Nếu tôi nói là bị dịch chuyển tới đây bằng một vòng tròn ma thuật thì chắc tôi sẽ bị hỏi tới chết mất.

Tôi chẳng thích phải nhiều lời đâu.

Tôi gượng cười và lảng sang chuyện khác.

“Được rồi, chúng tôi sẽ làm theo thủ tục vậy.”

“Từ giờ, đừng làm ta thất vọng.”

“Không thể nào.”

Dù ông ta chỉ yêu cầu bình thường, nhưng mà cách ông ta lại rất khó chịu.

Tôi khoanh tay lại.

“Giờ thì đi thu dọn hành lý và tập hợp ở quảng trường.”

“Vâng.”

Amelia phớt lờ nhà vua đang cố thể hiện sự oai nghiêm của mình.

Tuy là ông ta nói là hành lý nhưng mà chỉ có vài món đồ mà tôi thấy hữu ích ở lục địa này.

Vì tôi thực sự chẳng có đồ đạc gì cả.

Tôi kiểm tra lại số ám khí mình có và sắp xếp lại hành lý cho Amelia, sẵn sàng để xuất phát rồi.

“Giờ thì xuất phát thôi!”

“Hey đợi đã, ông già ngố này.”

Có hơn trăm bộ giáp đang ở quảng trường.

Đúng hơn là những Hiệp sĩ Elf đang đứng thành hàng ở đó.

Bởi vì bọn họ không nói chuyện và hoàn toàn chẳng có biểu cảm nào, nên lúc đầu tôi cứ tưởng chỉ có mấy bộ giáp đang đứng đó.

“Otousama, hình như hơn quá rồi thì phải.”

Kirika nói với một vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cô ta cũng ăn mặc như một hiệp sĩ.

Giờ mới nhớ thì hình như cô ta là Elf duy nhất biết dùng kiếm.

Cô ta chắn chắn không thành chướng ngại.

Còn 99 người còn lại, nói thẳng thì làm nền thôi.

“Có rất nhiều nguy hiểm trên đường đến đó. Tốt nhất nên có nhiều người đi cùng.”

Ông ta nói thế và lảng sang chuyện ông ta cũng ăn mặc như hiệp sĩ.

“Maa, maa, ít như vậy thì không ổn lắm.”

“Ít? Như thế này là, ít.”

Cuối cùng, cùng với sự thuyết phục của Kirika số hiệp sĩ đi theo chỉ còn một phần tư, nhà vua cũng cởi áo giáp luôn.

***

Đó là những chuyện đã xảy ra.

Kể cả có nói là một phần tư nhưng cũng là 25 người.

Hơn nữa phần lớn trong bọn chúng lại là đàn ông.

Khó chịu thật.

Dù cô ấy đã cải trang rồi mà họ vẫn nhận ra Amelia và dẫn đến sự việc lúc đầu.

Cô ấy rất được mọi người yêu quý.

Tới mức tôi phải ghen.

Kể cả khi tôi đuổi bọn họ đi, họ vẫn không rời mắt khỏi Amelia.

Mấy tên này chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả.

Bình luận (0)Facebook