• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 81 - Thỉnh cầu

Độ dài 852 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:21:43

CHƯƠNG 81

Yoru hoảng hốt khi thấy Akira gục xuống giường, nhưng Kurou bảo là cậu ta chỉ ngủ mà thôi, nó mới thở phào.

Có vài Pháp sư mất mạng vì cạn ma lực. Điều đó khiến Yoru rất lo lắng. Có người từng bảo là con người chỉ cần thở thôi cũng hao ma lực rồi.

Toàn bộ Quỷ tộc đều tin thế nên nó chẳng biết có thật hay không.

Tuy nhiên, nó thực sự đã lượn qua mấy lần trước cổng địa ngục. Dù nó biết là cậu sẽ không chết nhưng không thể nào ngăn được suy nghĩ cậu sẽ ngừng thở.

“...đến vậy mà không chết, tôi cũng ngạc nhiên đấy.”

Kurou nói với nó.

Yoru đang do dự có nên nói chuyện đã xảy ra với Akira cho Kurou biết không.

Yoru không nghĩ rằng ma thuật có linh tính như vậy được, một phần là do Akira không kể với Yoru và những người khác về những gì Saran đã nói.

Bởi vậy nó không ngờ là ma thuật đó lại hồi phục cho cậu ta.

Master-dono càng ngày càng lạ!, đó là tất cả những gì nó có thể kết luận.

Tuy nhiên, chuyện này thực sự quá lạ nhưng giữ bí mật chuyện này cũng không sao.

“...gì nào. Lão có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Tôi chuẩn bị đi đây.”

Kurou lạnh lùng nhìn Yoru đang ngồi trên giường. Không ngờ, Yoru không thèm nhìn vào đôi mắt đó và bắt đầu nói.

Nó kể với ông ta về chuyện Akira cạn kiệt ma lực, và trong lúc đối mặt với tử thần, cậu ta đã hồi phục như thế nào.

Cũng như về giọng nói mà nó đã nghe lúc đó.

“... đó không phải là một loại ma thuật tự hồi phục. Đầu tiên làm sao mà nó có thể tự bổ sung ma lực được?”

Kurou lẩm bẩm điều gì đó và nói. Yoru bước lại gần Akira. Nó dùng chân mình đặt lên trán Akira.

“...nn.”

[“Không hề bị sốt. Những người sau khi sử dụng một lượng lớn ma thuật đều bị sốt.”]

Akira khẽ nhíu mày khi bàn chân của nó chạm vào.

Trong cơn mơ cậu không ngừng cựa quậy và nắm chặt Yoru đang ở bên cạnh.

[“...ah, Master-dono?...oi, Kurou, giúp tôi với.”]

Đúng như dự đoán, nó không thể tấn công chủ nhân đang ngủ của mình để thoát ra được.

Hơn nữa chủ nhân lại đang không tự chủ được nên càng khó hơn nữa. Nên nó đành phải nhờ Kurou giúp một tay nhưng ông ta đã không còn trong phòng nữa.

[“Lão già khốn kiếp đó... haa, đừng cố quá, Master-dono. Nếu Master-dono mà chết thì tôi cũng đi theo đó.”]

Lúc mà Yoru giải thích về nghi thức, nó cảm nhận được người này không hề sợ cái chết mà ngược lại còn rất hứng thú, nhưng lúc này đây nó chỉ muốn cậu ta được an toàn.

Nếu không, trái tim Yoru thực sự không thể nào chịu nổi.

Từ đầu nó chẳng có ý định sẽ chết. Sau khi nhận chỉ thị từ Quỷ vương đến sâu thẳm trong địa cung và gửi lời nhắn đó cho cậu và rồi nó đã tin chắc rằng mình sẽ chết nhưng sau đó.

Nó đã nghĩ là mình sẽ thoát được bằng cách nào đó.

Maa, để mọi việc thành ra thế này cũng vì nó đã gặp được một con người thú vị, nên không sao cả.

Dù sao đi nữa giờ Yoru vẫn chưa muốn chết. Nó phải sống cùng với Akira. Vì nó là thú cưng của Akira.

Yoru sẽ chết nếu Akira chết nên mọi thứ sẽ ổn nếu nó bảo vệ được Akira.

...đó là tất cả những gì nó đã nghĩ.

Nhưng mà không ngờ vị chủ nhân này của nó lại vướng vào vô số chuyện rắc rối.

Cậu phải đối mặt với vô số lần bị thương và tử thần không biết bao nhiêu lần.

Nhưng cũng nhờ có khả năng và thể chất khá thường, đây cũng là lần đầu tiên Yoru thấy cậu nguy kịch như thế. Lúc họ còn ở Lục địa Elf nếu là người bình thường thì cuộc hành trình đã kết thúc bằng mũi tên kia rồi.

[“Xin ngài mà, đừng chết.”]

Yoru vươn người lại gần má Akira, trong khi vẫn bị Akira giữ chặt.

Đây là một hành động chưa bao giờ nó làm khi còn là Quái vật kiêu hãnh, nhưng Yoru không hề quan tâm.

Nó đã thay đổi từ lúc gặp nhau ở phòng boss trong Địa cung nên nó đã quen rồi.

Nó nhích lại gần người cậu như đang cầu xin.

[“Đừng chết mà.”]

Nó cứ lẩm bẩm thế như thể đang cầu nguyện.

Yoru không nhận ra nhưng trong đó không chỉ là do nó không muốn chết.

Hơi ấm từ người cậu ta làm Yoru buồn ngủ, nó gục đầu vào tay Akira.

[“Master-dono.....”]

Sau khi Yoru hoàn toàn ngủ say, Akira từ từ mở mắt ra. Cậu cảm nhận thấy trong tay mình có thứ gì đó và tỉnh dậy.

“...đừng lo. Ta sẽ không làm những chuyện như vậy nữa đâu. Ta sẽ không chết. Cho đến lúc về được nhà.”

Ôm lấy Yoru, cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook