• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32 - Asahina Kyousuke

Độ dài 2,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:19:23

CHƯƠNG 32

Anh hùng Satou Tsukasa và tôi, cũng như là Akira đã học chung với nhau từ hồi mẫu giáo.

Tôi đã nhận ra điều này từ năm lớp 6 và lúc đó tôi chỉ nghĩ chỉ là tình cờ thôi.

Nhưng cứ thế chúng tôi đã học chung với nhau hơn mười năm. Đây chắc là định mệnh rồi.

Vì vài lý do, Satou luôn có thái độ thù địch với Akira và Akira thì luôn lơ cậu ta, nên tôi cũng không biết là cậu ấy có nhận ra điều này không.

Số phận cứ thế đưa đẩy, cũng là khi chúng tôi học cao trung, nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ nhưng lúc đáy tôi vẫn chỉ một phần của bánh xe định mệnh thôi.

Lần đầu tôi và Akira nói chuyện với nhau là sau khi chúng tôi vào học cao trung.

Tôi và Akira, không hề có ngoại hình nổi bật như Satou, không thường hay nói chuyện với những người khác trong lớp học, chúng tôi ngủ và đọc sách, mỗi người lại tự có cách giết thời gian khác nhau.

Cũng trong lúc đó, tôi vô tình biết được bí mật của Akira, nếu tôi nhớ không lầm thì đó là kỳ nghỉ hè của năm nhất thì phải.

“... Oda Akira?”

“Nn?... geh, CLB Kendo, uu-m....”

“Aah, là Asahina Kyousuke.”

Trường chúng tôi không cho phép học sinh đi làm thêm.

Nhưng nếu lấy lý do gia đình gặp khó khăn thì nhà trường vẫn có thể cho phép. Hình như lúc đó tôi quên nói với cậu ấy thì phải.

Hiển nhiên, chắc chắn chỉ có mình Akira phải đi làm thêm.

Và Akira không muốn ai biết điều đó thì phải.

Tuy nhiên tôi đã vô tình thấy được cảnh Akira đổ mồ hôi làm việc.

Ngày hôm đó chúng tôi rời đi sau đó.

Akira thì vẫn tiếp tục ca làm của cậu ấy.

Dẫu thế cậu ấy vẫn không nhớ tên tôi.

Chúng tôi ít nhiều cũng đã học chung với nhau hơn mười năm đấy.

Ngày hôm sau, khi tôi đến lớp, cậu ta đến trước mặt tôi.

“Trong giờ nghỉ trưa, nếu cậu rảnh, thư viện.”

“...”

Tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm vì cậu ta không hẹn tôi sau phòng thể dục.

Không quá khi nói rằng Akira có một đôi mắt rất đẹp bởi vì có một số người nói rằng ánh nhìn của cậu ta rất cuốn hút.

Sao cũng được, tôi gật đầu và ngồi xuống chỗ của mình.

Tim của tôi đang đập rất mạnh.

Mặc dù tôi biết hơi khó có thể xảy ra, tôi nên làm gì nếu cậu ta mượn tiền tôi những từ ngữ hèn hạ lần lượt xuất hiện trong tâm trí tôi.

Nhưng mà nếu tôi suy nghĩ kỹ lại thì cậu ta mới là người cần tôi giữ bí mật nên người tống tiền là tôi mới đúng nhưng lúc đó tôi quẫn trí quá nên không nghĩ tới.

Trong giờ nghỉ trưa, tôi ăn bữa trưa như thường lệ sau đó tôi muốn giết thời gian bằng cách đi ngủ nhưng tôi quyết định đi đến thư viện.

Sau khi hết tiết thứ tư, Akira vội vã đi ra ngoài và chưa thấy trở lại.

Có lẽ cậu muốn tránh phải chen lấn khi xếp hàng mua bánh mì ở căn tin trường.

Căn tin lúc nào cũng là một nơi đầy ấp bọn con trai không no với chỉ mỗi bento, cậu ta cũng khá là dũng cảm đấy, dám bước vào một bãi chiến trường theo đúng nghĩa đen.

Thư viện của trường nằm ngay phía sau lối vào, obasan thủ thư luôn luôn có mặt ở đấy.

Nó hầu như mở cả ngày, có thể bất cứ lúc nào khi trống tiết, nhưng đây là đầu tiên tôi đến đây ngoài giờ học môn Nhật ngữ hiện đại.

Tôi khá bất ngờ khi Akira chọn thư viện làm nơi hẹn, bởi vì cậu ta có vẻ như không phải là loại người thích đến thư viện lắm.

“Xin lỗi đã làm phiền cậu đến đây.”

Khi tôi đến thư viện điều đây tiên mà cậu ta làm lại là xin lỗi tôi, tôi không biết phải làm thế nào nên tôi cố chấp nhận nó với poker face.

Tôi gật đầu đáp lại và ngồi đối diện với Akira.

“Vậy thì tớ cũng nên vào thẳng vấn đề luôn, chuyện ngày hôm qua.”

“Aah, mọi chuyện sẽ ổn nếu tớ không nói với ai đúng chứ?”

Khi nghe tôi nói thế, khuôn mặt của Akira sáng lên.

Tôi có thể nhận ra tức thì bởi vì tôi phải nhìn khuôn mặt vô cảm của mình mỗi sáng trong gương nên tôi có thể thấy được sự thay đổi trên đó.

“Tớ cũng muốn hỏi một câu luôn, tại sao cậu phải giấu việc này? Việc này đâu phải là bị cấm túc quá khắc khe đâu.”

“Aah, cái này, huh.”

Sau đó Akira bất thình lình quay mặt đi ngại ngùng và gãi má cậu ấy.

“...kiểu như là khoe mẽ bản thân quá thì không ngầu lắm.”

“Ha?”

“Thì như tớ nói đấy, khoe khoang về việc mình phải làm việc cực khổ cho gia đình đối với tớ thì nó giống như làm màu vậy, hoàn toàn trái lại với phương châm sống của tớ.”

“Tớ không hiểu lắm, cậu làm việc vì gia đình mình thì có gì sai đâu.”

“Không phải thế. Tớ ghét để người khác nhìn thấy mình đang nỗ lực.”

Tôi cũng khá hiểu việc này.

Tôi cũng giống vậy, tôi không hề nói với bất cứ ai, mỗi khi hoạt động của CLB kết thúc tôi luôn ở lại tập vung kiếm và tập chạy đường dài, và tất nhiên tôi cũng không muốn bất cứ ai nhìn thấy.

Nghĩ lại thì tôi thỉnh thoảng cũng nhìn thấy Akira trong lúc tập chạy.

“Vì thế cậu nhất định không được để ai biết được chứ? Đặc biệt là em gái tớ.” (Akira)

“Em gái?... Cậu cũng có em gái à?”

“Aah, em ấy nhỏ hơn tớ một tuổi... ‘cũng’?.”

Tôi cho cậu ta xem một bức purukura[note11507] mà em tôi chụp chung với bạn nó trên điện thoại.

Tôi chỉ vào cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao hơn, vì lý do nào đó đang làm một tư thế khó hiểu.

“Đây là em tớ.”

“...hee, vậy tớ cũng xin giới thiệu luôn. Đây là em gái tớ.”

Cậu ấy nói và chỉ vào cô gái tóc ngắn dễ thương kế bên em gái tôi.

“... Trùng hợp vậy sao. Không thể tin được em của bọn mình lại là bạn với nhau.”

“Tớ cũng vậy, không thể ngờ cậu là anh của Keika-chan. Maa, cậu nói tớ mới để ý hai người nhìn khá giống nhau.”

“Không, bọn mình còn thua anh em cậu.”

Akira và em cậu ấy, Yui-chan, nhìn giống nhau như hai giọt nước.

Qua thời gian sự khác biệt giữa nam và nữ sẽ xuất hiện nhiều hơn và chúng ta có thể nhận ra dễ dàng hơn, nhưng bọn họ vẫn còn trẻ nên gần như không thể phân biệt được họ trừ khi nhìn vào ánh mắt của họ.

“Một lần nữa, nếu cậu thấy ổn hãy nói chuyện với nhau nhiều hơn.”

Tôi không hề do dự gật đầu đồng ý với cậu ấy.

“Tất nhiên rồi. Vậy hãy gọi tớ bằng tên.”

“Hiểu rồi, Kyousuke. Gọi tớ là Akira luôn nhé.”

“Được rồi... còn nữa, Akira, thật may là vẫn có lớp trong kỳ nghỉ hè nhưng nếu hôm nay không có lớp vậy cậu sẽ làm gì?”

“Ahh, tớ có lẽ sẽ đi phát tờ rơi chân dung. Em gái tớ tham gia một CLB mỹ thuật và em ấy vẽ rất giỏi, tớ thường nhờ em ấy vẽ chúng.”

Phải đi học ngay cả trong kỳ nghỉ hè, tôi chưa bao giờ thấy dễ chịu cho tới lúc này.

Akira và tôi tiếp tục trò chuyện về nhiều thứ, và năm hai đến chúng tôi lại một lần nữa học chung lớp với nhau và bị triệu hồi đến ‘Morigan’.

Chức nghiệp của tôi, có lẽ do hoạt động ở CLB Kendo, là một Samurai.

Akira là Sát thủ.

Nhưng sau đó Akira luôn xóa bỏ sự hiện diện của bản thân suốt, tôi biết được cậu ấy cũng được triệu hồi và chức nghiệp của cậu ấy trong buổi họp đầu tiên.

Tuy tôi không đọc những loại tiểu thuyết giống Akira, nhưng tôi đã để ý đến những hành động đáng ngờ của Đức vua và Công chúa.

Cũng có lẽ là do kỹ năng bị động của Samurai ‘ Trực giác’

“Status”

------------------------------

* Kyousuke Asahina

* Chủng tộc / Con người

* Chức nghiệp / Samurai LV.5

* HP 400/400

* Tấn công 1400

* Phòng thủ 800

* MP 600

--------------------------------------------

Kỹ năng

* Số học LV.6

* Khúc đao LV.4

* Song kiếm kỹ LV.1

* Trực giác LV.8

* Ma thuật lửa LV.1

----------------------------------------------

Kỹ năng đặc biệt

* Thấu hiểu ngôn ngữ

* Chiến lược gia

-----------------------------------------------

Đây là chỉ số của tôi sau khi rời khỏi Địa cung.

Mặc dù cấp độ của tôi có tăng lên, nhưng chỉ số thì không tăng mấy.

Có lẽ là cần có một số điều kiện nhất định.

Những cấp độ đã hoàn toàn khác nhưng so với anh hùng Satou, nó vẫn còn hơi tệ.

Chỉ có kỹ năng [Trực giác] là cái duy nhất cao hơn một cách kỳ lạ.

Khi tôi nhìn vào những kỹ năng như [Số học] và [Song kiếm kỹ], đây có lẽ là những thứ tôi đã được học khi còn ở Nhật Bản.

Dương như lý do mà tôi có thể ngay lập tức nhìn ra được bí mật của người khác và những thứ đại loại vậy là nhờ vào kỹ năng này.

Maa, nhờ nó mà tôi đã thoát được nguy hiểm không biết bao nhiêu lần vì vậy tôi khá là biết ơn khi có được kỹ năng này.

Đức vua và công chúa khá là đáng nghi, nhưng Đội trưởng đội hiệp sĩ, Saran-san và Đội phó Jeal-san, cùng những người trong đội hiệp sĩ đều là người tốt.

Những buổi huấn luyện điều rất khắc nghiệt, nhưng tôi hiểu là bọn họ khắc khe với chúng tôi cũng là vì lo lắng cho bọn tôi.

Và, Akira đang bí mật làm gì đó.

Cậu ấy không hề nói chuyện với ai sau khi đến đây, nhưng tôi biết là cậu ta đang làm gì đó.

Nếu có thể tôi muốn nghe từ chính miệng Akrira.

Và sau đó, tôi quyết định giúp cậu ta bằng mọi cách.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa được nghe chi tiết từ Akira thì cậu ta đã bị kết tội sát hại Saran và rời khỏi lâu đầi.

Tôi muốn cậu mang tôi theo với cậu. (Trans hít hà máu hủ đang dâng trào, thật sáng suốt khi pick bộ này kaka) (Edit: Tui éo muốn edit tiếp nữa, Amelia vào đây mà xem có người tơ tưởng chồng bà kìa.)

Tại sao tôi không trốn khỏi lâu đài với cậu ta lúc đó vậy, tôi cũng không thể hiểu nỗi bản thân.

Chỉ có điều, tôi chỉ nhớ được rằng cả lớp lúc này, bao gồm tôi, đang bắt đầu trở nên khá kỳ lạ.

Tôi không muốn rời nơi này, tôi không thể tha thứ cho Akira vì đã giết Saran-san.

Tôi không biết những suy nghĩ này từ đâu mà ra, nhưng trong đầu tôi chỉ tràn ngập ý nghĩ đó, và cơ thể tôi bắt đầu chậm chạm hơn.

Tôi nghĩ là sẽ trở lại bình thường sau vài ngày, nhưng cái cảm giác khó chịu đó không hề biến mất.

Tuy nhiên cái cảm giác đó hoàn toàn biến mất sau khi tôi phá hủy viên thủy tinh màu đen trong phòng công chúa.

Ngay lúc đó tôi cũng không biết tại sao tôi lại vào phòng của công chúa và tại sao tôi lại phá viên thủy tinh đó, nhưng tôi có cảm giác rằng nhất định phải phá hủy nó.

Trong khoảnh khắc những người trong lâu đài chạy đến vì tiếng vỡ, tôi đã phá được sáu viên trong hai mươi sáu viên thủy tinh, bao gồm cả cái của tôi, và tôi bắt đầu có ý thức lại và nhảy qua cửa sổ rời khỏi nơi đó.

Nếu tôi chậm hơn chút nữa, tôi có lẽ đã bị công chúa bắt lại.

Thật nguy hiểm.

Cũng vào ngày hôm đó, anh hùng đã tổ chức buổi họp và trốn khỏi lâu đài.

Để tôi có thể gặp lại Akira, để tôi có thể trở nên mạnh hơn, tôi đã đi cùng anh hùng. (Trans chúng ta nên thêm tag harem, yaoi kaka) (Edit i’m out)

“Tại sao lời nguyền của Asahina được phá vậy?”

Khi chúng tôi rời khỏi lâu đài, ra khỏi khu rừng, đi một vòng thị trấn và trên đường thẳng tiến về phía đông. Satou hỏi tôi.

Đây có thể là lần đầu tiên tôi nói chuyện với người này.

“... sau khi tôi phá hủy viên thủy tinh trong phòng công chúa, cơ thể tôi trở nên nhẹ hơn. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại phá chúng nữa.”

“Hông có ý định làm như thế, dị cũng có nghĩa là không phải là công chúa,còn có một người khác đã điều khiển ông à?”

‘Sau chuyện đó nếu là công chú thì cô ta sẽ không tự mình phá hủy lời nguyền cô ta đã tạo ra đúng không?’ là ý mà Ueno-san, cô gái nói giọng Kansai kế tôi lo lắng nói, nhưng Satou đang cân nhắc vài lý do nào đó và không nói gì cả.

Tôi cảm thấy khó chịu và rồi khỏi chỗ đó.

Bởi vì tôi cũng đã ở khá xa lâu đài rồi, tôi dừng lại một chút và nghỉ một lát trong khu rừng.

Mặc dù bọn quái vật ở đây khác yếu so với trong địa cung, nhưng chúng vẫn rất nhiều vì vậy tôi không thể lơ là cảnh giác.

“...Akira, tôi tất nhiên là không tin rằng cậu sẽ mất mạng, nhưng hãy cố gắng sống thật tốt nhé.”

Trong một rừng cật không có bất kỳ ai khác, tôi khẽ lẩm bẩm và lấy vũ khí của mình ra, thanh katana.

Nó được đặt trên giường tôi khi tôi trở lại phòng sau buổi họp.

Chỉ cần liếc qua tôi đã cảm thấy đây là một thanh katana tốt.

Tôi mang nó theo cùng, và nghĩ rằng có thể có một lời nguyền trên nó và nó có thể giúp ích cho tôi trong suốt hành trình, nhưng thật không may chẳng hề có thứ nào như thế cả.

Ueno-san đã nói thế với tôi, và nên cũng ổn thôi.

Mọi thứ từ lưỡi kiếm đến chuôi cầm thậm chí cả vỏ kiếm đều màu trắng. Đây là một thanh Kogarasu Zukuri[note11506] với dòng chữ khắc trên đó ‘Hakuryuu’ (bạch long) bằng tiếng Nhật.

Theo trực giác của tôi, thanh katana này hoàn toàn là một cặp với một thanh kiếm khác.

Tuy chỉ là linh cảm nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn là tôi đúng.

Cũng có nghĩa là thanh katana này không chỉ giúp tôi gặp lại Akira mà nó sẽ rất hữu dụng trong hành trình này.

Đến lúc đó tôi sẽ trở nên mạnh hơn cho đến khi tôi có thể đứng cạnh Akira. (Trans một phút mặc niệm cho nữ chính, cố lên nha nii) (Edit tui chết rồi đừng gọi tui)

Đó chính là mục tiêu của tôi.

Bình luận (0)Facebook