• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 124.2: Cuộc tổng tấn công của Totona

Độ dài 1,797 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 02:16:09

Ý tôi là, nó không kết câu bằng từ ‘Meow’.

“Chờ đã! Hãy nghe cậu chuyện của nó trước đi!!”

Tôi vội vã ngăn họ lại. Cả tôi cũng cảm thấy tò mò về tình trạng của nó. Ý tôi là, tôi có thể dùng cái này để câu giờ khỏi cái vụ Totona mời rượu tôi.

“Nhưng, thưa quý khách…”

Varon rõ là cảm thấy khó xử trước yêu cầu của tôi.

“Không, Kuroki nói đúng đấy, Varon. Nghe câu chuyện của anh ta trước đi”

Totona đồng tình với tôi.

“Varon, Totonyan và Kuroki đều là những người tốt cả. Cứ kể cho họ prắc rối đi”

Varon thở dài thả lỏng khi nghe lời của Nel.

“Thần đã rõ, thưa Công Chúa. Sự thật là, những người ta đã cử đi trinh sát tới kim tự tháp bị đám Rắn của Apophis vẫn chưa quay lại, và một trong số họ là anh trai của mèo đây”

“Trinh sát ư? Ta không hề đưa ra cái lệnh đó meaow!!”

“Người ra lệnh là Harsesh-sama ạ. Kể cả thần cũng chỉ vừa nhận ra chuyện này mới nãy thôi ạ, thưa Công Chúa… Có vẻ là họ bị dụ bởi con cá bạc lớn nhất và ngon nhất mà ta có thể tìm thấy ngoài kia. Theo như quan điểm của thần, thì nhóm trinh sát đã bị đám Rắn của Apophis bắt rồi ạ”

“KHÔNG THỂ NAOW?!! MỘT CON CÁ BẠC SIÊU TO Ư?!!! QUẢ LÀ MỘT CON MỒI THÔNG MINH!! SAO CẬU LẠI DÁM LỢI DỤNG ĐỒNG TỘC CỦA TỚ HẢ, HAR-KUN!”

Nel trong tức điên lên rồi.

Tiện thể thì, cái con cá bạc khổng lồ là một loài cá bản địa sống ở vùng sông Nyar, loài này có thể đạt tới độ dài tận hai mét.

Nó là gã khổng lồ trong số các loài cá nước ngọt đấy. Nó là loài thịt trắng, rất tươi, và hoàn toàn không có mùi hôi đặc trưng của cá sông.

Mặc dù tôi chưa từng được nếm qua, có món cá bạc khổng lồ chiên giòn trong số các món đang được đặt trước mắt chúng tôi. Lí do tôi nhận ra mặc dù chưa từng ăn đơn giản là vì tôi thấy đàn mèo quanh chúng tôi cứ nhìn vào món đó với ánh mắt thèm thuồng đấy.

Mà tôi cũng chẳng trách được, họ là mèo mà, và là loài ăn thịt nữa.

“Làm meơn hãy cứu anh trai tôi ạ!!”

Con mèo sọc hổ cầu xin chúng tôi.

Có vẻ con mèo này là mèo cái. Nó làm gì có hai quả trứng cút đâu.

“Hiểu rồi, ta sẽ cố hết sức để cứu anh trai ngươi”

Totona đột nhiên đứng phắt dậy và nốc cạn ly rượu sư tử mà mới nãy cô còn tính đưa cho tôi.

Sữa sư tử là loại cực kì nặng đô, chắc chắn không dành cho dân ít uống. Nốc cả ly loại chưa pha loãng như Totona vừa làm thì tôi không khuyến khích nha.

Cô ấy say rồi ư? Ý tôi là, tôi thực sự không thể thấy được sự khác biệt vì cô ấy vẫn mang vẻ mặt vô cảm như thường lệ, nhưng cô ấy ổn chứ?

“Chúng ta chẳng có rắc rối gì miễn là ta vẫn có Kuroki?

“Eh, SAO LẠI LÀ TÔI CHỨ?!!”

Tôi không thể che giấu sự ngạc nhiên khi Totona đột nhiên lôi tôi vào chuyện này.

“Không sao đâu, anh làm được mà, Kuroki”

Totona ôm đầu tôi khi cô nói thế.

Phải, là ôm đầu của tôi đấy, nói trắng ra là cô đang ép mặt tôi vào vùng núi non trùng điệp kia đấy.

“Wha! TOTONYAN?!”

Tim tôi lạc mất một nhịp vì cặp dưa của Totona có kích cỡ và hình dạng đẹp quá.

“Xin hãy chớ lo, Kuroki là anh hùng của tôi mà. Anh ấy sẽ cứu lấy đồng đội của mọi người thôi”

Đàn mèo hô hào khi nghe lời nói của Totona.

Có vẻ không chỉ có mỗi con mèo sọc hổ là người duy nhất lo lắng cho đồng đội.

Ừ thì, tôi cũng chẳng có vấn đề gì với việc chấp nhận yêu cầu cả, nhưng tôi không tự tin là mình chắc chắn có thể cứu đồng đội của họ được.

Ý là, tôi còn chẳng biết tình hình hiện tại của họ ra sao mà.

Nhưng, đàn mèo mặc kệ mọi lo âu của tôi và bắt đầu vừa nhảy múa vừa ca một bài hát.

“OOH! CẢM ƠN CẬU TOTONYAN! VÀ ĐÚNG VẬY ĐẤY, ANH TRAI KUROKI LÀ MỘT NGƯỜI MẠNH MẼ MYAN!! ĐẾN LÚC VÀO TIỆC RỒI, MỌI NGƯỜI ĐEM THÊM RƯỢU TỚI ĐÂY!!”

“NGAY ĐÂY Ạ!! MYAI CÔNG CHÚA!!!”

Nhanh chóng, đám mèo lại đem thêm rượu tới.

Dừng lại đi mà!! Tôi có uống hết được đâu!!

“Kuroki. Uống”

(TN: liệm)

Totona mời tôi rượu. Hơi thở của cô nồng nặc mùi rượu.

Chết tiệt, cô ấy say quắc cần câu rồi.

Thật tình, cô đang làm gì vậy, Totona-san?!!

“Okay! Nel cũng nhảy múa chung meow!!”

Sau khi tuyên bố thế, cái đuôi màu trắng của Nel bắt đầu vung vẩy khi cô gia nhập vào đám vũ công.

Tôi phun hết rượu trong mồm ra ngay khi tôi thấy THỨ ĐÓ.

Nel thật ra… không mặc đồ lót. Trang phục của cô cũng để lộ rất nhiều da thịt, nhưng nói thật thế thôi cũng chẳng quá cuốn hút vì cô mang bầu không khí của một cô gái ngây thơ và khỏe khoắn.

Đó là lí do tại sao một đòn tấn công bất ngờ như mới nãy giống như là bị đâm lén từ sau lưng vậy.

Thú nhân tộc không mặc đồ lót.

Ai càng giống với động vật thì lại càng dễ thực hiện theo xu hướng đó. Nhưng nếu tôi phải nói, thì tôi nghĩ là Nel tốt nhất vẫn nên mặc đồ lót vì ngoại hình của cô giống với con người hơn.

Cái đuôi của Nel cứ vung vẫy khi cô múa với đàn mèo.

“Có chuyện gì sao, Kuroki? Không muốn uống sao?”

Totona đưa tôi chiếc cốc có chứa thứ thức uống nào đó. Dù sao thì, chuyện duy nhất tôi muốn làm nhất bây giờ là nước lọc để tịnh tâm lại.

Nên tôi nhận lấy ly cô đưa.

“Cảm ơn nhé Totona”

Tôi nhận lấy chiếc cốc và uống thứ nước trong nó.

FUDGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! ĐÂY LÀ RƯỢU MÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Có vẻ là tôi đã bất cẩn vì chuyện của Nel.

Và vô tình uống phải rượu.

“Thử cái này đi, Kuroki. Là rau diếp Gypseal đấy. Nó sẽ tăng cường sức lực cho anh”

Lần này, thì Totona nhét thẳng rau diếp vào mồm tôi luôn. Thứ dung dịch màu trắng tiết ra từ rau diếp Gypseal là nguyên liệu nổi tiếng cho một thứ thuốc tang cường sức lực. Và cô ấy vừa tọng cái loại rau đó thẳng vào mồm tôi đấy.

Mặt khác, Totona vẫn vô cảm như thường lệ. Nhưng mà, tôi thấy rõ ràng là tình trạng hiện tại của mình có gì đó sai sai rồi. Ý là, có cảm giác như tôi sắp mất bình tĩnh vậy.

Có chuyện gì thế này? Tôi bắt đầu thấy chóng mặt.

Có vẻ là sữa sư tử đã có tạc dụng lên cơ thể tôi rồi. Kể cả lũ rồng đang ngủ trong người tôi cũng vui vẻ quậy tưng bừng khi chúng bị xỉn.

AAH!! THẬT ĐẤY À, TỤI BÂY LÀM CÁI GIỀ THẾ KIA!!

Nel và lũ mèo vui vẻ nhảy múa.

“Há miệng ra nào Kuroki. A~hn”

Bên cạnh tôi, thì Totona vẫn cứ liên tục đút tôi thức ăn và rượu… Với gương mặt vô cảm thường lệ.

Và thế là, bữa tiệc hỗn loạn vẫn kéo dài.

Nữ thần của Sự Thông Thái và Chiến Thắng, Rena

Tôi hướng tới Gypseal bằng tàu bay. Chúng tôi hiện đang băng qua rặng núi trung tâm. Tôi đang vội, nhưng tôi biết là Gypseal vẫn còn rất xa.

Không như nhóm Totona, tôi không có bất kì cổng thời không nào nối tới Gypseal cả. Đó là tại sao tôi không thể tới Gypseal ngay lập tức. Tôi có lẽ sẽ có được 1 cái nếu hỏi xin Harsesh đấy, nhưng tôi biết là nhờ vả hắn thì kiểu gì cũng phải trả một cái giá đắt.

“Trinh sát của ta đã quay lại rồi ạ, thưa Rena-sama”

Nier báo cáo lại với tôi trên đỉnh boong tàu. Valkyrie trinh sát khu vực phía trước vừa quay về.

Chúng tôi vẫn vừa tiến lên như thường lệ vừa trinh sát khu vực để dảm bảo rằng không có tên Tà Thần nào núp gần Elios. Các Valkyrie của tôi và tôi có thể đối phó với đám yếu ớt, nhưng có vài đứa trong số chúng rất mạnh.

Do đó, vài vị thần Elios không có tự tin vào khả năng của mình thì chẳng bao giờ rời khỏi thiên đường an toàn tên Elios cả.

“Vậy sao. Thì? Tình hình sao rồi, Nier?”

“Hoàn toàn không có vấn đề gì ạ, thưa Rena-sama. Không có cản trở, khu vực an toàn”

“Vậy à… Ta nghĩ là thông tin của Sulsha về việc có rất nhiều Tà Thần đang gia nhập vào Apophis là thật rồi”

Sulsha, thiên thần giám sát và thuộc hạ của cô được giao trọng trách thu thập thông tin từ khắp thế giới.

Theo như thông tin của cô, đã có rất nhiều Tà Thần tập trung lại dưới ngọn cờ của Apophis.

Đó có lẽ là lí do chúng vắng bóng khỏi khu vực này.

“Vâng, đúng như người dựa đoán, Rena-sama. Apophis nằm ở phía Nam Gypseal. Nên là Ishtar-sama và Reiji và những người khác có lẽ đang gặp nguy hiểm”

“Ể? Dự đoán gì cơ?”

Tôi có dự đoán gì đâu.

“Eh? Không phải là người hướng tới Gypseal vì người nghĩ rằng tình hình nguy hiểm hơn vẻ ngoài của nó sao?”

Nier trông có hơi ngạc nhiên.

(TN: cái cặp này vẫn lệch tông như thường lệ)

“À… Chắc là… ta có nói thế thật nhỉ”

Tôi có ám chỉ tới Apophis đâu.

Cái chuyện nguy hiểm là chuyện hoàn toàn khác cơ.

Tôi đang nói tới Totona khi tôi nói những lời đó, tôi nghĩ lí do tại sao Totona vẫn không tiến tới là vì cô là một người khá là hướng nội. Nhưng mà, tôi tuyệt đối không thể hạ thấp cảnh giác được.

Tôi có cảm giác không lành về chuyện này.

Nhắc mới nhớ, mẹ và chị cô cũng có một mặt méo ai ngờ được. Đó là lí do vì sao cô lại hướng tới Gypseal bất chấp lệnh ở nhà của cả mẹ và chị. Nhưng, Nier thì có vẻ là đang hiểu lầm Totona gì đó rồi.

“Mà, vậy là đủ rồi Nier. Nhanh chóng tăng tốc độ bay của tàu bay đi”

“Vâng, thưa Rena-sama”

Ngay khi tôi nói thế, Nier lệnh cho thuộc hạ tăng tốc.

Tôi đã biết được vị trí của Kuroki từ chiếc nhẫn kết hôn của Kuna. Có vẻ hiện giờ anh ấy đang ở Arnak.

Chúng tôi bay hết tốc lực về hướng Arnak.

Bình luận (0)Facebook