• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119.1: Chạm trán với RẮN

Độ dài 1,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-31 22:00:36

Công Chúa Phép Thuật Ngoại Quốc, Chiyuki.

Chúng tôi lên một tàu bay nhỏ, xuất phát từ Gyptis, và hướng tới Arnak. Con tàu bay này là thứ mà chúng tôi mượn từ Maar, cô nàng Pharaoh.

Mặc dù tôi nói là một con tàu bay nhỏ nhỏ, thì chỉ là khi đem đi so với đống tàu bay khổng lồ của Rena với Ishtar thôi, thứ mà có thể chứa có cả lục địa luôn đấy. Thực chất thì, con tàu bay này đủ lớn để chứa chúng tôi, Ishtar và đoàn người hầu của cô nữa

Nhưng có lẽ là vì cái kích cỡ nhỏ bé của nó, nó không thể bay quá cao, mà chỉ tầm 1 mét cách mặt đất mà thôi.

Con tàu vẫn liên tục hướng đến đích đến của nó. Thời gian thắm thoát thoi đưa và màn đêm đã buông xuống, nhưng mà sa mạc vẫn không tối tăm nhờ vào ánh sao. Vì con tàu bay nhỏ này không có mái che, nên chẳng có gì cản chúng tôi quan sát xung quanh cả.

“Có vẻ là chẳng có gì để ngắm cả ha, Reiji;kun”

“Ừa ha, Chiyuki. Chẳng có gì cả”

Reiji đồng tình với tôi.

Theo như Maat nói, thì con đường dẫn tới Arnak tràn đầy hiểm nguy, nhưng trong tầm mắt của tôi, thì tô chẳng thấy ma nào trên sa mạc cả.

Có vẻ Maat lo thừa mất rồi.

(TN: bà hoàng dựng flag)

“Ta nghi ngờ chuyện đó đấy… Ta cảm thấy có điềm chẳng lành về việc này…”

Đột nhiên, có ai đó lên tiếng sau lưng chúng tôi. Khi tôi quay lại, tôi thấy cái người đang nói là một vị Thần trẻ với cái mặt khỉ, Pistis.

Anh ta đứng sau lưng chúng tôi từ khi nào thế?

Mà ngay từ ban đầu, thì anh ta có lên thuyền đâu chứ.

“Ý ngươi là sao, Pistis? Giải thích đi”

“U~hm. Thần chỉ có thể nói là nó ồn ào thôi, thưa Ishtar-sama. Và linh cảm của thần đang bảo thần là có thứ gì đó nguy hiểm đang nhanh chóng tiếp cận”

Pistis giải thích thế với Ishtar. Cái đuôi khỉ mọc ra từ phần dưới Pistis bơ phờ rũ xuống. Có lẽ, có thứ gì đó đang hướng tới chỗ chúng tô, nhưng mà, ma thuật dò tìm của tôi chẳng bắt được gì cả.

Ý anh ta là sao chứ?

“Có thứ gì đó đang tiếp cận chúng ta, phải không? Tự tin vào khả năng đánh hơi nguy hiểm của ngươi đi, cái khả năng đó đủ để làm cho Al phải đau đầu đấy. Mọi người, cảnh giác xung quanh!!”

Al mà cô ta đang nói tới chắc là Thần Âm Nhạc và Nghệ Thuật, Alphos người là anh trai của Nữ Thần của Sự Thông Thái và Chiến Thắng, Rena.

Theo như giai thoại, thì Thần khỉ Pistis đã bị Alphos bắt được. Pistis, người đã bị đẩy vào thế bí lúc đó, sau đó đã cầu xin Ishtar người đã vô tình có mặt ở bên cạnh Alphos. Alphos, người không thể từ chối yêu cầu từ người đã nuôi dưỡng anh ta, đã chịu thả Pistis ra. Kể từ đó, Pistis trở thần Thần thuộc hạ của Ishtar.

Trở về hiện tại, các người hầu miêu tộc rút kiếm ra ngay khi Ishtar dứt lời. Ai trong số họ cũng là tu sĩ của Ishtar cả, họ trang bị loại kiếm cong tựa như kiếm shamshir*. Về mặt này, thì họ cũng không khác gì con người, về việc cần tới vũ khí.

(TN*: kiếm shamshir là loại kiếm cong Ấn Độ thời xưa. Về các tộc bán nhân thì, đa số bọn họ không cần tới vũ khí nhờ vào thể chất đặc thù, chỉ có vài chủng tộc mới  cần tới vũ khí)

MỌI NGƯỜI CẨN THẬN!! CÓ GÌ ĐÓ ĐANG TỚI!!”

Vùng cát trướng tàu nổ tung ngay sau khi Reiji dứt lời. Có gì đó đang hướng tới chỗ chúng tôi từ cột cát kia. Cái kẻ xuất hiện là một người đàn ông, tay cầm thương dài.

“Ishtar!! Đến đây với ta nào!!”

Gã đàn ông nâng thương lên, chĩa về phía Ishtar. Ishtar thì cứ ngồi im lamg85.

“Mơ đi tên kia!!”

Reiji rút kiếm khi cơ thể cậu phi thẳng tới gã đàn ông đó.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, âm thanh vũ khí va chạm vào nhau, cùng với sóng xung kích, vang vọng, với họ ở trung tâm.

Các hầu cận miêu tộc vội vã dừng tàu bay.

Hai gã đàn ông từ trên trời đáp xuống, đáp lên boong tàu tay.

“HEH! Không tệ, dù là nhà ngươi có cái bản mặt dân chơi, nhà ngươi đã có thể chặn Ngọn giáo Độc vĩ đại, Pistar, của ta!”

Gã đàn ông nhếch mép cười vui vẻ khi hắn chãi thương vào Reiji. Hắn là một gã đàn ông với mái tóc đỏ và làn da đỏ nâu. Các thớ cơ rắn chắc ở phần thân trên của hắn cho thấy rằng hắn là một chiến binh có rèn luyện. Nhìn sơ thì, hắn trông như một con người bình thường vậy.

Nhưng mà, tôi cảm thấy một lượng lớn ma lực từ đôi mắt vàng kim, phát sang kia của hắn. Cái lưỡi của hắn dài và ở phần ngọn, nó chẻ ra như lưỡi rắn vậy.

“Ta sẽ không thua trước một kẻ hèn nhát dám đánh lén phụ nữ đâu!! Nếu ngươi muốn tới, thì tới đây đường đường chính chính như một người đàn ông xem nào!!”

(TN: xem BÀ hoàng đánh lén nói kìa)

Riji thủ thế với hai thanh kiếm, đáp trả lại gã đàn ông với nụ cười gan lì trên mặt.

“Ừa!! Thế thì hợp với ta hơn đấy!! Được rồi, ta tới đây!!”

Gã đàn ông đầu đỏ xuất ra một loạt đoàn đâm nhanh tới mức để lại ảo ảnh như những làn sóng dữ dội. Reiji đỡ những đòn đâm đó bằng hai thanh kiếm trong tay.

“HEYAAAH!!!”

CÁI QUÁI?!!!”

Reiji áp sát ngau khi cậu thấy khoảnh khắc trễ giữa những đòn tấn công của gã đàn ông và chém gã ta.

Gã đàn ông lùi về, kéo dài một chút khoảng cách giữa hắn và Reiji, và chạm vào ngực hắn.

Tôi có thể thấy vết máu từ khe hở của bàn tay hắn.

“Không thể nào!! Ngươi là kẻ nào?! Sao mà ngươi dám gây ra thương tích thể này lên ta chứ?!!!”

Vì lí do nào đó, mà gã ta trông vui mừng thay vì giận dữ cơ.

Hắn có lẽ là một gã cuống chiến ha.

Tôi nhận ra là đôi mắt của hắn bắt đầu phát sáng. Đó có lẽ là khả năng của tà nhãn nào đó.

“Nhà ngươi nên tự giới thiệu bản thân trước khi hỏi tên người khác chứ, phải không?”

Reiji hỏi tương tự trong khi chĩa kiếm về gã đàn ông.

“Quả thật là thế!! Tên ta là Hahaark!! Hoàng Tử Rắn!! Giờ đến lượt nhà ngươi!!”

Các hầu cận hít mạnh vào ngay khi họ nghe tên cảu gã đàn ông kia. Có khi nào hắn, là một người có số má không?

“Không thể nào, chính bãn thân Hoàng Tử Rắn tới đây sao. Ta không ngờ là người vẫn còn sống dù đáng lẽ là đã chết dưới tay của Alphos lúc đó rồi”

“Tên đó là người quen của anh sao, Pistis?”

Tôi hỏi Pistis người đã im lặng đến tận bay giờ.

“Hắn là con trai của Nữ Hoàng Rắn, thưa chị. Hoàng Tử Rắn, tên Dahark. Xà Thần cai quản vùng đất tên Apophis nằm ở khu vực phía nam Gypseal này”

“Con trai của Nữ Hoàng Rắn làm gì ở đấy chứ?!”

Nữ Hoàng Rắn là kẻ thù của Elios. Vì chúng tôi được Nữ thần của Elios, Rena, triệu hồi, thế nên là bà ta cũng là kẻ thù của chúng tôi nữa.

Vấn đề là, hắn ta làm gì ở đây cơ chứ? Đây là Gypseal, không phải là lãnh địa của Nữ Hoàng Rắn.

“Ngạc nhiên thật. Không ngờ là chính bản thân Hoàng Tử Rắn đã xâm nhập tận sâu nơi này”

Pistis trông vừa sốc vừa sợ hãi.

Có vẻ là đến cả anh ta cũng không ngờ tới tình huống này.

“Ta là Quang Anh Hùng, Reiji. Mặc dù là nhà ngươi đã giới thiệu tên đấy, nhưng ta quên mất rồi”

Dahark nhếch mép cưới khi nghe Reiji tự giới thiệu.

“Vậy ngươi là Quang Anh hùng đó hử? Ta đã nghe danh nhà ngươi. Về việc một tên yếu ớt như ngươi bị Hắc Hiệp Sĩ đánh ngắc ngoải đấy, nhưng ngươi vẫn lết xác tới đấy ể”

“… Cảm ơn vì đã gợi nhớ”

Reiji thật sự chùn bước, có lẽ thất bại của cậu ấy trước Hắc Hiệp Sĩ là nỗi đau của cậu ấy nhỉ.

“TA TỚI ĐÂY, QUANG ANH HÙNG!!”

Vũ khí của hai người đàn ông va chạm ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Tôi chỉ có thể vừa vặn theo kịp kiếm và thương của họ, thứ đã vượt qua giới hạn của con người, bằng mắt mình mà thôi. Và, có vẻ là họ đang đánh nhau vui vẻ thế nhỉ.

“Tôi đi hỗ trợ Reiji-kun đấy”

Tôi nâng trượng và chãi về chỗ hai người họ đang đánh nhau.

“Chị không nên làm thế đâu. Hắn không ngu tới mức tới đây một mình mà chẳng có kế hoặc đâu. Tôi có cảm giác không lành về chuyện này. Xin hãy đợi trong lúc di tản Ishtar-sama tới nơi an toàn đã ạ”

Pistis nagn8 tôi không hỗ trợ Reiji.

“Đùa hả?’

Ma thuật của tôi không hoạt động bình thường được. Nhắc mới nhớ, mới nãy tôi cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Dahark nữa cơ. Có vẻ là cả Reiji cũng không nhận ra sự tồn tại cảu hắn cho đến khi hắn tới cực kì gần chúng tôi. Thế tức là chúng có cách ngăn cản giác quan chúng tôi sao?

Sống lưng tôi lạnh toát.

Cản được ma thuật thức là chúng cũng cản được khả năng dò tìm của tôi nữa. Khả năng dò tìm của tôi lúc này có thể còn yếu hơn các hầu cận miệu tộc nữa.

“Ớ ĐÓ!!”

Pistis ném cái tách rỗng lên boong tàu bay.

Bình luận (0)Facebook