An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Những nụ cười khác nhau

Độ dài 1,920 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:48:35

-Xong rồi đây

Món súp rau của Toack hình như cũng đã xong, anh ta mang nó ra trong một cái nồi đặt trên bàn.

Tôi đã ngồi trước cùng với Aisha và Flora, còn có bộ dao dĩa và bát đĩa tôi chuẩn bị trước nữa. Giờ thì bữa tiệc có thể bắt đầu rồi.

-Phải mất rất lâu mặc dù nó chỉ là một món canh rau

-Tốt hơn là nó nên ngon.

-Yah, cô sẽ cảm thấy sau khi thử nó thôi, Aisha」

Với tất cả những món thịt ngon lành đặt ra trước mặt chúng tôi thế này, tôi có thể hiểu sao Aisha lại có thể phàn nàn với thời gian nấu súp của Toack [note10203]

-Vậy ý anh là cô ấy sẽ hiểu nếu được thử nó trước sao?

-Cái đó chỉ là nếm thử thôi mà

Aisha lên tiếng phản đối khi Flora vào hùa với Toack.

-Vì chúng tôi chỉ “nếm thử” thôi nên anh có thể cho chúng tôi nhiều bít tết và thịt om hơn không?

Yup, Aisha và tôi đã ăn vụng nên đó là hình phạt xứng đáng với chúng tôi.

Mặc dù chỉ là “nếm thử" như Aisha nói, nhưng không phải là hình phạt này có hơi quá khắc nghiệt sao?

-Yup, yup

Aisha gật đầu đồng ý với những gì tôi nói.

Nhưng có vẻ như cô ấy đã ăn ba miếng bít tết và một miếng thịt om, vì vậy tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ được giảm hình phạt này.

Thậm chí còn không có ba miếng bít tết trên đĩa của cô ấy.

Dù cô ấy còn phải mang đồ ăn về cho em gái mình, cô ấy đã ... ăn vụng tới bốn miếng.

-Không. Đó là hình phạt cho việc ăn vụng khi nấu ăn.

Flora từ chối với một nụ cười khi đang ngồi trước mặt chúng tôi.

Nụ cười của cô ấy dịu dàng, nhưng khác với bình thường sau khi phát hiện chúng tôi ăn vụng. Có vẻ như cô ấy hơi giận về điều gì đó.

Giọng nói của cô ấy lịch sự, nhưng những lời nói của cô ấy lại đầy gai

Ăn vụng thực sự một cái gì đó mà không thể tha thứ trong mắt của Flora chăng?

Mặc dù Aisha đã ăn vụng bốn miếng, tôi không nghĩ Flora là kiểu người nóng tính và chấp nhặt như thế.

-* Ực*…! Flora, mình xin lỗi vì những gì đã xảy ra! … .Nhớ lại mình và cậu hồi chín tuổ— 」

Đ....được rồi.... Hết cách rồi nhỉ....Mình sẽ cho cậu vài miếng...

Flora đứng dậy đầy dứt khoát trước khi cắt ngang câu của Aisha và nhanh chóng lấy cho cô ấy vài miếng bít tết.

Thật hiếm khi thấy Flora nói lớn như thế.

Tôi tự hỏi Aisha đang cố nói gì, nhưng tôi sẽ không hỏi vì nó sẽ không ổn nếu tôi còn muốn nói chuyện với Flora.

Trong khi Flora cẩn thận đưa cho Aisha vài miếng bít tết, Toack bắt đầu múc súp rau vào bát tròn.

Aisha nhìn chằm chằm vào Toack mà không chớp mắt và nói:

-… Toack. Hôm nay nhìn anh ngầu hơn bình thường đấy

-Hehe, cảm ơn. Súp của cô đây.

… Chờ đã. Tại sao lại ít như thế, ngay cả khi tôi vừa mới khen anh?

-Bởi vì cô không có chút chân thành nào trong câu đó cả. Nào, Aldo, đưa bát của cậu đây.

Tôi hiểu rồi, vậy là nếu khen ngợi chân thành thì có thể nhận được phần nhiều hơn à?

-... Toack. Hôm nay nhìn anh rất nam....

-Dừng lại đi...đừng có cố trêu tôi nữa.

Tôi đã cố gắng khen ngợi một cách chân thành, nhưng Toack đã đá văng lời đó đi trước khi tôi kịp nói hết.

Ma, đó không phải là cách khen ngợi nhau giữa hai người đàn ông nên tôi sẽ dừng lại.

Khi tôi nhận được bát súp của mình từ Toack, anh ta cũng múc súp cho Flora. Tôi cảm thấy phần của mình là lớn nhất, nhưng tôi sẽ không nói gì cả đâu.

Giờ thì tất cả món ăn đều đã sẵn sàng trên bàn. Chúng tôi có món thịt om của tôi, bít tết của Aisha, thịt áp chảo và món xào của Flora và cuối cùng là súp rau của Toack.

Bốn cách chế biến khác nhau của thịt nai; chúng đều thật sự là những kiệt tác được phục vụ trên những chiếc đĩa tròn. Tôi thậm chí không biết mình có nên ăn những món ăn tuyệt đẹp này không nữa

Chỉ những thợ săn trong ngôi làng mới có thể ăn một bữa thịt như thế này.

Đối với các món ăn phụ, chúng tôi có bánh mì và rượu vang đỏ của Aisha, salad rau, cộng với pico và goji hái trên núi

Chuẩn bị bữa ăn của chúng tôi đã hoàn thành, và tất cả mọi người đều hướng mắt về tôi

Tôi đoán đây là lúc tôi nên tuyên bố lý do nhỉ?

-Vậy thì, chúng ta ăn thôi nhỉ? Hãy ăn thoải mái đi vì mọi người đã giúp tôi rất nhiều. Từ nay trở đi vẫn mong được mọi người chiếu cố.

-... .Ahh

-Cứ tiếp tục săn được nhiều như thế này nhé?

-Nhờ anh chiếu cố.

Mọi người đều đáp lại tôi một cách lịch sự, giờ thì nhập tiệc nào.

Vì đã “nếm thử” món om của mình trước đó, nên thứ đầu tiên tôi hướng tới là thịt áp chảo của Flora.

Tôi đâm cái nĩa của tôi vào thịt một cách nhẹ nhàng. Chỉ như vậy thôi tôi đã có thể cảm thấy độ mềm tuyệt vời của thịt rồi. Thịt nai sẽ rất cứng nếu nấu quá chín. Trong khi thầm ngưỡng mộ điều đó trong tâm trí, tôi đưa thịt vào miệng.

Chỉ một miếng thôi, nhưng bao hàm tất cả hương vị của muối, tiêu, thảo mộc bên trong

Thịt mềm và có độ đàn hồi tuyệt vời. Vị ngọt của thịt tăng lên khi càng nhai nhiều. Có vẻ Flora đã ướp chúng qua đêm để khử hết mùi hôi.

-Ahh, ngon quá...

-C....cảm ơn anh

Flora trả lời tiếng khen nhỏ nhẹ của tôi với một nụ cười nhút nhát

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đó không phải là nụ cười đáng sợ như lần trước, mà là một nụ cười chân thật đến từ trái tim cô ấy.

Nụ cười nhút nhát đó thực sự rất dễ thương.

Tôi vẫn không biết tại sao cô ấy lại nổi giận, nhưng Flora trở lại bình thường là được rồi...

Khi tôi mỉm cười lại với cô ấy, cô ấy cũng đưa một miếng thịt om của tôi vào miệng.

Tôi đã mình tự xác nhận hương vị của nó trước đó, nhưng vẫn không thể không cảm thấy hơi lo lắng khi nó sắp được đánh giá bởi người giỏi nấu ăn như Flora.

-Ohh, cái này mềm quá. Nó vừa đạt được độ chín tới

Cô ấy đánh giá như vậy trong khi lấy mấy ngón tay che miệng lại. May quá...tôi đã lo lắng thừa thãi rồi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì lời nói của cô ấy.

Sau đó, tôi liếc nhìn những người khác.

-Cái này ngon quá」

-Thịt không cứng, và nó được ướp gia vị rất vừa

Aisha đang nói với miếng thịt còn trong miệng, và Toack thì vừa nói vừa nhai.

Toack không thể hiện cảm xúc gì mấy trên mặt, nhưng tôi có thể nói rằng anh ta cũng thích nó.

Cảm giác thật tuyệt khi được mọi người khen ngợi thành quả của mình.

Lồng ngực tôi cảm thấy thật ấm áp khi thấy họ vui vẻ ăn thức ăn tôi làm.

-Oi, Aisha. Món bít tết cô làm hơi cứng đấy? Hình như hơi chín quá đấy? 」

-Tôi đã cố tình làm thế đấy? Tôi thích nó dai như thế này 」

Nghe những lời của hai người đó, tôi đưa miếng bít tết do Aisha làm lên miệng

Nước thịt tràn ra trong miệng tôi khi tôi nhai. Dù có hơi cứng và dai một chút, nhưng chắc chắn có những người sẽ thích cảm giác nhai này.

Nó chỉ đơn giản là thịt nướng với muối và tiêu, nhưng tôi cảm thấy mình có thể ăn mãi không chán.

-Tôi cũng thích nó hơi dai và cứng như thế này

-Đó, thấy chưa.

Aisha vênh mặt tự hào khi nghe lời khen của tôi.

-Tôi thích thịt mềm hơn....

-Được rồi, tôi sẽ chú ý đến điều đó nếu có lần tới....

Những người ngoài như tôi hẳn sẽ nghĩ đó giống như là cuộc trò chuyện giữa một cặp vợ chồng già hơn

Sau khi thử xong hai món, tôi chuyển qua món thứ ba, một món khác mà Flora đã làm, thịt nai xào với rượu vang.

Nước sốt rượu vang đỏ không chỉ dày và đặc, mà còn có mùi thơm ngọt ngào.

Tôi đưa cả miếng thịt có thấm đẫm nước sốt vào miệng

Thịt ngon ngọt kết hợp với nước sốt rượu vang Nordende thật là hoàn hảo.

-Món xào rượu vang đỏ này có vị hơi mạnh một chút, vì vậy anh nên ăn kèm với bánh mì và salad

Theo lời khuyên của Flora, tôi phát hiện ra rằng nó rất hợp với nhau khi ăn chung với bánh mì và salad .

-Đúng vậy, giờ thì vị của nó dễ chịu hơn rồi

Hương vị mạnh của nước sốt rượu vang được làm giảm đi bởi độ ẩm của rau diếp và bắp cải.

Ra là vậy, cô ấy cố ý chuẩn bị cả những món chính và món phụ sao cho thật hợp với nhau

Đột nhiên, tôi để ý thấy cả Aisha và Toack đều đang ngấu nghiến phần thịt xào của mình với bánh mì và salad

Dù chúng tôi cùng nấu ăn trên cùng một nguyên liệu, nhưng Flora vẫn ở một cấp độ hoàn toàn khác. Món ăn của cô ấy thực sự hoàn hảo.

Toack đang ăn say sưa với không một lời phàn nàn. Đó cũng là bằng chứng cho thấy món ăn của Flora ngon đến mức nào.

-Món súp này ngon quá, dù có hơi mất thời gian chế biến

-... Tất nhiên

-Tôi cũng đã cố gắng làm lại ở nhà, nhưng tôi không thể có được hương vị này. Hãy dạy tôi nếu có mẹo gì đó

-Nope, hãy tự thử nghiệm đi.

Khi tôi hỏi, Toack khoanh tay và khịt mũi.

Tôi hiểu niềm vui của việc tự thử nghiệm và khám phá, nhưng điều đó có nghĩa là tôi sẽ không thể nếm được món súp này trong một thời gian.

-Chứ không phải anh không nói vì nó quá dễ để anh ấy bắt trước được anh sao?

-L...làm gì có chuyện đó chứ...

-Vậy, không phải sẽ tốt hơn nếu anh chỉ cho tôi sao?

-Nope

Ngay khi tôi cảm thấy hơi thất vọng vì không thể có được bí kíp của Toack. Flora thì thầm với tôi bằng một giọng nhỏ,

-… Aldo-san

Khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy chỉ vào canh rau và bỏ thêm hai quả pico vào đó

Ra là thế.... Hương vị tinh tế của pico là thứ còn thiếu món súp rau mà tôi đã làm. Chắc chắn, một chút chua và ngọt từ pico sẽ tạo ra được hương vị đó.

Bí mật của món súp không ngờ lại gần với tôi như vậy

Tôi đang mong chờ lần sau khi tôi có thể làm một món canh rau cho Toack. Chắc chắn anh ta sẽ ngạc nhiên.

Tôi lặng lẽ di chuyển miệng để cảm ơn Flora. Cô ấy lại nở một nụ cười tinh nghịch.

Trong khi nụ cười đó khiến trái tim tôi cảm thấy như vừa lỡ một nhịp, nó cũng làm tôi nghĩ rằng cái nhìn vui tươi của cô ấy khá giống với Fiona-san.

Bình luận (0)Facebook