An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Sự thanh bình của tách trà Táo bạc hà.

Độ dài 2,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:47:43

Giờ chúng tôi đang ngồi trên sàn nhà của bên trong ngôi nhà của trưởng làng cùng với vợ ông ấy, đột nhiên Aisha quay sang Fiona-san.

-Ne, Fiona-san, Flora không ở đây sao ạ?

-Um, cô bé mới đi hái trái cây rồi, chị nghĩ là em ấy sẽ về khi mặt trời lặn.

-Vậy chừng nào cô ấy về thì nói em một tiếng nhé.

-Hẳn rồi.

Sau khi trả lời Fiona-san, Aisha đứng dậy.

-Được rồi, vậy thì em đi đây, em còn đang dở việc.

-A…Ano…cảm ơn cô đã dẫn tôi đến đây.

Tôi đã tưởng cô ấy sẽ đi cùng tôi đến gặp trưởng làng, nhưng hình như cô ấy đến đây chỉ để gặp cô gái tên Flora kia mà thôi.

Vì Flora không có ở đây nên giờ cô ấy rời đi luôn, chuyện hẳn là như vậy.

Aisha nhanh chóng quay ra ngoài.

-Chị rất muốn mời em ở lại uống trà nhưng nếu là vì công việc thì đành chịu nhỉ…

Fiona-san lẩm bẩm với vẻ mặt thoáng ảm đạm. Đó là một vẻ mặt của bậc phụ huynh lo lắng cho con cái của mình khi chúng thường xuyên vắng nhà.

Sau đó cô ấy quay lại tôi và chỉ nói nhẹ hai tiếng “Đi thôi” và tôi cũng dứng dậy đi theo cô ấy.

-Đây là phòng của trưởng làng.

-Oh…vâng

*Cốc cốc*

Fiona-san bước đến và gõ cửa sau khi nghe câu trả lời của tôi.

-Thưa trưởng làng. Có một vị khách vừa mới đến đây và bày tỏ ý muốn sống ở đây. Aisha đã dẫn cậu ấy tới.

-Tôi hiểu rồi. Mời vào

Được giọng nam trong phòng đồng ý, Fiona-san đẩy cửa bước vào.

Tôi cũng theo sau sau khi cô ấy đảo mắt qua tôi.

Bước vào phòng, tôi thấy một người đàn ông với kiểu tóc gọn gàng và nụ cười dễ chịu trên gương mặt đứng đó. Nhìn qua thì tôi đoán anh ấy khoảng gần 40 tuổi gì đó.

default.png

[note9943]

Anh ta mặc một cái áo khoác màu đỏ với tay áo dài màu trắng, quần dài màu nâu. Chất vải hình như tốt hơn đôi chút so với dân làng xung quanh.

Dù sao anh ấy cũng là trưởng làng mà, ăn mặc “sang trọng “ một chút chắc cũng là chuyện đương nhiên.

Trong căn phòng nhỏ có một kệ sách, một tủ quần áo bằng gỗ, một bộ sofa đặt bên cạnh và sâu bên trong hơn chút nữa là một cái bàn làm việc, có lẽ đó là nơi anh ấy làm công việc của một trường làng.

-Người này muốn chuyển đến sống ở làng của chúng ta.

-Hoh…Chuyện này lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại. Cũng lâu rồi chưa có ai khác từ ngoài làng đến chỗ tôi cả. Ma, ngồi trước đã rồi nói chuyện.

Trưởng làng mỉm cười và bảo tôi ngồi xuống sau khi nghe qua lý do tôi đến đây từ Fiona-san.

-Được rồi…Fiona, nhờ em chuẩn bị trà nhé.

-Vâng ạ. Xin chờ một chút…

Fiona-san rời khỏi phòng sau khi tôi ngồi xuống.

May thật đó, tôi cũng đang rất khát.

-Hân hạnh gặp cậu, tôi là trưởng làng Nordende, Ergys

-Vâng, tôi là Aldo. Tôi mới đến đây từ Vương quốc Abalonia. Và tôi muốn sống ở đây.

Lúc đầu tôi đã định dùng tên giả, nhưng sau khi suy nghĩ thì tôi quyết định sẽ không làm thế. Chỉ cần dùng cái tên viết tắt mà bạn bè hay gọi tôi “Aldo” là được rồi.

Hình như, Aldo hay Aldred đều là những cái tên khá phổ biến. Từ hồi còn ở nhà thờ, tôi đã biết một đứa trẻ tên Aldred giống mình, cậu ta còn giống tôi cả về màu tóc nữa. Còn cả những cái tên như Arnol, Alto nữa, đó đều là những cái tên phổ biến. Hay hồi còn làm Mạo hiểm giả, tôi có gặp 1 anh chàng tên Aldo khác.

Vì thế, ngay cả khi ở làng này có ai đố biết đến “Sát Long giả Aldred” thì họ cũng không nghĩ rằng người đó lại đang ở trong chính ngôi làng của họ.

Ở đây không có chi nhánh Guild, mà dù có đi nữa tôi cũng không nghĩ rằng họ có thể biết chính xác tôi trông như thế nào. Những tin đồn về “Sát Long giả” được tam sao thất bản và phóng đại lên nhiều lần nên độ tin cậy và chính xác cũng không còn cao nữa. Tôi có nghe ở vài vùng người ta có nói tôi là một Hoàng tử Vong quốc, hay thậm chí ảo lòi hơn là một Ikemen tóc vàng mắt xanh nữa.

-Cậu đến từ một nơi rất xa nhỉ. Vậy lý do gì khiến cậu lặn lội đường xa như vậy chỉ để đến Nordende này?

Tôi mất chừng 1 tháng rưỡi để đến đây, đấy là với một người không phải lo về quái vật dọc đường như tôi, nếu là người bình thường thì sẽ mất đâu đó khoảng 2 tháng. Nên đương nhiên vị trưởng làng cũng nghĩ tôi đã đến từ một nơi rất xa.

-Đó là vì tôi đã đến đây một lần vào chín năm về trước. Từ sau lần đó đến mãi tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được vẻ đẹp của những cánh đồng hoa ở đây.

-Ah, ra là chuyện đó sao. Những cánh đồng hoa này là niềm tự hào lớn nhất của làng chúng tôi đó. Tôi có thể ngồi đó và ngắm nhìn những bông hoa đổi màu theo từng mua suốt nhiều năm mà không hề thấy chán.

Ergys-san gật đầu như thể tìm được tri kỉ.

-Du khách và dân làng từ các làng lân cận cũng muốn sống ở đây trước đây vì những lý do tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi có bất kỳ ai đến từ vương quốc Abalonia. Hẳn là cậu phải rất thích nó nhỉ?

Nụ cười của trưởng làng vẫn dịu dàng nhưng có phần nghiêm túc hơn một chút.

Từ cuộc đối thoại giữa hai người, tôi biết rằng Ergys-san cũng rất yêu những bông hoa. Sau khi ổn định cuộc sống, có lẽ tôi và anh ấy có thể đàm đạo về chúng giữa những cánh đồng hoa.

Khi tôi vừa bắt đầu nghĩ về chuyện đó, Fiona-san quay lại và gõ cửa.

Hơi nóng nghi ngút bốc lên từ những tách trà trên khay mang theo một mùi hương ngọt ngào và tươi mát.

-Mùi thơm thật đó.

Tôi hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi hương dễ chịu này.

-Đó là trà táo và bạc hà. Bạc hà và táo đều vừa hái nên chúng đều rất thơm, đúng chứ? Tôi cũng đã bỏ thêm chút mật ong nên chắc là cậu sẽ thích.

-Thứ này sẽ giúp cậu bình tĩnh lại rất nhiều đó.

Nghe lời cả hai người thúc giục, tôi nhấc tách trà trên bàn lên.

Đưa lại gần mũi và hít một hơi, tôi có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt đặc trưng của táo, mùi thanh mát của bạc hà. Từ từ nghiêng chiếc tách trên môi, tôi thưởng thức chậm rãi mùi hương dễ chịu tràn vào sống mũi.

Không chỉ mùi, vị của nó cũng rất tuyệt vời, đó là vị ngọt của táo và mật ong hòa với sự tươi mát của bạc hà.

Tách trà làm cơ thể tôi ấm lên hẳn và sự mệt mỏi dần tan đi.

-Haahhhhhh….thật là thư thái…

Thấy tôi thở phào nhẹ nhõm, Ergys-san và Fiona-san cười khúc khích.

-Vậy là cậu ấy đã bớt căng thẳng đi một chút rồi đó.

-Vâng, từ lúc đến đây biểu hiện căng thẳng của Aldo-san lộ ra rất rõ. Cách cậu nói chuyện và thái độ đó khiến tôi thật sự thấy lo lắng đó.

Nghe hai người họ nói, tôi mới chợt giật mình chú ý đến nó.

Sự căng thẳng của tôi hình như vẫn chưa thể gỡ bỏ trong suốt cả chuyến đi một mình từ Abalonia đến đây.

Haizz…tôi đã chạy đến tận đây rồi. Ở đây không có nhân viên Guild, Hoàng gia hay quý tộc nữa…Giờ tôi nên thư giãn một chút.

-Ah…x..xin lỗi, đó là vì tôi đã đi du lịch một mình đến đây.

Vì tâm lý phải nói chuyện với những người nhiều tuổi nên tôi không thể hiện nhiều sự thoải mái trong lần gặp mặt Fiona-san. Nhưng giờ tôi có thể bình tĩnh để nở một nụ cười tự nhiên được rồi.

-Phải đi xa như vậy một mình thì cũng không trách được gì. Nào, cứ bình tĩnh ngồi đây và thả lỏng đi.

-Chuyện đó có nghĩa là…tôi được chấp nhận để sống ở đây sao?

-Đúng thế, nó sẽ không vấn đề gì cả.

Tôi cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng được Trưởng làng đồng ý.

Tôi đã làm được! Cuối cùng tôi cũng có thể được sống ở Nordende.

-Dù Aisha rất cởi mở nhưng cũng là một người rất sáng suốt. Cô bé sẽ không tùy tiện dẫn bất kì ai đến đây đâu, cậu biết chứ?

Vì ai muốn vào làng Nordende đều phải đi qua vườn nho của cô ấy nên Aisha đã có thể tự phát triển cho mình một sự cảm nhận đặc biệt với bản chất của những người lạ khi họ đi qua.

Lúc đầu, tôi cảm thấy có hơi sợ một chút với ánh mắt của cô ấy đó.

-Hiện tại nhà trống ở trung tâm làng thì không còn nữa rồi. Nhưng nếu cậu muốn, ở cách không xa đây có một ngôi nhà rất tốt, vậy có được không?

-Vâng, làm ơn.

-Dù vậy đêm nay hãy cứ ở tạm đây đi đã, hãy nghỉ ngơi để thoát khỏi sự căng thẳng và mệt mỏi trong chuyến đi vừa qua. Chúng tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ đó vào ngày mai.

Tôi cảm thấy rất biết ơn trưởng làng vì lời đề nghị chân tình đó. Từ lúc xuất phát đến giờ, tôi hầu như ăn ngủ trên xe ngựa và ngủ bờ bụi trong khi vẫn phải nâng cao cảnh giác mọi lúc. Do đó sẽ thật tuyệt nếu được ngủ một giấc ngon lành mà không cần lo lắng hay cảnh giác.

-Cảm ơn hai người vì những gì đã làm cho tôi đến giờ.

-Không có gì, cứ để cho chúng tôi lo.

Tôi cúi đầu cảm ơn hai vợ chồng Fiona-san, cô ấy cũng đáp lại với một nụ cười.

Dù chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng họ đã mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp mà lần đầu tiên tôi cảm thấy trong cuộc đời của mình. Đây có phải chăng là cảm giác khi có cha mẹ? Nó thật là dễ chịu…

-Nhân tiện, Aldo-san. Cậu có đặc biệt giỏi chuyện gì không? Hay có điều gì đó đặc biệt mà cậu muốn làm chẳng hạn? Nếu đáp ứng được tôi sẽ giới thiệu cậu đến cho người thích hợp. Đàn ông ở đây rất được hoan nghênh bởi có rất nhiều công việc cần làm.

Sở trường của tôi à?

Chuyện tôi giỏi nhất thì hẳn là đánh bại quái vật rồi, nhưng đó không phải cái tôi muốn làm ở đâu.

Từ nhừng gì tôi quan sát được, ở đây hẳn là cũng có vài con quái vật xuất hiện đấy, nhưng độ khó của chúng thì đều không quá với những người dân nên tôi đoán rằng mình không cần tham gia chuyện đó.

Nếu được thì tôi muốn sử dụng những kĩ năng mà cuộc đời Mạo hiểm giả đã học được để đi săn hay làm ruộng chẳng hạn.

Tự trồng trọt và tận hưởng thành quả lao động. Kiểu cuộc sống tự túc đó chính là thứ tôi muốn.

Về săn bắn, tôi đã đi săn không biết bao nhiêu lần để có cái ăn trong những lần làm nhiệm vụ. Dù không phải dân nhà nghề gì cho can, nhưng ít nhất cho tôi cung và tên thì tôi vẫn biết làm sao để có cái ăn.

Nhưng về vụ làm nông thì tôi cần người dạy vì tôi chưa từng làm những việc như thế bao giờ. Tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu tôi có thể vừa đi săn vừa làm nông.

-Um…để xem…tôi khá tự tin với kĩ năng săn bắn của mình, và tôi cũng muốn trồng trọt trên một mảnh ruộng nhỏ.

-Oh, chuyện đó sẽ làm mọi người ở đây rất vui đó. Hiện tại làng chỉ có vài thợ săn, sau khi ổn định tôi sẽ giới thiệu cậu cho họ. Nhờ cậu chỉ cho họ các loại nguyên liệu và các loại động vật có thể đi săn ở những ngọn núi quanh đây. Còn về chuyện làm nông, tùy vào cậu muốn trồng cái gì, tôi sẽ chọn người để giới thiệu, do đó hãy cứ suy nghĩ kĩ và trả lời sau cũng được.

-Một lần nữa thật sự cảm ơn anh rất nhiều.

Vì họ đã rất nhiệt tình giúp đỡ nên tôi sẽ cố gắng hết sức để đi săn. Tôi cũng muốn làm điều gì đó để đáp lại tình cảm của họ.

-Không không, dù sao thì Aldo-san cũng là một thành viên của làng. Tôi sẽ giúp cậu, không chỉ là với tư cách trưởng làng mà còn là một người dân làng nữa.

Ergys-san cười trong khi hơi xấu hổ.

Dù là trưởng làng và có vẻ ngoài như vậy nhưng anh ấy lại là người khá nhút nhát.

-Aldo-san, vậy giờ cậu muốn làm gì? Vẫn còn hơi sớm mới đến bữa trưa, nhưng nếu cậu muốn thì tôi sẽ chuẩn bị?

Chắc chắn là tôi cảm thấy đói, nhưng tôi muốn thấy vài thứ trước khi ăn.

Tôi vẫn còn một ít lương khô, tôi có thể ăn nó trong bữa trưa.

-Không, tôi muốn đi thăm cánh đồng hoa đã.

Ergys-san mỉm cười sau khi nghe tôi trả lời.

Bình luận (0)Facebook