An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Thợ mộc Toack

Độ dài 2,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:48:08

Tôi từ từ mở mắt khi cảm nhận ánh nắng ấm áp trên mình.

Trong tầm mắt tôi lúc này là mái nhà và xung quanh là những bức tường màu kem.

Và không phải là sàn đất mà tôi thường nằm, đó là một mặt sàn bằng gỗ với tấm chăn mỏng che bên trên.

Từ ngoài sân vọng vào tiếng chim hót líu lo. Đột nhiên tôi bừng tỉnh và nhớ lại mọi chuyện.

-Phải rồi ha, giờ mình đã có nhà riêng rồi mà.

Tôi lẩm bẩm một mình trong khi vừa lấy tay dụi mắt vừa dựng phần thân trên lên. Giơ hai tay lên, hít một hơi thật sâu rồi vươn vai một cái để các cơ vai và lưng được thư giãn.

Sau đó, tôi từ từ thở ra và thả tay xuống rồi vặn mình sang hai bên, những tiếng rắc rắc vang lên đầy thỏa mãn.

Ngủ trên sàn gỗ với một tấm chăn vẫn tốt chán so với ngủ dưới nền đất ngoài trời, dù thế, cơ thể tôi dường như cũng chưa quen được với nó và cảm thấy khá nặng nề, đặc biệt là lưng vẫn có cái gì đó rất khó chịu.

Như tôi nghĩ, quả là sáng suốt khi hỏi thăm trước về người thợ mộc đó. Tôi muốn có một giấc ngủ thật ngon, nhưng trước hết sẽ cần nhiều thứ, mà quan trọng nhất là một tấm futon.

Dù tôi đã phải vất vả khá nhiều cho ngôi nhà mới, nhưng nơi này vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm.

Thật sự chẳng hiểu sao mình có thể ngủ ngon lành trong ngôi nhà thiếu thốn đủ thứ như vậy. Ma, hôm nay hãy cố hết sức nào…Mà, sao tôi có thể nghĩ mọi thứ một cách lạc quan như thế nhỉ?

-Uuu…mình nên làm gì đây??

Hôm qua, tôi đã tự hại mình khi khỏa thân trước mặt một cô gái nhút nhát, hay e sợ người lạ. Tôi đã định lên kế hoạch gặp lại Ergys-san lần nữa để thực hiện lời hứa đi câu và chia sẻ cá với anh ấy. Nhưng như thế thì Flora cũng sẽ ở đó, sẽ rất khó xử đây..

Ahhhh…dù phải cố gắng mãi cô ấy mới đỡ sợ tôi, nhưng sau chuyện hôm qua thì tôi đoán chắc cô ấy sẽ lại chạy khỏi tôi lần nữa.

Nếu đó là bất kì ai đó ngẫu nhiên thì tôi sẽ chẳng thèm quan tâm đâu, nhưng cô ấy là một cô gái tốt bụng và hiền lành nên tôi không thể cứ để thế này được.

Tôi muốn xin lỗi cô ấy vì chuyện hôm qua, nhưng nếu giờ tôi mà lù lù xuất hiện trước cửa nhà, chắc sẽ làm cô ấy bối rối mất. Vì thế chuyện xin lỗi để sau tính đi.

Sau khi tự nhủ như thế, tôi dẹp chuyện đó qua một bên và đứng dậy làm vệ sinh cá nhân.

Những dòng nước mát lạnh của cái giếng bên cạnh nhà chảy trên mặt khiến cả tâm trí và cơ thể tôi như được thanh tẩy.

Cái gì qua rồi thì hãy để nó qua, hãy hướng đến những gì sắp tới mà không cần lo lắng về quá khứ.

=======

Sau khi thay đồ và chỉnh trang diện mạo, tôi lên đường đến nhà của Toack-san để đặt làm một số đồ đạc. Không khí buổi sáng có hơi lạnh khiến tôi phải vừa đi vừa xoa bụng. Thực ra lý do chính là vì tôi chưa được ăn gì từ tối qua đến giờ nên cái dạ dày đang biểu tình.

Có lẽ tôi nên kiếm cái gì đó ăn trước khi nghĩ đến chuyện đồ nội thất.

À và tôi cũng nên mua sẵn một ít đồ ăn cho vài ngày tới từ chỗ của Ergys-san. Cơ mà nếu đến đó bây giờ thì tôi sẽ lại chạm mặt Flora mất, có lẽ chỉ nên đến nhà Toack-san và hỏi xem có thứ gì ăn được không thôi.

Vì chưa rõ điều kiện sinh sống và sức mạnh của những sinh vật sống quanh đây cho lắm nên tôi nghĩ rằng mình chưa nên mạo hiểm đi săn chúng. Dù sắp tới đây tôi sẽ được giới thiệu với những thợ săn địa phương, nhưng chuyện đó có lẽ quá sức với tôi lúc này khi cái dạ dày đang biểu tình.

Trong khi mải suy nghĩ, tôi đã đến trước nhà Toack-san từ bao giờ.

Tôi nhìn sơ qua một lượt ngôi nhà nằm trong rừng.

Đó là một ngôi nhà có kiến trúc khá khác so với nhà tôi. Một tòa nhà một tầng được dựng nên bằng cách xếp những khúc gỗ vào nhau. Nhìn có vẻ khá là rộng rãi, và cầu thang, hàng rào cho đến bàn ghế, những đồ đạc xung quanh, tất cả đều được làm bằng tay từ những cây gỗ.

Đồ nội thất và căn nhà có vẻ là hai chất gỗ khác nhau, nên người tạo ra mấy món này hẳn chính là Toack-san, nếu vậy thì anh ta thực sự có tài đấy.

Tôi ngồi xuống cái bàn ở sân trước, kì lạ thay là nó vừa với cơ thể của tôi và cảm giác rất thoải mái.

-Cái này đẹp thật đó, mình cũng muốn có một cái ghế như vậy.

-Cậu là Aldo sao? Người mà trưởng làng đã nói đến hôm qua?

Khi tôi đang mân mê xem xét cái ghế, một giọng nói đột nhiên vang lên. Quay về hướng đó, tôi thấy một người đàn ông có mái tóc mày vàng đang đứng sau cửa sổ nhìn ra. Mái tóc ngắn, đôi mắt xanh dương đang nheo lại thể hiện một cái nhìn nguy hiểm. Khuôn mặt hơi dài với vài nếp tàn nhang khá rõ.

Anh ấy cũng cao khoảng như tôi hoặc hơn một chút, cơ thể rắn chắc với cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới cái áo ngắn tay màu trắng

-Ano…anh chính là Toack-san sao?

-Oh, yeah, là tôi đây. Mới sáng dậy tôi đã thấy ai đó đang ngồi trên bộ bàn ghế của tôi ở giữa sân với vẻ hào hứng.

Toack-san trả lời tôi với khuôn mặt chua chát và rụt rè.

Ý tôi là, tôi đã khá tự tiện khi bước vào và ngồi lên những món đồ của anh ấy.

Giờ tôi mới thấy mình cư xử thô lỗ, không biết anh ấy có giận tôi không.

-Tôi thành thực xin lỗi.

-Ah, không, không phải tôi đang bực mình hay gì đâu. Mặt tôi từ lúc sinh ra đã khó chịu vậy rồi. Cái ghế này khiến cậu ngạc nhiên vậy sao? Tôi rất vui vì nó được khen đấy.

Nghe tôi xin lỗi, Toack-san nhún vai và mỉm cười lúng túng trả lời, có vẻ anh ấy đang cố gắng hết sức để tạo một nụ cười bình thường nhưng kết hợp với khuôn mặt đó thì nó giống như kiểu mỉa mai hơn.

-Tôi không giỏi chuyện cười lắm…

-Haha, có vẻ như vậy.

Tôi cũng mỉm cười cay đắng mà đáp lại Toack-san, có lẽ hết cách rồi. Anh ấy không phải người xấu và cũng tầm tuổi như tôi, chỉ tại diện mạo khiến anh ấy trông như lúc nào cũng khó chịu thôi. Có lẽ chúng tôi sẽ hòa thuận được với nhau.

-Ah, quên mất, không nên đứng ngoài nói chuyện vậy, mời vào nhà.

======

Nhà của Toack-san khá lớn, những bức tường đều được làm từ những cây gỗ tròn nguyên khối. Ngoài ra còn có bàn ghế, ghế dài và cái gì đó nhìn như cái tủ, tất cả đều là đồ làm bằng tay. Chúng khiến tôi có một cảm giác ấm áp thân thuộc không nhẹ.

Hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận được ngay mùi thơm nhẹ nhàng của gỗ.

-Trước tiên tôi muốn ăn gì đó đã, cậu thì sao? Đã ăn gì chưa? Có muốn ăn với tôi không?

-Ah,thực lòng thì tôi chưa ăn gì cả. Cảm ơn anh.

Hên quá, Toack-san đề nghị đúng cái tôi đang muốn nên vội gật đầu đồng ý ngay.

-Sao cậu lại vừa cười vừa xấu hổ như thế. Mà, chờ chút nhé, tôi sẽ đi hâm nóng lại đồ ăn.

Toack-san bước vào bếp sau khi để lại câu đó.

Tôi ngồi xuống trong khi lòng đầy chờ đợi. Dạ dày của tôi đang kêu ầm ầm vì từ tối qua không có gì vào miệng rồi, giờ tôi muốn ăn một cái gì đó, càng sớm càng tốt.

Trong khi nghĩ thế, tôi cảm nhận một sự trơn nhẵn và mát lạnh từ cái bàn mà mình đang dựa vào, đó là một cảm giác rất riêng mà bạn chỉ có thể thấy ở đồ gỗ.

Cái bàn này cũng tuyệt nữa, nó ăn đứt tất cả những cái bàn của các nhà trọ tôi từng ở tại Thủ đô. Vô thức, tôi áp mặt xuống bàn và cảm nhận nó bằng má của mình.

Nếu có được đặt một cái bàn, tôi cũng muốn nó mịn và mát tay như cái này.

Trong khi tôi vẫn đang cảm nhận sự tinh tế của cái bàn, một mùi thơm thoang thoảng như súp rau bắt đầu tràn ra từ bên trong.

-Đây rồi, súp rau và bánh mì của cậu đây.

Thấy tiếng Toack-san bước ra, tôi vội ngồi thẳng dậy.

-Ahhhh..vâng, cảm ơn rất nhiều. Dạ dày của tôi đang kêu réo như điên nãy giờ.

Toack đặt cái khay chứa các món ăn lên bàn.

Món canh rau có khoai tây, cà rốt, bông cải xanh, hành tây và những miếng giăm bông nhỏ, nhìn ngon quá.

-Được rồi, chúng ta ăn chứ?

Khi Toack nói mọi thứ đã sẵn sàng, tôi bắt đầu xúc ngay thìa súp đầu tiên lên miệng.

Vị ngọt lịm của rau tràn ra trong miệng, một hương vị đơn giản nhưng ngon lành. Khi tôi uống súp, nó khiến cơ thể tôi ấm lên từ bên trong và cảm giác tràn đầy năng lượng bắt đầu tuôn chảy.

-Ah, rất ngon.

Khoai tây mềm và nhừ như tan vào món súp, hành tây cũng chín tới và ngọt lịm. Ra là vậy, đây chính là bí mật của hương vị này.

Toack vừa ăn vừa nhúng bánh mì vào súp, tôi cũng bắt chước làm theo.

Món bánh mì được làm mềm bởi súp cũng rất ngon. Vị ngọt kết hợp giữa món súp và bột bánh mì thật sự rất tinh tế.

Tiếp tục thêm một lúc, tôi đã xử gọn phần của mình.

-Pheww…cảm ơn anh. Nó thật sự rất ngon.

-Cậu ăn mà không nghỉ ngơi tí nào nhỉ? Tối qua cậu không ăn gì sao?

-Vâng, tôi đã dọn dẹp nhà mình cả ngày hôm qua và do quá mệt nên…

Phần cuối cùng khi Flora nhìn thấy tôi thật khó để nói ra.

-Ah, tôi biết là cậu rất bận khi vừa chuyển đến, nhưng ít nhất thì hãy ăn cái gì đó vào bữa sáng.

-Vâng, anh nói đúng nhưng…. Tôi chưa mua được bất kì thứ gì cả..

-Chưa mua được gì? …có lẽ nào là vì không có tiền?

Toack nhìn tôi với một ánh mắt kinh ngạc

Đúng là, để bắt đầu một cuộc sống mới thì cần có một số tiền nhất định.

Dù có cố gắng đến đâu mà không có tiền thì cũng bó tay.

Tuy nhiên tôi dù gì cũng là một Mạo hiểm giả hạng A của vương quốc, tiền không phải là thứ mà tôi phải lo.

-Ah không, tôi sẽ không thể đến đây nếu không có tiền, chỉ là tôi đã bỏ lỡ cơ hội mua thực phẩm từ Ergys-san, người duy nhất tôi quen ở đây.

Toack thở phào nhẹ nhõm khi nghe tôi nói rằng mình có tiền.

-Nếu là vậy, không phải tốt hơn cậu nên đến đó sáng nay sao?

-Ah…nhưng, tôi có vài chuyện khó nói nên việc đó không thực hiện được.

Tôi cũng đã định như Toack nói, nhưng vì Flora nên…

-Cái gì? Lý do khó nói sao?

Hình như tôi vừa khơi dậy sự tò mò của người trước mặt mình thì phải, anh ấy đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó hiểu.

-Er…không…chỉ là…

-Là gì? Tôi đã cho cậu ăn sáng đúng không? Tùy thuộc vào độ vui của câu chuyện mà tôi sẽ bán cho cậu một ít thực phẩm đó, thế nào?

Có lẽ chuyện tôi lưỡng lự đã khiến Toack bị kích thích, anh ta thì thầm với tôi như kiểu những lời dụ dỗ của ma quỷ vậy kèm theo một nụ cười.

Ugh…giờ tôi đang thiếu thốn về thức ăn, và đề nghị của Toack sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Nhưng mà….Tôi cảm thấy như mình đang bị kiệt sức khi cứ phải tự đấu tranh thế này…

Dù vậy, anh chàng trước mặt tôi có đủ tố chất của một kẻ bắt nạt. Ngay khi nhận ra tôi đang giấu cái gì đó, hai mắt anh ta sáng lên với sự tò mò.

Kuu…tôi phải làm gì đây...?

Khi tôi đang lo lắng, Toack lại khiêu khích tôi thêm.

-Đừng có nói với tôi là cậu đã có chuyện gì đó với vợ của trưởng làng, Fiona-san nhé?

-Không không, không phải thế…chỉ là con gái của cô ấy, Flora, đã nhìn thấy tôi khỏa thân…

Trong lúc bối rối, tôi bất giác phun hết mọi chuyện ra.

Miệng Toack há to sau khi nghe những gì tôi nói.

-Hể? Khỏa thân? Hơn nữa không phải là cậu nhìn thấy Flora khỏa thân mà là cô ấy nhìn thấy cậu khỏa thân sao? Hahahahaha…đó là điều hài hước nhất mà tôi từng nghe đó.

Rồi anh ta cười phá lên trong khi ôm bụng.

-Oi, đừng có cười vì chuyện này chứ. Tôi vừa mới đến đây và mối quan hệ với mọi người đều chưa có, do đó chuyện này thực sự là một rắc rối đó.

-Hahahahahahaha…để cô gái Flora nhút nhát đó thấy cậu trần truồng.

Anh ta hình như thấy nó rất buồn cười vì đã sống ở đây rất lâu và biết rõ về Flora.

Tên này, anh ta lúc nào cũng giữ vẻ mặt cáu kỉnh, giờ cái mặt đó còn đang méo xệch đi vì cười nữa.

-Oi oi, đây không phải chuyện đáng cười đâu. Nếu tôi mà tới nhà Ergys-san bây giờ, chẳng phải rất tệ khi gặp Flora ở đó sao? Tôi sẽ làm gì đây nếu họ hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi?

Tôi chia sẻ luôn sự khó xử của mình với Toack.

Nhưng anh ta lại thấy nó còn đáng cười hơn nữa và lại bò lăn ra cười.

Anh ta thật là một kẻ tàn nhẫn, cười trên khó khăn của người khác.

-Haa…mãi tôi mới có thể nói chuyện được với cô ấy, thế nhưng sau chuyện này có lẽ cô ấy sẽ lại bỏ chạy khi gặp tôi thôi…

-Oohh, kì lạ nha. Flora hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với người lạ cả.

Toack nói trong khi trưng ra vẻ ngạc nhiên và thở dài.

-Cô bé đó khá nhút nhát, đó là lý do. Tuy nhiên không phải nói thế thì cô ấy sẽ dễ nói chuyện với những người trong làng này sao?

-Không, không hề. Tôi đã ở đây từ hồi cô bé được sinh ra, nhưng cứ đến gần là cô bé lại bỏ chạy. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với cô ấy là trong một lễ hội làng hay gì đó…

Toack lắc đầu với suy nghĩ của tôi một cách hoàn toàn nghiêm túc.

Hm? Hẳn là anh đã làm gì cô ấy nên mới thành như thế? Ah, mà nhắc mới nhớ, lần đầu gặp tôi cô ấy cũng bỏ chạy như vậy.

-Đó không phải là do gương mặt đáng sợ của anh sao?

Đó cũng không hẳn không phải lý do, cứ nhìn gương mặt khó chịu của anh chàng này, nó khiến tôi còn sợ nói gì tới Flora.

-Cái đó không phải lý do. Mà, cậu có muốn mua đồ của tôi nữa không đó?

Toack trả lời tôi với gương mặt giật giật.

-Oi..oi…không phải nãy tôi mới bị anh cười cho thối mũi sao? Nó chưa đủ vui để ý anh đồng ý bán thực phẩm cho tôi à?

Và như thế, Aldo đã kết thân với một người hành xóm mới.

Bình luận (0)Facebook