World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương bảy – Bạo Phong

Độ dài 5,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:53

Cho tới tận bấy giờ, những tòa nhà lớn nhất Khadgar từng trông thấy là ở chính Thành Tím, trên Đảo Chữ Thập ngoài thành phố Dalaran. Những tòa tháp uy nghi và những lâu đài lớn của Kirin Tor có mái làm bằng ngói đá dày có màu của đá da trời đã mang lại cái tên đó cho tòa thành, chúng chính là niềm kiêu hãnh đối với Khadgar. Trong chuyến du hành từ Lordaeron tới tận Azeroth, kể cả Tòa Tháp của Medivh cũng không thể sánh với vẻ oai hùng cổ kính của kinh đô của Kirin Tor.

Cho tới khi anh tới Bạo Phong.

Họ bay vào ban đêm giống như lần trước, và lần này anh chàng pháp sư tin rằng mình đã ngủ thiếp đi trong khi vẫn lái con bằng sư băng qua bầu trời đêm lạnh giá. Thứ kiến thức Medivh đã cài vào đầu anh vẫn còn đó, anh biết là nhờ vào khả năng điều khiển con thú ăn thịt biết bay này bằng chân mình, cảm thấy thoải mái như ở nhà. Lần này thứ kiến thức đó chẳng hề làm anh đau đầu chút nào mà chỉ rung rinh nhẹ, như những mẩu trí não đã được hồi phục, để lại những vết sẹo, tiếp nhận kiến thức đó những vẫn xem như đó là một phần tách biệt.

Anh tỉnh dậy và thấy mặt trời đã nhô lên khỏi đường chân trời sau lưng anh, và rồi ngay sau đó hơi có chút hoảng sợ nên đã khiến con thú bay to lớn quẹo hướng nhẹ, bay lệch khỏi đường bay của Medivh. Phía trước anh, dưới ánh mặt trời ban mai chói lòa rực rỡ, là Bạo Phong.

Đó là một thành phố vàng và bạc. Những bức tường dưới ánh ban mai tỏa màu sắc đặc trưng, ánh lên như một cốc rượu dưới bàn tay lau dọn của một quản gia. Những mái nhà rực rỡ như làm từ bạc, và ban đầu Khadgar cứ nghĩ chúng được khảm vô số những viên ngọc nhỏ.

Anh chàng pháp sư nháy mắt và lắc đầu. Bức tường vàng chỉ làm từ đá, dù cho đôi chỗ có bóng lên một cách lộng lẫy, nhiều chỗ lại được chạm đẽo khá rối rắm. Những mái nhà bạc chỉ là ngói đen, và những gì anh nghĩ là ngọc thạch thì chỉ là lớp sương đọng lại buổi bình mình mà thành.

Nhưng Khadgar vẫn cảm thấy sững sờ với kích thước của thành phố. To ngang nếu không nói là hơn hẳn mọi thứ ở Lordaeron, và nhìn từ tít trên cao, nó trải rộng ra trước mắt anh. Anh đếm được có tới ba vòng thành kín bao quanh tòa thành ở giữa, và nhiều bức tường nhỏ chia chúng ra làm nhiều khu khác nhau. Anh nhìn đâu đâu cũng là thành phố.

Dù cho giờ mới chỉ là rạng đông, ở đây vẫn có nhiều hoạt động. Có khói bốc lên từ những đống lửa sớm, và nhiều người đang tụ tập tại những khu chợ và nơi công cộng. Những chiếc xe lớn tập trung quanh cổng chính, chở đầy nông dân hướng tới những cánh đồng gọn gàng trật tự trải dài bên ngoài tường thành như những vạt áo, kéo dài gần như tới tận đường chân trời.

Khadgar chẳng thể nhận ra nửa số tòa nhà. Những tháp lớn hẳn là học viện hoặc những kho thóc, anh đoán là thế. Một thác nước dậy sóng được hãm lại bởi một bánh xe nước khổng lồ, nhưng vì mục đích gì thì anh không biết. Có một ngọn lửa lóe lên xa tít bên phải anh, có thể là một lò đúc, một con rồng bị bắt giữ, hoặc một tai biến nào đấy thì vẫn còn là bí ẩn.

Đó là thành phố lớn nhất anh từng trông thấy, và ngay trung tâm là tòa thành của vua Llane.

Không thể nhầm lẫn được. Những bức tường ở đấy có vẻ thực sự làm bằng vàng, với những viền bằng bạc quanh những khung cửa sổ. Mái nhà hoàng gia lợp bằng mái xanh, sâu thẳm và sang trọng như ngọc bích, và trên vô số những tòa tháp Khadgar có thể thấy những lá cờ với hình đầu sư tử xứ Azeroth, dấu hiệu của hoàng gia Vua Llane và là biểu tượng của vùng đất này.

Tòa thành phức tạp như thể có một thành phố thu nhỏ ngay bên trong, với vô số những khu nhà, tòa pháp, và lâu đài. Những hành lang vòm bắc nối các tòa nhà, dài tới mức Khadgar tin rằng chúng phải được trợ giúp nhờ pháp thuật.

Có lẽ một kiến trúc như thế này chỉ có thể được tạo ra nhờ ma thuật, Khadgar nghĩ vậy, và nhận ra rằng có lẽ đây là lý do khiến Medivh rất được trọng dụng ở đây.

Ngài pháp sư già giơ một tay và bay vòng quaynh một tòa tháp, đỉnh cao nhất là một tầng lan can. Medivh chỉ xuống – một, hai, và ba lần. Ông muốn Khadgar hạ cánh trước.

Cố nhớ lại những ký ức đã liền sẹo, Khadgar khiến con bằng sư to lớn bay xuống gọn gàng. Con thú đầu đại bàng to lớn quạt cánh về sau như một cánh buồm lớn, từ từ chậm rãi để hạ cánh nhẹ nhàng.

Có một đám người đang chờ anh. Một nhóm tùy tùng trong chế phục màu xanh dương tiến tới giữ dây cương và trùm kín đầu cong bằng sư lại. Những ký ức xa lạ nói cho Khadgar biết rằng người chăm chim phải làm thế để che mắt con chim ăn thịt. Một người khác cầm một xô ruột bò nóng cẩn thận đưa ra trước cái mỏ đang táp liên hồi của con bằng sư.

Khadgar tuột xuống từ trên lưng con bằng sư và được chào đón nồng hậu bởi chính Ngài Lothar. Người đàn ông to lớn trông có vẻ còn to lớn hơn trong bộ quần áo lộng lẫy, phía trước là một tấm giáp ngực và tấm áo choàng sặc sỡ treo trên vai.

“Anh chàng đệ tử!” Lothar nói, nắm chặt tay Khadgar trong một tay to bè chắc nịch. “Thật tuyệt vẫn thấy anh vẫn còn làm việc!”

“Thưa ngài,” Khadgar nói, cố không co rúm lại vì cái bắt tay rất chặt của người đàn ông to lớn kia. “Chúng tôi đã bay suốt đêm để tới đây. Tôi không…”

Phần còn lại của lời phát biểu của Khadgar bị quét văng vì gió từ đôi cánh và tiếng rít hoảng sợ của một con bằng sư. Con vật của Medivh bổ nhào từ trên trời, và Ngài Pháp Sư hạ cánh chẳng mấy duyên dáng. Con thú bay khổng lồ lướt dọc bên ngang tòa tháp và gần như rơi ra luôn, và Medivh phải kéo cương rất mạnh. Kết quả là bộ vuốt trước của con bằng sư vồ lấy đoạn tường thành và gần như ném ngài pháp sư già rơi về phía bên kia.

Khadgar chẳng hề chờ nhận xét của Ngài Lothar, anh lao về trước, theo sau là đoàn tùy tùng áo xanh, Lothar bám ngay sát sau đoàn người.

Medivh đã tuột xuống khi họ tới bên ông, và đưa dây cương cho người tùy tùng đầu tiên. “Cơn gió ngang khốn nạn!” vị pháp sư già nói. “Ta đã nói với ngài đây là nơi cực kỳ sai lầm để chọn làm chuồng chim, nhưng chẳng ai thèm nghe lời gã pháp sư này cả. Hạ cánh tốt lắm chàng trai,” ông chêm vào lời nhận xét, khi những người hầu xúm quanh con bằng sư của ông, cố làm nó bình tĩnh.

“Med à,” Lothar nói, đưa một tay ra chào. “Thật tốt vì ngài đến được.”

Medivh cau có. “Ta đã đến ngay khi có thể,” ngài pháp sư nạt, đáp trả lại sự mất thể diện trước mặt Khadgar. “Ngài phải đi với ta vào một lúc nào đó đấy, ngài biết chứ.”

Nếu Lothar có ngạc nhiên bởi thái độ của Medivh, thì hẳn ông ấy cũng không định nhắc đến. “Dù sao thì cũng rất mừng vì gặp ngài. Bệ Hạ…”

“Sẽ phải đợi,” Medivh kết câu. “Đưa ta tới căn phòng được nói tới ngay. Không, ta tự biết đường đi. Ngài nói đó là Huglar và Hugarin. Vậy thì là lối này.” Và rồi Ngài Pháp Sư bước đi, đi về phía cầu thang xoắn ốc bên hông dẫn vào tòa tháp đó. “Xuống năm lầu, rồi một cái cầu bắc ngang, rồi lên năm lầu! Một nơi kinh khủng với một chuồng chim!”

Khadgar nhìn Lothar. Người đàn ông to lớn đang xoa hai bàn tay to bè lên cái đầu hói, và lắc đầu. Rồi ông đi theo người kia, Khadgar bám sát.

Medivh đã biến mất lúc họ đi tới đáy cầu thang xoắn ốc, dù vẫn còn nghe một chuỗi những lời chửi rủa cau có phía trước, và thu nhỏ rất nhanh.

“Tâm trạng ông ấy không có tốt,” Lothar nói, “Để ta đưa anh tới phòng pháp sư. Chúng ta sẽ gặp ông ấy ở đấy.”

“Đêm qua ngài ấy có vẻ rất kích động,” Khadgar biện bạch. “Ngài ấy đi vắng đã lâu, và có vẻ như lời gọi của ngài tới Karazhan ngay khi ngài ấy vừa quay về.”

“Ông ấy có nói cho anh biết chuyện này là gì không, anh Đệ Tử?” Lothar nói. Khadgar đành lắc đầu.

Dũng Sĩ Anduin Lothar thở dài. “Hai phù thủy vĩ đại xứ Azeroth đã chết, thân xác họ bị thiêu cháy tới mức gần như không nhận ra nổi, tim họ bị moi ra khỏi lồng ngực. Chết trong phòng họ. Và có bằng chứng-” Ngài Lothar lưỡng lự một chút, như thể đang cố chọn từ ngữ phù hợp. “Có bằng chứng của hoạt động của quỷ. Đó là lý do tại sao ta lại gửi đi người đưa tin nhanh nhất để tìm Ngài Pháp Sư. Có lẽ ông ấy có thể nói cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra.”

“Mấy cái xác đâu?” Medivh hét lớn, khi cuối cùng Lothar và Khadgar bắt kịp ông ta. Họ đã tới gần đỉnh của một tòa tháp khác trong lâu đài, thành phố trải dài trước mắt họ trong một khung cửa sổ lớn đối diện cửa ra vào.

Căn phòng là một mớ hỗn độn, và trông như nó đã bị lục soát bởi lũ orc, và còn là một lũ orc cẩu thả. Tất cả sách đã bị kéo rơi khỏi giá, và tất cả các cuộn giấy bị gỡ ra, và nhiều cái còn bị xé nát. Nhiều thiết bị giả kim bị đập vỡ, thuốc bột vung vãi khắp nơi, và thậm chí đồ trang trí cũng tan tành.

Ở giữa phòng là một trận đồ phép thuật, những câu chú khắc tạc vào hẳn nền. Trận đồ gồm hai vòng tròn đồng tâm, chạm những câu chú ở giữa. Vết chạm hằn sâu và chứa đầy một loại chất lỏng đen dính. Có hai vết cháy xém trên nền với kích thước ngang với một người, nằm giữa vòng tròn và cửa sổ.

Với tất cả những gì Khadgar biết, những vòng tròn chạm khắc ấy chỉ có một mục đích duy nhất. Những thủ thư ở Thành Tím luôn luôn cảnh báo về chúng.

“Mấy cái xác đâu rồi?” Medivh nhắc lại, và Khadgar mừng rằng anh không phải người phải trả lời. “Di thể của Huglar và Hugarin đâu?”

“Họ được dọn đi ngay sau khi được tìm thấy,” Lothar nói bình thản. “Thật không phù hợp nếu để họ ở đấy. Bọn ta không biết khi nào ngài mới tới.”

“Ý ngài là các ngài không biết liệu ta có tới không chứ gì,” Medivh nạt. “Được rồi. Được rồi. Chúng ta vẫn còn có thể xem xét vài thứ. Ai đã vào căn phòng này?”

“Hai Ngài Pháp Sư Huglar và Hugarin,” Lothar bắt đầu.

“À thì dĩ nhiên rồi,” Medivh nói sắc lẹm. “Họ phải ở đây nếu họ chết ở đây chứ. Còn ai nữa?”

“Một trong những người hầu của họ tìm thấy họ,” Lothar nói tiếp. “Và ta được gọi tới. Và ta cử vài vệ binh tới chuyển hai cái xác đi. Họ chưa được mai táng đâu, nếu ngài muốn kiểm tra.”

Medivh giờ đang chìm trong suy nghĩ. “Hả? Những cái xác, hay mấy vệ binh? Không có vấn đề gì cả, chúng ta có thể xử lý việc đó sau. Vậy là ngài nói có một người hầu, chính ngài, và khoảng bốn vệ binh chứ gì? Và giờ thêm cả ta và đệ tử của ta. Còn ai nữa không?”

“Ta chẳng nghĩ ra ai được nữa,” Lothar nói.

Ngài Pháp Sư nhắm mắt và thì thầm vài lời không nghe rõ. Có thể là lời chửi thề hoặc một câu thần chú. Mắt ngài vẫn mở. “Hay lắm. Cậu Niềm Tin Trẻ Tuổi!”

Khadgar hít một hơi. “Vâng thưa Ngài Pháp Sư.”

“Ta cần sức trẻ và sự thiếu trải nghiệm của anh. Cặp mắt ngọc bích của ta có thể thấy những thứ ta muốn thấy. Ta cần một cặp mắt trẻ trung tươi mới. Giờ đừng ngại đặt câu hỏi. Tới đây đứng vào giữa phòng. Không, đừng băng qua vòng tròn. Chúng ta không biết liệu nó có đặt bùa chú vào không. Đứng đây. Giờ. Anh cảm thấy gì?”

“Tôi thấy căn phòng lộn xộn,” Khadgar bắt đầu.

“Ta đâu có nói là nhìn,” Medivh nói sắc lạnh. “Ta nói là cảm thấy.”

Khadgar hít một hơi và tạo một phép thuật nhỏ, nó giúp các giác quan anh trở nên nhạy bén và giúp tìm ra những đồ vật thất lạc. Đó là một phép tiên tri đơn giản mà anh đã dùng hàng trăm lần ở Thành Tím. Nó cực kỳ hiệu quả trong việc tìm kiếm những thứ mà những người khác muốn cất giấu.

Nhưng kể cả từ những âm điệu đầu tiên, Khadgar có thể cảm thấy có gì đó khác. Có chút uể oải chậm chạp với luồng ma thuật trong căn phòng này. Thường thường ma thuật sẽ có cảm giác rất nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng, nhưng ở đây nó cảm thấy rất nhớt, gần như là chất lỏng thay vì như bình thường. Khadgar chưa từng thấy như vậy trước đây, và tự hỏi liệu có phải bởi vì vòng tròn kết giới kia không, hay do sức mạnh và thủ thuật của chính những pháp sư quá cố.

Một cảm giác nặng nhọc, như một bầu không khí cũ kĩ trong một căn phòng đã để không trong suốt nhiều năm. Khadgar cố kết hợp những nguồn năng lượng lại với nhau, nhưng chúng cứ cố kháng cự lại mong muốn của anh.

Khuôn mặt Khadgar dần trở nên nghiêm nghị khi anh lại cố tập hợp nguồn sức mạnh trong căn phòng, tập hợp nguồn năng lượng ma thuật vào chính mình. Đó là một thần chú đơn giản. Chẳng có việc gì dễ dàng hơn ở cái nơi mà việc tạo phép được thực hiện như cơm bữa như thế này.

Chợt anh chàng pháp sư bị chìm trong cảm giác ma thuật nặng nề. Nó đột nhiên phủ xuống người anh và bọc lấy anh, Như thể anh vừa kéo ra một tảng đá ở đáy tường ra và khiến cả bức tường đổ sập lên người vậy. Sức mạnh của thứ ma thuật đen tối nặng nề đổ xuống anh như một tấm mền dày, phá hủy phép thuật đó và khiến anh ngã khuỵu xuống. Tức giận với chính mình, anh gào lên.

Medivh lúc đó đã đến bên anh, giúp anh chàng pháp sư đứng lên. “Đây, đây rồi,” Ngài Pháp Sư nói. “Ta không ngờ rằng anh lại có thể làm tốt đến thế. Giỏi lắm. Làm rất tốt.”

“Đó là gì vậy?” Khadgar cố nói sau khi lấy lại hơi thở. “Chẳng giống thứ gì tôi từng cảm thấy trước đây. Nặng nề. Kháng cự. Kín bưng.”

“Đó là một tin tốt cho anh đấy,” Medivh nói. “Thật tốt vì anh cảm nhận được điều đó. Tốt vì anh chịu đựng được. Ở đây ma thuật đã bị vặn xoắn lại, kết quả của sự kiện đã xảy ra trước đây.”

“Ý ngài là giống như là bị ám?” Khadgar nói. “Kể cả ở Karazhan, tôi chưa từng…”

“Không, không giống thế,” Medivh nói. “Một thứ gì đó tồi tệ hơn. Hai pháp sư đã chết ở đây đã triệu hồi lũ quỷ. Đó là sự ô uế mà con cảm thấy ở đấy, sự nặng nề của ma thuật. Một con quỷ đã ở đây. Đó là thứ đã giết chết Huglar và Hugarin, hai kẻ mạnh mẽ nhưng ngu ngốc và tội nghiệp”

Một thoáng im lặng, rồi Lothar nói, “Quỷ à? Trong những tòa tháp của nhà vua sao? Ta không thể tin…”

“Ồ tin à,” Medivh nói. “Dù có học rộng thế nào, dù thông thái thế nào, dù mạnh mẽ đến thế nào, luôn có những nguồn sức mạnh, những kiến thức, những bí mật mà một pháp sư sẽ cần phải học hỏi. Ta nghĩ hai kẻ đó rơi vào một cái bẫy, và đã gọi lên những lực lượng đến từ vùng Thượng Tầng Màn Đêm Vĩ Đại, và phải trả giá vì điều đó. Lũ ngu ngốc. Tuy họ là bạn và là đồng sự, họ cũng là lũ ngốc.”

“Nhưng bằng cách nào chứ?” Lothar nói. “Hẳn phải có sự bảo vệ chứ. Kết giới chẳng hạn. Đây là vòng tròn sức mạnh cơ mà.”

“Dễ xuyên qua, dễ phá hủy,” Medivh nói, cúi người trên cái vòng vấy máu khô của hai cố pháp sư. Ông cúi xuống và lấy ra một cọng rơm mảnh nằm trên nền đá lạnh. “A ha! Chỉ là một cọng rơm chổi. Nếu thứ này nằm ở đây khi họ bắt đầu triệu hồi, tất cả những lời tuyên thệ và bùa chú trên thế gian này cũng chẳng thể bảo vệ được họ. Con quỷ đó chỉ xem cái vòng chẳng hơn gì một cái cầu, một cánh cửa bước vào thế giới này. Hắn sẽ tới, hỏa ngục cháy rực, và tấn công lũ ngu ngốc đáng tội nghiệp kia, những kẻ đã đem hắn tới thế giới này. Ta từng thấy chuyện đó trước đây rồi.”

Khadgar lắc đầu. Bóng tối dày đặc từ tứ phía đang ép vào người anh có vẻ đang nâng một thứ gì đó lên, và anh tập trung trí óc về điều đó. Anh nhìn quanh phòng. Quả là một thảm hỏa – con quỷ đó đã phá tan tành mọi thứ. Nếu có một cọng rơm chổi đã phá vỡ vòng tròn đó, vậy thì nó hẳn đã được chuyển đi đâu đó trong trận chiến.

“Những cái xác được tìm thấy như thế nào?” Khadgar hỏi.

“Gì cơ?” Medivh nói với sự sắc lạnh suýt khiến Khadgar nhảy dựng lên.

“Tôi xin lỗi,” Khadgar nhanh chóng đáp lại. “Ngài nói tôi có thể hỏi.”

“Ừ, ừ, dĩ nhiên rồi,” Medivh nói, giảm giọng điệu khó chịu đi một chút. Ông nói với vị Dũng Sĩ Nhà Vua, “Chà, Anduin Lothar à, những cái xác được tìm thấy như thế nào?”

“Khi ta đến, họ vẫn nằm trên sàn. Người hầu chưa chuyển họ đi,” Lothar nói.

“Nằm ngửa hay sấp thưa ngài?” Khadgar nói, cố bình tĩnh hết sức. Anh có thể cảm thấy cái nhìn lạnh băng của vị pháp sư già. “Đầu hướng về phía vòng tròn hay ra ngoài cửa sổ?”

Khuôn mặt Lothar chìm trong suy nghĩ. “Hướng về vòng tròn. Và nằm sấp. Đúng vậy, chắc chắn. Họ bị thiêu cháy rất nặng, và bọn ta đã phải lật họ lại để biết chắc đó là Huglar và Hugarin.”

“Anh đang nghĩ gì vậy hả Niềm Tin Trẻ Tuổi?” Ngài Pháp Sư nói, giờ ông đang ngồi trên bệ cửa sổ đang để mở và vuốt râu.

Khadgar nhìn hai vết cháy xém giữa vòng tròn bị mất sự bảo vệ và cái cửa sổ, và cố nghĩ về chúng chỉ là những cái xác mà không nghĩ đó từng là hai pháp sư còn sống. “Nếu ngài đánh ai đó từ phía trước, họ sẽ ngã ra sau. Nếu ngài đánh ai đó từ phía sau, họ sẽ ngã về trước. Cái cửa sổ có mở khi ngài đến không?”

Lothar nhìn về phía cửa sổ đang để mở, thành phố lớn bên dưới bị lãng quên đi một chốc. “Có. Không. À có, ta nghĩ là vậy. Nhưng nó có thể đã được mở ra bởi người hầu. Có mùi hôi thối rất nặng – đó là thứ gây sự chú ý đầu tiên. Để ta hỏi.”

“Không cần,” Medivh nói. “Có vẻ cái cửa sổ đã mở khi người hầu bước vào.” Ngài Pháp Sư đứng dậy rảo bước về phía hai vết cháy xém. “Vậy Niềm Tin trẻ tuổi,” ông nói, “anh nghĩ rằng Huglar và Hugarin đang đứng ở đây, đứng nhìn vòng tròn ma thuật, và có thứ gì đó lao tới từ cửa sổ và đánh vào sau lưng họ.” Để minh họa ông đập vào sau đầu mình bằng lòng bàn tay. “Họ ngã tới trước, và bị thiêu cháy trong tư thế đó.”

“Vâng thưa ngài,” Khadgar nói. “Ý tôi là đó là một giả thiết.”

“Tốt lắm,” Medivh nói. “Nhưng ta e là sai. Ngay từ đầu hai pháp sư sẽ phải đứng đây, chẳng nhìn về đâu cả trừ vòng tròn ma thuật. Bởi vậy họ đang triệu hồi một con quỷ. Dù sao thì một vòng tròn như vậy không nên được sử dụng.”

“Nhưng…” Khadgar bắt đầu nói, và Ngài Pháp Sư kéo dài hơi trong họng với một cái nhìn khó chịu.

“Và,” Medivh nói tiếp, “trong khi điều trên có thể thực hiện với một kẻ tấn công bằng một cây gậy, nó lại không hề nhắc đến thứ sức mạnh hắc ám của loài quỷ. Biết đâu con thú đó có thể thở ra lửa, đốt cháy hai người đàn ông đứng đây, giết chết họ, và rồi sau khi bị thiêu chết, những cái xác ngã về trước. Ngài nói là mấy cái xác bị thiêu cháy cả trước và sau hả?” Ông hỏi Lothar.

“Đúng,” ngài Dũng Sĩ Nhà Vua nói.

Medivh ngửa một bàn tay về trước. “Con quỷ thở ra lửa. Thiêu cháy phía trước. Huglar (và Hugarin) ngã về trước, lửa cháy lan ra sau lưng. Trừ khi con quỷ đánh vào lưng Hugarin (và Huglar), rồi lật họ lại để đảm bảo mặt trước cũng bị cháy, rồi lại lật lại lần nữa. Khó mà tin nổi – lũ quỷ không ngăn nắp đến vậy.”

Khadgar cảm thấy mặt mình nóng lên vì xấu hổ. “Tôi xin lỗi. Đó chỉ là một giả thiết.”

“Nhưng giả thuyết ấy tốt mà,” Medivh nhanh chóng nói. “Chỉ nhầm một chút thôi. Anh nói đúng, cửa sổ có thể được để mở, bởi vì đó là cách con quỷ thoát khỏi tòa tháp. Giờ nó chưa bị bắt gặp trong thành phố.”

Lothar lẩm bẩm chửi thầm, rồi nói, “Ngài chắc chứ?”

Medivh gật đầu. “Chắc chắn. Nhưng chắc nó sẽ còn ẩn mình trong một khoảng thời gian nữa. Kể cả việc bất ngờ giết chết hai kẻ ngốc như Huglar và Hugarin cũng cần phải dùng đến khả năng mạnh nhất của sinh vật đó.”

“Ta có thể tổ chức tìm kiếm ngay trong vòng một giờ,” Lothar nói.

“Không,” Medivh nói. “Ta muốn tự tay làm việc đó. Không cần phải hi sinh sinh mạng người tốt. Dĩ nhiên ta cũng muốn được xem hai di thể. Chúng sẽ nói cho ta biết chúng ta đang phải đối mặt với thứ gì ở đây.”

“Bọn ta đã đưa họ tới phòng lạnh ở hầm rượu,” Lothar nói. “Ta có thể đưa ngài tới đó.”

“Lát nữa,” Medivh nói. “Ta muốn xem xét ở đây thêm một lát. Ngài có thể để ta và đệ tử ở đây một mình một lát được không?”

Lothar lưỡng lự một chút rồi nói, “Dĩ nhiên rồi. Ta sẽ ra ngoài.” Khi nói từ cuối cùng ông nhìn Khadgar sắc lạnh, rồi rời đi.

Then cửa đóng lại đánh cách và trong phòng hoàn toàn im lặng. Medivh đi tới đi lui dọc các bàn, tay kiểm tra mớ tàng thư rách nát tới mấy tờ giấy bị xé vụn. Ông cầm một mẩu thư có dấu niêm phong tím, và lắc đầu. Ông từ từ vo nát mẩu giấy trong tay.

“Những đất nước thiếu văn minh,” ông nói với giọng hơi gượng ép, “học trò không bất đồng ý kiến với sư phụ. Ít nhất ở nơi công cộng.” Ông quay về phía Khadgar và anh chàng thấy khuôn mặt vị pháp sư già trông như một đám mấy dông khổng lồ.

“Tôi xin lỗi,” Khadgar nói. “Ngài nói tôi có thể hỏi, và vị trí những cái xác không hợp lý lắm vào lúc đó, nhưng rồi ngài nhắc đến chuyện những cái xác bị thiêu như thế nào…”

Medivh giơ một tay và Khadgar im lặng. Ông dừng một chút rồi tỏ rơi hơi bực một chút. “Đủ rồi. Anh đã làm đúng, không cần phải hỏi ta. Và nếu anh không lên tiếng, ta đã không nhận ra con quỷ hẳn đã ra khỏi tòa tháp, và đã tốn nhiều thời gian để tìm kiếm cái lâu đài rối rắm này. Nhưng, anh hỏi vậy là vì anh không biết nhiều về lũ quỷ, và đó là sự ngu dốt. Và nếu ngu dốt thì ta sẽkhông tha thứ.”

Ngài Pháp Sư già nhìn Khadgar, nhưng lại hơi nhếch mép cười. Khadgar chắc rằng cơn bão đã qua đi, thả mình xuống một chiếc ghế đẩu. Dù vậy anh vẫn nói, “Ngài Lothar…”

“Sẽ phải chờ,” Medivh gật đầu và nói. “Gã chờ được mà, gã Anduin Lothar đó. Giờ thì anh đã học được những gì về lũ quỷ vào thời gian ở Thành Tím?”

“Tôi từng nghe từ huyền thoại,” Khadgar nói. “Vào Kỷ Đệ Nhất, lũ quỷ ở khắp nơi, và những vị anh hùng vĩ đại đã đứng lên đánh đuổi chúng.” Anh nghĩ về hình ảnh mẹ của Medivh đánh tan xác lũ quỷ, và đối mặt Chúa Tể của chúng, nhưng không kể ra. Không cần phải khiến Medivh lại nổi giận khi giờ ông ta đã bình tĩnh lại.

“Đó là điều quá cơ bản,” Medivh nói. “Những gì chúng ta kể cho dân thường. Anh còn biết gì thêm nữa không?”

Khadgar hít một hơi. “Những bài giảng chính thức ở Thành Tím, trong Kirin Tor, rằng quỷ thuật phải kiêng cữ, tránh xa, và chối bỏ. Mọi hành vi cố triệu hồi lũ quỷ sẽ bị phát hiện và ngăn cản, và dính líu đến nó sẽ bị trục xuất. Hoặc tệ hơn nữa. Có những câu chuyện truyền lại trong những học trò trẻ, khi tôi còn nhỏ.”

“Những câu chuyện với nền tảng từ sự thật,” Medivh nói. “Nhưng anh là một chàng trai tò mò, ta cho là anh biết nhiều hơn phải không?”

Khadgar nghiêng đầu suy nghĩ, lựa từ cẩn thận. “Korrigan, thủ thư học viện của chúng tôi, có một bộ sưu tập đa dạng những thứ… vật liệu trong kho.”

“Và cần ai đó quản lý nó,” Medivh khô khan nói. Khadgar đáng ra đã phải giật bắn mình, vì Medivh nói thêm, “Đó là một vị khách, chỉ một, Niềm Tin Trẻ Tuổi.”

“Vật liệu phần lớn chỉ là những truyền thuyết dân gian và cả tin đồn có liên quan đến những kẻ tôn thờ quỷ thôi. Hầu hết số đó quanh quẩn quanh vài sự việc xấu xa với cái tên của vài con quỷ xa xưa. Chẳng hề có chút liên quan tới hành động triệu hồi quỷ thật sự nào cả. Không có thần chú, không có ghi chép.” Khadgar ra hiệu về phía vòng tròn bảo hộ. “Không có nghi thức nào cả.”

“Dĩ nhiên,” Medivh nói. “Kể cả Korrigan cũng chẳng dám để lộ điều đó cho một học trò. Nếu ổng có thì ổng sẽ giữ chúng ở nơi bí mật.”

“Từ đó, người ta tin rằng khi lũ quỷ bị đánh bại, chúng đã hoàn toàn bị đuổi khỏi thế giới này. Chúng bị đẩy ra khỏi thế giới của sự sống và ánh sáng, đẩy trở lại lãnh thổ của chúng.”

“Vùng Thượng Tầng Màn Đêm Vĩ Đại,” Medivh nói, phát âm như thể đang cầu nguyện.

“Chúng vẫn còn ở ngoài đó, hoặc là huyền thoại cho là như thế,” Khadgar nói, “và chúng muốn trở lại. Có người bảo chúng trở lại trong giấc mơ của những kẻ thiếu ý chi và thôi thúc họ tìm kiếm những câu thần chú cổ để cúng tế. Có lúc là để mở con đường cho chúng quay lại. Những người khác lại bảo chúng muốn những kẻ thờ phụng và cúng tế nhằm khiến thế giới này trở lại như một thời gian trước đây, bạo lực đẫm máu, và chỉ xảy ra khi chúng trở lại.”

Medivh im lặng một lát, vuốt chòm râu, rồi nói, “Còn gì nữa không?”

“Còn nữa. Những câu chuyện tỉ mỉ chi tiết. Tôi từng thấy những bức chạm khắc hình quỷ, cả những bức tranh, biểu đồ.” Khadgar một lần nữa lại cảm thấy sự cần thiết việc phải nói cho Medivh về ảo ảnh đó gia tăng, ảo ảnh về đội quân quỷ. Thay vì đó anh nói, “Và có một bài thơ sử thi cổ, viết về Aegwynn, chiến đấu chống lại một bầy quỷ tại một vùng đất xa xôi.”

Sự đề cập đố khiến cho khuôn mặt Medivh nở một nụ cười hiền hòa hiểu biết, “À đúng rồi, “Bài Ca Aegwynn.” Anh sẽ tìm được bài thơ đó ở rất nhiều nhà của các pháp sư mạnh mẽ đấy anh biết chứ.”

“Ngài Guzbah thầy tôi rất thích thú về nó,” Khadgar nói.

“Giờ ông ta có còn vậy nữa không?” Medivh nói và mỉm cười. “Với tất cả sự kính trọng, ta không biết liệu Guzbah có sẵn sàng cho bài thơ đó không. Ít nhất không phải ở bản chất thực sự.” Ông nhướn mày. “Những gì anh có được về cơ bản là đúng. Rất nhiều người che đậy nó trong những câu chuyện thần tiên và huyền thoại, nhưng ta nghĩ anh cũng như ta biết rằng lũ quỷ là có thật, và chúng đang ở ngoài kia, và vâng, trở thành một mối đe dọa với những kẻ như chúng ta, bước trong thế giới tràn ngập ánh mặt trời, và cả những thế giới khác nữa. Ta nghĩ, giờ ta chắc chắn nghĩ, rằng thế giới với vầng mặt trời đỏ của anh là một nơi khác, một thế giới khác, xa xít ngoài vùng Thượng Tầng Màn Đêm Vĩ Đại. Vùng Thượng Tầng là một nhà tù cho đám quỷ đó, một nơi không hề có ánh sáng lẫn cứu trợ, và chúng cực, cực kỳ ghen ghét và cực, cực kỳ khao khát được trở lại.”

Khadgar gật đầu, và Medivh nói tiếp, “Nhưng lời đồn rằng nạn nhân của chúng là những kẻ thiếu ý chí là sai lầm, dù cho sai lầm đó chứa đầy dụng ý. Luôn có đầy những nông dân dễ mua chuộc luôn cầu khẩn lực lượng ma quỷ trả thù người yêu cũ, hoặc những tên lái buôn ngu ngốc đốt những lá đơn của con nợ bằng nến đen, còn đọc sai nghiêm trọng cái tên cổ của vài gã quỷ từng một thời rất mạnh mẽ. Nhưng vẫn thường có những kẻ sẵn sàng bước vào địa ngục, cảm thấy mình được an toàn và hiểu biết rằng mình vượt qua mọi lời xu nịnh hay mối đe dọa, rằng họ đủ mạnh để kiểm soát thứ năng lượng ma quỷ sôi sục bên ngoài bức tường thế giới. Theo nhiều cách chúng nguy hiểm hơn hẳn những thứ tầm thường mà anh biết, một phép thuật suýt sai sót còn chết người hơn cả là hoàn toàn sai sót.”

Khadgar chỉ có thể gật đầu, và thắc mắc liệu Medivh có sức mạnh đó trong tâm trí không, “Nhưng đó là những pháp sư hùng mạnh – ý tôi là Huglar và Hugarin.”

“Những kẻ mạnh mẽ nhất ở Azeroth,” Medivh nói. “Những pháp sư thông thái và giỏi giang nhất, những cố vấn ma thuật cho chính Vua Llane. Đáng tin cậy, khôn ngoan, độc lập!”

“Hẳn họ phải biết rõ chứ?” Khadgar hỏi.

“Anh có thể sẽ nghĩ vậy,” Medivh nói. “Nhưng chúng ta đang đứng ở đây tại mớ hổ lốn trong phòng họ, và mấy cái xác bị quỷ đốt của họ đang nằm dưới hầm rượu.”

“Vậy thì sao họ lại làm vậy?” Khadgar nhíu mày, cố không phản bác. “Nếu họ biết nhiều như vậy, sao họ lại cố triệu hồi một con quỷ chứ?”

“Nhiều lý do lắm,” Medivh nói và thở dài. “Sự ngạo mạn, niềm kiêu hãnh vớ vẩn thường có trước khi sa ngã. Sự cả tin, mỗi cá nhân đều có và rồi nhân đôi nó lên khi làm việc theo cặp. Và nỗi sợ hãi, ta cho là thế, quan trọng nhất.”

“Sợ hãi ư?” Khadgar nhìn Medivh đầy lạ lùng.

“Sợ hãi những gì chưa biết tới,” Medivh nói. “Sợ hãi những gì đã biết tới. Sợ hãi những thứ mạnh mẽ hơn họ.”

Khadgar lắc đầu. “Có thứ gì có thể mạnh mẽ hơn hai trong số những phù thủy cấp tiến và uyên bác nhất xứ Azeroth chứ?”

“À,” Medivh nói, và một nụ cười nhỏ nở ra dưới chòm râu. “Có thể là ta. Họ giết chết chính mình trong khi triệu hồi một con quỷ, chơi đùa với nguồn sức mạnh đáng ra nên để yên, bởi vì họ sợ ta.”

“Ngài ư?” Khadgar nói, sự ngạc nhiên trong giọng nói để lộ hơn những gì anh dự tính. Trong một khoảnh khắc anh sợ rằng anh lại vừa xúc phạm vị pháp sư già.

Nhưng Medivh chỉ hít một hơi sâu và thở ra từ từ. Rồi ông nói, “Là ta. Họ thật ngu ngốc, nhưng cũng là lỗi của ta. Đi nào chàng trai, Lothar có thể chờ đợi được. Đã đến lúc ta kể cho anh biết câu chuyện về Người Bảo Hộ và Hội Tirisfal, là tất cả những gì ngăn giữa chúng ta và Bóng Tối.”

Bình luận (0)Facebook