World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 5,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:46:41

Mọi thứ đều thật tuyệt vời… chí ít là đối với lãnh chúa Xavius.

Ước mơ, mục tiêu của đời hắn đều đang nằm trong tầm tay.

Hơn thế, Đức chúa rất hài lòng với hắn. Thần chú mà hắn cùng Mannoroth đã thực hiện không chỉ thành công trong việc chặn nguồn năng lượng của Giếng nước với bên ngoài, chỉ trừ tộc Thượng đẳng, mà nó còn cho phép chúng mở rộng và củng cố cánh cổng. Chỉ trong có vài giờ đồng hồ, hàng trăm quân lính của người đã xuất hiện.

Mannoroth ngay lập tức ra lệnh cho chúng tiến lên tiêu diệt lũ thiếu hoàn hảo. Đã từng có lúc Xavius thấy điều đó thật khủng khiếp, nhưng giờ thì hắn hoàn toàn làm theo cách thức mà Sargeras làm. Đức chúa hẳn biết rõ phải làm gì để tạo ra một thế giới hoàn mỹ mà hắn bấy lâu tìm kiếm. Nếu không thì tại sao nhà cửa lũ Thượng đẳng vẫn nguyên vẹn chứ. Chính nhờ những kẻ phục tùng trung thành của nữ hoàng, một kỷ nguyên vàng của dạ tiên sẽ được xây dựng, làm lu mờ tất cả những gì từng tồn tại trước đó.

Lãnh chúa Xavius đã nhận được vinh hạnh tiếp tục điều hành việc làm phép. Hắn cố gắng giữ cho câu thần chú ổn định để duy trì rào chắn. Chúng đã cần nhiều pháp sư hơn so với dự tính của Mannoroth, và nếu như chúng thất bại vào lúc này, cách duy nhất sẽ là đóng cánh cổng để sử dụng toàn bộ quyền năng của các pháp sư Thượng đẳng.

Nhưng Xavius thì không muốn để xảy ra bất cứ sự cố nào với rào chắn. Hắn còn không nghĩ sẽ có gì xảy đến. Liệu có thể có chuyện gì ngay giữa trung tâm cung điện chứ?

Tên quái cẩu vương mặt mày nhăn nhó bước vào và nhìn quanh.

“Mannoroth ở đâu rồi?” Hắn rít lên.

“Ngài ấy đang điều binh,” gã dạ tiên trả lời. “Và đang thanh lọc lũ dơ bẩn khỏi Zin-Azshari.”

Nét mặt của Hakkar thoáng khiến Xavius bất ngờ. Dường như hắn đã nói điều gì khiến tên Quái cẩu vương thấy nực cười. Thế là gì thì hắn không rõ.

Từ trong cánh cổng, thêm 4 tên quái binh xuất hiện. Một tên Tử binh đáng sợ gấp nhiều lần đứng ở gần đó. Hắn sủa ra môt tràng những lời khó hiểu với những tên vừa xuất hiện, chúng lập tức tiến bước ra khỏi phòng.

Đám quân di chuyển vô cùng ngay ngắn, luôn tuân lệnh và nhận thức được nhiệm vụ của mình.

Lũ lính của Varo’then cũng chẳng thể sánh được, lãnh chúa Xavius nghĩ thế.

“Ngài đã chuẩn bị cho cuộc săn đuổi tới đâu rồi?” vị quân sư hỏi Hakkar.

Hắn ta nói với chút chế giễu hiện lên trên gương mặt. “Rất tốt, quân sư ạ. Bầy quái cẩu và quái binh đã nhận được lệnh rõ ràng. Lũ mà Mannoroth muốn bắt ssssẽ bị bắt thôi.”

Hắn quay đi và bước ra khỏi phòng, để mặc lãnh chúa Xavius thỏa mãn một cách lạ kỳ. Dù hắn rất kính trọng vị thế của tên Quái cẩu vương, thì giờ đây hắn đã thấy mình có địa vị cao hơn và gần giống như vị tướng quân vĩ đại.

Tên quân sư lại quay ra nhìn thành quả phép thuật mà hắn ta đã góp sức không nhỏ. Chỉ cách cánh cổng vài thước là những tia sáng xanh lục lơ lửng phía trên những biểu tượng Mannoroth đã vẽ sẵn. Đó là biểu tượng vật chất hữu hình duy nhất của rào chắn. Còn Xavius, thì với đôi mắt thần, có thể nhìn thấy luồng sáng đủ màu xanh đỏ, vàng, cam. Đó chính là thành quả đáng tự hào mà giờ đây hắn chính là người nắm giữ.

Hắn không chỉ đơn thuần nắm giữ vận mệnh của đồng loại… mà còn là của cả thế giới.

Đền thờ Elune không cần phải được cảnh báo về đại họa đang giáng xuống đầu thế giới dạ tiên. Dù không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Giếng nước, thì họ vẫn có thể cảm nhận được sự trống trải xảy đến bất ngờ. Khi các con chiên kéo đến các ngôi đền xin được dìu dắt, thì các nữ tu khắp nơi đã cùng nói chuyện với nhau, sử dụng cách thức từ những ngày đầu khi mẹ Mặt trăng được tôn thờ. Họ bàn xem mình phải làm gì, để cho đám đông được vào đền cầu nguyện trước Elune. Họ cũng dùng sức mạnh của mình để tìm hiểu xem điều gì xảy ra với Giếng nước… nhưng cũng giống đội Nguyệt binh, họ không thể phát hiện ra điểu gì.

Dù vẫn còn sức mạnh của nữ thần Mặt trăng, thì điều đó không có nghĩa là họ được an toàn trước những hiểm họa đang xảy đến. Ngay khi Hỏa quân tiến tới các ngôi đền ở vùng thủ đô, thì các nữ tu ở tận Suramar cũng đã cảm nhận được sự ra đi của chị em họ, cảm nhận được nỗi đau đớn thấu trời khi Hỏa quân nhẫn tâm tàn sát họ.

“Người chị em à,” một nữ tu gọi Tyrande khi nàng đang rót nước cho một con chiên. “Có người đang chờ chị ở cổng đấy.”

“Cám ơn người chị em.” Tyrande đưa bình nước cho một nữ tu khác rồi vội vã rời đi. Nàng đoán là Illidan đã lại đến gặp nàng. Nàng rất lo lắng khi phải nói chuyện với cậu ta, không biết sẽ phải nói gì nếu cậu ta lại nhắc tới chuyện giữa hai người họ.

Nhưng người đứng chờ không phải Illidan, mà là một người mà nàng đã tưởng sẽ chỉ có thể gặp sau môt khoảng thời gian rất, rất lâu.

“Malfurion!” Nàng ôn chầm lấy anh mà không cần biết mình đang làm gì.

Má chàng dạ tiên thâm lại, anh nói khẽ. “Thật tốt khi được thấy nàng Tyrande ạ.”

Nàng thả anh ra. “Sao anh lại đến đây?” Trong nàng chợt dâng lên một nỗi sợ. “Broxigar? Họ làm gì với…”

“Anh ta đi cùng ta mà.” Malfurion chỉ ra phía sau để Tyrande thấy gã hắc tinh, gã đang chờ ở một góc tối tăm gần cổng vào. Gã có vẻ không được thoải mái khi nhìn bao dạ tiên đi qua.

Nàng nhìn quanh thì chỉ thấy lính canh của đền. “Malfurion! Sao anh lại đến đây chứ? Hai người lẻn vào thành chỉ để gặp em thôi sao?”

“Không… chúng ta đã bị bắt.”

“Nhưng thế thì…”

Anh khẽ đặt một ngón tay lên môi nàng và ngăn nàng thôi không nói nữa. “Chuyện đó để sau. Nàng biết thảm họa ở Zin-Azshari chứ?”

“Một chút ít… và thế cũng là quá nhiều rồi! Malfurion, chúng em có thể cảm nhận được sự kinh hãi trong tâm trí của các chị em ở đó! Có gì đó hết sức khủng khiếp đang…”

“Nghe ta này! Điều đó đang lan ra ngoài thủ đô ngay vào lúc này. Tệ hại hơn, đến cả Nguyệt binh cũng không thể làm gì! Có thần chú nào đó đã chặn họ khỏi quyền năng của Giếng nước!”

Nàng gật đầu. “Đúng như những gì chúng ta dự đoán… vậy nhưng điều đó liên quan gì đến chuyện anh đến đây chứ?”

“Nguyệt phòng có đang được dùng chứ?”

Nàng nghĩ ngợi. “Vừa thì có, nhưng có nhiều người đến quá nên Mẫu đã cho chuyển sang Đại phòng rồi. Nguyệt phòng chắc giờ đang trống đấy.”

“Tốt rồi. Chúng ta phải đến đó.” Anh ra hiệu cho Brox, gã chạy vội đến. Tyrande ngạc nhiên khi thấy gã cầm theo một cây rìu.

“Hai người bị bắt cơ mà…” nàng nhắc lại với Malfurion.

“Lãnh chúa Ravencrest thấy không có lí do gì để giam chúng ta, miễn là Brox đi theo ta.”

“Tôi nợ cả hai người,” gã chiến binh nói. “Với cả mạng sống của mình.”

“Anh không nợ chúng tôi điều gì cả.” Malfurion đáp. Anh quay ra nói với Tyrande. “Hãy đưa hai ta đến Nguyệt phòng đi.”

Được nàng dẫn lối, họ tiến vào trong đền. Dù đã đứng rất gần bên cạnh hai người kia, thì Brox vẫn không thể che được mình khỏi các dạ tiên xung quanh. Nhiều người nhìn gã sợ hãi, có kẻ còn hét lên, chỉ vào gã như thể đó chính là nguyên nhân gây ra sự hỗn loạn này.

Lính canh tiến tới bên họ khi họ gần tới Nguyệt phòng. Người đứng đầu chính là người đã nói chuyện với nàng về Illidan.

“Người chị em ạ… Tất cả mọi người vốn đều được chào đón ở đền thờ Mẹ Mặt trăng, nhưng riêng sinh vật kia thì…”

“Elune có nói gã không có quyền giống như các con chiên khác à?”

Toán lính quay ra nhìn nhau phân vân, rồi cũng nói, “Người không nói gì về các giống loài khác, nhưng mà…”

“Chẳng phải tất cả sinh vật đều là con của Elune sao? Chẳng lẽ gã đây không có quyền đến xin Người dìu dắt và thăm thú ngôi đền sao?”

Không ai dám trả lời. Cuối cùng thì họ cũng cho cả ba đi qua. “Nhưng hãy để mắt đến hắn ta. Ở ngoài kia đã có đủ hỗn loạn rồi.”

Tyrande gật đầu cảm kích. “Tôi hiểu mà.”

Khi vào phòng, họ chỉ thấy có 2 nữ tu đứng lễ. Tyrande vội đến bên họ và giải thích tình hình, rằng họ cần được ở riêng, rồi chỉ vào Brox. Thực sự thì chỉ cần sự có mặt của gã thôi đã đủ khiến hai nữ tu kia vội đi ra.

Nàng trở lại bên Malfurion và hỏi, “Anh định làm gì?”

“Ta sẽ vào Giấc mộng ngọc lục bảo Tyrande ạ.”

Nàng không hề thích những lời đó. “Anh định đến Zin-Azshari phải không?”

“Phải. Và ta mong rằng mình có thể tìm hiểu được điều gì đã xảy đến với Giếng nước.”

Nhưng Tyrande hiểu rất rõ anh. “Anh không chỉ định tìm ra sự thật phải không Malfurion. Anh định làm gì khác nữa…”

Thay vì đáp lại, anh nhìn trung tâm căn phòng và nói. “Chỗ đó có vẻ là nơi yên tĩnh nhất nhỉ.”

“Malfurion à…”

“Ta phải nhanh lên. Tyrande à, ta xin lỗi.”

Với Brox theo sau, anh bước tới chỗ đã chọn rồi ngồi xuống. Anh khoanh chân rồi nhìn lên bầu trời đêm sáng ngời ánh trăng.

Gã hắc tinh cũng ngồi đối diện anh, nhưng nhích sang nhường chỗ cho Tyrande khi nàng tới.

Malfurion nhìn nàng băn khoăn mà nói. “Nàng không cần ở lại đâu.”

“Nếu Mẹ Mặt trăng có thể dìu dắt anh và bảo vệ anh, em sẽ làm y như thế.”

Malfurion mỉm cười cảm kích, rồi lại nghiêm mặt trở lại. “Ta phải bắt đầu đây.”

Vì một lí do chính nàng cũng không hiểu, Tyrande nắm lấy tay anh. Anh không nhìn nàng mà vẫn nhắm nắt, nhưng thoáng mỉm cười.

Tyrande chợt cảm thấy anh đang dần rời bỏ nàng.

Thực chất, đây là một kế hoạch bất chợt và có chút vô vọng, và Malfurion biết lãnh chúa Ravencrest không quá trông đợi vào nó. Nhưng khi mà Nguyệt binh cũng gần như vô ích thì anh chằng thấy có lí do gì mà mình không thể thử.

Giờ thì Malfurion chỉ đơn giản mong mình đã không hứa hão.

Bàn tay của Tyrande đã giúp anh dễ dàng đi vào giấc mộng. Nàng khiến anh thấy dễ chịu hơn, làm dịu đi sự căng thẳng mà mấy ngày qua anh phải chịu đựng.

Anh vươn ra thế giới xung quanh, vươn tới cây cỏ, sông suối, đất đá và bao điều khác giống như Cenarius đã từng làm.

Thế nhưng lần này, anh không còn thấy được sự bình yên trong tự nhiên, mà là sự hỗn loạn.

Thế giới không còn cân bằng nữa. Rừng cây biết rõ điều đó. Núi đồi biết, và đến cả trời cao cũng cảm nhận được rối loạn. Bất cứ nơi đâu anh tập trung hướng tới, anh đều cảm nhận được sự hài hòa đã mất đi. Nó khiến anh như chìm nghỉm giữa cảm giác hỗn độn.

Thế là, anh lại nghĩ tới cái chạm tay khẽ khàng của Tyrande, cảm nhận sức mạnh thật yên bình mà sự hiện diện của nàng đem lại. Hỗn loạn dần tiêu tan, dù có ở đó thì cũng không còn khiến anh choáng váng nữa.

Khi đã thấy tĩnh tâm hơn, Malfurion bắt đầu vươn tới các linh hồn của tự nhiên, vuốt ve và làm chúng thấy yên bình hơn. Anh thấu hiểu được nỗi hoảng sợ của chúng và hứa sẽ hành động vì chúng. Chàng dạ tiên không quên xin chúng giúp đỡ một khi anh cần, khẳng định họ đều cùng muốn trả lại sự cân bằng của tự nhiên.

Cảm giác bất ổn tiếp tục yếu dần. Dù nó sẽ không thể biến mất chừng nào lũ Thượng đẳng còn tiếp tục điều chúng làm, nhưng chí ít Malfurion đã tái lập được chút gì đó hài hòa trong tự nhiên.

Khi đã làm được thế, anh sẽ có thể tiếp tục đi vào thế giới giấc mơ một cách an toàn.

Thoát ra khỏi những bó buộc của thế giới vật chất, anh bèn quay xuống nhìn những người bạn đồng hành của mình, và đặc biệt là nhìn ngắm Tyrande. Lần này thì việc triệu hồi những hình ảnh đó đã dễ dàng hơn, anh có thể làm hiện hữu những hình ảnh thực tại ngay trên nền giấc mơ. Brox và Tyrande lập tức hiện lên… và đương nhiên có cả thân xác anh nữa.

Anh ngạc nhiên khi thấy một giọt nước mắt lăn trên má Tyrande. Theo bản năng, anh giơ tay định lau đi, nhưng ngón tay anh chỉ vụt qua má nàng. Thế nhưng dường như nàng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của anh, nàng cũng giơ bàn tay còn lại lên, không phải để lau khô giọt nước mắt, mà để chạm vào nơi nàng cảm nhận bàn tay anh.

Malfurion buộc mình phải quay mặt đi và nhìn lên bầu trời cao. Anh tập trung nghĩ về Zin- Azshari rồi tiến bước.

Một màu xanh tràn ngập mọi cảnh vật quanh anh. Malfurion tập trung và hòa mình vào giữa các tầng của thế giới thực tại và mộng mị. Anh nửa bước đi, nửa lại lượn bay mà lơ lửng giữa thế giới giấc mơ, cố gắng cảm nhận tất cả những gì của thế giới thực và trong tiềm thức.

Trên đường đi, anh bất chợt chú ý tới một sự hiện diện khác. Ban đầu, anh còn hoài nghi, nhưng anh sớm nhận ra đó là thật.

Thy? Anh thốt lên.

Malfurion có thể cảm nhận người thầy hiện lên trong tâm trí anh, tuy chỉ rất mờ nhạt. Vậy nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để Người truyển đạt những điều mình muốn. Con quái cẩu cuối cùng đã được xử lí, nhưng còn có việc hệ trọng khác Người phải lo. Malfurion hiểu vị thần rừng cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu học trò trong Giấc mộng Ngọc lục bảo và đã kết nối với anh để nói đây chưa phải là tận thế.

Được lời nhắn nhủ của Cenarius an ủi, Malfurion bèn tiến lên. Màn sương xanh mờ dần, và cảnh vật phía dưới hiện lên gần đúng như những gì anh có thể thấy nếu như bay lượn tựa một cánh chim trong thực tại. Những ngọn đồi, những dòng sông sớm vụt khỏi tầm mắt khi anh tiếp tục tập trung nghĩ tới điểm đến cuối cùng.

Khi tới gần thủ đô, Malfurion đã lần đầu tiên được tự mình chứng kiến thảm cảnh.

Những lời mà người đưa tin miêu tả đã đủ đáng sợ rồi, nhưng bấy nhiêu đó không đủ để lột tả hết đại họa giáng suốt thành phố nơi đây. Gần như toàn bộ Zin-Azshari đã bị thiêu trụi, hệt như bị một tảng đã khổng lồ lăn qua lăn lại đè nát. Không một tòa nhà nào ở ngoại ô còn trụ được. Lửa cháy ở khắp muôn nơi, nhưng đâu phải ngọn lửa đỏ Malfurion vốn thường thấy. Cả thành phố chìm trong những ngọn lửa xanh chết chóc hay lửa đen tàn bạo đến từ một thế giới xa lạ nào đó. Malfurion có thể cảm nhận được sức nóng đáng sợ của chúng khi bay qua, mặc dù anh đang ở trong thế giới mộng mị.

Và rồi anh bắt gặp hình hài của quỷ dữ.

Lũ quái cẩu đã là khủng khiếp lắm rồi, nhưng những sinh vật theo sau chúng càng làm anh ớn lạnh, khi mà chúng rõ là những kẻ có trí thông minh. Mặc cho những cặp sừng khổng lồ, những bộ mặt dị hợm, những hình hài kỳ quái, chúng di chuyển rất hài hòa và rõ là có chủ ý. Đây đâu phải là lũ thú vật vô hồn đâu, chúng đúng là một đội quân trung thành phục tùng quỷ dữ.

Và chúng cứ thế kéo đến thêm qua cánh cổng cung điện khi anh bay gần tới.

Anh không ngạc nhiên khi thấy những tòa nhà tráng lệ rộng lớn vẫn đứng vững. Đúng như người đưa tin đã nói, lính canh vẫn đứng trên thành. Malfurion bay qua chúng và có thể thấy trong mắt chúng niềm vui sướng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng phía dưới. Đôi mắt bạc của chúng có những nét đỏ, và có kẻ tưởng chừng như muốn hòa vào cũng đội quân quỷ dữ.

Malfurion thấy khiếp sợ mà đẩy mình xa khỏi chúng. Anh nhìn sang bên cạnh cung điện thì thấy nhà cửa lũ Thượng đẳng vẫn còn nguyên vẹn. Các cận thần của nữ hoàng thậm chí vẫn thản nhiên đi lại như thể không có gì đáng để tâm.

Ngày càng thấy khiếp đảm, Malfurion bèn tiến về phía tòa tháp. Như trước đây, anh cảm nhận được những nguồn sức mạnh khổng lồ đang được triệu hồi lên từ Giếng nước một cách vô cùng bất cẩn. Rõ ràng, lũ Thượng đẳng đã nỗ lực gấp đôi so với trước đó. Mây bão vần vũ trên mặt Giếng nước, làm náo loạn cả thành phố xung quanh.

Lần trước, anh đã thử đột nhập vào tòa tháp thông qua chính nơi anh cảm nhận được câu thần chú. Tuy nhiên lần này anh bay thấp xuống để tìm một ban công ở phía dưới thấp. Anh di chuyển tựa như khi ở trạng thái vật chất, bay lơ lửng ngay phía trên ban công rồi lao thẳng vào qua cánh cửa.

Anh bất ngờ khi thấy mình thành công và suýt bật cười. Không một ai nghĩ tới việc canh lối vào này khỏi những kẻ như anh. Chính thói kiêu căng của lũ Thượng đẳng đã giúp anh đột nhập vào lâu đài một cách dễ dàng.

Malfurion lơ lửng trôi trên hành lang và tìm đường đi tiếp. Khi đến gần cuối hành lang thì anh tìm thấy cầu thang chính, đứng ở đó là hơn chục tên Quái binh anh nhìn thấy ở bên ngoài.

Phạn xạ đầu tiên của Malfurion là lùi lại, mong rằng chúng không thấy anh. Thật không may, anh không có chỗ trốn. Anh sẵn sàng chiến đấu… và tự rủa mình thật ngu ngốc khi một tên đi lướt qua anh.

Chúng đâu có nhìn thấy anh ở dạng này. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo cho đến khi tên cuối cùng đã biến mất cuối con đường. Khi đã chắc là không còn kẻ nào bám theo, Malfurion mới bắt đầu đi lên cầu thang.

Anh đi qua nhiều căn phòng nhưng không hề dừng lại. Điều anh đang tìm kiếm nằm ở tầng cao nhất, anh càng đến đó sớm, thì càng sớm có thể làm gì đó.

Nhưng sẽ làm gì thì chính anh cũng không biết. Mặc dù chuyển sang học Mộc thuật, thì Malfurion vẫn rất giỏi làm ma thuật hệt như cậu em trai, và dù ở trong trạng thái giấc mơ thì anh tin mình vẫn có thể làm phép.

Đi được thêm một quãng, Malfurion chợt va phải một rào chắn. Anh vươn tay ra chạm vào không khí. Có một hàng rào chặn đường, có lẽ đó chính là thứ ngăn cho anh không thể vào trong lần đầu tiên. Vậy ra lũ Thượng đẳng không hề bất cẩn chút nào.

Vẫn rất quyết tâm, Malfurion lao mình lên thật mạnh. Anh có thể cảm nhận được hang rào như bóp nghẹt anh, tưởng như anh đang đi qua một bức tường thật sự. Nhưng anh càng đẩy mạnh, thì bức tường ấy lại càng dãn ra, và nó gần như đang sập xuống.

Malfurion cuối cùng cũng lao qua.

Anh làm được thế rất đột ngột nên cứ lơ lửng và chẳng biết liệu mình có thực sự đã thành công. Anh quay ra và chạm lại vào hàng rào, nhưng chỉ còn thấy một lực rất yếu và rất mờ ảo. Có lẽ sự xâm phạm của anh đã làm yếu rào chắn, hoặc có thể nó được tạo lên chỉ để ngăn không cho ai bước vào, chứ không đếm xỉa đến những gì trở ra.

Đi thêm một quãng, anh bắt gặp hai tên lính, cùng một cánh cửa mà chắc hẳn phía sau là nơi lũ Thượng đẳng làm phép. Hài lòng khi thấy lũ lính không nhìn thấy mình, Malfurion đưa tay về phía cảnh cửa.

Những ngón tay anh xuyên qua như thể không có cánh cửa nào ở đó. Chàng dạ tiên sẵn sàng và tiến lên.

Cảm giác đầu tiên của anh là mất phương hướng, khi mà căn phòng nơi lũ Thượng đẳng làm phép rộng gấp nhiều lần so với vẻ bề ngoài. Ngôi nhà của Malfurion chỉ là nhỏ xíu so với nơi đây.

Và rõ là chúng cần tất cả chỗ này, bởi bên cạnh lũ Thượng đẳng còn là vô số những tên chiến binh đáng sợ, tên nào tên ấy đều đang tiến về phía cánh cửa Malfurion vừa đi qua. Nhìn chúng ở khoảng cách gần hơn càng khiến anh thấy kinh sợ. Trên gương mặt chúng không hề biểu lộ một nét cảm thông, một sự thương cảm.

Dứt ra khỏi những suy nghĩ ấy, anh lơ lửng bay tới nơi lũ Thượng đẳng đang làm phép, anh chứng kiến những nỗ lực của chúng và cảm thấy vừa kỳ thú, lại cũng thật đáng kinh tởm. Chúng dường như đã hóa điên cả rồi. Nhìn tên nào cũng như đang thèm khát. Bộ đồ của chúng giờ như phủ lên những cái xác gầy gò, có kẻ còn gần như không đứng vững, vậy nhưng vẫn không dời mắt khỏi dàn phép, nơi chúng đã tạo ra một lỗ hổng đáng sợ ngay giữa thực tại.

Malfurion cũng thử nhìn vào chính giữa lỗ hổng ấy, nhưng rồi cũng phải quay đi. Chỉ thoáng nhìn qua, anh cũng có thể cảm nhận được sự xấu xa bên trong. Anh ngạc nhiên khi lũ Thượng đẳng không nhìn được điều mà chúng đang phải đối mặt với.

Malfurion cố quên đi nỗi sợ đang bóp chặt tim mình và quay lại, để đối diện với chính tên quân sư, lãnh chúa Xavius.

Malfurion chỉ đứng cách đôi mắt không yên của hắn có một quãng ngắn. Anh đã nghe đồn về đôi mắt giả của hắn, đôi mắt phép mà hắn đã tự mình thay. Những dải hồng ngọc chạy dọc đôi mắt đen, một màu đen tối tăm hệt như thế lực Malfurion cảm nhận từ trong lỗ hổng kia.

Tên quan đứng đó với gương mặt nghiêm nghị tới mức chàng dạ tiên tưởng hắn đã thấy mình, nhưng rõ ràng đó chỉ là tưởng tượng của anh. Một lát sau, Xavius tiến lên, đi xuyên qua Malfurion và tiến tới nơi lũ Thượng đẳng đang làm phép.

Malfurion phải mất một lúc mới có thể trở nên tỉnh táo sau sự chạm trán đột ngột vừa rồi. Lãnh chúa Xavius là kẻ mà cả đội Nguyệt binh lẫn lãnh chúa Ravencrest đổ trách nhiệm về thảm họa bên ngoài. Nhìn thấy hắn vào lúc này, Malfurion mới hiểu tại sao. Anh vẫn cảm thấy nữ hoàng biết chuyện gì xảy ra, nhưng điều đó có thể được kiểm chứng sau.

Malfurion quyết tâm tiến lên, tới bên dải phép mà anh tin là nguồn của hàng rào chắn. Ba tên Thượng đẳng đứng quanh đó, nhưng chúng chỉ đang duy trì hoạt động, chứ không phải là người trực tiếp tạo ra nó. Anh bay qua chúng và cố gắng tìm hiểu chi tiết dải phép.

Đó quả là một thứ phép siêu đẳng, có những thứ Malfurion còn chưa bao giờ làm được. vậy nhưng anh không mất quá nhiều thời gian để biết phải làm gì để có thể cản trở, thậm chí phá vỡ nó.

Nhưng đương nhiên là nếu như anh vẫn có thể làm được gì đó khi ở trạng thái giấc mơ.

Anh thử thầm thì xin bầu không khí hãy làm điều gì đó. Ngay khi anh nói xong, một ngọn gió nhẹ đã khẽ hất tóc của một tên pháp sư.

Điều đó làm Malfurion thấy hưng phấn. Nếu anh có thể làm được thế, thì anh còn có thể làm nhiều hơn đủ để phá hỏng hàng rào chắn. Đội Nguyệt binh sẽ chỉ cần có thế.

Anh nhìn vào chính giữa dải phép và tập trung nghĩ tới mối liên kết yếu nhất… “Một nỗ lực thật sự rất rất ngu ngốc!” một giọng nói lạnh lùng vang lên. Malfurion ngoái lại nhìn.

Lãnh chúa Xavius đang nhìn thẳng vào anh.

Vào chính anh.

Hắn cầm trên tay một viên pha lê trắng. Đôi mắt hắn, đôi mắt đang lóe sáng hẳn là đã nhìn thấy trạng thái giấc mơ của anh.

Malfurion bị viên pha lê hút vào với một lực khủng khiếp. Anh cố gắng cưỡng lại, nhưng tất cả đều vô dụng. Viên pha lê chiếm hết tầm nhìn của anh, và rồi nó trở thành thế giới xung quanh.

Từ bên trong nhà ngục nhỏ xíu, anh nhìn lên gương mặt khổng lồ của tên quân sư.

“Ta có một ý nghĩ rất thú vị.” lãnh chúa Xavius nói. “Liệu thể xác sẽ tồn tại được bao lâu khi không có linh hồn nhỉ?” Khi Malfurion không trả lời, hắn chỉ nhín vai.

“Vậy chắc ta sẽ phải tự tìm hiểu thôi nhỉ?”

Nói xong, hắn ném viên pha lê vào túi, để Malfurion chìm vào bóng tối.

Họ đã tới vùng ngoại ô nơi Krasus mong mình có thể tìm ra chàng dạ tiên bí ẩn. Ông không biết vì sao mình lại tới đây, nhưng đoán là Nozdormu đã lưu lại ký ức ấy trong ông. Krasus thầm cảm ơn vị Đại long, vì đã tính tới sự khó khăn của cuộc tìm kiếm. Điều đó cũng làm ông có chút hi vọng rằng đại họa rồi sẽ sớm qua, ông và Rhonin sẽ lại được trở về nhà.

Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu như ông tìm thấy Rhonin.

Cảm giác tội lỗi vì không tìm cậu học trò cũ chỉ được dịu bớt khi ông phát hiện ra người ông đang tìm kiếm mang một trong 5 sức mạnh cơ bản có ảnh hưởng tới cả quá khứ và tương lai. Ngay khi ông tìm ra chàng dạ tiên ấy, ông sẽ đi tìm Rhonin, bởi ông đã nợ anh nhiều hơn những gì anh biết được.

Korialstrasz chợt bay thấp xuống những hàng cây. “Tôi không thể đưa ngài đi xa hơn được nữa.”

“Tôi hiểu.” Nếu như đến gần hơn, cư dân nơi đây sẽ nhận ra vị rồng mất.

Vị rồng đỏ dừng lại rồi hạ thấp đầu xuống đất cho Krasus bước xuống. Xong xuôi, Korialstrasz nhìn xung quanh.

“Chúng ta không còn ở xa đâu. Chỉ cách một hay hai giờ đi bộ thôi.”

Krasus không nhắc tới việc hai giờ đó có thể khổ sở thế nào nếu ông rời vị rồng đây. “Cậu đã làm nhiều hơn những gì tôi có thể mong đợi.”

“Tôi không định bỏ ngài lúc này đâu.” Korialstrasz đáp lại và thu cánh. “Dù ngài ở hình dạng này, thì xin đừng quên loài rồng chúng ta có thể biến hình đấy. Tôi có thể biến thành gì đó gần giống với những kẻ ta sắp phải gặp gỡ.”

Vị rồng bắt đầu biến hình. Người Korialstrasz thu nhỏ dần và từ từ biến thành một hình hài mang dáng dấp con người.

Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ta trở lại hình dạng ban đầu, mắt cậu thoáng đờ đẫn, nhịp thở thì gấp gáp.

“Chuyện gì vậy?” Krasus nhìn chính bản thân mình mà không thể làm gì.

“Tôi… tôi không biến hình được. Chỉ thử sức thôi đã khiến tôi đau đớn vô cùng.”

Vị pháp sư nhớ lại lúc mình thử biến hình thành rồng sau khi đến thời kỳ này. Ông không thấy quá bất ngờ khi Korialstrasz trải qua y hệt. “Đừng thử lại lần nữa. Tôi sẽ tự mình đi tiếp.”

“Ngài chắc chứ? Tôi thấy khi chúng ta ở cạnh nhau, cả hai đều có vẻ khỏe hơn nhiều.”

Cảm giác lo lắng xen chút tự hào ùa về với Krasus. Vị rồng trẻ hẳn đã hiểu ra. Nhưng liệu Korialstrasz có hiểu lý do tại sao?

Nếu quả là cậu ta có hiểu, thì cậu cũng không nói ra. Thay vào đó, Korialstrasz chỉ nói, “Được rồi. Tôi biết ngài phải đi tiếp.”

“Cậu sẽ vẫn ở đây chứ?”

“Chừng nào tôi còn có thể. Có vẻ như loài dạ tiên không tới đây nhiều lắm, cây cối cũng cao nên sẽ che được tôi. Nếu ngài cần thì tôi sẽ có mặt ngay.”

“Tôi tin cậu!” Krasus đáp vì ông hiểu rõ bản thân mình rồi.

Vị pháp sư tạm biệt vị rồng rồi bắt đầu hành trình gian nan về phía mảnh đất dạ tiên. Nhưng khi ông còn chưa đi khuất tầm nhìn của vị rồng, cậu ta đã khẽ gọi.

“Ngài có nghĩ mình sẽ tìm được người mình đang tìm kiếm không?”

“Tôi chỉ có thể hi vọng là có…” Ông không hề nói rằng nếu mình thất bại, cả thế giới này sẽ phải chịu hậu quả.

Korialstrasz gật đầu.

Càng đến gần thành phố, đồng nghĩa với việc cách xa vị rồng, Krasus càng thấy đuối sức và mệt mỏi. Vậy nhưng ông vẫn tiếp tục đi. Chàng dạ tiên bí ẩn đang ở đâu đó quanh đây thôi. Krasus không biết rồi mình sẽ làm gì tiếp khi tìm thấy cậu ta. Ông chỉ thầm mong Nozdormu đã để lại gợi ý trong tiềm thức ông và sẽ hiện lên khi ông cần đến.

Còn nếu không, Krasus sẽ phải tự mình quyết định.

Hành trình tưởng như vô tận, nhưng cuối cùng thì ông cũng đã thấy dấu hiệu của văn minh.

Những ngọn đuốc ở phía xa có lẽ là tường thành hoặc có khi chính là cổng vào.

Giờ mới là lúc khó khăn nhất. Dù hình dạng của ông có nét giống dạ tiên, thì họ chắc chắn sẽ coi ông là loài khác. Nhưng có lẽ nếu ông trùm mũ và cúi thấp…

Krasus chợt nhận ra mình không còn có một mình trong cánh rừng.

Từ khắp mọi nơi, dạ tiên xuất hiện, mang trên mình bộ giáp giống như của những kẻ đã bắt giữ ông trước đó. Những vũ khí tựa thương, kiếm chĩa vào ông đầy đe dọa.

Một viên chỉ huy trẻ tuổi bước xuống lưng báo và tiến về phía ông. “Ta là thủ lĩnh Jarod Shadowsong! Ngươi đã bị bắt và là tù binh của đội lính thành Suramar! Hãy đầu hàng ngay để nhận sự khoan hồng.”

Krasus không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giơ tay ra để chịu trói. Vậy nhưng trong thâm tâm, ông cảm thấy thật tốt khi bị bắt. Giờ thì ông đã có thể tìm được đường vào thành phố.

Và một khi tới đó, ông chỉ cần tìm lối thoát ra…

Bình luận (0)Facebook