World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 4,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:46:14

The Well of Eternity – Chương mười một

Phải mất tới một ngày trời, Krasus mới biết mình và Rhonin đang bị theo dõi.

Và lại mất thêm nửa ngày nữa ông mới đi được đến kết luận, kẻ theo dõi không có liên quan gì đến Cenarius.

Ai mà lại có khả năng ẩn mình trước vị bán thần hùng mạnh, điều đó vị pháp sư rồng không biết. Có lẽ nào là một ai đó giống Cenarius? Khó có thể như vậy. Vị thần rừng ắt phải quá quen thuộc với các mánh của các bán thần khác hay của các tay sai họ cử. Hay là dạ tiên? Krasus phủ nhận ngay ý nghĩ ấy, bởi không một sinh vật bình thường nào có thể kín đáo đến như vậy.

Chỉ có một kết luận duy nhất… kẻ đang do thám Cenarius cùng hai vị “khách” chỉ có thể là đồng loại của Krasus.

Ở thời kỳ ông thuộc về, loài rồng thường cử đại diện theo dõi những hành vi có thể làm ảnh hưởng đến thế giới, dù nó là xấu hay tốt. Con người, hắc tinh, tất cả các chủng tộc đều được do thám. Loài rồng coi đó là biện pháp cực chẳng đã, khi mà các loài non trẻ thường dễ gây ra tai họa một khi được tự do hành động. Ngay cả trong thời đại cổ, thì cũng sẽ có vài tay do thám. Ông tin rằng có kẻ cũng đang cẩn mật theo dõi Zin-Azshari… nhưng, có một đặc điểm ông biết của chủng tộc, họ không bao giờ manh động cho tới khi chắc chắn đại họa là không thể tránh khỏi.

Nhưng trong trường hợp này, thì như vậy có thể sẽ là quá muộn.

Ông đã giấu không cho Cenarius biết sự thật, nhưng với đồng loại mình, kể cả là những người trong quá khứ, Krasus thấy mình cần phải cảnh báo cho họ những điều ông biết. Chỉ có loài rồng mới có thể sửa chữa lỗi lầm do sự hiện diện của ông và Rhonin gây ra… nhưng muốn thế, họ phải lắng nghe.

Ông chờ tới lúc chàng người đã ngủ và Cenarius thì khó có thể quay lại. Những nhu cầu của Krasus và Rhonin được những linh hồn vô hình của khu rừng chăm lo. Thức ăn hiện lên vào thời điểm nhất định và sẽ không biến mất chừng nào họ chưa ăn xong. Những thứ khác cũng được lo y hệt vậy. Điều đó giúp Cenarius không phải lo hai vị khách sẽ chết đói, để người tiếp tục cuộc trao đổi bí ẩn với các bán thần khác, mà với các thần thì nó có thể kéo dài mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng hay còn hơn thế.

Dù chu kỳ mặt trăng có thay đổi thế nào thì mảnh rừng vẫn luôn được thắp sáng như ban ngày. Khi đã thấy Rhonin say giấc, Krasus mới lặng lẽ đứng dậy và tiến về phía hàng rào hoa cỏ.

Dù là trong màn đêm thì chúng cũng quay về phía ông ngay tức khắc. Vị pháp sư rồng tiến đến gần nhất có thể, gắng không động chạm đến chúng; ông hướng mắt về phía xa khu rừng, nhìn kỹ những hàng cây tăm tối. Ông hiểu rõ cách ẩn mình của đồng loại hơn ai hết, hơn cả vị bán thần. Thứ gì Cenarius không phát hiện ta, Krasus lại hoàn toàn có thể.

Ban đầu, cây cối nhìn chẳng có gì lạ. Ông lần lượt nhìn từng cây, rồi lại nhìn lần nữa, nhưng vẫn không thấy gì xảy ra. Cơ thể ông kêu gào đòi nghỉ, nhưng Krasus không chịu khuất phục trước sự yếu đuối khác thường này. Nếu ông nhượng bộ dù chỉ một lần thôi, ông e mình sẽ chẳng bao giờ hồi phục được mất.

Ông chợt chú ý đến một cây sồi lớn với gốc cây to đặc biệt.

Vị pháp sư nhìn thật kỹ, tạo một lớp chắn cho ý nghĩ của mình và tập trung nghĩ về cái cây ấy.

Tôi biết ngài… Tôi biết ngài là ai, hỡi người lính canh.

Không có gì xảy ra. Không có lời đáp lại. Krasus chợt nghĩ liệu mình có nhầm, nhưng kinh nghiệm hàng thế kỷ khẳng định điều ngược lại.

Ông thử lại. Tôi biết ngài đang hóa mình thành cây cối, theo dõi tôi và vị thần rừng. Ngài muốn biết tôi là ai, tại sao tôi lại ở đây.

Krasus cảm nhận được một cái cựa mình rất nhẹ. Kẻ theo dõi ông rõ là đã thấy khó chịu khi bị xâm phạm suy nghĩ, nhưng vẫn không muốn lộ diện.

Tôi có thể kể cho ngài nhiều điều mình chưa kể cho vị thần rừng… nhưng tôi sẽ không nói với một gốc cây đâu…

Ngươi đang đe dọa cả hai ta, tiếng nói vang lên, đến từ một tâm trí đầy ngạo mạn. Vị thần rừng có thể cũng đang theo dõi ta đấy…

Vị pháp sư rồng cố không để lộ sự hài lòng khi được đáp lại. Ngài cũng biết ông ta không ở đây… và ngài có thể che chắn không cho người ngoài biết về chúng ta…

Trong thoáng chốc, không có gì xảy ra. Krasus tự hỏi liệu mình có hơi quá đà không…

Một phần gốc cây chợt bung ra, hóa dần thành một hình người cây. Khi kẻ đó đến gần, lớp vỏ cây biến mất, thay vào đó trở thành bộ phục trang dài, một gương mặt thanh tú, mờ ảo, nhưng không nhìn rõ vì bị một thần chú Krasus đã từng rất quen thuộc che chắn.

Trang phục của sinh vật kia mang màu xanh của cây, kẻ đó dừng lại ngay rìa mảnh rừng thần bí. Đôi mắt ẩn sâu nhìn Krasus từ đầu đến chân, và dù vị pháp sư không thể thấy gương mặt kẻ đó, thì ông chắc chắn kẻ đó đang thấy nản.

“Ngươi là ai?” người canh gác lên tiếng.

“Hãy coi tôi là một người anh em.”

Kẻ ấy hoài nghi. “Ngươi không biết mình vừa nói gì đâu…”

“Tôi biết rõ mình nói gì,” Krasus nói chắc nịch.

“Tôi biết rõ điều đó, giống như việc tôi biết Alexstrasza là Mẹ nguồn sống, Nozdormu là Thời gian vĩnh hằng, Ysera là Bà chúa giấc mơ, và Malygos là Phép thuật hiện hữu…”

Kẻ đó lắng nghe những cái tên, ngẫm nghĩ rồi đáp, “Ngươi chưa nhắc đến một người.”

Krasus nín thở và gật đầu. “Và Neltharion là Đất là Đá, Thần canh giữ đất.”

“Có ít kẻ ngoại đạo biết đến những cái tên đó. Vậy ngươi có tên là gì mà dám xưng là anh em với chúng ta?”

“Tôi được biết đến với cái tên… Korialstrasz.”

Kẻ kia ngả người ra sau. “Ta không thể không biết cái tên đó, nhất là khi đó là một vị Long phu của nữ hoàng. Nhưng có điều không ổn. Ta đã theo dõi từ khi ngươi bị bắt giữ, và ngươi hành động khác hẳn đồng loại của ta. Cenarius quả là mạnh đấy, nhưng ông ta không thể giữ ngươi như một con tin như vậy, không thể giữ một con rồng như Korialstrasz…”

“Tôi đã bị thương nặng.” Krasus phủ nhận.

“Thời gian gấp lắm rồi! Tôi phải gặp Alexstrasza và kể với Người những gì mình biết! Xin hãy đưa tôi tới gặp người.”

“Dễ dàng vậy sao? Ngươi quả là có bản chất kiêu căng của loài rồng đấy! Nhưng sao ta có thể để loài rồng chịu cơn thịnh nộ của vị thần rừng chỉ vì một kẻ không rõ tung tích như ngươi? Ông ta hẳn sẽ biết mình bị theo dõi và sẽ sớm đáp trả.”

“Mối nguy với thế giới này, với thế giới của chúng ta, là quan trọng hơn sự xúc phạm tới danh dự của vị thần rừng.” Vị pháp sư rồng hít sâu mà nói tiếp, “Và nếu ngài cho phép, tôi sẽ cho ngài thấy diều tôi nói tới…”

“Ta không chắc mình tin tưởng ngươi,” kẻ canh gác nói và nghiêng đầu sang một bên. “Nhưng với thể trạng của ngươi lúc này, ta đoán sẽ chẳng có gì phải sợ. Nếu có thể, thì hãy cho ta thấy điều gì khiến ngươi lo lắng đến vậy.”

Krasus gắng giữ mặt lạnh, mặc dù ông,mỗi lúc một thấy ghét con rồng này. “Nếu ngài sẵn sàng…”

“Hãy làm đi.”

Tâm trí họ hòa vào nhau… và Krasus tiết lộ sự thật.

Dưới sức ép của những hình ảnh hiện liên tục, vị rồng kia ngã ngửa ra sau. Thần chú che mặt mất tác dụng trong chốc lát, làm hiện lên bộ mặt kỳ quái, vốn là sự kết hợp của bò sát và dạ tiên, kẻ đó lộ rõ vẻ ngờ vực.

Nhưng gương mặt ấy rồi cũng sớm mờ đi. Kẻ theo dõi dần hồi lại, rõ là vẫn đang gắng hiểu những gì được chứng kiến. “Không thể nào…”

“Có thể đấy, tôi dám chắc.”

“Đó chỉ là những gì ngươi nghĩ ra thôi!”

“Giá như vậy,” Krasus buồn bã nói. “Ngài hiểu lí do vì sao tôi cần gặp nữ hoàng rồi chứ?”

Kẻ đứng trước mặt ông lắc đầu. “Điều ngươi đòi hỏi là…”

Hai vị rồng lạnh toát người, họ cảm nhận được sự hiện diện của một thế lưc mạnh mẽ ở rất gần.

Cenarius. Vị bán thần đã bất ngờ trở lại.

Kẻ theo dõi ngay lập tức rút lui. Lo sợ rằng cơ hội duy nhất sẽ tan biến, Krasus vội vươn tay ra. “Không. Ngài không thể lờ chuyện này! Tôi phải gặp Alexstrasza!”

Cánh tay ông chạm ra ngoài lớp tường hoa. Những bông hoa phản ứng lại và ngay lập tức nở rộ, phun vào ông những làn phấn thần.

Krasus chao đảo. Ông nhào về trước và ngã vào đám hoa.

Hai cánh tay chắc chắn đỡ lấy ông. Ông nghe thấy tiếng rít khẽ đầy lo lắng, và hiểu ngay vị rồng kia đã đỡ ông.

“Ta thật điên rồ vì làm điều này!” vị rồng kia hổn hển.

Krasus thầm cảm ơn kẻ theo dõi, nhưng rồi một ý nghĩ làm vị pháp sư yếu ớt giật mình. Ông gắng nói, nhưng miệng không thốt lên lời.

Ý nghĩ cuối cùng trong đầu ông trước khi ngất đi không còn là sự cảm kích với vị rồng vì đã đưa ông theo… mà là sự giận dữ bản thân vì đã không đảm bảo Rhonin cũng được giải thoát.

Đôi báo lao mình băng qua khu rừng rậm, con mà Brox cưỡi chạy nhanh đến nỗi gã hắc tinh đen đủi chi biết bám chặt. Dù đã quen với việc cưỡi những con sói khổng lồ do chính đồng bào gã nuôi, thì loài báo lại di chuyển rất khác, khiến cho gã hắc tinh không thôi lo lắng.

Chỉ cách đó một quãng, ngay phía trên, Malfurion cúi rạp người và thúc báo chạy tứ phía. Brox thấy may mắn khi vị cứu tinh đã vạch sẵn lối đi trong đầu, nhưng gã cũng mong chuyến đi đường trường sẽ sớm kết thúc.

Bình minh sắp lên rồi. Gã hắc tinh tưởng rằng đó là điều xấu, bởi khi đó họ sẽ bị phát hiện ở khoảng cách xa hơn, nhưng Malfurion lại nói đó là lợi thế. Nếu Nguyệt binh tiếp tục đuổi theo, thì đám pháp sư sẽ bị yếu dần một khi màn đêm dần lùi.

Đương nhiên thì họ vẫn sẽ phải đương đầu với đội lính.

Brox nghe thấy tiếng của đội quân truy đuổi ở phía sau đang ngày một rõ. Tiếng tù và, tiếng hô hoán từ xa, và cả thi thoảng có tiếng gầm gừ của một báo. Gã đã tưởng rằng Malfurion có kế hoạch khác nữa, ngoài việc cố bỏ xa đám quân rượt đuổi, nhưng gã đã lầm. Vị cứu tinh không phải một chiến binh, mà chỉ là một kẻ đang cố làm điều tốt mà thôi.

Đêm đen dần chuyển sang màu xám, nhưng là một màu xám đục của sương sớm. Gã hắc tinh mừng rỡ, dù biết làn sương chỉ là tạm thời, đồng thời cũng mong mình sẽ không lạc mất dấu Malfurion trong màn sương.

Những hình ảnh mờ ảo cứ hiện lên rồi lại biến mất quanh gã. Brox có lúc tưởng mình thấy có gì đó chuyển động. Tay gã thèm được cầm cây rìu chiến quen thuộc vẫn đang bị đám dạ tiên giữ. Malfurion không cho gã thứ vũ khí nào, có lẽ anh coi đó như một biện pháp đề phòng.

Tiếng tù và lại vang lên, lần này ở gần hơn rất nhiều. Gã cựu binh khẽ gầm gừ.

Malfurion biến mất trong màn sương. Brox ngồi thẳng, cố nhìn xem anh chàng ở đâu, trong bụng thì lo sợ con báo gã cưỡi sẽ chạy theo hướng khác.

Con báo chợt xoay người tránh một tảng đá lớn chắn giữa lối đi. Gã hắc tinh bị bất ngờ và thoáng mất thăng bằng.

Brox ngã khỏi lưng báo, gã gầm nhẹ một tiếng mà rơi bịch xuống nền đất gồ ghề, lăn vào một bụi rậm gần đó.

Phản xạ vốn đã được rèn luyện nhanh chóng làm chủ. Brox thu mình về thế co người, gã chồm dậy định leo trở lại trên lưng con thú. Đáng tiếc thay, nó đã phóng đi tiếp vào màn sương mà không hề biết gì về tình trạng của gã.

Vậy mà tiếng truy đuổi vẫn ngày một lớn hơn.

Brox vội kiếm gì đó, bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Gã tóm lấy một cành cây nhưng nó sớm gãy tan dưới sức ép của bàn tay gã. Những tảng đá xung quanh thì hoặc là quá nhỏ, hoặc lại quá lớn để gã có thể dùng được.

Một sinh vật to lớn động đậy trong bụi cây phía bên trái gã.

Gã hắc tinh sẵn sàng chiến đấu. Nếu là một tên lính, gã có cơ hội thắng. Nếu là một Nguyệt binh, thì tình thế sẽ không có lợi cho Brox, nhưng gã vẫn sẽ phải chiến đấu.

Một con thú bốn chân khổng lồ nhảy bổ ra từ trong bụi cây.

Brox kinh hãi, bởi nó không phải một con báo. Nó tru lên âm thanh nghe như tiếng sói. Nó đứng cao gần đến vai gã, và trên lưng thì nhô ra hai xúc tu đáng sợ. Miệng nó đầy nanh nhọn hoắt. Nước dãi từ miệng rỏ xuống từng hàng dài xanh lè.

Nhưng ký ức đáng sợ ùa về trong gã. Gã đã từng thấy chúng, dù chưa từng đối mặt. Chúng đi đầu đoàn Hỏa quân, bầy thú hung hãn dưới sự điều khiển của lũ quỷ.

Quái cẩu… lũ thú dọn đường của Hỏa quân.

Brox bừng tỉnh vừa lúc con quái cẩu chồm lên gã. Gã lao lên trước ngay dưới mình con thú khổng lồ. Nó giơ vuốt ra định vồ lấy gã, nhưng quán tính khiến nó vồ hụt. Nó chững lại mà ngoái nhìn con mồi vừa xổng.

Gã hắc tinh giơ tay đấm mạnh vào mũi nó.

Nếu Brox là loài khác, đòn tấn công như vậy sẽ chỉ khiến gã mất tay, nhưng gã không đơn thuần chỉ là một hắc tinh, mà còn là một kẻ nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Gã đấm và không để con thú kịp phản ứng lại, đấm với sự điên cuồng và với tất cả sức mạnh gã có.

Cú đánh làm gãy mũi con quái thú. Nó ngã xuống, rên lên những tiếng kinh hoàng. Một dòng máu xanh xám chảy ra từ vết thương.

Brox cẩn trọng nhìn nó, tay gã vẫn còn đang đau. Gã sẽ không cho bất cứ con thú nào, nhất là con quái cẩu này thấy gã sự hãi bỏ chạy. Nhất định gã phải đối mặt với nó, chỉ có như vậy gã mới có cơ may sống sót, dù chỉ ít phút.

Bất chợt. con báo của Brox lao ra từ trong đám sương mù. Tiếng gầm của nó khiến con quái cẩu quay lại mà quên mất gã hắc tinh. Hai con thú va vào nhau và cào cắn nhau điên cuồng.

Brox biết mình chẳng thể làm gì cho con báo, vậy nên gã vội quay đầu chạy. Thế nhưng, gã chỉ vừa mới bước được vài bước, thì đã nghe thấy từ phía sau tiếng thở nặng nề. Gã cẩn thận và từ từ ngoái lại nhìn.

Chỉ cách gã một quãng, một con quái cẩu khác nhe nhàng nhảy lên vồ gã.

Không còn lựa chọn nào khác, gã chiến binh vội bỏ chạy.

Con quái cẩu thứ hai liền đuổi theo, nó hú lên mà lao về phía con mồi. Hai con thú kia vẫn mặc kệ mà đấu đá nhau. Con báo đã phải chịu hai vết thương ở ngực. Brox thầm cảm ơn nó vì pha cứu nguy ngắn ngủi, rồi tập trung trở lại mà tránh kẻ đang bám đuổi mình.

Gã lao mình vào những lối đi hẹp nhất. Con quái cẩu lớn hơn gã nhiều nên buộc phải chạy vòng qua hoặc lao thẳng vào những chướng ngại, đủ cho Brox giữ mình ngoài tầm với của nó. Gã thấy thật hèn khi phải bỏ chạy, nhưng gã biết mình sẽ chẳng có cơ hội đánh bại con thú nếu như không có vũ khí nào trong tay.

Từ phía sau, tiếng kêu đau đớn vang lên báo hiệu rằng con báo đã gục ngã, và cả hai con quái cẩu sẽ sớm lao vào săn đuổi Brox.

Bị tiếng kêu của con báo làm xao nhãng, Brox đã bất cẩn không để ý tới bước chạy. Gã vấp phải một rễ cây nhô lên. Rất may là gã không ngã, nhưng bị mất thăng bằng và quay cuồng như điên về một phía. Gã nắm lấy một thân cây khẳng khiu chỉ cao hơn gã một cái đầu, nhưng bàn tay nhổ bật gốc, khiến gã va vào một cái cây lớn hơn và cứng cáp hơn nhiều.

Vẫn còn bị váng đầu, Brox suýt nữa không nhìn thấy con thú lao tới. Gã bèn vung cao cái cây vẫn đang cầm và đâm thẳng vào con quái thú như đâm một mũi lao.

Con quái cẩu đớp mạnh vào vũ khí tạm bợ, làm nát một phần, để lại những vụn gỗ nhọn ở đầu. Gã hắc tinh vẫn chưa nhìn rõ, nhưng vẫn cầm chặt phần cây còn lại mà lao về con quái thú.

Con quái cẩu đã làm cho thứ vũ khí tạm bợ trở nên lợi hại hơn nhiều. Với tất cả sức lực, Brox đâm đầu cây nhọn vào giữa hai hàm răng há rộng của con thú.

Con quái thú tru lên những tiếng đau đớn, bị nghẹt thở mà cố lùi lại, nhưng Brox thì vẫn tiếp tục tiến lên, gã căng hết người mà đâm mũi giáo sâu hơn nữa.

Một chiếc xúc tu lao về phía gã. Gã hắc tinh thả một tay túm lấy nó và kéo thật mạnh.

Có tiếng da thịt bị rách, chiếc xúc tu đã đứt lìa.

Con quái cẩu khuỵu xuống, máu tuôn xối xả. Brox không hề nhả tay khỏi cái cây mà xoay nó theo những chuyển động bất lực của con thú.

Hai chân sau của nó lẩy bẩy. Đuôi nó rung lên không thôi, móng vuốt đập mạnh vào thứ vũ khí đang đâm vào họng nó. Con quái thú đập được cái cây làm đôi nhưng vẫn bị phần thân trước cắm sâu trong họng.

Gã hắc tinh lo rằng con thú có thể hồi sức trở lại, bèn tìm thứ gì khác thay thế mũi giáo vừa rồi.

Thế nhưng gã lại thấy con quái thú đầu tiên.

Người con quái cẩu đầy sẹo và vết thương, cùng với cái mũi gãy Brox gây ra, và một tảng thịt bị xé toạc trên vai phải. Dù bị như vậy thì nhìn nó vẫn còn sung sức, đủ để kết liễu gã hắc tinh đang mệt lử.

Brox vơ lấy một cành cây to vung lên làm kiếm. Nhưng gã biết vận may của mình đã kết thúc, cành cây không đủ sức để xua đuổi được con quái vật khổng lồ kia.

Con quái cẩu rạp người lấy đà…

Nó vừa nhảy lên thì quanh Brox, cả khu rừng chợt bừng sống và bảo vệ gã. Những lớp cỏ dại dưới chân con quái vật đâm lên điên cuồng, mọc nhanh ôm lấy con quái cẩu ngay khi nó vừa nhảy hỏi mặt đất.

Tứ chi bị trói chặt, con quái thú gầm gừ và đớp vào lớp cỏ. Nó vung hai chiếc xúc tu mà cố chạm vào cỏ cây đang giữ nó.

“Brox!”

Malfurion tiến tới bên gã hắc tinh, trông anh cũng mệt không kém gì gã. Chàng dạ tiên dừng lại cạnh gã và giơ tay ra.

“Tôi lại nợ anh rồi,” vị cựu binh nói lớn.

“Anh không nợ tôi gì hết.” Malfurion liếc nhìn con quái cẩu. “Vả lại đám cỏ không giữ được nó lâu đâu!”

Quả là vậy, hễ hai đầu xúc tu chạm tới đâu, cỏ cây héo úa tới đó. Con quái cẩu đã tự giải phóng được một bên vuốt, và trong khi tự giải thoát những phần còn lại thì nó cũng gắng vươn tới Brox và chàng dạ tiên.

“Là phép thuật…” Brox lẩm bẩm hồi tưởng lại. “Nó hút nguồn phép thuật…”

Mặt Malfurion tối sầm lại, anh cố giúp gã hắc tinh leo lên con báo. Nó khẽ gầm gừ nhưng không chống đối dù phải chở nặng. “Vậy thì chúng ta phải đi nhanh thôi.”

Tiếng tù và lại vang lên, gần đến nỗi Brox tưởng sắp thấy kẻ vừa thổi. Đám quân truy đuổi từ Suramar sắp đuổi kịp rồi.

Malfurion chợt ngập ngừng. “Họ sẽ gặp phải con quái thú mất! Nếu trong đó có Nguyệt binh nào…”

“Phép thuật vẫn có thể giết được con quái cẩu, nếu như họ có đủ sức mạnh, anh bạn ạ… nhưng nếu anh định ở lại và chiến đấu cùng họ, tôi xin được ở lại cùng.” Brox không nhắc tới việc gã ắt sẽ bị giết hoặc bị bắt nếu làm vậy. Gã không muốn bỏ mặc Malfurion, người đã hai lần cứu gã.

Màn sương sớm đang dần tan và những hình bóng lờ mờ phía xa đã bắt đầu hiện rõ hơn. Malfurion nắm chặt dây cương, rồi chợt thúc báo chạy xa khỏi con quái cẩu và đám quân đang tới. Anh không nói gì với Brox, mà chỉ thúc báo chạy nhanh hết mức để thoát khỏi hai hiểm họa phía sau.

Ngay sau họ, con quái vật đã giải phóng được thêm một chân và bắt đầu chú ý tới những âm thanh ngày một lớn, báo hiệu những con mồi mới…

Rhonin trở mình thức giấc, có gì đó khiến anh thấy thật khó chịu.

Anh không cử động ngay, thay vào đó, anh hé mở mắt đủ để thấy xung quanh mình. Những tia nắng mai giúp anh nhận ra hàng cây bao quanh, hoa lá im lìm và thảm cỏ dưới lưng anh.

Nhưng Rhonin không thấy bóng dáng của Krasus đâu cả.

Anh ngồi dậy nhìn quanh tìm vị pháp sư rồng. Hẳn Krasus phải ở đâu đó trong khoảnh rừng.

Nhưng sau một hồi tìm kiếm, anh không thể chối bỏ sự thật rằng Krasus đã biến mất.

Chàng pháp sư mệt mỏi đứng dậy và tiến về bìa rừng. Đám hoa quay về phía anh và nở rộ. Rhonin định thử xem sức mạnh của chúng đến đâu, nhưng anh lại nghĩ vị bán thần sẽ không trồng chúng ở đây nếu chúng không thể đối phó nổi một sinh vật tầm thường như anh.

Rhonin nhìn khu rừng và khẽ gọi, “Krasus?”

Không có gì cả.

Chàng pháp sư nhìn về hàng cây phía xa và cau mày. Có gì đó khác lạ, nhưng anh không biết chắc là cái gì.

Anh lùi lại mà suy nghĩ… và nhận ra mình đang đứng dưới một cái bóng lớn.

“Người kia ở đâu rồi?” Cenarius nghiêm giọng, nét hiền dịu biến mất hoàn toàn trong lời nói của Người. Bầu trời đang trong xanh chợt nổi sấm, những đơt gió mạnh từ đâu đập vào người Rhonin. “Bạn của ngươi ở đâu?”

Rhonin quay lại nhìn vị bán thần khổng lồ, gắng giữ giọng bình thản. “Tôi không biết. Khi tôi thức dậy ông ấy đã biến mất rồi.”

Đôi mắt vị bán thần tỏa ánh sáng vàng rực, cái nhìn của Người khiến Rhonin lạnh cả sống lưng. “Trên thế gian này đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Các thần khác mới chỉ cảm nhận được kẻ xâm phạm, những sinh vật không rõ nguồn gốc đang lảng vảng xung quanh, chúng đánh hơi tìm kiếm gì đó, tìm kiếm ai đó.” Người nhìn xoáy vào chàng pháp sư. “Và chúng đến chỉ sau khi ngươi và bạn ngươi bỗng dưng xuất hiện…”

Rhonin không biết những sinh vật đó là gì. Nếu quả đúng vậy, thì anh và Krasus có ít thời gian hơn nhiều so với những gì suy tính.

Nhận thấy “vị khách” của mình không biết nói gì, Cenarius thêm, “Người bạn của ngươi không thể nào tự trốn thoát được, nhưng ông ta lại để ngươi lại. Tại sao chứ?”

“Tôi…”

“Một số thần khác đã yêu cầu ta giao hai ngươi cho họ ngay, họ ắt sẽ biết thêm nhiều điều bằng phương pháp khác, biết được lí do hai ngươi ở đây và tại sao loài dạ tiên lại tỏ ra quan tâm tới sự hiện diện của hai ngươi đến vậy. Ta đã thuyết phục họ làm khác đi, nhưng giờ thì không thể nữa rồi.”

Trực giác của Rhonin chợt cảm thấy một thế lực quyền năng hiện diện ở quanh, một thế lực sánh ngang với Cenarius.

“Giờ thì ta buộc phải đồng ý với số đông rồi.” Vị thần rừng miễn cưỡng nói.

“Chúng tôi nghe tiếng ngài…” Một giọng nói trầm ngâm chợt vang lên. “Ngài thừa nhận mình đã sai…”

Chàng pháp sư định quay lại xem ai vừa nói, nhưng đôi chân của anh… cả cơ thể anh… đều chống lại mệnh lệnh.

Kẻ đang tiến đến từ phía sau Rhonin là một thế lực còn quyền năng hơn vị bán thần nhiều lần. Cenarius không hề tỏ ra vui vẻ trước những lời của người kia. “Ta chỉ thừa nhận rằng đúng là phải thực hiện biện pháp nào khác thôi.”

“Sự thật sẽ được hé mở…” Một bàn tay nặng trịch phủ đầy lông, với những móng vuốt dày túm lấy vai Rhonin và thít chặt. “…sẽ được hé mở sớm thôi…”

Bình luận (0)Facebook