World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 4,634 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:53

Thrall đã thành công trong việc thâm nhập và giải phóng ba khu trại. Sau khu đầu tiên, dĩ nhiên là an ninh tại các khu trại đã được tăng cường. Tuy nhiên họ vẫn còn canh gác lỏng lẻo, và những người “bắt” được Thrall chưa từng nghĩ rằng anh sẽ khuấy động nên rắc rối.

Nhưng trong trận chiến thứ ba, anh đã bị phát hiện. Yếu tố bất ngờ đã biến mất, và sau khi nói chuyện với Hellscream và Doomhammer, có một chuyện đã được quyết định đó là giờ quá nguy hiểm để cho Thrall tiếp tục đóng vai một tù nhân khác.

“Đó là tinh thần của anh, bạn ta, đã đánh thức chúng ta. Anh không thể tiếp tục đặt mình vào tình thế nguy hiểm nữa,” Hellscream nói. Mắt ông rực sáng với ánh lửa địa ngục ma quỷ giờ Thrall đã hiểu rõ.

“Tôi không thể cứ thế ngồi không sau hàng ngũ được, rồi để người khác giáp mặt với nguy hiểm trong khi tôi thì lẩn trốn,” Thrall trả lời.

“Bọn ta không định thế,” Doomhammer nói. “Nhưng chiến thuật ta vẫn dùng lâu nay giờ đã trở nên quá nguy hiểm.”

“Con người nói là,” Thrall nói, nhớ lại những lời đồn và câu chuyện anh đã nghe được trong khi tập luyện. Những thực tập sinh con người nghĩ rằng anh quá ngu ngốc để hiểu, và đã nói chuyện thoải mái trước mặt anh. Ý nghĩ vẫn còn làm anh đau đớn, nhưng anh tiếp nhận những kiến thức đó. “Dân orc trong các nhà tù không thể làm gì ngoài việc nghe lỏm được chuyện các khu trại khác đã được giải phóng. Kể cả nếu họ không thèm bận tâm, họ vẫn sẽ biết rằng có chuyện đang diễn ra. Kể cả nếu tôi không trực tiếp có mặt ở đó để kể cho họ nghe con đường của pháp tăng, chúng ta vẫn có thể hi vọng rằng bằng cách nào đó thông điệp của chúng ta đã được đón nhận. Một khi con đường đã rõ ràng, hãy hi vọng rằng họ sẽ tìm đường đến tự do.”

Và đúng như vậy. Khu trại thứ tư đã bị canh gác nghiêm ngặt với các vệ binh vũ trang, nhưng các nguyên tố vẫn đến trợ giúp khi Thrall thỉnh cầu. Điều này làm anh được thuyết phục rằng động cơ của anh là đúng vì nếu không, các linh hồn hẳn đã không chấp nhận giúp đỡ anh. Bắt đầu khó khăn hơn trong việc phá hủy bức tường và chiến đấu lại các vệ binh, và nhiều chiến binh giỏi của Doomhammer đã ngã xuống. Nhưng dân orc bị giam cầm trong những bức tường đá lạnh kia đã hăm hở phản ứng lại, tràn ra ngoài lỗ hổng trước cả khi Doomhammer và các chiến binh kịp sẵn sàng chờ đón họ.

Đại Tộc mới lớn mạnh lên từng ngày. Việc đi săn rất dễ dàng vời thời điểm này trong năm, và những người đi theo Doomhammer không phải chịu đói. Khi anh nghe thấy một nhóm nhỏ tự ý tấn công một khu trại bên ngoài, Thrall đã rất tức giận. Đặc biệt khi anh biết rằng nhiều con người không có vũ trang đã bị sát hại.

Anh đã biết ai là kẻ chủ mưu vụ đánh này, và đêm đó anh đi tới khu trại của nhóm kia, tóm lấy tên orc hoảng hốt, và ném mạnh gã xuống đất.

“Chúng ta không phải lũ tàn sát con người!” Thrall gào lên. “Chúng ta chiến đấu để giải phóng các anh em bị giam cầm của chúng ta, và đối thủ của chúng ta là những binh sĩ có vũ trang, không phải gái vắt sữa và trẻ em!”

Gã orc kia định phản đối, và Thrall đánh gã dã man. Đầu gã orc ngả sang bên và miệng phun máu.

“Khu rừng có đầy hươu và thỏ! Mỗi khu trại chúng ta giải phóng đều cho chúng ta thêm thức ăn! Không cần phải khủng bố những người chẳng thể làm gì chúng ta khi chúng nô đùa với họ. Các người chiến đấu khi ta cho phép, với kẻ ta cho phép, và nếu bất cứ orc nào dám làm hại đến những con người không có vũ trang nữa, ta sẽ không tha thứ. Đã hiểu chưa?”

Gã orc gật đầu. Tất cả những người ở quanh đống lửa đều nhìn Thrall bằng cặp mắt to lớn và cũng gật đầu.

Thrall thả lỏng đôi chút. “Thói quen đó là của của Đại Tộc cũ, được dẫn dắt bởi lũ thầy pháp không hề yêu quý dân chúng ta. Điều đó đã mang chúng ta tới các khu trại giam, để rồi trở nên thờ ơ lãnh đạm vì mất đi năng lượng ma quỷ chúng ta từng thèm khát mà được ban cho. Ta không muốn chúng ta phải để tâm đến ai cả trừ chính chúng ta. Con đường đó đã suýt hủy hoại chúng ta. Chúng ta sẽ được tự do, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng chúng ta sẽ được tự do được là chính chúng ta, và chúng ta thực sự hơn cả chỉ là một chủng loài chỉ tồn tại để giết chóc con người. Không còn con đường cũ nữa. Giờ chúng ta chiến đấu là những chiến binh đầy vinh dự, không phải lũ sát nhân bừa bãi. Chẳng hề có chút vinh quang nào trong việc giết trẻ con cả.”

Anh quay đầu rời đi. Sự im lặng đầy choáng váng theo sau. Anh nghe thấy những tràng cười trong bóng tối, và quay lại tìm Doomhammer. “Anh đã chọn con đường khó khăn rồi,” vị đại Thống Chiến nói. “Dòng máu họ đã chứa đầy giết chóc.”

“Tôi không tin vậy,” Thrall nói. “Tôi tin rằng chúng ta đã bị tha hóa từ những chiến binh cao quý trở thành sát thủ. Những con rối bị giật dây bởi lũ quỷ và những kẻ phản bội chúng ta.”

“Thật… thật là một điệu nhảy đáng sợ,” giọng của Hellscream, mềm yếu đến độ Thrall gần như không nhận ra. “Từng như vậy. Sức mạnh chúng cho… giống như dòng mật ngọt nhất, thớ thịt mọng nước nhất. Anh thật may mắn vì chưa từng uống nước trong cái giếng đó, Thrall à. Và rồi khi không còn nó nữa, gần như là… không thể chịu nổi.” Ông rùng mình.

Thrall đặt tay lên vai Hellscream. “Nhưng ngài đã chịu đựng được nó, kẻ dũng cảm,” anh nói. “Ngài khiến sự can đảm của tôi chẳng là gì đối với ngài.”

Mắt Hellscream rực đỏ trong bóng tối, và nhờ ánh sáng đỏ của địa ngục đó, Thrall có thể thấy rằng ông đang cười.

Nửa đêm về sáng, Đại Tộc được chỉ huy bởi Doomhammer, Hellscream, và Thrall bao vây khu trại thứ năm.

Lính mở đường đã trở về. “Lũ vệ binh đang cảnh giác,” họ nói với Doomhammer. “Có gấp đôi số lượng lính bình thường trên đỉnh tường. Chúng đã đốt rất nhiều lửa để con mắt yếu của chúng có thể nhìn thấy.”

“Và đang là kỳ trăng tròn,” Doomhammer nói, nhìn lên hai quả cầu sáng màu bạc và lục lam. “Bà Trắng và Nhóc Lam không làm bạn với chúng ta đêm nay.”

“Chúng ta không thể chờ thêm hai tuần nữa được,” Hellscream nói. “Đại Tộc đang hăm hở chiến đấu, và chúng ta phải tấn công khi họ vẫn còn đủ khỏe để chống cự lại sự thờ ơ của quỷ.”

Doomhammer gật đầu, dù cho ông trông có vẻ còn lo âu. Ông nói với đám trinh sát, “Có dấu hiệu nào cho thấy chúng đang chờ một cuộc tấn công không?” Từng ngày trôi qua, Thrall biết rằng sự may mắn của họ đang trôi đi. Họ đã rất cẩn thận không chọn những khu trại theo một thứ tự đặc biệt nào đó, và nhờ vậy con người không thể đoán được họ sẽ tấn công tiếp vào đâu và thế nên không thể nằm đó chờ đợi. Nhưng Thrall biết Blackmoore, và biết rằng bằng cách nào đó một cuộc chạm trán là không thể tránh khỏi.

Khi anh trôi vào ý nghĩ rằng cuối cùng sẽ được giáp mặt với Blackmoore trong một trận chiến công bằng, anh biết rằng điều đó có ý nghĩa như nào với các cánh quân. Vì mục đích của họ, anh hi vọng rằng đêm nay chưa phải là đêm đó.

Những người mở đường lắc đầu.

“Vậy chúng ta hãy đi xuống,” Doomhammer nói, và trong im lặng, đợt thủy triều xanh lá tràn xuống đồi hướng tới khu trại.

Họ đã xuống gần tới nơi khi cánh cổng mở ra và hàng tá những người cưỡi ngựa được vũ trang lao ra. Thrall nhìn thấy hình con chim ưng đen trên lá cờ đỏ vàng, và biết rằng cái ngày anh vừa sợ hãi vừa mong chờ đã đến.

Tiếng gầm xung trận của Hellscream vang lên khắp không gian, gần như át hẳn tiếng thét của con người và tiếng vó ngựa của họ. Thay vì mất nhuệ khí vì sức mạnh của kẻ địch, Đại Tộc trông có vẻ đầy sức sống, muốn đứng lên thách thức lại.

Thrall ngửa đầu gào lên tiếng gầm xung trận của riêng anh. Hai phe đã trở nên quá gần để Thrall có thể gọi lên những sức mạnh kinh hoàng như sét hay động đất, nhưng vẫn còn những thứ anh có thể thỉnh cầu giúp đỡ. Chống lại mong muốn mãnh liệt muốn được lao vào đám hỗn độn kia mà đấu tay đôi, anh lùi lại. Chỉ mất chút thời gian để anh có thể làm tất cả những gì có thể để lấy lợi thế cho dân orc.

Anh nhắm mắt lại, trụ chân vững chãi trên cỏ, và tìm kiếm Linh Hồn Hoang Dã. Anh nhìn thấy trong tâm trí hình ảnh một con ngựa trắng lớn, Linh Hồn của tất cả loài ngựa, và gửi đi lời thỉnh cầu.

Con người đang sử dụng con cái của ngài để giết chúng tôi. Chúng cũng đang gặp nguy hiểm. Nếu lũ ngựa ném các kỵ sĩ xuống đất, chúng sẽ được tự do tìm đến nơi an toàn. Ngài có thể yêu cầu chúng làm thế được không?

Con ngựa lớn cân nhắc. Những đứa con kia đã được huấn luyện để chiến đấu. Chúng không hề sợ gươm hay giáo.

Nhưng chúng không cần phải chết vào ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ định giải thoát người dân của chúng tôi thôi. Đó là một động cơ chính đáng, và không đáng cho chúng phải chết.

Linh hồn con ngựa lớn lại cân nhắc những lời của Thrall. Cuối cùng, nó gật cái đầu trắng lớn của nó.

Đột nhiên chiến trường bỗng trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết khi tất cả những con ngựa đều xoay vòng và phi tới, mang theo cả gã người hoảng hốt và điên tiết trên lưng, hay bắt đầu lồng lên. Các vệ binh con người cố gắng trụ vững, nhưng không thể.

Giờ là lúc thỉnh cầu Linh Hồn của Đất. Thrall mường tượng ra các rễ cây của khu rừng bao quanh khu trại đang kéo dãn ra, mọc dài thêm, đâm xuyên từ dưới mặt đất. Hỡi rừng cây che chở cho chúng tôi… các ngài sẽ trợ giúp tôi chứ?

Có, tiếng trở lời trong đầu anh. Thrall mở mắt và cố nhìn. Kể cả với tầm nhìn đêm ưu việt của mình, cũng thật khó để thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn có thể thấy được.

Các rễ cây đâm lên từ nền đất cứng ngay bên ngoài bức tường khu trại. Chúng đâm xuyên nền đất và tóm lấy những người bị ngã ngựa, dùng những nhánh rễ xanh xám nhẹ nhàng quấn quanh họ như những cái lưới bẫy quấn quanh những dân orc bị bắt. Trước sự cho phép của Thrall, dân orc không hề giết những lính canh ngã xuống và nằm chơi vơi tại đó. Thay vì đó họ lao vào những mục tiêu khác, tiến tới và tìm kiếm những đồng bào bị giam cầm.

Thêm một đám địch thủ lao tới, những người này đi bộ. Những cái cây không đâm rễ tới lần thứ hai nữa; chúng đã trợ giúp được những gì chúng muốn. Mặc dù có thất vọng, Thrall vẫn cảm ơn chúng và vắt óc nghĩ phải làm gì tiếp theo.

Anh quyết rằng anh đã làm đủ những gì có thể trong vai trò pháp tăng. Đã đến lúc anh trở thành một chiến binh. Tóm lấy thanh kiếm rộng bản khổng lồ, món quà của Hellscream, Thrall lao xuống đồi trợ giúp cho các anh em.

Lãnh Chúa Karramyn Langston chưa từng sợ hãi đến vậy trong cuộc đời.

Còn quá trẻ để được tham gia vào trận chiến cuối cùng giữa loài người và loài orc, anh ta đã nuốt từng lời Lãnh Chúa Blackmoore mà anh ta hâm mộ nói ra. Blackmoore nói như thể việc đó dễ dàng như săn thú tại các khu rừng hiền hòa bao quanh Durnholde, ngoại trừ việc thú vị hơn nhiều. Blackmoore chẳng hề nói gì về những tiếng la hét kêu than đập vào tai anh ta, mùi máu, nước tiểu, phân và mùi của chính lũ orc nữa, hàng đống hình ảnh đập vào mắt cùng một lúc. Không, trận chiến với lũ orc thực sự là những trò đùa đứng tim, khiến cho người ta chỉ muốn được đi tắm cùng với rượu chè và hàng đống gái đẹp.

Họ đã lấy được yếu tố bất ngờ. Họ đã sẵn sàng cho lũ quái vật xanh rì đó. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lũ ngựa, lũ súc vật đã được huấn luyện tử tế lại đều chạy trốn hay ném các kỵ sĩ xuống? Thứ yêu thuật ma quỷ gì khiến mặt đất bắn ra những cánh tay xanh xám trói chặt những kẻ xui xẻo ngã xuống? Lũ sói trắng kinh khủng từ đâu chui ra, và sao chúng biết phải tấn công những ai?

Langston chẳng thể trả lời được câu hỏi nào. Bề ngoài có vẻ anh ta là chỉ huy cả đoàn quân, nhưng cái sự ra vẻ chỉ huy bề ngoài đó đã biến mất ngay khi những nhánh cây kinh khủng kia đâm lên từ mặt đất. Giờ chỉ còn đó sự sợ hãi, âm thanh của kiếm đâm vào khiên hay da thịt, và tiếng rên rỉ sắp chết.

Chính anh ta còn chẳng biết mình đang đánh cái gì. Trời quá tối để có thể nhìn thấy, và anh ta cứ vung bừa thanh kiếm, vừa gào lên vừa thổn thức với từng đòn tấn công bừa bãi. Có lúc thanh kiếm của Langston chém được vào da thịt, nhưng hầu hết anh ta chỉ nghe thấy nó chém vào không khí. Anh ta bị kích động bằng năng lượng của sự sợ hãi, và còn chút gì đó trong anh ta vẫn cảm thấy kinh ngạc khi anh vẫn còn có thể vung vẩy được.

Một đòn đánh mạnh vào khiên khiến tay anh ta đập vào răng. Bằng cách nào đó anh ta vẫn còn giữ được nó sau đòn đánh của một sinh vật vừa khỏe mạnh vừa to cao đó. Trong một khắc, Langston nhìn vào mắt kẻ tấn công kia và miệng há to sửng sốt.

“Thrall!” anh ta gào lên.

Mắt gã orc kia mở lớn nhận ra, rồi nheo lại tức giận. Langston nhìn thấy một nắm đấm màu xanh khổng lồ giơ lên, rồi anh ta chẳng còn biết gì nữa.

Thrall chẳng hề quan tâm tới mạng sống của người của Langston. Họ đứng giữa anh và sự giải phóng của những dân orc bị giam kia. Họ đã công khai đứng lên chiến đấu và nếu họ chết thì đó là định mệnh của họ. Nhưng Langston thì anh muốn giữ hắn sống.

Anh nhớ lại về cái bóng nhỏ của Blackmoore. Langston vốn chẳng hề nói nhiều, chỉ nhìn Blackmoore với vẻ xu nịnh và nhìn Thrall với đầy sự ghê tởm và khinh miệt. Nhưng Thrall biết rằng chẳng có ai gần gũi hơn kẻ thù của anh hơn gã đàn ông đáng thương hại và yếu đuối này, và dù hắn không hề xứng đáng với điều đó, Thrall lại định để Langston sống sót qua trận chiến.

Anh vác gã chỉ huy bất tỉnh đó lên vai và tìm đường quay ngược lại phía những đoàn người tiến vào trận chiến. Trở lại hiên rừng, anh ném Langston xuống gốc một cây sồi già như thể hắn chỉ là một túi khoai tây. Anh trói tay hắn bằng cái đai kiếm của anh. Canh giữ hắn đến khi ta trở về, anh nói với cây sồi già. Để trả lời, bộ rễ khổng lồ nhấc lên và mạnh bạo trói quanh cơ thể nằm sõng soài của Langston.

Thrall quay trở lại cuộc chiến. Thường thường công việc giải phóng được thực hiện nhanh chóng tới mức đáng ngạc nhiên, nhưng lần này không như thế. Trận chiến vẫn tiếp tục khi Thrall tham gia với các đồng đội, và có vẻ như nó sẽ kéo dài mãi. Nhưng những dân orc bị giam cầm đang làm tất cả những gì có thể để đạt được tự do. Rồi đến lúc Thrall đã vượt qua đoàn người và bắt đầu tìm kiếm quanh khu trại. Anh thấy vài người vẫn còn co rúm tại các góc. Ban đầu họ thu mình lại trước anh, và với dòng máu còn quá nóng nảy trước trận chiến nên Thrall không thể nói năng tử tế với họ được. Dù vậy, anh vẫn thúc giục được những nhóm đó đi cùng anh, để liều lĩnh lao tới tự do ngay sau lưng đoàn chiến binh đang chiến đấu đó.

Cuối cùng khi anh đã chắc rằng tất cả cư dân tại đó đã chạy thoát, anh quay lại phía cuộc chiến. Anh nhìn quanh. Có Hellscream, chiến đấu với tất cả sức mạnh và sự giận giữ của một con quỷ. Nhưng Doomhammer đâu? Thường thường vị Thống Chiến đầy cuốn hút đó đã yêu cầu rút lui ngay lúc này rồi, để cho dân orc có thể tập hợp lại, cứu chữa những người bị thương, và lên kế hoạch cho vụ tấn công tiếp theo.

Đó là một trận chiến đẫm máu, và rất nhiều anh chị em cùng chiến đấu với anh đã ngã xuống. Thrall là phó tướng, anh gào lên, “Rút lui! Rút lui!”

Lạc lối trong cơn khát máu, nhiều người chẳng hề nghe thấy anh. Thrall lao tới bên hết người này tới người khác, gạt mọi đòn tấn công, gào lên những thứ dân orc chẳng bao giờ thích nghe nhưng lại rất cần thiết, thậm chí là sống còn với sự tồn tại của họ. “Rút lui! Rút lui!”

Cuối cùng tiếng thét của anh cũng lọt qua đợt màn che của cơn khát máu, và với vài đòn đánh cuối cùng, bầy orc quay đầu và lao ra khỏi khu trại. Nhiều kỵ sĩ con người, đúng hơn là từng là kỵ sĩ, đuổi theo. Thrall chờ phía bên ngoài, hét lên, “Đi, đi nào!” Dân orc lớn hơn, khỏe hơn, và nhanh hơn con người, và khi người cuối cùng đang lao lên đồi tìm tới tự do, Thrall xoay người, đặt chân lên vũng bùn hôi hám trộn lẫn giữa đất và máu, gọi lên Linh Hồn của Đất.

Đất trả lời. Mặt đất bên dưới khu trại bắt đầu rung lên, và ở trung tâm đất bắt đầu xảy ra động đất. Ngay trướt mắt Thrall, mặt đất nứt ra và nhô lên, bức tường đá hùng mạnh bao quanh khu trại vỡ nát và rơi xuống thành từng mảnh nhỏ. Có tiếng kêu thét đập vào tai Thrall, nhưng không phải tiếng gào đánh trận mà tiếng kêu sợ hãi. Anh quay gót chạy đi với lòng đầy thương hại. Những kỵ sĩ đó đến theo lệnh Blackmoore. Chắc hẳn họ được chỉ thỉ giết càng nhiều dân orc càng tốt, giam cầm tất cả những kẻ không giết, và bắt Thrall lại nhằm đưa anh trở lại kiếp nô lệ. Họ đã chọn làm theo mệnh lệnh đó, và vì vậy, họ phải trả giá bằng mạng sống.

Mặt đất cong lên. Tiếng kêu bị át đi bởi tiếng nhà sập và đá vỡ. Và rồi, nhanh như khi nó bắt đầu, tiếng động câm bặt.

Thrall đứng đó nhìn đống đổ nát từng là khu trại giam của người dân của anh. Có vài tiếng kêu rên vang lên từ dưới đống đổ nát, nhưng Thrall kìm mình lại. Người dân của anh đang bị thương, đang gào khóc. Anh nên chăm sóc bọn họ.

Anh dành chút thời gian để nhắm mắt lại cảm ơn Đất, rồi quay lại chạy tới nơi người của anh đang tập trung.

Thời điểm này vẫn thường ít trật tự, nhưng với Thrall lần này có vẻ còn lộn xộn hơn bình thường. Khi anh đang chạy lên đồi, Hellscream lao đến gặp anh.

“Là Doomhammer,” Hellscream rít. “Anh nên nhanh lên.”

Tim Thrall đập mạnh. Không thể là Doomhammer được. Chắc hẳn ông ấy sẽ không gặp nguy hiểm… Anh đi theo Hellscream, lách qua một nhóm orc đang xì xầm với nhau tới nơi Orgrim Doomhammer nằm dựa vào một gốc cây.

Thrall há miệng kinh hãi. Một cây thương gãy dài ít nhất hai bộ đâm ra từ lưng Doomhammer. Khi Thrall đứng im đó và nhìn, hai người hầu của Doomhammer đang cố gỡ tấm giáp ngực quanh người ông. Giờ Thrall có thể thấy, đâm xuyên qua tấm đệm đen của lớp giáp nặng nề đó là mũi thương đỏ chóe sáng lấp lánh. Nó đâm vào người Doomhammer với sức mạnh mạnh đến nỗi nó xuyên thấu người ông, hoàn toàn đâm qua tấm giáp lưng và đâm lõm cả tấm giáp ngực từ bên trong.

Drek’Thar đang quỳ xuống cạnh Doomhammer, và ông hướng cặp mắt mù nhìn Thrall. Ông khẽ lắc đầu rồi đứng dậy lùi lại.

Cứ như có máu đang gào lên trong tai Thrall, anh chỉ khẽ nghe thấy người chiến binh hùng mạnh đang gọi tên anh. Ngập ngừng sửng sốt, Thrall tiến tới quỳ xuống cạnh Doomhammer.

“Đó là một đòn đánh của một tên hèn hạ,” Doomhammer rít lên. Máu rỉ ra từ miệng ông. “Ta đã bị đánh lén từ phía sau.”

“Thưa ngài,” Thrall nói trong kinh hoàng. Doomhammer vẫy tay bảo anh im lặng.

“Ta cần anh giúp, Thrall à. Trong hai việc. Anh phải tiếp tục những gì chúng ta đã bắt đầu. Ta từng dẫn dắt Đại Tộc một lần. Nhưng định mệnh không cho phép ta làm lại lần thứ hai.” Ông rùng mình nhăn nhó, rồi tiếp tục. “Anh sẽ mang danh hiệu Thống Chiến, Thrall con trai D-Durotan à. Anh sẽ mang tấm giáp của ta, và mang cây búa của ta.”

Doomhammer đưa tay cho Thrall, và Thrall tóm lấy bàn tay đẫm máu vẫn còn mang giáp đó. “Anh biết phải làm gì. Giờ họ là do anh chăm nom. Ta không thể… hi vọng sẽ có được một người thừa kế nào tuyệt vời hơn. Cha anh hẳn sẽ rất tự hào… giúp ta…”

Tay anh run lên, Thrall quay sang hỗ trợ hai anh chàng orc trẻ hơn gỡ từng mảnh tấm giáp đã luôn đồng hành với Orgrim Doomhammer. Nhưng cây thương nhô ra từ lưng Orgrim không cho phép tháo hết tất cả bộ giáp.

“Và điều thứ hai,” Doomhammer gầm gừ. Có một đám người nhỏ đang tập trung quanh người anh hùng đã ngã xuống, mà theo thời gian càng có nhiều người bước đến. “Đã quá đủ xấu hổ vì ta chết do một đòn tấn công của một tên hèn nhát,” ông nói. “Ta sẽ không thể chết đi nổi với cái thứ phản trắc của con người vẫn còn ở trong người ta.” Một tay ông vươn tới mũi thương. Những ngón tay run run yếu ớt, rồi bàn tay thả rơi xuống. “Ta đã cố tự kéo nó ra, nhưng ta không đủ khỏe… Nhanh lên, Thrall. Làm điều này hộ ta.”

Thrall cảm thấy như có một bàn tay vô hình đè nặng lên lồng ngực. Anh gật đầu. Chuẩn bị tinh thần trước cơn đau mà anh biết anh sẽ gây ra cho người bạn và người thầy của mình, anh nắm ngón tay quanh mũi thương, ấn mạnh vào người Doomhammer.

Doomhammer gào lên, vừa đau đớn lại vừa tức giận. “Kéo!” ông gào.

Thrall nhắm mắt lại và kéo. Mũi thương ngập máu tiến tới thêm vài tấc nữa. Âm thanh Doomhammer gào lên gần như làm tim Thrall tan nát.

“Làm lại!” người chiến binh hùng mạnh gào lên. Thrall hít một hơi và kéo, lần này thực sự muốn lấy toàn bộ mũi thương ra. Nó đột ngột tuột ra khiến anh ngã ngửa ra sau.

Giờ dòng máu đỏ đen phun ra từ cái lỗ chết người trên bụng Doomhammer. Đứng cạnh Thrall, Hellscream thì thầm, “Ta đã thấy điều đó. Ngay trước khi anh khiến lũ ngựa hất chủ chúng xuống. Ông ấy một tay chống lại tám tên bọn chúng, đều trên lưng ngựa. Đó là chuyện dũng cảm nhất ta từng thấy.”

Thrall gật đầu, rồi quỳ xuống cạnh Doomhammer. “Vị chỉ huy vĩ đại,” Thrall thì thầm chỉ để Doomhammer nghe được, “Tôi sợ. Tôi không xứng đáng được mặc áo giáp và mang vũ khí của ngài.”

“Không ai có thể nói rằng ai mới xứng đáng cả,” Doomhammer nói bằng giọng yếu ớt. “Anh sẽ dẫn họ… tới chiến thắng… và anh sẽ dẫn họ… tới hòa bình…”

Mắt nhắm lai, và Doomhammer ngã về phía Thrall. Thrall đỡ lấy ông, và giữ ông lại một lúc lâu. Một bàn tay đặt lên vai anh. Đó là Drek’Thar, ông tóm lấy tay Thrall và giúp anh đứng dậy.

“Họ đang đợi,” Drek’Thar nói với Thrall, nói rất êm ái. “Họ không được để mất dũng khí. Con phải mặc tấm giáp vào, và cho họ thấy họ đã có một tộc trưởng mới.”

“Thưa ngài,” một trong những orc đã nghe thấy lời Drek’Thar nói, “chiếc áo giáp…” Anh ta nuốt nước miếng. “Tấm giáp đã bị đâm thủng – nó cần phải được thay thế.”

“Không,” Thrall nói. “Không cần. Trước trận chiến sắp tới anh sẽ rèn nó lại thành hình, nhưng ta sẽ giữ tấm giáp. Để vinh danh Orgrim Doomhammer, người hi sinh mạng sống để giải phóng người dân của ông ấy.”

Anh đứng dậy để họ mặc tấm giáp vào, thâm tâm anh đau buồn nhưng bên ngoài vẫn thể hiện một khuôn mặt dũng cảm. Đám đông đứng nhìn, tôn kính và im lặng. Drek’Thar đã nói ra lời khuyên; đó là việc nên làm. Anh cúi xuống cầm cây búa khổng lồ lên, và vung nó trên đầu.

“Orgrim Doomhammer đã chọn ta làm Thống Chiến,” anh gào lên. “Đó là danh hiệu ta không mong đợi, nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Ta đã được chọn, và vì vậy ta sẽ tuân theo. Ai sẽ theo ta đi giải phóng người dân của chúng ta?”

Một tiếng thét vang lên, thô thiển và đầy đau buồn trước sự ra đi của người thủ lĩnh. Nhưng đó cũng là âm thanh của hi vọng, và khi Thrall đứng đó, vung cao thứ vũ khí nổi danh của Doomhammer, từ tận trong tim anh biết rằng, dù có khó khăn, chiến thắng nhất định sẽ thuộc về họ.

Bình luận (0)Facebook