World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 3,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:52

Thrall đã mười hai tuổi khi lần đầu tiên cậu thấy một gã orc.

Cậu đang luyện tập bên ngoài khu pháo đài. Khi cậu chiến thắng cuộc chiến đầu tiên lúc chỉ mới tám tuổi, Blackmoore đã đồng ý với kế hoạch của Trung Sĩ rằng sẽ cho cậu orc được tự do thêm nhiều hơn – ít nhất là khi luyện tập. Cậu vẫn phải bị cùm chặt một bên chân, nó được gắn cẩn thận với một tảng đá khổng lồ. Kể cả một tên orc khỏe hơn Thrall cũng không thể chạy thoát khi bị thứ đó gắn vào chân. Sợi xích rất to và cứng, không thể bị đập vỡ. Sau một hai lần cố gắng, Thrall không còn chú ý đến nó nữa. Sợi xích dài cho phép cậu vận động thoải mái. Cậu chưa từng nghĩ đến việc trốn thoát. Cậu là tên nô lệ Thrall. Blackmoore là ông chủ của cậu, Trung Sĩ là huấn luyện viên của cậu, Taretha là người bạn bí mật của cậu. Tất cả đều vẫn như vậy.

Thrall tiếc rằng cậu chưa từng đánh bạn với bất kỳ người đàn ông nào tập luyện cùng cậu. Mỗi năm đều có một nhóm mới, và họ đều trông giống hệt nhau: trẻ, háo hức, khinh khỉnh, và hơi sợ gã sinh vật màu xanh lá khổng lồ mà họ phải tập luyện cùng. Chỉ Trung Sĩ là có khen cậu; chỉ Trung Sĩ can thiệp khi một hay một đám người bắt nạt Thrall. Những lúc đó Thrall chỉ muốn đánh lại họ, nhưng cậu lại nhớ về hình ảnh những cuộc đấu đầy vinh quang. Mặc dù bọn họ nghĩ cậu là kẻ thù, cậu cũng biết rằng thực sự không phải như vậy, và giết hay làm bị thương họ đều là việc làm sai trái.

Thrall có đôi tai thính và luôn để ý đến những mẩu chuyện vặt của đám người kia. Bởi vì họ nghĩ cậu là một tên cục súc ngu đần, họ không thèm dè chừng miệng lưỡi trước sự hiện diện của cậu. Ai thèm để ý đến lời nói khi mà kẻ chứng kiến duy nhất chỉ là một con thú chứ? Đó là cách mà Thrall được biết về loài orc, từng là một kẻ thù đáng sợ, giờ đã suy yếu. Càng ngày càng có nhiều kẻ trong bọn chúng bị bắt và bị quây trong một nơi gọi là các “khu trại giam.” Durnholde là căn cứ, và tất cả những người có bổn phận ở các khu trại đó đều trú tại đây, trong khi các tay chân quản lý việc hàng ngày tại các trại. Blackmoore là chỉ huy của tất cả bọn họ. Vẫn có một vài cuộc va chạm nhỏ, nhưng dần dần càng ít đi. Có vài người trong trại tập luyện còn chưa từng thấy một tên orc chiến đấu bao giờ trước khi họ gặp Thrall.

Nhiều năm qua, Trung Sĩ đã dạy Thrall những ngón đòn cận chiến hiệu quả. Thrall đã có thể sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí trong chiến đấu: kiếm, kiếm bản rộng, giáo, chùy gai, dao găm, roi, lưới, rìu, dùi cui, kích. Cậu đã được khoác một lớp áo giáp mỏng; điều đó khiến cho đám đông theo dõi thấy thú vị hơn nếu các chiến sĩ chỉ có được chút ít sự bảo vệ.

Giờ cậu đang đứng giữa một nhóm người đang tập luyện. Đây là nơi quen thuộc với cậu, và nó phục vụ lợi ích của những người trẻ tuổi kia hơn là của cậu. Trung Sĩ gọi kịch bản này là “bao vây.” Những người tập luyện (dĩ nhiên) là con người quyết định tấn công một trong số những tên orc cầm cự còn lại, kẻ không hề định đầu hàng mà không phải đánh nhau. Thrall (dĩ nhiên) là tên orc bướng bỉnh đó. Ý tưởng là họ phải bày ra ít nhất ba cách khác nhau để bắt sống hoặc giết “tên orc đơn độc” đó.

Thrall chẳng hề ưa thích gì kịch bản này. Cậu thích những trận đấu một chọi một hơn là trở thành mục tiêu của một đám đông như mười hai người đàn ông. Trong mắt họ sáng lên mong muốn được đánh cậu, và nụ cười trên môi họ, luôn luôn khiến Thrall mất tinh thần. Lần đầu tiên Trung Sĩ đưa ra kịch bản này, Thrall đã rất khó khăn trong việc thể hiện sự kháng cự cần thiết để cho thấy đây là một công cụ dạy học hiệu quả. Trung Sĩ phải dẫn cậu ra nói chuyện riêng và đảm bảo rằng đó chỉ là đóng kịch mà thôi. Những người đó có áo giáp và mang vũ khí thật; cậu chỉ có một cây kiếm tập bằng gỗ. Không hề đảm bảo rằng Thrall sẽ không gây ra bất cứ thiệt hại nào.

Giờ đây, sau khi diễn tiết mục này nhiều lần trong mấy năm qua, Thrall đã ngay lập tức biến thành một con thú đói khát đang gầm gừ. Những lần đầu tiên, thật khó để phân biệt được giả và thật, nhưng rồi sau nhiều lần tập luyện việc đó trở nên dễ dàng hơn. Cậu không còn bị mất kiểm soát trong vở kịch này nữa, và nếu mọi chuyện trở nên xấu đi, cậu tin tưởng vào Trung Sĩ bằng cả tính mạng.

Giờ họ đang lao vào cậu. Dễ dàng đoán được, họ chọn phương án chỉ đơn thuần tấn công và là chiến thuật đầu tiên trong ba chiến thuật. Hai người mang kiếm, bốn mang giáo, và những người còn lại mang rìu. Một người nhào tới.

Thrall nhanh chóng đỡ đòn, cậu vung cây kiếm gỗ với một tốc độ kinh hoàng. Cậu nhấc một chân lên đạp vào ngực kẻ tấn công. Người đàn ông trẻ đó văng mạnh về phía sau, khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Anh ta nằm trên mặt đất, thở hổn hển.

Thrall xoay người, chờ đợi sự xuất hiện của hai người khác. Họ cầm giáo lao vào cậu. Cậu dùng thanh kiếm đánh bật một trong hai người dễ dàng như thể người đó chỉ là một con bọ phiền phức. Với tay kia không hề mang khiên, cậu tóm lấy cây giáo của người còn lại, giật mạnh khỏi tay anh ta, và quay ngược lại khiến mũi sắc của nó chĩa vào người đàn ông mà chỉ mới vài giây trước đang cầm nó.

Nếu đây là thực chiến, Thrall biết cậu đã đâm ngọn giáo đó vào người anh ta. Nhưng đây chỉ là luyện tập, và Thrall vẫn đang kiểm soát tốt bản thân. Cậu nhấc cây giáo lên và chuẩn bị ném nó đi thì có một tiếng động kinh khủng vang lên khiến mọi người đều đứng im tại chỗ.

Thrall quay sang thì nhìn thấy một xe hàng nhỏ đang lao tới pháo đài trên con đường nhỏ quanh co. Chuyện này xảy ra nhiều lần trong ngày, và những hành khách luôn luôn như vậy: nông dân, lái buôn, lính mới, quý tộc đang đi thăm thú gì đó.

Nhưng lần này thì khác.

Lần này, những con ngựa đang kêu ầm ĩ kia kéo theo một xe hàng chở đầy những sinh vật màu xanh lá khổng lồ. Chúng bị nhốt trong những chiếc lồng kim loại, và có vẻ đang cúi rạp người. Thrall thấy chúng đều bị xích vào đáy chiếc xe. Cậu sợ hãi trước vẻ ngoài kỳ lạ của chúng. Chúng khổng lồ, xấu xí, những chiếc nanh kỳ dị to bự thay thế cho răng, đôi mắt nhỏ xíu hung tợn…

Và rồi cậu nhận ra sự thật. Đó là bọn orc. Những người giống cậu. Đó chính là hình thù của cậu đối với con người. Cây kiếm tập rơi khỏi những ngón tay đột nhiên trở nên yếu ớt kia. Mình thật gớm guốc. Mình thật đáng sợ. Mình là một con quái vật. Thảo nào họ ghét mình đến vậy.

Một gã thú quay sang và nhìn thẳng vào mắt Thrall. Cậu muốn nhìn đi chỗ khác nhưng lại không thể. Cậu nhìn lại hắn ta, khó mà thở nổi. Và khi cậu đang nhìn, tên orc đó đang cố gắng giải thoát chính mình. Với tiếng gào chói cả tai Thrall, sinh vật đó lao vào thành lồng. Hắn với đôi bàn tay rớm máu do bị chà xát với chiếc cùm, tóm lấy thanh lồng, và trước cặp mắt sửng sốt của Thrall hắn bẻ chúng cong tới độ đủ cho cả thân thể to lớn đó chui ra. Chiếc xe hàng vẫn tiếp tục di chuyển phía sau bầy ngựa sợ hãi đang phi nước đại. Gã orc rơi mạnh xuống nền đất và lăn vài vòng, nhưng chỉ một tích tắc sau hắn đứng dậy và chạy về phía Thrall và các chiến binh kia với tốc độ cực kỳ ấn tượng so với kích thước của hắn.

Hắn mở cái miệng kinh tởm kia ra và hét lên những thứ nghe trông giống như: “Kagh! Bin mog g’thazag cha!”

“Tấn công, lũ ngu ngốc!” Trung Sĩ hét lên. Không hề mang áo giáp, anh ta vớ lấy một thanh kiếm và bắt đầu lao tới đối mặt với tên orc. Những người đàn ông kia bắt đầu di chuyển và xông tới trợ giúp cho Trung Sĩ.

Gã orc còn không thèm nhìn mặt Trung Sĩ. Hắn vung vẩy bàn tay bị cùm, quất trúng ngực Trung Sĩ và đánh bay anh đi. Hắn lao tới, không thể cản phá nổi. Cặp mắt tập trung vào Thrall, và hắn lại gào lên, “Kagh! Bin mog g’thazag cha!”

Thrall cục cựa, cuối cùng cũng thức tỉnh khỏi nỗi sợ hãi, nhưng cậu vẫn không biết phải làm gì. Cậu giơ cây kiếm tập lên và đứng ở thế phòng thủ, nhưng không tiến lên. Thứ xấu xí đáng sợ này đang lao thẳng về phía cậu. Chắc chắn đó là kẻ thù. Nhưng, đó là một trong số những người thuộc dân tộc cậu, máu thịt của cậu. Một dân orc, cũng như Thrall là một dân orc, và Thrall không thể tấn công nổi.

Khi Thrall đang nhìn, những người kia lao tới bên gã orc và cơ thể xanh lá khổng lồ của hắn đang ở ngay bên dưới ánh kiếm, rìu, và áo giáp đen lấp lánh. Máu rỉ ra bên dưới hàng người, và cuối cùng khi kết thúc, họ lùi lại và nhìn cái đống thịt xanh và đỏ tại chỗ ban nãy sinh vật kia vừa đứng.

Trung Sĩ chống khuỷu tay gượng dậy. “Thrall!” anh hét lên. “Đưa cậu ta về xà lim ngay!”

“Nhân danh tất cả thần thánh anh vừa mới làm gì vậy?” Blackmoore hét lên, kinh hoàng nhìn người trung sĩ anh ta đã gửi gắm rất nhiều, người mà giờ đây Blackmoore dần thấy ghét hơn bất cứ ai. “Nó không được nhìn thấy bất cứ tên orc nào khác, cho tới khi… giờ nó đã biết rồi, khốn kiếp. Anh đang nghĩ gì vậy hả?”

Trung Sĩ nổi giận với những lời khó nghe đó. “Tôi đang nghĩ, thưa ngài, rằng nếu ngài không muốn Thrall nhìn thấy bất cứ tên orc nào khác, ngài đã phải bảo tôi từ trước. Tôi đang nghĩ, thưa ngài, rằng nếu ngài không muốn Thrall nhìn thấy bất cứ tên orc nào khác, ngài đã phải sắp xếp cho những xe hàng chở chúng đi tới khi Thrall đang ở trong xà lim. Tôi đang nghĩ, thưa ngài, rằng-”

“Đủ rồi!” Blackmoore gầm lên. Anh ta hít vào một hơi và lấy lại bình tĩnh. “Chuyện đã xảy ra rồi. Chúng ta phải nghĩ cách sửa chữa nó.”

Giọng bình tĩnh hơn của anh ta giúp cho Trung Sĩ thư giãn đôi chút. Người huấn luyện viên nói bằng giọng ít công kích hơn, “Thrall chưa từng biết mình trông như thế nào đúng không?”

“Chưa từng. Không có gương. Không có cả chậu nước. Nó được dạy rằng lũ orc đều là cặn bã, điều này dĩ nhiên là đúng rồi, và rằng nó được phép sống chỉ vì nó kiếm tiền cho ta.”

Hai người đàn ông bắt đầu suy nghĩ trong im lặng. Trung Sĩ vuốt chòm râu đỏ, rồi nói, “Giờ cậu ta biết rồi. Thì sao? Chỉ vì cậu ta được sinh ra là một orc không có nghĩa là cậu ta không thể khá hơn như vậy. Cậu ta không bắt buộc phải trở thành một con súc vật đần độn. Mà thực ra là không hề. Nếu ngài khuyến khích cậu ta nghĩ rằng mình con người hơn-”

Đề nghị của Trung Sĩ khiến Blackmoore điên tiết. “Nó không phải!” ông bùng nổ. “Nó là đồ súc vật. Ta không muốn nó có cái suy nghĩ rằng nó chỉ là một con người xa xanh cỡ lớn!”

“Vậy thì, cầu chúa, thưa ngài,” Trung Sĩ nói, giọng rít qua kẽ răng, “ngài muốn cậu ta nghĩ mình là gì?”

Blackmoore không trả lời. Anh ta không biết. Anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Mọi chuyện có vẻ rất đơn giản khi anh ta vớ được con orc con đó. Nuôi nó thành một nô lệ, huấn luyện nó cách chiến đấu, đưa cho nó vũ khí của con người, rồi cho nó dẫn đầu một đội quân toàn lũ orc đã bị đánh bại mà tấn công Liên Minh. Với Thrall lãnh đạo một đội quân orc đã được tái sinh, dẫn đầu đoàn tấn công, Blackmoore sẽ có được sức mạnh vượt qua cả sự tưởng tượng huyễn hoặc nhất của anh ta.

Nhưng điều đó đâu có làm được bằng cách đó. Sâu thẳm bên trong, anh ta biết rằng Trung Sĩ đã đúng phần nào đó. Thrall cần phải hiểu con người suy nghĩ như thế nào nếu nó lên lãnh đạo đoàn orc cục súc kia. Nhưng, nếu nó học được điều đó, nó có nổi dậy không? Thrall phải được giữ ở nguyên chỗ đó, được nhắc nhở về thân phận thấp kém của nó. Phải như thế. Ôi Ánh Sáng ơi, phải làm gì bây giờ? Làm thế nào để cho sinh vật đó vẫn trở thành một tướng quân hoàn hảo, mà không để ai biết rằng nó chỉ là một nhà vô địch trên đấu trường?

Anh ta hít một hơi sâu. Anh ta không được để mất mặt trước kẻ tôi tớ này được. “Thrall cần chỉ dẫn, và chúng ta phải cho nó điều đó,” anh ta nói cực kỳ bình tĩnh. “Nó đã được luyện tập đủ với lũ lính mới rồi. Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta đưa nó vào chiến đấu.”

“Thưa ngài, cậu ta rất hữu dụng trong việc huấn luyện,” Trung Sĩ bắt đầu.

“Chúng ta đã có tất cả bao gồm cả việc chế ngự lũ orc,” Blackmoore nói, nghĩ về hàng ngàn tên orc đã bị dồn vào các khu trại. “Thủ lĩnh Doomhammer của chúng đã bỏ trốn, và giờ chúng chỉ còn là một chủng tộc sống rải rác. Hòa bình đã đến với chúng ta. Chúng ta không cần phải huấn luyện bọn lính mới chiến đấu với orc nữa. Tất cả những trận chiến chúng sẽ tham gia là để chống lại những con người khác, không phải lũ quái vật.”

Khốn thật. Anh ta nói nhiều quá rồi. Trung Sĩ có vẻ như đã nhận ra điều đó, nhưng không hề phản ứng.

“Những kẻ sống trong hòa bình cần một lối thoát cho sự khát máu của chúng,” anh ta nói. “Hãy để Thrall bị giam hãm trong những trận giác đấu. Nó sẽ làm đầy túi chúng ta và đem lại vinh quang cho chúng ta.” Anh ta mỉm cười. “Ta chưa từng thấy một người đàn ông nào có thể đơn độc chống lại một tên orc.”

Sự thăng tiến của Thrall trong hàng ngũ các dũng sĩ giác đấu không hề có gì là lạ. Anh chàng đã cao tới chiều cao tối đa từ khi còn rất trẻ; và thời gian trôi qua, anh càng ngày càng có nhiều cơ bắp thêm vào trên cơ thể cao lớn đó. Giờ anh đã là gã orc lớn nhất nhiều người từng thấy và từng nghe kể lại. Anh là chủ nhân của võ đài, và ai cũng biết điều đó.

Khi không chiến đấu anh thường bị giam trong xà lim, nó càng ngày càng nhỏ hơn với anh dù cho Blackmoore đã cho anh một cái mới. Thrall giờ đã có một khu vực nhỏ làm chỗ ngủ được che chắn và một diện tích lớn hơn dùng để luyện tập. Được che bởi các vành đai, khu vực trũng xuống này có đủ mọi loại vũ khí giả và cả người bạn cũ của Thrall, con troll bù nhìn đã nát tươm, mà anh dùng để tập luyện. Có vài đêm, khi anh không thể ngủ được, Thrall đứng dậy và vươn tay với con bù nhìn.

Đó là những quyển sách Taretha đã gửi cho anh, trong đó là những mẩu tin nhắn quý giá và giờ là cả một phiến gỗ và cây bút, chúng thực sự khiến cho những giờ cô độc dài đằng đẵng đó trở nên sáng sủa. Họ vẫn thường bí mật trò chuyện ít nhất một lần một tuần, và Thrall tưởng tượng đến một thế giới Tari đã vẽ nó: Một thế giới đầy nghệ thuật, và cái đẹp, và cả tình bạn. Một thế giới đầy những món đồ ăn ngon hơn hẳn thịt và canh thiu. Một thế giới có một nơi dành cho anh.

Giờ đây, ánh mắt anh đang lướt trên mảnh vải vuông càng ngày càng sờn hơn mang biểu tượng đầu sói trắng trên nền xanh dương. Anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, không muốn trí óc thả trôi theo con đường đó. Điều đó có tốt gì chứ? Anh đã đọc đủ sách (vài cuốn trong số đó Blackmoore không biết rằng Tari đã đưa thêm cho Thrall) để hiểu rằng dân orc sống trong những nhóm nhỏ, mỗi nhóm đều có một biểu tượng riêng. Anh có thể làm gì được, chẳng lẽ chỉ đơn giản nói với Blackmoore rằng anh đã mệt mỏi trong vai trò nô lệ, cảm ơn ngài, và cầu xin ông ta thả Thrall ra để anh có thể tìm gia đình mình ư?

Nhưng rồi chính ý nghĩ đó đang quấy rầy anh. Người dân của anh. Tari cũng có người dân của mình, gia đình cô có Tammis và Clannia Foxton. Cô ấy được quý trọng và yêu thương. Anh rất biết ơn vì cô đã ủng hộ anh đến vậy, bởi vì kể cả trong nơi được bảo vệ cẩn mật như thế này cô vẫn có một tình yêu thương đủ lớn để tới bên anh.

Thỉnh thoảng, anh vẫn tự hỏi rằng những thành viên còn lại trong nhà Foxton nghĩ gì về anh. Tari chưa từng đề cập nhiều đến họ. Cô từng kể rằng mẹ Clannia của cô đã cho anh bú bằng chính bầu sữa của mình, để cứu mạng anh. Ban đầu Thrall cảm thấy xúc động về điều đó, nhưng rồi khi anh lớn dần lên và học được nhiều thứ hơn, anh hiểu ra rằng Clannia chưa từng cho anh bú vì yêu thương anh, mà là vì mong muốn được Blackmoore đánh giá cao hơn.

Blackmoore. Tất cả mọi ý nghĩ tập trung về đấy. Anh có thể quên đi rằng anh chỉ là một mẩu tài sản khi anh viết cho Tari và đọc thư của cô, hay là tìm kiếm mái tóc vàng của cô trên khán đài trong những trận giác đấu. Anh có thể đánh mất chính mình trong trạng thái đầy kích động mà Trung Sĩ gọi là “sự khát máu.” Nhưng những khoảnh khắc đó rất ngắn ngủi. Kể cả khi Blackmoore tự mình đến thăm Thrall, để xem Thrall đã học được bao nhiêu chiến thuật rồi, hoặc để chơi trò Ưng Và Thỏ với anh, không hề có chút liên kết hay cảm giác nào về gia đình với người đàn ông này. Khi Blackmoore vui vẻ, đó là thái độ của một người đàn ông với một đứa trẻ. Và khi ông ta cáu kỉnh và giận giữ, mà chuyện đó thường xuyên xảy ra, Thrall lại thấy bơ vơ như một đứa bé. Blackmoore có thể lệnh cho anh bị đánh, bị bỏ đói, bị thiêu, hay bị xích, hay – hình phạt tệ nhất trong tất cả, may thay điều đó Blackmoore chưa từng nghĩ đến – không cho phép anh động vào đống sách của anh.

Anh biết rằng cuộc sống của Tari chẳng hề có nhiều đặc ân như Blackmoore. Cô cũng là một người hầu, với cô không khác gì một nô lệ giống như gã orc mang trên mình cái tên đó[1]. Nhưng cô có bạn bè, và không phải đâm chém nhau, và cô thuộc về nơi này.

Từ từ, tay anh tự mình di chuyển, với tay lấy mảnh vải làm tã lót màu xanh. Vào lúc đó, anh nghe thấy tiếng khóa cửa mở và cánh cửa mở ra phía sau lưng. Anh đánh rơi mảnh giẻ như thể nó bẩn thỉu lắm.

“Ra đi,” một người lính canh mặt nghiêm nghị nói. Anh ta đưa cái cùm ra. “Đến lúc chiến đấu rồi. Tao nghe nói hôm nay họ có đối thủ hay ho cho mày đấy.” Anh ta nhe răng cười buồn, lộ ra hàm răng nâu xỉn. “Và Ông Chủ Blackmoore sẵn sàng lột da mày ra nếu mày không chiến thắng.”

[1] Thrall có nghĩa là nô lệ

Bình luận (0)Facebook