(Um, Sorry) I’ve Been Reincarnated!
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Hậu quả

Độ dài 2,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:11:01

Trans & Edit: YkrAkira [note27885]

*************

Cảm nhận thấy hơi ấm từ phía bên phải, Selphy dần dần tỉnh dậy. Trong khi vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trí nhớ của cô bắt đầu phục hồi trở lại. Khi cô mở mắt ra, màn đêm trong căn phòng đang dần bị thay thế bởi ánh sáng mặt trời từ khung cửa sổ

“Cái trần nhà trên kia… Sao mình không có tí ấn tượng gì về nó nhỉ…?” (Selphy)

Selphy thì thầm và tâm trí cô đã tỉnh táo hẳn. Ngay lúc ấy, cô chợt nhận ra nguồn gốc của hơi ấm đã đánh thức mình.

“...!!”

Nó phát ra từ Will, người đang ngủ ở bên cạnh cô…

Cô bỗng nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra.

Cô nhớ rằng mình đã bị chém bởi một kẻ mặc đồ đen.

Cô đang cố gắng trốn thoát khỏi hắn.

Thế nhưng máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy, và sự hoảng sợ đã khiến cô không thể nào chạy tiếp được nữa.

Sau đó, cô bị vấp ngã tại kệ để giày của một lớp học nào đó trên hành lang. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ chết và cơ thể cô cứng đờ lại, cô nhắm chặt mắt vì cảm thấy sợ hãi trước những gì sẽ đến.

Thế nhưng, dù đã ngồi một hồi lâu, bản thân cô lại chẳng bị gì cả. Cô hé mắt liếc nhìn và bắt gặp hình bóng của Will.

Đồng thời cô cũng mất ý thức từ lúc đó...

Ngồi kế bên giường của cô, Will vẫn đang ngủ ngon lành và tay của cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay cô. Khi nhìn thấy cảnh ấy, Selphy bát giác mỉm cười hạnh phúc.

“Tôi lại được cậu cứu lần nữa rồi nhỉ.” (Selphy)

...Nn. Ấm áp quá đi. Hay đúng hơn là có hơi chói mắt nhỉ. Ủa trời sáng rồi à?

Dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, tôi ngồi tựa vào lưng ghế trước khi đầu óc tỉnh táo trở lại. Đây hình như là phòng y tế nhỉ.

Hình như đây là nơi Selphy-------

“Ah, cậu tỉnh rồi à.” (Selphy)

Tôi ngồi thẳng dậy và thấy Selphy đang nhìn tôi và mỉm cười.

“Cậu cảm thấy thế nào?” (Will)

“Tôi khỏe rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Will.” (Selphy)

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Selphy vẫn ổn, nhưng bất chợt tấm màn ngăn bị kéo ra một cách bạo lực.

“Có ai đó đang bị thương ở đây à?”

Tôi quay lại và nhìn thấy một Sensei lạ mặt ở phía sau tấm màn.

...Tại sao anh ta lại có ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn tôi thế nhỉ?

Anh ta im lặng một hồi rồi lại bất chợt cau mày giận dữ.

“...Cái màu tóc và gương mặt đáng ghét đó… Là em sao, Beryl?” (Sensei)

….

Sao tự nhiên lại thô lỗ thế nhỉ, không lẽ tôi đã gây ra rắc rối gì với anh ta hử.

“Eh, ah, ya…”

Tôi cảm thấy hơi bối rối rồi đấy. À màtôi có biết anh ta là ai đâu.

Anh ta sở hữu một mái tóc đen chải ngược ra sau, cùng với một đôi mắt xám như hổ phách. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen bên trong và khoác áo blouse của bác sĩ bên ngoài. Một bộ trang phục rất đỗi quen thuộc của giáo viên y tế trong trường.

Khắp người anh ta toát ra vẻ nam tính và quyến rũ như người Ý vậy. Và hiển nhiên rồi, hắn ta là một tên khốn Ikemen đáng ghét. Tuy dáng người anhta hơi gầy nhưng lại toát lên vẻ giáo viên y tế.

Thế nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao, anh ta lại thô lỗ với tôi như vậy.

Ah, tại sao khó hiểu thế nhỉ.

“Đúng như những gì tôi mong đợi từ con trai Gion.” (Sensei)

Khoan anh ta vừa nói 'mong đợi' đúng không.

Anh ta biết Cha hả?

Cha đã gây chuyện với anh ta hay sao vậy trời!!

“Eh? Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” (Selphy)

Selphy ngơ ngát hỏi, vì tình huống hiện tại đang làm cho cô cảm thấy khá bối rối. Cảm ơn cậu nhiều lắm Selphy. Tôi đã luôn được cậu cứu một cách âm thầm đấy. Đặc biệt là trong những tình huống trớ trêu như thế này này!

Sau khi nghe câu hỏi kia, anh ta bất giác ngượng ngùng và gãi đầu khi nhớ ra lý do mà mình đến đây.

“Ah, xin lỗi nhé. Tôi bị phân tâm mất rồi.”

Nói thật, tôi đã tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra giữa Cha và anh ta thế nhỉ. Nhưng tốt hơn hết là không nên hỏi đâu, vì cái hào quang chết chóc đang tỏa ra khắp người anh ta kìa. Đúng là hạng 2 của học viện có khác. Dẹp sự tò mò sang một bên, tôi bèn hỏi anh ta về một chuyện khác.

“Anh biết Cha em à?” (Will)

“Haha. Bọn tôi từng học cùng lớp với nhau, nhưng mối quan hệ giữa bọn tôi không phải là bạn bè. Nó trông giống như kẻ thù của nhau ấy.”

Đáng sợ thật. Nụ cười của anh ta thật đáng sợ quá đi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời?

“Ah~ Tên của Sensei là…?” (Selphy) 

Không chú ý tới sự sợ hãi của tôi, Selphy hỏi tên anh ta với một nụ cười tươi. Thật tuyệt vời, Selphy. Tâm trí tôi bỗng nhiên tôi cảm thấy trân trọng Selphy hơn bao giờ hết. Với một người Nhật như tôi, tôi chỉ biết chôn chân và im lặng mà thôi. Tôi hoàn toàn không giỏi trong việc giao tiếp như Selphy được.

“Ah, xin lỗi lần nữa nhé. Tôi là Varino, giáo viên y tế. Vậy em là…” (Varino)

“Em là Selphy. Nạn nhân trong sự náo loạn vừa rồi.” (Selphy)

“Cá, cái gì? Vậy em có ổn không?” (Varino)

Tôi có cảm giác khá ghen ghét Varino-sensei rồi đấy, xem cái cách anh ta nhìn Selphy với vẻ mặt lo lắng kìa.

...Mmmmm, Sao tôi lại cảm thấy tâm hồn bị tổn thương thế này! Làm ơn dừng lại đi, tôi không muốn thét lên đâu.

Vì tôi đã loại bỏ vết máu khỏi tóc và quần áo của Selphy bằng ma thuật nên nhìn sơ qua thì sẽ chẳng ai biết rằng cô ấy đang bị thương nặng cả. Tuy nhiên, sự lo lắng của anh ta đã chứng minh một điều rằng anh ta là một vị bác sĩ hiền từ và tận tâm với người bậnh. Quả đúng là giáo viên y tế có khác nhỉ.

Và con người tốt bụng ấy lại ghét Cha tôi đấy.

Tôi thực sự rất tò mò rồi đó. Chắc mình sẽ hỏi Cha sau vậy.

“Đúng rồi, có chuyện này.” (Will)

“Gì thế?” (Varino)

“...Về chuyện đã xảy ra, Hiệu trưởng đã nói rằng ông ấy sẽ giải thích vậy nên tụi em không thể…” (Will)

Với lời nói mơ hồ đó, Varino-sensei dường như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng ngay lập tức. Ngoại trừ người đó ra, thì anh ta khá thân thiện với mọi người xung quanh.

“Vậy à. Will này, em hãy an tâm mà trở về ký túc xá như thông báo theo mọi người đi.” (Varino)

Khi nhận ra sự lo lắng từ Selphy. Anh ta quay mặt lại nhìn cô và mỉm cười.

“Vì thầy cần làm kiểm tra tổng quát cho em, và em sẽ phải khỏa thân đấy. Liệu em có muốn anh chàng Wil này ở lại vàl tham gia cùng em không?” (Varino)

“Không đâu ạ! Hoàn toàn không cần thiết đâu ạ!” (Selphy)

Selphy hét toáng lên với khuôn mặt đỏ chót đến tận mang tai.

Cảm ơn nhé Selphy, tôi đã có thể thoát khỏi căn phòng y tế đầy căng thẳng này rồi.

“Khói đen…?” (Gion)

Tôi đứng phắt dậy.

“Đúng vậy ạ. Cha có biết gì về nó không?” (Will)

“Không nhiều lắm..” (Gion)

Tông giọng của tôi trở nên trầm hẳn đi.

Thật khó có thể tin được khi nghe nói rằng Abi đã xuất hiện tại đó… Nhưng Will không thể nào nói dối được. Nó là con trai của tôi mà. Ah, sao mà đau đầu quá.

Abi. Một con quái thú huyền thoại được cho là sở hữu trí tuệ bậc cao cũng như sức mạnh thể chất và ma thuật cực kỳ mạnh.

Chẳng hạn như, nó có thể hủy diệt cả một quốc gia nhỏ chỉ trong một ngày.

Hay là, một mình tiêu diệt cả một con rồng.

Hoặc là, khiến cả một ngôi làng bị bất tỉnh chỉ bằng ma thuật của nó.

Chúng tôi hoàn toàn không thể tìm hiểu được cách sống của chúng dù cho chúng mang hình dạng con người và chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng đen. Nhưng Will đã nói rằng nó rất mạnh. Nên điều đó đã khiến tôi cảm thấy khá nghi ngờ.

“Khói đen à… Rất có thể đó là một con quái thú triệu hồi chăng.” (Gion)

Nói xong, tôi ngồi bệt xuống ghế.

Quái thú triệu hồi, khi nó bị tiêu diệt, thể xác nó sẽ tan biến thành khói đen. Tuy loại quái thú huyền thoại như Abi không được phổ biến rộng rãi nhưng căn cứ vào những gì Will nói thì Abi chính quái thú triệu hồi. Nhưng cái sự thật này nó có vẻ…

“Hmm” (Gion)

Tôi vô tình rên rỉ và Will đã nghe thấy nó.

“Cha vẫn ổn chứ?” (Will)

“Ah, xin lỗi. Này Will, có thật là phép thuật của Abi khiến cho mọi người bị ngất đi không?” (Gion)

“Đúng vậy ạ, nó có áp lực rất mạnh. Trông giống như phép cưỡng ép hay kiểu kiểu giống vậy đó ạ.” (Will)

“Thế à…” (Gion)

Điều đó có nghĩa là..

“Có chuyện gì về nó sao ạ?” (Will)

“...Không có gì đâu. Thế Selphy có bị thương không?. Lần sau con hãy dắt con bé ấy theo nhé!” (Gion)

“Cha nói dắt cô ấy theo hả… Con hiểu rồi. Vậy thì Cha à. Cha có nhớ người đàn ông tên là Varino không?” (Will)

Một câu hỏi đầy bất ngờ ập đến với tôi.

….Tôi thật sự không muốn nhớ hắn ta chút nào. Bởi vì hắn mà tôi hoàn toàn không có một chút thời gian rảnh rỗi nào cả. Tôi hoàn toàn...không muốn kể với Wil về hắn ta.

“Ah, hm… haha, ta sẽ kể cho con vào lần sau nhé!” (Gion)

Nói xong, tôi cúp thiết bị liên lạc. Thiết bị này được Will phát minh ra. Việc có nó trong nhà để liên lạc với là điều hết sức bình thường. Nhưng cái của Will lại nhỏ gọn hơn rất nhiều.

Nhưng lượng mana để cung cấp cho thiết bị này là quá lớn vì thế nó rất hiếm được tôi sử dụng. Vì Will là người duy nhất có thể sử dụng nó liên tục, nên có thể nói công nghệ này chỉ dành cho Will mà thôi. Nhưng chỉ với một chút chỉnh sửa của Will, nó đã trở nên dễ dùng hơn rất nhiều so với trước đây…

Mana à.

Vì đã xác nhận được Abi sở hữu sức mạnh kinh khủng đến nỗi khiến mọi người phải ngất đi. Và đồng thời đó lại là một con quái thú triệu hồi. Để triệu hồi bạn cần phải cung cấp một lượng mana để khởi động văn tự vì thế không ai có thể triệu hồi được quái thú nào mạnh hơn lượng mana đã bỏ ra cả. Và nếu bạn lập một giao ước với thú triệu hồi thì cần phải trả giá cho giao ước đó. Cái giá đó có thể là cái tên, máu hoặc bất cứ thứ gì có giá trị tương đương. Nhưng hầu như mọi người đều dùng mana cả.

Nếu Abi là quái thú triệu hồi, thì có nghĩa là một kẻ nào đó có sở hữu lượng mana mạnh hơn cả Abi đang ẩn náu tại một nơi nào đó gần Học viện.

“Thật kinh khủng.” (Gion)

Tôi đã nghĩ rằng một khi Will nhập học vào Học viện thì chỉ có ‘Shadow’ hay kẻ chủ mưu đằng sau chỉ hành động nhắm vào nó. Nhưng qua sự cố lần này, tuy Will không phải là mục tiêu của chúng nhưng chúng có thể nhắm vào bạn bè của nó.

Hoặc cũng có thể đó chỉ là một sự trùng hợp thôi.

Thế thì tại sao tôi lại cảm thấy có thứ gì đó rất kinh khủng đã xuất hiện.

Ngẫm kỹ lại mọi chuyện đã xảy ra thì.... Đầu tiên là lũ ‘Shadow’ bị điều khiển bởi ‘Vòng cổ nô lệ’ và bây giờ lại xuất hiện cả Abi? Nếu tất cả đều do một người đứng sau giật dây thì nó sẽ trở thành một mớ hỗn loạn mất. Chưa kể chúng ta chưa biết sức mạnh của họ ra sao nữa.

Chắc Will sẽ ổn thôi mà, vì nó là đứa con trai cực kỳ dễ thương của tôi đó nha! Mà tôi cũng muốn đến bảo vệ nó lắm chứ, nhưng tâm trí tôi lại cảnh báo rằng việc đó rất nguy hiểm. Nếu tôi mà phạm phải sai lầm thì gia đình cũng như mọi thứ sẽ tan biến hết.

Hm. Phải làm gì đây.

Tâm trí và cơ thể tôi chìm sâu vào hư vô như đang đi tìm lấy lối thoát khỏi thực tại này. Liệu tôi có nên liên lạc với thủ đô hay không?

…….Varino à. Tôi tự hỏi Will biết cái tên đó từ đâu.

“Cha của Will?” (Zen)

“Đúng thế, tôi chỉ cập nhật tình hình cho ông ấy thôi.” (Will)

Khi tôi trở lại ký túc xá, vì Varino-sensei đã thông báo nên mọi người đều đang ở trong phòng của họ. Cố gắng không để ai phát hiện, tôi vội vàng lẻn vào phòng của mình và liên lạc với Cha.

Cũng nhờ việc trau dồi kỹ năng ninja khi chỉ mới có 1 tuổi, nên không ai có thể phát hiện ra tôi cả. Hehehe…. Quả nhiên, tôi có tài năng để trở thành một điệp viên mà!

Nhưng tôi còn có một việc phải làm nữa. Đó chính là đi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Cha và Varino-sensei. Và hiển nhiên, để điều khiển một cuộc chiến thì luôn cần những thông tin mà!

...Ah, mặc dù ở đây chẳng hề có cuộc chiến nào hết.

Một tiếng thở dài phát ra khi tôi ngồi thẳng trên ghế và thu nhỏ thiết bị liên lạc trở thành mặt dây chuyền. Ah không, nó không phải là nguyên cả cọng dây chuyền đâu. Tôi sẽ nói về nó sau.

Sau đó, như mọi khi, Zen sáp lại gần tôi.

“Oh đúng rồi Will.” (Zen)

“Gì thế?” (Will)

“Cậu trông ngầu thật đó!! Will quá mạnh luôn! Cậu thật sự rất rất tuyệt vời!” (Zen)

Đôi mắt của cậu ta trở nên long lanh một cách kỳ lạ.

Hệt như một đứa nhóc gặp được siêu nhân trong một sự kiện vậy.

“......Eh, thật chứ?” (Will)

Tôi biết rằng nghe có vẻ khá ngu ngốc nhưng tôi lại cảm giác bị tổn thương về tinh thần vậy. Tôi đã luôn cố gắng nỗ lực hết sức mình từ ngày Chiffon đến, tôi đã được Cha trau dồi rèn luyện từ cách cầm kiếm đến việc mỗi ngày đều bị bón hành hết lần này đến lần khác.

Cha tôi đúng thật là một Spatan mà.

Nhưng nhờ vào cuộc huấn luyện địa ngục đó, tôi mới có thể tránh né được thanh kiếm của Abi và bảo vệ lấy Selphy. Sẽ thật là giả dối nếu tôi nói rằng mình không hạnh phúc khi đã được huấn luyện tốt như vậy.

Thật ra thì tôi thích được khen ngợi về mảng phép thuật hơn là ngầu hay mạnh mẽ…

Khi tôi đang cố che giấu vẻ mặt khó xử của mình thì Zen, cậu ta lại vô tình hỏi một thứ mà tôi đã quên tự thuở nào.

“Vậy chiếc ô mà cậu mang theo nó đang ở đâu thế?” (Zen)

“........Ah.” (Will)

Tôi đã hoàn toàn quên mất nó.

Bình luận (0)Facebook