(Um, Sorry) I’ve Been Reincarnated!
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Buổi học phép thuật đầu tiên

Độ dài 2,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:10:47

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

*************

*Thứ hai đầu tuần*

Hôm nay là buổi học ma thuật đầu tiên của tôi ở trường.

“Bài học của ngày hôm nay bây giờ sẽ bắt đầu, các em chia ra mỗi nhóm bốn người! Các nhóm sẽ được ta đưa cho một công cụ ma thuật. Trong ba tiết học này, ta muốn các em phải làm việc chung với nhau để học cảm nhận phép thuật.” (Zelda)

Zelda-sensei hăng hái nhìn quanh lớp.

“Được rồi, đi tìm nhóm của các em ngay - BÂY GIỜ.” (Zelda)

Sau câu nói đó, mọi người trong lớp bắt đầu di chuyển đồng loạt.

Như thường lệ, ba người chúng tôi đã tập hợp thành 1 nhóm.

“Vậy người cuối cùng sẽ là ai?” (Zen)

Zen hỏi.

“Selphy, cậu có quen biết ai ở đây không?” (Will)

Khi tôi hỏi Selphy, cô ấy chỉ lắc đầu buồn bã. Như thể đang sắp khóc vậy.

“K,không! Không sao đâu mà! Kẻ địch càng ít thì càng tốt chứ nhỉ.” (Zen)

“Kẻ địch gì chứ… Chúng ta phải làm việc nhóm trong buổi học hôm nay đấy.” (Will)

Tôi giải thích với Zen mà cậu ta lại liếc nhìn tôi với vẻ đắc thắng. Cậu ta bị sao vậy chứ? Này Zen, đừng có nhìn cái kiểu đó với đàn anh của cậu được chứ!

Hm? Mà tôi là đàn anh của cậu ta thật à?

Hiện tại tâm hồn tôi đã 25 tuổi rồi và sắp chuẩn bị bước đến 30 nhỉ. Thật là thảm hại khi bị một đứa trẻ 10 tuổi nhìn mình như vậy.

Và tôi đột nhiên nhận ra.

Không lẽ là….Selphy không có bạn ư…?

Tôi cuối cùng đã hiểu ý nghĩa trong hành động của Selphy. Tôi đã phạm sai lầm lớn rồi. Tôi đúng là một kẻ vô cảm mà. Hình như Zen đã nhận ra điều này còn nhanh hơn cả tôi… Tôi thật lấy làm xấu hổ, Zen à. Những đứa trẻ khác đúng là phát triển nhanh hơn tôi tưởng tượng. Không đúng, phải nói tôi là một kẻ vô dụng mới phải. Khi tôi đang cảm thấy hơi chán nản và chìm sâu vào suy tư, bất chợt tôi nhận ra có ai đó đang tiến đến gần.

“Tôi có thể vào nhóm của các cậu được không?” (Mi)

Người đã hỏi câu đó chính là Miso….à không, Mi Sociunnov

“Được chứ.” (Will)

“Không thành vấn đề gì đâu~” (Zen)

Trái lại với tôi và Zen, hai người đã chấp nhận cậu ta vào nhóm, thì Selphy đang nhìn Mi với một ánh mắt kỳ lạ.

“Chúng ta sẽ tụ tập cùng nhau vào thứ 7 mà.” (Will)

Tôi nhắc nhẹ và Selphy cuối cùng cũng đồng tình dù không chấp nhận cậu ta vào nhóm. Khi tôi nhìn cô ấy, tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại quay mặt đi thế chứ.

Ah! (Thật là thất vọng)

Nếu không có vấn đề gì thì đừng có quay mặt đi chứ!

Ah, mà thôi chẳng sao cả, miễn cô ấy chấp nhận là được. Bên cạnh đó, hiện tại còn có một thứ khác quan trọng hơn.

“Được rồi, chào mừng cậu vào nhóm. Nhưng mà Mi này, cậu thật sự rất may mắn đấy.” (Will)

Tôi mỉm cười và như nhận ra suy nghĩ của tôi, cả Zen và Selphy cũng cười theo. Nhìn thấy 3 người chúng tôi như vậy, Mi như hiện lên một dấu chấm hỏi lớn trên đầu cậu ta.

“Có nghĩa là cậu sẽ được sử dụng công cụ ma thuật một mình đấy.” (Zen)

Zen nói một cách tràn đầy niềm vui, điều đó làm cho Mi thậm chí còn bối rối hơn khi nãy. Sau đó, một tiếng nói to vang vọng khắp lớp.

“Được rồi, tất cả các em đã tham gia vào nhóm rồi chứ? Bây giờ chỗ thầy đang giữ các công cụ ma thuật nên hãy đến đây và lấy đi.” (Zelda)

Tại nơi phát ra tiếng gọi của Gori-Machi, một Zelda-sensei đầy nhiệt huyết, tất cả chúng tôi bước tới trước tấm bảng đen. Ánh mắt của tất cả các học sinh đều sáng lấp lánh, kể cả Zen, người hào hứng nhất trong việc học ma thuật. Tôi đã nghĩ rằng vì thế giới này tràn ngập ma thuật nên họ sẽ coi nó như một thứ rất bình thường nhưng có vẻ như họ đã bị lay động bởi suy nghĩ sử dụng ma thuật.

Nhưng so với một người tới từ Trái Đất như tôi, thì họ có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Đúng vậy. Hay nói cách khác, so với tôi, khi biết rằng mình có thể sử dụng phép thuật đã hào hứng bao nhiêu, thì họ lại bình tĩnh hơn bấy nhiêu.

Tôi bắt đầu tự hỏi ai trong số chúng tôi sẽ lấy công cụ và khi tôi quay lại, tôi thấy cả 3 người bọn họ đã mất tích. Trong cơn hoảng loạn, tôi lia mắt tìm xung quanh lớp học và thấy họ đang đi thẳng đến chỗ Zelda-sensei một cách vui vẻ.

....Này, chờ tôi với chứ!

Ông anh này cảm thấy buồn lắm đấy!

“Hmm, tôi hiểu rồi, vậy là 3 người các cậu đã học cách cảm nhận ma thuật à.” (Mi)

Mi lầm bầm sau khi đã hiểu rõ tất cả.

“Làm sao mà tất cả các cậu có thể học được vậy?” (Mi)

Tất nhiên là cậu ta phải hỏi rồi. Uuuh…. Tôi nên nói gì đây ta? Mặc dù chúng tôi đã gần gũi nhau hơn trong buổi thứ 7 đó, nhưng tôi vẫn không thể nói rằng “Eh, đó là nhờ tôi có những kí ức từ kiếp trước đó, hehe☆”.

Sẽ thật buồn nếu Mi, người mà tôi cuối cùng đã kết bạn được lại tránh xa tôi vì nghĩ rằng đầu óc tôi không được bình thường và không đáng để cậu ta, người đứng đầu gia đình Count nói chuyện. Tuy tôi rất muốn có tin đồn rằng người đứng đầu nhà Beryl tiếp theo muốn kết bạn với mọi người trong mọi tầng lớp. Nhưng vì tương lai, tôi nên giấu nhẹm đi mới được

Và trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Zen lại gần và vui vẻ nói.

“Will đã dạy chúng tôi đấy!” (Zen)

O—i.

“.......Williams-sama đã dạy ư?” (Mi)

Đừng nhìn tôi với đôi mắt đó!

Đừng nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh đó!!

Một nụ cười gượng hiện ra trên mặt tôi trong lúc não tôi đang bốc khói cố tìm ra cách giải thích. Giống như cánh quạt quay cuồng trong CPU vậy. Và sau đó, một bàn tay ở đâu đó đặt lên vai tôi.

“Williams-sama…..?” (Selphy)

Selphy lẩm bẩm.

Oh, oh, Selphy-sama!

Tôi cười toe toét, quay sang nhìn Selphy. Tôi khá chắc chắn rằng biểu cảm của tôi hiện giờ rất khủng khiếp. Cô ấy quay mặt đi rồi. Đừng, đừng có đối xử với tôi như thế mà.

“Eh? Tôi chưa nói với Selphy à?” (Will)

Ah, tôi quên bén chuyện đó mất rồi.

“Kh, không phải Selphy-dono cũng biết về chuyện đó à?” (Mi)

Mi la lên một cách bất ngờ.

“Gì...eh, cái gì? Mọi người đều biết hết à?” (Selphy)

Selphy với nét mặt căng thẳng liếc nhìn tôi.

….Uuh, tôi thật sự quên mất nó rồi, làm ơn hãy tha thứ cho tôi đi mà.

“Williams…. là tên thật của tớ à?” (Will)

“Tại sao lại là câu hỏi vậy” (Zen)

Zen đã vô tình vặn lại lời của tôi. Vâng, tôi thường hay vặn cậu ta như vậy nhỉ.

Rồi cậu ấy lại tiếp tục.

“Will chính là một Quý tộc đó.” (Zen)

“Đúng vậy. Vì mọi thứ quá rắc rối nên tớ thường không nói ra tên họ đầy đủ của mình trong lần gặp mặt đầu tiên. Tên đầy đủ của tớ là Williams Beryl…” (Will)

Selphy nhảy vào và cắt ngang lời nói của tôi.

“Thật đó hả? Họ Beryl giống hệt như nhà Beryl đó ư?” (Selphy)

“Đúng vậy, gia đình Beryl. Ở Elzmu, chỉ có một gia đình Quý tộc với họ là Beryl trong Vương quốc này thôi đấy, cậu biết không.” (Will)

Selphy thì đang la hét, Mi thì gật đầu, còn Zen, cậu ta bỗng nhiên tỏ ra kỳ lạ làm tôi sững sờ. Sự hỗn loạn này là gì thế nhỉ?

Trong khi tôi đứng hình suy nghĩ, Selphy đột nhiên tiến về phía trước. Và người theo sau cô ấy là….. Zelda-sensei.

“Này các em, các em đang làm gì vậy? Nhanh chóng bắt đầu cảm nhận ma thuật đi chứ!” (Zelda)

Sau đó, thầy đánh vào trán của Selphy bằng cạnh bàn tay. Nó được gọi là một cú Shuto.

“Đau quá!!” (Selphy)

“Tập trung vào việc học đi, tập trung vào!” (Zelda)

Để lại Selphy đang đau đớn, Zelda-sensei chỉ nói những lời đó và bỏ đi.

…….Làm như vậy với một cô gái…..Ông ta không có chút thương xót nào à!!

Tôi nhìn Selphy đang cúi xuống ôm đầu đau đớn, rồi cùng lúc đó, Mi, Zen và tôi nhìn nhau và nuốt nước bọt. Thật nguy hiểm, quá nguy hiểm. Zelda-sensei thật đáng sợ.

“Và giờ thì, cậu có thể giải thích được chứ?” (Selphy)

May mắn hoặc không may mắn, sau khi bình tĩnh lại và hồi phục sau cơn đau ấy, Selphy đột nhiên hỏi.

“Ah, theo cậu thấy thì, tớ cũng rất lo lắng về việc sẽ bị mọi người xa lánh nếu tớ nói đầy đủ họ tên.” (Will)

“......Hm, đúng như mong đợi từ Will. Cậu cũng không thích như vậy, phải không?” (Selphy)

Selphy nói một cách khó chịu. Nắm bắt cơ hội này, tôi mạnh mẽ trả lời cô ấy.

“Đúng vậy. Thế nên hãy đối xử với tớ như trước đây nhé!” (Will)

“Vậy thì….” (Selphy)

Selphy dường như đã chấp nhận nó… có phải tôi đang tưởng tượng không, nhưng hình như cô ấy đang né tránh tôi thì phải?

“Erm, tớ thật sự xin lỗi Selphy. Tớ đã định nói với cậu rồi.” (Will)

Tôi tự hỏi liệu có nên an ủi cô ấy không, tôi rất xin lỗi Selphy-san. Tôi đã quên mất nó và với tư cách là bạn bè, việc xin lỗi cũng là điều hiển nhiên thôi vì đó là lỗi của tôi mà. Selphy mỉm cười và lẩm bẩm "Không phải thế..đừng có lo lắng về điều đó."

Hm?

Nếu không phải về chuyện đó? Vậy nó là chuyện gì? Tôi không thể hiểu nổi. Dù sao thi, cô ấy cũng nói đừng lo lắng về điều đó nên tôi đoán mọi thứ đều ổn thôi.

Tôi đã thuyết phục bản thân và chuyển sự chú ý của tôi trở lại bài học.

“Eh, nhà Beryl kỳ diệu đến vậy à?” (Zen)

Zen lẩm bẩm, vẫn mang vẻ mặt kỳ lạ.

…..*Haiz*, hãy bắt đầu bài học nào.

“Cậu có hiểu không Mi?” (Will)

Bỏ qua Selphy và Zen, những người đang bàn tán về 'Gion-sama', thì Mi và tôi đang chăm chỉ vào bài học.

Đây là thời gian để học nhận thức ma thuật.

Mi hiện đang đặt tay lên một chiếc hộp bằng đồng.

Chiếc hộp đồng―――― Nó là một công cụ giúp người đó luyện tập cách nhận thức ma thuật. Chạm vào chiếc hộp sẽ khiến nơi mà bạn chạm phát ra một chút mana. Một hộp đồng hình lập phương được tạo ra một cách tinh xảo với tâm hộp chiếc hộp được khuếch rỗng, đông thời có những hoa văn phức tạp được khắc dày đặc trên đó. Những hình chạm khắc này dường như dùng để bù đắp cho mana để hình thành nên ma thuật.

Sự thật thì, ở giữa chiếc hợp có 《魔力ちょっと垂れ流し》 (Rò rỉ một chút mana) được niệm trên đó. Chà, những hình chạm khắc khác chắc cũng mang ý nghĩa gì đó cũng tương tự thôi, tôi đoán là vậy.

….Hơn nữa, 《魔力ちょっと垂れ流し》 khá là thô nhỉ. Chắc hẳn còn có cách tốt hơn để diễn đạt nghãi của nó chứ.

Chà, mặc dù công cụ này trông giống như thứ gì đó được lấy ra từ túi tanuki màu xanh, sức mạnh nằm bên trong chiếc hộp này rất có thể là một viên đá mana.

Theo những ghi chú mà John-sensei đưa cho tôi để ghi nhớ, thì đất nước Hattuo có nhiều 'Trường ma thuật' nơi sinh sôi ra những viên đá Mana.

Những viên đá Mana, như tên gọi, là những viên đá có mana ở trong nó. Vì chúng chứa lượng mana thuần túy, nên chúng có thể được sử dụng bởi bất kỳ thuộc tính ma thuật nào.

Ví dụ điển hình thì, chiếc [Vòng cổ nô lệ.]

Tuy tôi không biết nó là thuộc tính gì nhưng…. nhớ lại những kiến thức ấy làm cho tâm trạng của tôi trở nên chua chát. Đồng thời, một cảm giác tội lỗi lẫn lộn dâng lên trong tôi, khi biết rằng những viên đá có thể được sử dụng rất dễ dàng.

Trong lúc tôi đứng đó, đắm chìm trong suy nghĩ, thì một giọng nói lớn đã đưa tôi về với hiện tại. Vậy thì, hãy giúp đỡ một người bạn đang gặp khó khăn nào.

“Mi, rút lại sức mạnh của cậu. Đến đây nào, he-he-hoo-” (WIll)

Tôi sẽ không trả lời bất kỳ thắc mắc nào kiểu như tại sao tôi lại dùng kỹ thuật hít thở Lamaze [note22356] . Nhưng thật ra thì, tôi chẳng còn cách nào để hướng dẫn Mi chính xác cả!

Và thế là, bài học ma thuật đầu tiên của tôi kết thúc trong sự hỗn loạn.

Bình luận (0)Facebook